Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Chưa nếm trải cuộc đời

Biên tập: Thư Lạc

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."


♦ Chưa nếm trải cuộc đời ♦

Kỷ Sơn Thanh rảo bước khiến Triệu Ý theo sau hắn cũng bất giác đi nhanh hơn bình thường. Vừa tới nơi là Triệu Ý đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình. Dù gì cậu cũng đến phòng thể hình ba lần một tuần, thế mà khi lia mắt sang nhìn dáng vẻ thong dong của Kỷ Sơn Thanh, cậu lại cảm thấy mình giống như chưa từng đến phòng tập bao giờ.

Thấy hơi tức cái bụng rồi đấy. Triệu Ý tưng tức, gắng điều hòa lại hơi thở loạn nhịp của mình, nhẹ nhàng hít vào thở ra.

Để ý tới sự thay đổi của cậu, Kỷ Sơn Thanh nhìn cậu với ánh mắt hơi kỳ dị, sau đó cười như không cười dời mắt đi, tay nắm thành đấm đè nhẹ lên môi. Triệu Ý hình như đã nghe được tiếng cười khẽ lọt ra từ miệng hắn.

Đậu mè, cười cái cục cớt mà cười!

Triệu Ý lạnh lùng nhìn hắn chòng chọc, không nói năng gì cả, mặt đanh lại. Nếu không thấy ý lạnh ớn người trong mắt cậu thì quả thật Kỷ Sơn Thanh đã không nhận ra được lúc này cậu đã cáu um lên, muốn đánh người lắm rồi.

Thấy vậy, Kỷ Sơn Thanh thức thời bỏ nắm đấm xuống, ho nhẹ hai tiếng, hết cười.

Triệu Ý né khỏi người thứ năm va phải cậu, sắc mặt không thể dùng từ quạu để hình dung nữa. Cậu luôn không thích tiếp xúc tay chân với người lạ, nhưng ở nơi đông đúc người chen người như chợ thì có muốn tránh cũng không tránh hết được. Dù cho cậu đã cố hết sức cách xa người khác ra thì thỉnh thoảng vẫn bị đụng phải.

Nhìn sang Kỷ Sơn Thanh lại thấy hắn thong dong đến lạ.

Triệu Ý nghiến răng, mặt cau có, tâm tình khá tệ nên giọng nói cũng cứng nhắc: "Đây rốt cuộc là đâu hả?"

"Triệu công tử chưa từng ăn khói lửa nhân gian kìa." Kỷ Sơn Thanh nhướng nhướng mày: "Không phải cậu muốn mua quần áo à? Chỗ này có nhiều kiểu dáng nhất, giá cả cũng ngon nhất." Y cười cong cả mắt, ý cười trên nỗi đau của người khác rõ mồn một: "Nếu mà là người bình thường thì không được tôi dẫn đến đây đâu."

Triệu Ý bây giờ thấy ngứa ngáy tay chân quá.

"Chợ bán đồ sỉ đấy." Kỷ Sơn Thanh dòm cái mặt đầy đằng đằng sát khí của cậu, thôi không cười nữa, giải thích: "Ở đây cậu muốn mua gì cũng có." Vừa nói hắn vừa nhìn xung quanh, rồi bảo Triệu Ý: "Chọn một cửa hàng đi."

Triệu Ý nhìn hai dãy cửa hàng bên cạnh gần như bị quần áo lấp đầy trước cửa nhắm tìm hàng nào đó có vẻ vắng người, rồi chỉ vào đó với vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Cửa hàng kia đi." Vừa nói xong là môi dẩu lên, đi đến đó trước.

Kỷ Sơn Thanh đủng đỉnh theo sau.

Khi Triệu Ý bước vào thì chủ tiệm đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ bưng bát ăn cơm. Ông ta nhác thấy có người vào bèn ngoái lại coi thử, rồi lại cắm cúi ăn chứ chả buồn chào hỏi: "Tự xem đi."

