Chương 14: Trút giận?
Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June
=====
Lúc ăn cơm Kỷ Sơn Thanh có nhờ Thạch Đầu đi gọi người, Thạch Đầu đi dạo quanh một vòng gọi hết ráo nhưng không hề thấy Triệu Ý đâu.
Kỷ Sơn Thanh ngồi xuống rồi mới hỏi y: "Triệu Ý đâu?"
Thạch Đầu đang nhồi vào miệng một miếng bánh bao thật lớn nên mới bi bô nói: "Không có ở trong phòng, người cũng chả thấy đâu."
Trên bàn lặng đi một giây, cuối cùng lão Lý nói: "Hay chúng ta đợi một lát rồi hãy ăn?"
Trần Diệu tức giận không thôi, vừa định mở miệng thì Kỷ Sơn Thanh đã nói.
"Không cần đợi đâu, chúng ta ăn trước đi." Nói xong đứng dậy đi thẳng về phía phòng.
Trần Diệu gọi một tiếng: "Anh đi đâu vậy?"
Kỷ Sơn Thanh hông hề dừng bước: "Anh đi tìm cái tô trút chút đồ ăn để phần."
Để cho ai không cần nói cũng biết.
Trần Diêu nhếch miệng, trong lòng cảm thấy hơi không thoải mái nhưng không hiểu vì lý do gì. Thạch Đầu chỉ lo nhét bánh bao vào trong miệng, tay thì cầm đũa gắp thức ăn, lão Lý cầm đũa lên gõ một phát vào tay y: "Lát nữa rồi hãy ăn."
Thạch Đầu oan ức rút tay lại, ngay khi đó mọi người trên bàn không ai động đũa nữa. Từ Hữu Vi cảm thấy chẳng có gì cả. Mỗi lần có người mới đến, anh đều cảm thấy hơi khó chịu. Anh cho rằng người mới lần này không phải là người nói nhiều, nếu có thể tránh khỏi mâu thuẫn thì nên tránh. Kỷ Sơn Thanh mất một lúc để lấy bát để phần, so với những thứ khác, loại chuyện tầm thường này không đáng nói.
Nhưng có người lại không cho là như thế, không nói đến Trần Diệu mà đến Nghiêm Thắng cũng có chút không vui, từ trước đến nay hắn thích quan sát phỏng đoán người khác. Bữa cơm tối qua, lúc người mới Triệu Ý vừa mới ngồi xuống thì hắn đã nhìn đến mấy lần. Thật ra trước nay hắn cũng không mặn mà gì với các giáo viên tình nguyện, không chào đón cũng không qua loa, nhưng hôm qua hắn vừa thấy Triệu Ý là đã không thích, với hắn thì người mới tới này quá kiêu ngạo, cái tôi cũng không bỏ xuống được. Cảm xúc lúc đầu là mâu thuẫn rồi dần dần trở thành chán ghét. Ngay từ đầu khi hắn biết tên người mới vừa tới đã được Kỷ Sơn Thanh đi cả đêm để đón thành ra càng bất mãn hơn, bình thường người mới còn chả được vậy nữa là.
Thạch Đầu để đũa lên trên chén, Nghiêm Thắng ngồi ngay cạnh cầm đũa nhét vào tay y: "Ăn đi, ăn chút cơm đi, vì một mình cậu ta mà để mọi người phải chờ, có vô lý quá không vậy?"
Miệng Thạch Đầu giật giật, vừa định nói là mình không đói thì vừa hay Kỷ Sơn Thanh đang cầm cái chén không đi ra, khéo sao nhìn thấy cảnh này làm Thạch Đầu muốn nhúc nhích cũng không được, thế là thấp thỏm không yên.
Kỷ Sơn Thanh đi tới, nhìn quanh bàn một lượt rồi dừng ở Nghiêm Thắng một chút sau mau chóng lướt đi, hắn dùng cái tay trống đánh Thạch Đầu một cái, cười mắng: "Ăn đi, ăn một bữa cơm mà còn phải dạy à?"
Nói xong lại dùng đũa mình gắp vài món trên bàn mỗi thứ một chút rồi lại bưng vào phòng bếp đậy lại, ngày hôm nay ruồi nhặng nhiều.
Bữa cơm này thật sự rất im ắng, về lý do của sự im ắng đấy là bởi vì Kỷ Sơn Thanh im lặng. Các chủ đề cứ tới phiên hắn thì im lặng nên sau hai lần thì không ai lên tiếng nữa. Đợi đến khi mọi người ăn xong, Thạch Đầu dọn dẹp gọn gàng, thở phào trong lòng một cái, cuối cùng cũng chạy được rồi.
Kỷ Sơn Thanh liếc y một cái rồi lạnh nhạt một câu: "Cứ để đấy."
Thạch Đầu chỉ đành buông bát đũa xuống rồi ngồi lại. Mọi người ai cũng nhìn Kỷ Sơn Thanh, biết chắc hắn chuẩn bị có lời muốn nói.
