Chương 13 gây hấn
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June
====
Triệu Ý cảm thấy cái không gian nhỏ tẹo thế này đúng là không hợp để cậu hoạt động, đứng ở đây không nhúc nhích thì thấy cái quỷ gì cả nên đành phải mở miệng hỏi: "Chỗ anh có bán đồ tắm rửa không?"
Nghe tiếng nói, ông chủ tiệm mới nhấc cái đầu như cái tổ chim lên. Nhìn tuổi cũng không lớn lắm, tầm hai mươi hơn, đen đặc trưng, mà từ lúc Triệu Ý tới đây cũng chưa hề thấy ai trắng cả. Anh chủ này ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại như dân Mỹ chưa thấy gấu trúc quốc bảo mà trừng lớn đôi ắt lên, há hốc mồm nửa ngày rồi đảo nhìn cái người đẹp này. Xem ra là lần đầu tiên nghe được từ đồ tắm rửa cao cấp như vậy trong cái tiệm nát này, ho khan một cái rồi nhìn chằm chằm Triệu Ý mà hỏi: "Chỗ tôi có khăn mặt, thau rửa mặt, kem đánh răng bàn chải đánh răng, xà phòng cậu cần cái gì?"
"Cần hết." Dừng một chút, Triệu Ý vẫn ôm một câu hỏi không có bao nhiêu hi vọng: "Có sữa rửa mặt và dầu gội đầu không?"
Anh chủ nghe xong thì vui vẻ đứng lên, tìm trong cái hộp nát thứ gì đó rồi trả lời: "Người anh em không phải dân ở đây hả?"
"Ừ."
"Tôi nói này, mấy đồ kia ở đây chả ai dùng đâu." Khi nói chuyện hắn có bưng thêm cái chậu màu lam đi tới, bên trong là một cái khăn lông trắng, một cục xà phòng tốt, một bài chải và một kem đánh răng. Hắn đưa cái thau cho Triệu Ý rồi tiện tay rút gì đó từ trong quần: "Nhưng mà dầu gội đầu thì có nhé, như này nè, có cần không?"
Triệu Ý nhìn cái túi Pantene nhỏ cỡ chừng bàn tay, suy nghĩ có hơi sững lại, đơ người sau hai giây mới quyết định chộp nhanh rồi ném vào thau: "Cần."
Anh chủ cười hehe, cầm máy tinh lên, sau một hồi nhẩm miệng thì nói: "Tổng cộng hai mươi lăm."
"..."
Thật sự Triệu Ý đã bị cái giá dọa hết cả hồn, cậu không ngờ tới mình mua nhiều đồ mà tiền trả lại ít đến như vậy.
Cậu không ngừng quét lại giá trị của mình, lấy tờ một trăm trong tui ra mà cảm thấy thật khôi hài, vô thức nở nụ cười rồi đưa tờ một trăm tới.
"Úi, to thế." Anh chủ cần lấy rồi khom lưng đảo đảo đống tiền lẻ trong hộp phía sau quầy để thối lại. Triệu Ý quét mắt nhìn đống thuốc lá trong quầy, định hỏi mà môi mới mấp máy lại thôi, đảo mắt, anh chủ đã thối tiền lại rồi, chỉ là đưa từng tờ từng tờ một: "Cầm lấy này, thối cậu bảy mươi lăm, đếm xem."
Triệu Ý nhìn nhưng không nhận: "Lấy thêm cho tôi gói thuốc."
Anh chủ nhìn cậu một cái rồi xoay người lấy gói thuốc, rút ra tờ năm mươi trong đống tiền thối rồi đưa thuốc qua: "Đồ tốt nhất chỗ tôi đấy, cầm đi."
Triệu Ý cầm thuốc và tiền thôi, chỉ nhìn thoáng qua. Nam Kinh. Cậu nhíu mày, cười nhẹ với anh chủ một cái: "Cảm ơn."
Anh chủ: "Nhớ ghé lại nha."
Lúc Triệu Ý đi dạo về cũng đã chín giờ, tòa nhà nhỏ náo nhiệt đến mức đứng ngoài cũng nghe được mấy tiếng gào to, cười đùa bên trong. Có một người ngồi xổm đầu hành lang, cầm điện thoại không biết là đang thì thầm gì đó, chờ đến khi Triệu Ý đi tới thì người nọ đã nói điện thoại xong và đứng lên. Triệu Ý không có ấn tượng gì với người này, biết là hôm qua gặp trên bàn cơm, cùng ngồi ăn cơm, không cần phải chào hỏi làm gì, mà nếu có chào hắn cũng chả biết cậu là ai.
Bằng một phen suy tính với tốc độ ánh sáng, Triệu Ý quyết định vờ như không thấy gì.
Nhưng cậu không thấy người ta còn người ta thì thấy cậu. Đầu hành lang cứ bị một người lù lù chặn mất, ai muốn đi vào thì không nhìn thấy cũng hơi bị khó khăn.
Người kia cất điện thoại đi, thấy trong tay cậu là một cái thau thì mới nói: "Mua đồ hả? Dậy sớm ha."
Triệu Ý: "Ừm."