Triệu Ý không để ý, lia mắt nhìn đống quần áo ngắn treo đầy cửa hàng một lượt, thấy hơi hoa mắt. Mấy cái này đều là kiểu dáng đang được ưa chuộng, cậu cũng chẳng nhìn ra cái nào tốt cài nào xấu bèn quay lại nhìn Kỷ Sơn Thanh.

Kỷ Sơn Thanh đón lấy ánh mắt của cậu, đưa mắt nhìn khắp cửa hàng rồi hỏi: "Cậu thích loại nào? Màu gì nữa?"

"Màu nhạt, kiểu dáng cơ bản." Lúc này Triệu Ý không đòi hỏi gì, chỉ muốn mua nhanh nhanh rồi về.

"Tôi chọn cho cậu hay cậu tự chọn lấy?" Kỷ Sơn Thanh hỏi.

"Để tôi."

"Vậy cậu chọn đi, vừa ý thì lấy ra đây." Kỷ Sơn Thanh lùi về sau hai bước, đứng gần cửa, dành không gian cho cậu.

Triệu Ý không chọn quá lâu, một lát sau đã chọn ra ba cái áo ngắn tay, nghĩ nghĩ rồi lại lấy thêm hai cái nữa.

Kỷ Sơn Thanh buồn cười ngó đống áo lòe loẹt đủ màu trên tay cậu. Thế mà còn bảo thích màu nhạt cái mẹ gì, hờ hờ.

Nghĩ một đằng nói một nẻo.

Mấy cái áo cậu ta chọn sắp sửa ghép thành cả cái cầu vồng luôn rồi, đủ hết đỏ cam vàng lục lam chàm tím.

Nhưng hắn khôn ngoan không chọc ngoáy gì, cứ để Triệu Ý chọn tiếp.

Nói thật, lấy năm cái rồi nhưng cậu vẫn thấy không đủ mặc, cũng bởi với người không biết giặt quần áo thì dù có mua cả cái cửa hàng này cũng không thấy đủ.

Khi tay Triệu Ý rờ tới cái áo ngắn tay thứ bảy thì ông chủ đang ăn cơm cũng phải ngoảnh lại nhìn. Kỷ Sơn Thanh kịp thời đè lại bộ đồ đang bị cậu cầm lấy. Hắn thật sự không ngờ rằng tổ tông này lại ham mua đến thế.

Triệu Ý oan thật, đây không phải do ham thích gì mà hoàn toàn là vì tình thế bức bách. Nhưng cậu cũng không thể giải thích như vậy với Kỷ Sơn Thanh được.

Nhục xịp lắm chứ. Nếu mà nói là bản thân giặt quần áo không sạch thì đù má có nhục không.

Cậu nhìn Kỷ Sơn Thanh, chả hiểu ra sao.

"Đã sáu cái rồi, chắc đủ mặc đấy." Kỷ Sơn Thanh liếc qua đống áo cậu ôm trong ngực: "Chọn thêm mấy cái quần đi, áo đủ rồi."

"Có bắt anh bỏ tiền đâu." Dù miệng thì nói thế nhưng cuối cùng Triệu Ý vẫn bỏ cái áo kia xuống.

Hừm, lấy hơi nhiều thật.

Triệu Ý lại lựa hai cái quần dài thể thao, kiểu màu đen tuyền, bên chân còn kẻ hai đường màu trắng. Cậu thấy Kỷ Sơn Thanh cũng có một cái quần thể thao như vậy.

Sờ vào thấy chất vải cũng tạm ổn.

Cậu gạt gạt từng cái quần treo trên giá rồi lấy ra một cái quần jean. Không giống như quần thể thao thể nào cũng mặc được, quần jean phải thử mới biết. Cậu cầm cái quần ấy nhìn quanh tiệm nhưng không tìm thấy chỗ để thử đồ đâu cả.

Cậu bèn hỏi ông chủ kia: "Phòng thử quần áo ở đâu?"

