Chương 38: Làm trò
Biên tập: Thư Lạc
Chỉnh sửa: June
"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."
♦ Làm trò ♦
Kỷ Sơn Thanh nói đúng, đã qua hơn hai mươi cái xuân xanh rồi mà cậu vẫn chưa một lần đi trải nghiệm cuộc sống.
Triệu Ý không cãi nổi.
Nhưng dù thế thì vẫn không phục. Dẫu cho đó chính là sự thật thì cũng không muốn chịu phục.
"Còn cần mua gì nữa không?" Kỷ Sơn Thanh quay đầu nhìn cậu, không thèm để ý vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống của cậu tẹo nào. Vả lại cũng chẳng mấy khi mà cái mặt của Triệu Ý lại bình thường. Mà những lần "chẳng mấy khi" đó toàn là những lúc dụ hắn lên giường.
Mua quần áo là công sự chính, còn lại đều là chuyện vặt vãnh.
"Muốn mua giấy vẽ." Triệu Ý nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ nên mua cái này trước, kẻo lát nữa lại quên béng.
Kỷ Sơn Thanh cũng chẳng nói gì thêm, dẫn cậu đi mua.
Thành ra là suốt cả quá trình, Triệu Ý nói muốn gì thì Kỷ Sơn Thanh sẽ dẫn cậu đi mua. Cậu phát hiện Kỷ Sơn Thanh nắm rõ cái thị trấn này như lòng bàn tay, chỗ nào bán cái gì, nên có giá như thế nào, đi như thế nào cho gần... hắn đều nằm lòng hết.
Tên mù đường Triệu Ý đi lòng vòng một hồi là muốn gọi Kỷ Sơn Thanh một tiếng bố lắm rồi.
Đường cong queo vòng vèo như này mà cũng nhớ được hay vậy ta? Không phải người nữa rồi!
Khi Triệu Ý mua hết đồ mình cần thì đã là năm giờ chiều. Bọn họ đi từ sớm, buổi trưa chưa ăn cơm, khi đến thị trấn thì đã xế chiều. Bây giờ đã mua đồ xong thì hai người họ đã đói đến nỗi bụng dán ra sau lưng. Nhưng đồ mua được nhiều quá, cứ xách đống này đi ăn thì hơi bất tiện, hai người bàn bạc đôi câu rồi quyết định quay lại xe cất đồ đã rồi mới đi ăn.
Triệu Ý mỗi tay xách một túi quần áo, đi lâu như thế khiến cái chân của cậu đau nhức không chịu nổi. Cậu cảm thấy từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ cậu lại đi một quãng đường dài như thế. Uổng cho cậu luyện cơ luyện múi cả ngày mà giờ đây đến cái rắm cũng không đánh ra hơi. Cậu ngó Kỷ Sơn Thanh xách túi đầy tay đi đằng trước mà chân vẫn lướt nhanh như có gió độ, thế là lại càng cảm thấy bất bình lắm thay.
Triệu Ý đi chậm lại, bước từng bước thong thả.
Kỷ Sơn Thanh đi được một đoạn thì chợt thấy là lạ, bèn ngoái lại xem thử thì nhìn thấy người đi sau cứ đủng đà đủng đỉnh như ông quan con, thụt mất cả một đoạn đường dài.
Hắn ngừng bước, đứng nghiêm tại chỗ chờ Triệu Ý bắt kịp.
Chờ khi người đó tới bên cạnh thì Kỷ Sơn Thanh mới bước tiếp, nhăn mày hỏi: "Cậu lại làm trò gì đấy?"
Triệu Ý cười nhạt: "Tôi làm trò ấy hả, tự anh không thấy mình đi nhanh đến mức nào hả? Lại còn tức tôi vì không theo kịp cơ đấy?"
Trình xỉa xói của người này đúng là càng ngày càng tăng lên.
"Bà nó chứ ông trời con như cậu sao cứ làm như con gái thế."
Yếu nhớt như trẻ con được bảo bọc vậy, khó mà hầu hạ cho vừa.
