Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Nguyễn Lâm

Biên tập: Thư Lạc

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."


♦ Nguyễn Lâm ♦

Kỷ Sơn Thanh chọn một quán ăn trông rất sạch sẽ. Thật ra nếu chỉ có hắn và Nguyễn Lâm thì đi đâu ăn chả được, nhưng đây lại có thêm cả Triệu Ý nên Kỷ Sơn Thanh phải chọn lựa một chút.

Ở thị trấn nhỏ xa lạ, Triệu Ý sẽ không có ý kiến về mấy chuyện như này. Đây chẳng phải là địa bàn của cậu, mà so ra Kỷ Sơn Thanh còn quen thuộc hơn nhiều.

Thậm chí khi gọi món Triệu Ý cũng không chạm vào thực đơn.

Kỷ Sơn Thanh và Nguyễn Lâm gọi món xong bèn ngồi nói chuyện với nhau, Triệu Ý ngồi bên cạnh lắng nghe, có hơi thèm chơi điện thoại nhưng cuối cùng vẫn không lấy ra.

Không lễ phép cho lắm.

Đề tài trò chuyện của Kỷ Sơn Thanh và Nguyễn Lâm không nằm trong phạm vi hiểu biết của Triệu Ý, nó rất xa lạ, thế nên cậu chẳng muốn và cũng chẳng chen miệng vào. Chỉ có khi Nguyễn Lâm hỏi chuyện cậu thì cậu mới đối đáp đôi ba câu.

Lúc thức ăn được dọn lên hết rồi mà hai người Kỷ Sơn Thanh vẫn cứ chuyện trò. Mặc dù trước kia Triệu Ý cũng từng bàn công chuyện trên bàn rượu nhưng phần lớn chỉ là đi ăn cơm chứ cậu chẳng hay mở miệng nói gì mấy.

Nhưng người ở đây dường như rất thích tán gẫu với nhau về chuyện hằng ngày trong bữa cơm.

Nguyễn Lâm thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Triệu Ý đang lặng lẽ ăn cơm, cứ cảm thấy cô với Kỷ Sơn Thanh trò chuyện mãi như này mà bỏ lơ người ta thì bất lịch sự quá.

Mấy lần cô nháy mắt ra hiệu cho Kỷ Sơn Thanh nhưng hắn cứ làm như bị mù vậy, vẫn rất tự nhiên vừa ăn vừa nói chuyện với cô, tuyệt nhiên không có ý quan tâm đến Triệu Ý.

Kỷ Sơn Thanh đã hiểu quá rõ cái tính xấu của Triệu Ý, khi ăn cơm dù anh có nài ép mời mọc cậu ta phát biểu cho một câu thì cũng chưa chắc cậu ta sẽ nghe vào tai. Thế nên nỗi lo của Nguyễn Lâm là không cần thiết, nhưng hắn lại không muốn giải thích kỹ nên đành giả mù vậy.

Nguyễn Lâm lườm hắn một cái rồi đột nhiên hỏi Triệu Ý.

"Triệu Ý à, ăn nhiều nhiều lên nhé, màu sắc lẫn hương vị của mấy món bên này được lắm đấy."

Nghiễm nhiên xem cậu như người ngoài. Chắc là vô ý thôi, dẫu sao với Nguyễn Lâm, cô rất quen thân với Kỷ Sơn Thanh, trong khi Triệu Ý chỉ là người ngoài.

Tay cầm đũa của Triệu Ý khựng lại, sau đó tự nhiên hạ xuống, gật đầu với Nguyễn Lâm: "Ừ."

"Cậu đến từ đâu vậy, nhìn không giống người ở đây."

"Thành phố A."

"Ôi chao, là thành phố lớn đây." Nguyễn Lâm thuận tay gắp thức ăn cho Triệu Ý, hỏi: "Trước kia cậu làm nghề gì?"

Triệu Ý cụp mắt nhìn thức ăn trong bát, chân mày thoáng nhướn lên, nhưng rồi vẫn ngẩng đầu đáp: "Vẽ vời chút chút thôi."

"Ô thì ra là nghệ thuật gia, trách gì khác hẳn chúng tôi."