"Nói chuyện một chút đi." Kỷ Sơn Thanh thả lỏng người, dù là lúc ăn cơm hắn cũng ngồi rất thẳng, đương nhiên bả vai hắn sẽ buông xuống, tựa lưng về phía sau, rũ mắt xuống, duỗi đôi chân dài ra, đặt hai tay lên chân, đây là trạng thái cực kỳ thả lỏng, mí mắt rũ xuống không ai nhìn được lại không hề có chút tính công kích nào. Sự mất tập trung ẩn giấu trong xương tủy dần dần tan biết. Hắn đã từng che giấu điều này rất kỹ. Những người biết Kỷ Sơn Thanh đều nghĩ hắn là một người trầm ổn, chu đáo và đáng tin cậy thế nhưng rất ít người biết mười năm trước đây hắn là một nhị thế tổ cứng đầu không có thuốc chữa, chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không sợ trời không sợ đất.
Khi nói câu này ra nhưng không ai trên bàn hưởng ứng, Kỷ Sơn Thanh cười, dường như cảm thấy rất thú vị: "Không biết nói gì à? Không phải mọi người ý kiến nhiều lắm sao? Nói tôi nghe thử xem mình có thể giải quyết cho mọi người được không."
Lời nói rất chân thành, nếu không phải nụ cười giả dối và giọng điệu đó thì đã có người đầu hàng.
Trước nay Trần Diệu chưa từng chịu bực bội bao giờ nên mới trừng mắt nói: "Anh Sơn, rốt cuộc là anh bên nào? Anh đang trút giận cho cái tên kia đấy hả?"
Kỷ Sơn Thanh quét mắt nhìn y một cái rồi cười như có như không: "Anh bên nào em còn không biết? Anh hỏi thăm ý kiến của mọi người giờ lại thành trút giận cho Triệu Ý? Câu này của em nói hơi thiếu lý lẽ đấy. Nói anh biết, sao em lại kết luận như vậy? Hôm nay cũng muốn hỏi em xem thế nào, mở mang thêm kiến thức."
"Vậy ý anh là sao?" Nghiêm Thắng nhìn thẳng Kỷ Sơn Thanh, cũng có phần tức giận không chịu được.
Kỷ Sơn Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi lại rời mắt đi chỗ khác, quét một vòng để nhìn hết mọi người rồi mới nói: "Tôi biết mọi người không vui vẻ gì, thật ra tôi cũng vậy. Nhưng không thể nào mỗi lần người mới đến là cứ diễn như thế, lúc trước không quá đáng nên tôi cũng không muốn nói, nhưng lần này phản ứng của mọi người quá trớn rồi. Chuyện này phải có kiến giải, mọi người quá thái độ rồi. Chuyện giáo viên tình nguyện không phải mọi người thích họ tới thì tới không thì thôi, mấy chuyện ma quỷ xảy ra rồi, lần nà cũng nháo nhào một trận như thế. Mọi người yêu ghét là chuyện bình thường, nhưng đừng đổ nó lên đầu những giáo viên tình nguyện. Nếu mọi người cáu quá thì có thể làm thế nào đó hủy luôn khóa dạy phụ đạo 2 lần một năm đi, thế cũng được coi là giỏi rồi. Sau đó đốt pháo ăn mừng luôn, thầy hiệu trưởng cũng đỡ phải lo lắng nữa. Nhưng nếu không làm được thì cố mà nuốt cái cảm xúc yêu ghét đó đi và cư xử cho đúng mực. Nếu là người bình thường thì chẳng ai tình nguyện đến đây để chịu khổ cả. Đừng quan tâm người khác làm cái gì, dạy học sinh cho tốt là được rồi. Những thứ còn lại không phải trách nhiệm của mấy người. Đừng có ăn không ngồi rồi lại sinh sự."
Nguyên cả bàn lặng phắt, cuối cùng cũng có mỗi tên mồm thối Trần Diệu hỏi một câu: "Lỡ như cậu ta dạy học sinh không ổn thì sao?"
Kỷ Sơn Thanh: "Anh sẽ thay em đem cậu ấy từ đâu trả về chỗ đó."
Trần Diệu: "..." Được thôi, anh Sơn là trùm sò rồi.
Kỷ Sơn Thanh nói thế không phải không có lý, nhưng hắn không nghĩ đến một chuyện, đó là Triệu Ý lại là cái loại thần kinh ăn no không có chuyện làm nên mới tình nguyện chạy tới nơi khỉ ho cò gáy này để chịu khổ.
Lần này hoàn toàn không ai nói gì nữa, lát sau bỗng nhiên Thạch Đầu đứng phắt dậy, tiếng động rất lớn, khiến cho ai ai cùng nhìn cậu ta với vẻ quái lạ, Thạch Đầu đỏ cả mặt, luống cuống tay chân ôm chén chạy vào bếp: "Em đi rửa chén."
Nghiêm Thắng: "Em cũng đi rửa chén với cậu ấy."
Từ Hữu Vi: "Tôi đi giúp thằng Thắng rửa chén."
Lão Lý: "Chú đi tiễn bọn nó."
Trần Diệu nhìn cái bàn trốn trơn: "Em...đi đi tiểu."
Kỷ Sơn Thanh vừa tức vừa buồn cười, giơ chân lên đạp tới: "Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com