Triệu Ý không lên tiếng, cậu đang hết sức chăm chú nhìn đăm đăm vào đôi chân dài đang sải bước của Kỷ Sơn Thanh, tìm một góc độ cực tốt rồi giơ chân, hung hăng đạp xuống.
"Phắc!" Kỷ Sơn Thanh không đề phòng gì nên bị cậu đạp cho một cái loạng choạng, chân cong xuống, theo quán tính bước giật lên trước hai bước nữa rồi mới đứng vững lại.
Hắn xoay người lại, chân cẳng rục rà rục rịch, vốn định tung cho Triệu Ý một cước như bình thường nhưng rồi lại đứng im.
Hắn sợ đạp Triệu Ý lộn nhào ra đó rồi thì tổ tông này sẽ bò dậy ôm riết lấy hắn sụt sịt.
"Đm Triệu Ý, tôi mà có cơ hội thì xem tôi có đập chết mọe cậu không." Kỷ Sơn Thanh căm giận nói, vẻ mặt hơi bị hung ác.
Triệu Ý nhếch mép với hắn, trên mặt sáng loáng mấy chữ "Gia chờ." Rõ là không bị hắn dọa sợ.
Có thể giải quyết bằng vũ lực thì còn mồm mép làm cái củ kẹc gì.
Thèm vào nghe Kỷ Sơn Thanh đứng đây văng phụ khoa, nếu anh ta mà có thể chơi xếp hình với cậu một ván thật thì hẳn sẽ phê pha lắm đây.
Kỷ Sơn Thanh ngó cái vẻ chó của Triệu Ý mà ngứa điên tay, lâu lắm rồi hắn mới muốn tẩn một người cho ra trò đến mức này. Trong vòng năm năm trở lại đây thì Triệu Ý là kẻ duy nhất.
Đệch mợ nó dám đùa với lửa.
Cứ im im rồi hếch mặt lên đúng rõ bộ dạng phách lối đíu thèm coi ai ra gì, trông mà ngùn ngụt lửa giận.
Nhưng cơn tức của Kỷ Sơn Thanh lại vơi bớt.
Suy cho cùng thì mình cũng vào đời sớm hơn Triệu Ý năm sáu năm nên không cần phải chấp nhặt với đứa non xanh như cậu ta.
Khi ngọn lửa độc kia vừa mới được đè xuống thì cái thằng trẻ nghé đằng sau lại mở mồm.
"Kỷ Sơn Thanh, nếu anh mà đánh tôi ngay bây giờ thì có khi tôi sẽ để mắt đến đôi chút đấy." Giọng nói lành lạnh, thở ra câu nào là câu nấy nghe như kiểu hơn phân: "Anh nín nhịn không dám ra tay với tôi trông mất giá cực kỳ." Triệu Ý đột nhiên nói thật nhanh, sau đó lại khịa tiếp: "Anh xem, giận mà không dám xả, lại còn nuốt nghẹn, lại còn kìm nén. Để làm gì? Định cất trữ đủ hàng nhắm làm thuốc nổ à?"
Kỷ Sơn Thanh: Cút mẹ cậu đi.
Sau khi kặng im một lúc lâu như để hòa hoãn lại, Kỷ Sơn Thanh bấy giờ mới bình tĩnh cất tiếng: "Triệu Ý, cậu muốn đánh với tôi một trận lắm à?"
Triệu Ý không trả lời.
Kỷ Sơn Thanh nói tiếp: "Đừng có tốn nước bọt nữa, cậu có nói rách miệng thì tôi cũng chẳng thỏa mãn nguyện vọng của cậu đâu." Hắn hơi cao giọng, nghe ra vẻ khinh thường: "Cái kiểu như cậu tôi chấp cả mười đứa không hề thở gấp. Tôi muốn ra tay với cậu, nhưn thế thì sẽ không công bằng với cậu. Tôi không muốn được hời từ cậu."
Triệu Ý giơ chân lên, đạp Kỷ Sơn Thanh như lần trước.
Lần này Kỷ Sơn Thanh tránh ra, lại còn nhếch mép với cậu, trưng ra biểu cảm cười nhạo đúng chuẩn.
Triệu Ý: Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ông đây đ* chết thằng chó má nhà anh!
Vân Tình Cung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com