Chương 17: Cùng nhau đi xa nhà
Chương 17: Cùng nhau đi xa nhà
Tô Vân Dung ngủ một giấc dậy đã là giữa trưa, cũng không biết kế huynh dùng cách trói gì mà tay chân y một chút dấu vết cũng không lưu lại. Chỉ là lúc y muốn đứng dậy lại cảm giác được một trận nóng bỏng chảy ra, vừa cúi đầu đã thấy dịch đục màu trắng sữa đang tràn ra từ hai cái lỗ nhỏ.
Nhớ lại đêm qua, Tô Vân Dung buồn bực vô cùng, tuy rằng y sướng tới ngất đi mấy lần nhưng vẫn là nhịn không được lên án hành vi ác liệt của hắn. Vừa lúckế huynh mang theo hộp đồ ăn tới, y hừ một tiếng xoay đầu đi, nghe tiếng đối phương lấy ra chén đũa lại nhịn không được nghiêng mắt nhìn lén.
Càng nhìn Tô Vân Dung càng bực, thì kế huynh rau cháo lấy ra cùng canh gà mái già thơm ngon đều đặt trên cái bàn nhỏ tối qua. Y nhớ đêm qua đủ loại dịch thể của mình chảy đầy bàn nhỏ, hôm nay lại muốn ăn cơm trên đó, tức khắc cảm thấy đồ ăn thơm ngon đều bị dính mùi dâm này đó.
Lý Lâm Mậu cho rằng đệ đệ là tức giận về chuyện đêm qua nên ôm thân mình y vùi vào trong ngực, dỗ dành nói: "Ca ca nhận sai với em, Vân Dung ngoan, không tức giận nữa. Em mau ăn chút đồ ăn, ăn xong rồi ca ca có chuyện quan trọng muốn cùng em thương lượng."
Được ca ca dỗ dành như vậy, Tô Vân Dung ngược lại ngượng ngùng nói rõ chuyện bàn nhỏ, vội vàng ăn một lát liền hỏi kế huynh rốt cuộc có chuyện gì.
"Ngủ cả buổi sáng mà giờ còn không ăn nhiều một chút, nếu em không ăn no trước thì ta sẽ không nói đâu!" Lý Lâm Mậu một bên giúp kế đệ lau miệng một bên nói.
Tô Vân Dung bĩu môi, không quan tâm quy quy củ củ nhai kỹ nuốt chậm, mấy ngụm uống hết cháo rau, cảm thấy có chút không dễ nuốt thế là lại mạnh mẽ uống mấy ngụm canh gà.
Thấy y ăn uống như vậy, Lý Lâm Mậu thật chả còn cách nào bèn phải cầm đũa đút y ăn mấy miếng rau xào, nói: "Gần đây có chút mua bán không thể không tới Định Châu một chuyến, chúng ta ngồi xe ngựa hay đi thuyền? Đi thuyền thì nhanh hơn nhưng không tự do tự tại như đi đường bộ."
Đem củ cải giòn nhai nhai trong miệng vang tiếng rõ to, Tô Vân Dung nhìn kế huynh kinh ngạc, nói: "Ta khi nào nói muốn cùng huynh đi? Ta thấy ở nhà là tốt nhất."
"Tốt chỗ nào, ca ca lần này ra ngoài cũng mất một hai tháng, chẳng lẽ em bỏ được?"
"Trước giờ huynh không phải thường đi xa nhà sao, lần này cũng không phải lần đầu tiên, có cái gì mà tiếc." Tô Vân Dung tuy rằng không muốn cùng kế huynh tách ra, nhưng vẫn có chút sợ đến nơi xa lạ, trong lòng rối rắm không thôi.
"Nơi nào giống được? Quan hệ giữa chúng ta bây giờ khác với ngày xưa, ca ca đương nhiên luyến tiếc em." Lý Lâm Mậu da mặt dày dựa vào cổ y thầm nghĩ trong lòng, bây giờ ta hận không thể buộc em vào lưng quần, sao có thể để em rời khỏi mí mắt ta lâu như vậy được.
Cùng ca ca gần gũi như vậy đương nhiên Tô Vân Dung rất vui, y bỏ qua rối rắm gật gật đầu, đáp: "Vậy thì cùng đi đi. Trước kia cha nói với ta phong cảnh ven bờ sông Cảnh rất đẹp, chúng ta đi thuyền được không?"
"Chỉ cần em chịu đi thì ca ca đương nhiên đều nghe em, chỉ là bên chỗ nương còn cần em qua nói vài lời, nàng sợ em bị liên lụy, có lẽ sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này." Lý Lâm Mậu trong lòng cũng có chút thoải mái, ỷ ở trên người kế đệ không chịu đứng lên.
Tô Vân Dung hưởng thụ loại cảm giác được kế huynh dựa vào này, y xoa bóp bàn tay dày rộng của ca ca, dịu giọng nói: "Ta hiểu, chỗ nương ta sẽ nói rõ với nàng."
Quả nhiên Lâm thị căn bản không đồng ý chuyện Tô Vân Dung đi xa nhà, nàng nhìn hai đứa con trai quỳ gối trước mặt mình chỉ cảm thấy trán co rút đau đớn.
Tô Vân Dung trườn tới làm nũng, nói với Lâm thị: "Nương để cho con với ca ca đi được không, con lớn như vậy còn chưa được rời khỏi Châu thành, một chút kiến thức cũng không có. Ca ca nhất định sẽ bảo hộ con thật tốt, huynh ấy tới Định Châu vô số lần rồi còn không phải vẫn tốt hay sao."