Ông chủ nhìn cậu: "Không có phòng, không được thử."

Không được thử? Không thử thì sao mà biết có vừa người hay không hả?

Triệu Ý trừng mắt nhìn Kỷ Sơn Thanh.

"Nơi này là chợ bán sỉ, đúng là không được thử." Kỷ Sơn Thanh nhìn cái mặt hoang mang của cậu bèn tiến lên trước hai bước, cầm lấy cái quần trong tay cậu xem cỡ, là cỡ M.

Tầm mắt của hắn trượt thẳng xuống chân Triệu Ý.

Quần thể thao màu đen rất vừa vặn, không rộng thùng thình cũng không bó chặt. Sau lớp quần đó có thể lờ mờ thấy đường nét thẳng tắp.

Chân Triệu Ý vừa thon dài vừa thẳng tắp, nhưng cậu ta không mặc quần đùi bao giờ nên Kỷ Sơn Thanh cũng chưa một lần được thấy đôi chân trần dưới lớp vải kia. Nhưng hắn thoáng thấy được cổ chân Triệu Ý, cho dù là chỗ mắt cá vốn dễ bị phơi nắng mà của cậu vẫn trắng gầy như ngọc. Đường gân ở sau cổ chân rất thẳng nhưng không cứng cáp như của anh, trông có vẻ rất dễ gãy.

Cổ chân nhỏ như chỉ cần một bàn tay là có thể ôm vừa thì làm gì mà mặc được quần cỡ lớn?

Cỡ M đủ rồi.

Kỷ Sơn Thanh cầm lấy cái quần trên tay hắn, tiện tay chồng lên: "Không cần thử nữa, cỡ M là được." Ánh mắt của hắn sượt qua hông Triệu Ý, chỗ đó thì hắn đã từng thấy rồi, còn sờ vào nữa: "Mua ở đây xong thì ra kia mua thắt lưng."

Trên phương diện này thì Kỷ Sơn Thanh có nhiều kinh nghiệm hơn Triệu Ý nên cậu cũng chẳng có ý kiến ý cò gì. Lúc về mà mặc không vừa thì tìm Kỷ Sơn Thanh tới công chuyện sau.

Bây giờ đã vào tháng 9, Kỷ Sơn Thanh nhìn qua quần đùi, cuối cùng cũng không mở miệng bảo Triệu Ý mua. Hắn nhận thấy Triệu Ý không ưa mặc quần đùi linh tinh, dù là mặc đồ ở nhà thì cũng quen thói gọn gàng ngay ngắn, chỗ có thể lộ cũng chẳng hở ra tí nào.

Sau cùng Kỷ Sơn Thanh lại khuyên cậu mua một cái áo sơ mi và một cái áo khoác thể thao rồi mới cùng nhau đi trả tiền.

Chợ bán sỉ đều bán theo từng chồng nên khi Triệu Ý lấy nhiều đồ như vậy cũng không khiến ông chủ thấy lạ. Ngón tay ông ta bấm máy tính lách cách còn miệng nhanh nhảu: "Sáu cái áo cộc nam này tôi thấy có đồ tốt lẫn đồ không tốt, 20 tệ có, 30 có mà 40 cũng có. Tôi không ăn hời của mấy cậu đâu, mỗi cái tính cho 25 tệ nhé, thấy sao?"

Kỷ Sơn Thanh không nói gì, Triệu Ý thì càng không có ý kiến.

Một bộ quần áo 25 tệ... Triệu Ý cảm thấy giá trị quan của cậu đã bị đập vỡ tan tành rồi liền lại.

Ông chủ thấy hai người họ không ừ hử gì bèn tính tiếp: "Quần thể thao 65 tệ một cái, hai cái tính luôn thành 100, quần jean thì đắt hơn chút, 85 tệ, áo sơ mi 65, tính 50 cho cậu, áo khoác 95, lấy 80 là được, tổng cộng... 465, chuyển khoản hay trả tiền mặt?"