Vốn là nói đến đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc, bởi vì từ trên xuống dưới của Triệu Ý đều toát ra vẻ 'Ông đây không muốn nói chuyện với mày, mày né đường cho ông vào coi'
Nhưng Trần Diệu thì lại không hiểu được kiểu biểu đạt tứ chi thế này nên vẫn chặn ở cửa không nhúc nhích. Lúc đầu hắn không đứng lên thì Triệu Ý còn có thể lách qua một bên, bây giờ hắn đứng lên rồi thì muốn đi qua phải kề sát cơ thể hắn mới qua được.
Cho nên Triệu Ý cũng không nhúc nhích.
Bởi vậy Trần Diệu cho rằng là có thể trò chuyện.
"Nghe lão Phan nói địa vị của cậu lớn lắm nhỉ?"
Thật ra khi Trần Diệu nói ấy câu này cũng không có ý gì khác, chi đơn giản là tò mò đến địa vị của cậu là lớn như thế nào mà thôi. Nhưng hắn cực kỳ không chào đón Triệu Ý nên khi nói chuyện sẽ bất giác may theo chút thái độ đâm chọc, trên mặt viết đầy chữ 'nghe nói thằng nhóc mày rất giỏi, ngon, nói cho tao nghe mày giỏi như nào nào' nên câu nghe kiểu gì cũng như đang thêm dầu vào lửa.
Như chọn cách mà gây sự.
Triệu Ý nhướng mi mắt nhìn hắn: "Liên quan gì đến cậu, tránh ra."
Lần này thì rõ ràng là gây sự rồi.
Trần Diệu trừng mắt hồi lâu giống như muốn chửi cậu, nhưng lại ngại sẽ ảnh hưởng đến sư phụ nên mới không nói gì. Thấy hắn không có ý định ra tay nên Triệu Ý cũng không muốn giương mắt nhìn hắn một cách ngu xuẩn ở đây nữa, cậu đưa tay đẩy hắn rồi đi vào bên trong.
Trần Diệu bị đẩy một cái lảo đảo, nhìn theo bóng lưng Triệu Ý hồi lâu mới mắng một tiếng: "Đụ mẹ!"
Người gì vậy?
Vì một trận như thế nên mãi đến lúc ăn cơm Trần Diệu vẫn còn điên trong người. Hắn giúp Kỷ Sơn Thanh bưng đồ ăn lên bàn, ngay cả một khuôn mặt cười cũng không có. Điều này khiến Kỷ Sơn Thanh cảm thấy là lạ, lúc hắn đến bưng đồ ăn còn nhẹ nhàng đạp lên đùi hắn một cái rồi hỏi: "Sao đấy? Mới sáng sớm ai chọc cậu rồi à?"
Trần Diệu vỗ vỗ chỗ bị đạp, hắn cũng đã nghẹn lâu rồi, lát nữa sẽ hết, Kỷ Sơn Thanh không hỏi hắn thì hắn sẽ tung ra.
"Cái tên mới tới đấy! Tính khí gì khó chịu, sáng nay mới cự nhau xong, suýt thì đánh với em, thứ gì đây, không muốn nói tới nữa."
Kỷ Sơn Thanh cười một tiếng: "Thế mà anh thấy cậu vui đấy chứ." Anh cũng hơi chút tò mò nên thuận miệng hỏi: "Cậu hỏi cậu ta cái gì mà để ôm bực thế?"
Trần Diệu hơi ấm ức bực bội nói: "Thì em hỏi lai lịch cậu ta."
Kỷ Sơn Thanh cũng đoán như vậy nên trở về trạng thái cũ, mà cái kiểu của Trần Diệu này, chập chập cheng cheng đi hỏi lai lịch của người ta làm gì, theo như quan sát hai ngày qua của Kỷ Sơn Thanh về Triệu Ý, hai người này có đánh nhau cũng chỉ cho thằng này không biết nhịn tính cáu kỉnh.
Trông cái người tên Triệu Ý kia là biết. Không châm lửa cậu ta còn tự cháy được, bén được mồi lửa là cháy luôn cả ngày.
Kỷ Sơn Thanh dùng đầu lưỡi chạy lên chiếc răng nanh nhỏ phía trên rồi liếc mắt nhìn Trần Diệu: "Giận làm gì, bản thân cậu còn có vấn đề về thái độ, cái tên kia... lần sau bớt cò cự đi."
"Hahaa, sao thành ra em sai rồi vậy? Em cò cự nó?"
Kỷ Sơn Thanh: "Ai bảo em rảnh không có gì làm rồi kiếm người ta nói chuyện?"
Trần Diệu: "...
Ok, em sai, em hèn.
Kỷ Sơn Thanh đem mâm đồ ăn nhét vào trong tay hắn: "Đứng ngơ ra đó làm gì, mau mau mang sang kia đi, chuẩn bị ăn cơm rồi."
Trần Diệu cầm khay đồ ăn hốt hoảng đi ra ngoài, hắn cáo trạng với anh Sơn là muốn được an ủi, đúng không đúng không? Thế mà hắn cảm giác như mình đang đi cầu ngược? Không có chút an ủi mà còn bị chọc tới hai lỗ thủng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com