Lý Lâm Mậu vội vàng tiếp lời: "Vân Dung so với bản thân con càng quan trọng hơn, cho dù có việc gì thì con cũng không để em ấy gặp nguy hiểm."
Lâm thị cũng không còn cách nào, nàng từ trước đến nay đều kiên cường, cũng không thể rơi nước mắt để thay đổi ý định của con trai, lại lo lắng mạnh mẽ giữ lại Tô Vân Dung sẽ khiến y buồn, liền gật gật đầu nói: "Chuyện buôn bán không cần cưỡng cầu, bình an trở về mới là quan trọng. Khi nào đi? Để ta đi chuẩn bị hành lý cho hai đứa."
"Ngày sau sẽ đi, nếu mà thuận lợi thì tháng sau có thể trở về rồi. Nương yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Vân Dung." Lý Lâm Mậu biết trong lòng mẫu thân không dễ chịu nên lại hứa hẹn một lần nữa.
Lâm thị gật gật đầu, nàng từ trước tới nay đều rất tin tưởng Lý Lâm Mậu, ngược lại không thể nào không lo lắng cho con trai nhỏ lần đầu đi xa nhà, tưởng tượng đến việc này trong lòng nàng liền căng thẳng.
Hai người được như ý nguyện nắm tay nhau trở về phòng. Tô Vân Dung cười nói: "Trước đây ca ca đối xử với ta thật vô tình, không thể nào ngờ được cũng có một ngày huynh quấn quýt si mê ta như vậy, cũng không uổng công ta một lòng say đắm ca ca."
Lý Lâm Mậu đương nhiên không dám nói cho đệ đệ biết chính mình như vậy là vì sợ đối phương thay lòng đổi dạ, liền đáp: "Ai mà không thích bảo bối cục cưng em chứ, thiếu điều đặt em lên đầu quả tim đem giấu đi."
Tô Vân Dung nhìn trên mặt kế huynh phiếm hồng trong lòng đắc ý vô cùng. Kỳ thật y cũng sợ kế huynh ra ngoài buôn bán bị người khác câu hồn đi mất, may là có y tự mình đi theo đừng hòng ai đào góc tường nhà y được. Y mấy ngày nay học tính toán sổ sách rất nhiều còn đọc chút sách phòng the, đại khái hiểu rõ bản thân tuổi này chưa từng có kinh nguyệt năm phần là không thể nào sinh con như nữ nhân. Y tình nguyện đoạn tử tuyệt tôn cũng không muốn mất đi kế huynh, lại có chút sợ hãi đối phương càng coi trọng huyết mạch truyền thừa, chung quy sẽ có một ngày rời khỏi mình mà đi.
Nói là đi thuyền xuôi Nam, Tô Vân Dung liền mơ mộng cùng kế huynh bước lên lâu thuyền đẹp như trong sách cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh đẹp ven sông. Không nghĩ tới đến gần sông Cảnh mới biết thuyền bọn họ sắp đi không khác gì một cái thuyền hoa lắm.
Lý Lâm Mậu nhìn thấy quyển sách kia của y đương nhiên biết đối phương vì sao lại dẩu miệng, giải thích nói: "Cảnh thành ở trên thượng du của sông Cảnh, mặt sông không tính là rộng nên không thể có thuyền lớn. Nếu Cảnh thành có thể có thuyền lớn tới đây thì ca ca cũng không cần tới Định Châu nói chuyện buôn bán. Nhưng mà phong cảnh ven bờ rất đẹp, tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng."
Tô Vân Dung chưa bao giờ đi xa nhà đương nhiên hết thảy mọi chuyện đều nghe kế huynh, quả nhiên xuất phát khỏi bến tàu không lâu liền tiến đến nơi núi kẹp sông, hai bờ sông núi xanh phập phồng, cảnh đẹp ý vui xua đi muộn phiền, ngẫu nhiên đỉnh núi cao xanh chót vót, trên đỉnh còn có một gốc thanh tùng, tựa như có thể nghe thấy thanh âm gió núi phất qua.
Vốn là đi xuôi dòng nên hành trình cũng vô cùng vui vẻ, Tô Vân Dung chỉ vào cá tôm dưới nước nói: "Thật sự vẫn nên ra ngoài tích lũy kinh nghiệm bản thân một phen, trước đây thấy trong sách nói 'nước trong quá ắt không có cá ', nước ở đây trong như vậy, không như trong sách nói nhưng vẫn sống tự do vui vẻ bơi lội dưới nước."
Lý Lâm Mậu từ trước đến nay thích nói chuyện đạo lý lắm, chỉ cười cười nói: "Nếu có cơ hội thì sau này ta sẽ đưa em tới sông Tiêu Dao, nơi đó mới thực sự xanh trong nhất, trong nước chỉ có một loại cá, không có nhiều vật sống khác.."
Tô Vân Dung trước đây nào biết mỗi một con sông sẽ khác nhau nhiều như vậy, phong cảnh sông Cảnh mới vừa nhìn một chút đã chờ mong tới sông Tiêu Dao. Y trước mặt người khác cho dù như thế nào cũng phải giả vờ quân tử khí khái, kỳ thật trước mặt người nhà thì tính tình cực kỳ kiều nhuyễn, thấy bên này thuyền không có những người khác, liền nói dỗi với kế huynh: "Cuối cùng cũng không phụ lòng ta liên lụy cùng huynh ra ngoài một phen."
Tnh tình này của y chính là người trong nhà dưỡng ra, Lý Lâm Mậu cũng chỉ cảm thấy đệ đệ như vậy đáng yêu chết người, tiến đến bên tai y nói: "Biết em vất vả, buổi tối sẽ bồi bổ cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com