Ngay lúc đó Kỷ Sơn Thanh vốn luôn im lặng bỗng nhiên cười nói: "Chị Lâm, chị có vẻ rất thích Triệu Ý nhỉ? Trước kia chị cũng nhớ gắp thức ăn cho tôi mà lần này chỉ lo chiêu đãi Triệu Ý." Hắn đưa đũa gắp phần thức ăn Nguyễn Lâm cho vào bát của Triệu Ý bỏ sang bát mình, lại còn bắn ánh mắt khiêu khích tới Triệu Ý: "Tôi ghen đấy."

Triệu Ý nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, chẳng cự nự gì.

Còn Nguyễn Lâm lại kêu lên: "Ê ê ê, cậu làm cái gì thế, đó là chị gắp cho Triệu Ý đấy. Tự cậu không có tay hay sao, thèm thì tự gắp đi chứ." Cô cằn nhằn với hắn ta xong là lập tức cười nói với Triệu Ý: "Tính cái thằng này như thế đấy, cậu cứ bơ đi."

Triệu Ý cười cười, tỏ ý mình không ngại.

"Nếu Sơn Thanh bắt nạt cậu thì cậu cứ mách với chị Lâm, chị sẽ đến hành cậu ta ngay." Nguyễn Lâm nói xong bèn lườm luôn Kỷ Sơn Thanh một cái sắc lẻm.

Kỷ Sơn Thanh nhếch miệng, chẳng ừ hử gì.

Câu này lại khiến Triệu Ý thấy hơi mắc cười, tuy không biết sai ở đâu, cả người cứ là lạ, cảm thấy hơi ngán ngẩm.

Cậu ngó Kỷ Sơn Thanh đang cắm cúi ăn rồi lại đưa mắt nhìn Nguyễn Lâm. Sau đó bỗng nhũn cả người ra, ngả người ra sau lưng ghế.

Cậu không sao cả.

Chỉ là những chuyện nam hoan nữ ái nữ nhi tình trường mà thôi.

Nói về tổng thể thì bữa cơm này Triệu Ý ăn không ngon miệng lắm, nếu chỉ có cậu với Kỷ Sơn Thanh thì có thể bỏ qua, nhưng nếu có thêm một người nữa thì không được.

Cơm nước xong là Nguyễn Lâm đi ngay, mà trước khi đi lại còn kéo Kỷ Sơn Thanh lại thầm thì đôi câu. Triệu Ý đang đứng chờ một bên thì bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên, cậu bèn lấy ra xem thử.

Bạn bè mới trên Wechat.

Xem ảnh đại diện và tên thì hình như là một cô gái, vòng bạn bè không bị ẩn đi, Triệu Ý bèn ấn vào xem thử.

Có đăng ảnh, là cô gái mượn điện thoại của cậu lúc chiều.

Triệu Ý thoát ra, không chấp nhận cũng không từ chối. Lại tiện tay nhấn vào vòng bạn bè của mình, kéo lên kéo xuống.

An Thịnh mới gửi sang một bức ảnh, không biết là đặt tiệc ở đâu, người trong ảnh cậu cũng quen mặt đấy nhưng lại không nhớ được tên. Ăn chơi trác táng, xa hoa trụy lạc, Triệu Ý hoảng hốt cảm thấy cuộc sống như vậy dường như đã cách xa cậu lắm rồi.

Như cách cả một thế giới.

An Thịnh trở về thành phố A, kể rõ chuyện bên đó gần như đã êm xuôi rồi. Dù sao thì cũng có Triệu Tông Hiền nhúng tay vào, đây là chuyện đã dự đoán được.

Dạo gần đây cậu không lên mạng cũng chẳng đăng bài mới, thật lòng thì là vì cậu không hề muốn biết những tin tức có liên quan đến bên kia, bởi thế nên cậu cũng không biết sự việc đã thành ra như nào. Mà cũng chẳng muốn biết.

Cho đến nay Triệu Ý vẫn sẽ không có bất kỳ động thái nào, trừ khi Triệu Tinh Vân đến nhận lỗi với cậu.

Không phải do Triệu Ý quá dễ tính, cậu chỉ lười thôi, lười để ý tới những tâm tư phức tạp của lòng dạ đàn bà. Hơn nữa nếu mà đấu đá nhau thật thì phiền lắm.

Cậu ghét phiền phức, ghét luôn phụ nữ.

Triệu Ý đã tắt máy rồi mà Kỷ Sơn Thanh vẫn đang rủ rỉ với Nguyễn Lâm.

Thế nên mới nói là ghét thật đấy.

Vân Tình Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com