Triệu Ý toan rút ví ra thì Kỷ Sơn Thanh đã chắn trước mặt cậu, cười nói với ông chủ: "Làm tròn đi, lấy 400 tệ cả thảy nhé?"

Triệu Ý trố mắt nhìn Kỷ Sơn Thanh, tổng cộng chỉ có 465, làm tròn gì mà nuốt luôn 65 tệ? Cái lùm mía làm thế thì ai dám bán cho anh?

Ông chủ cũng nheo nheo mắt cười: "Chàng trai, có cái giá đó là tui đã ưu đãi hết mức cho các cậu rồi đấy, nãy cậu cũng nghe đấy thôi. Sớm biết cậu sẽ mặc cả như này tôi đã chẳng giảm giá cho cậu nhiều đến thế."

"Thì ông vẫn lời đấy thôi." Kỷ Sơn Thanh không hề suy suyển: "Cái quần jean kia đã được giảm giá đâu, làm tròn chút cũng được mà, vả lại với cái giá này chúng tôi mua nơi khác cũng được."

Ông chủ cau mày như đang khó xử lắm, cuối cùng vẫn vung tay lên, vừa chia đống quần áo nhét vào ba cái túi ni lông vừa làu bàu: "Dào ôi, bán bán, lần tới nhớ mà đến đây mua quần áo cho tôi nữa nhá."

Bấy giờ Kỷ Sơn Thanh mới lui về xòe tay ra, tỏ ý Triệu Ý trả tiền.

Đến khi ông chủ cười tít mắt tiễn họ ra khỏi cửa hàng rồi mà Triệu Ý vẫn hơi hoảng hốt.

Chẳng mấy khi được nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác này của Triệu Ý, Kỷ Sơn Thanh bèn nhân lúc cậu không chú ý xoa xoa đầu cậu, sau đó vờ như không có gì xảy ra hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Triệu Ý đang đổi mới nhận thức về cái thế giới này nên không chú ý tới động tác nghịch dại của Kỷ Sơn Thanh, ngẩng đầu hỏi hắn: "Anh nói coi, ông chủ mà bán thế này thì có kiếm lời được nữa không thế?"

"Lời chứ sao không?" Kỷ Sơn Thanh nói: "Ông ta có thể hời tận nửa giá đó đấy."

"Sao anh biết?"

Kỷ Sơn Thanh liếc cậu: "Thường thức đời sống."

"Tại sao tôi lại không biết?" Triệu Ý rặt vẻ không tin.

"Hờ." Kỷ Sơn Thanh cười khẽ: "Thiếu gia, có lẽ hơn hai mươi năm qua cậu chưa từng nếm mùi đời lần nào đâu nhỉ, thế thì làm gì mà biết được mấy cái này."

Triệu Ý hơi nghĩ ngợi, mặc dù không phục lắm nhưng quả thật Kỷ Sơn Thanh nói không trật đi đâu cả.

Những năm qua cậu chỉ mê mải đắm chìm trong cung điện nghệ thuật. An Thịnh cũng từng nói, trên người cậu không có hơi thở của nhân gian. Đừng nói đến cuộc sống của các tiểu thị dân mà ngay cả cái giới xa hoa trụy lạc kia của cậu, cậu cũng chưa một lần thực sự đi tìm hiểu.

Tất cả mọi thứ đều có người chuẩn bị hết, dù là đi chơi thì cũng do người khác tổ chức, cậu chỉ có mỗi việc là chờ thông báo. Ngoại trừ vẽ và lên giường là hai hoạt động cậu có thể tự chủ được thì còn lại toàn là ăn chơi theo người khác.

Ồ đúng rồi, suýt thì quên, vụ đi dạy ảo lòi này của cậu cũng xem như là một trong số những việc ít ỏi mà tự cậu muốn làm, không phải do người ngoài sắp xếp.

Vân Tình Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com