Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Chương này có mìn, cẩn thận khi nhảy :))

Chương 24: Chương này có mìn (kinh nguyệt), cẩn thận khi nhảy :))

Lý Lâm Mậu nhìn bóng lưng của bạn tốt có chút cảm khái, từ trước đến nay Hàn đại nhân luôn quả quyết giỏi giang thế nhưng cũng có một ngày như thế. Đột nhiên cảm giác lưng mình chùng xuống, không cần quay đầu lại hắn cũng biết đó là Tô Vân Dung.

"Ca ca! Ta thế nhưng không biết huynh còn có người bạn tốt tri âm như vậy, vừa thấy mặt liền ném ta ra sau đầu!" Tô Vân Dung ỷ vào vóc người không bằng kế huynh của mình dùng sức kéo xuống, phát tiết bất mãn trong lòng.

Lý Lâm Mậu không muốn để kế đệ biết quá nhiều chuyện dơ bẩn, đôi tay vòng ra sau lưng Tô Vân Dung, dịu dàng nói: "Phóng Nguyên từng giúp đỡ ta khi ở Ứng Đô, bây giờ hắn dẫn theo tiểu tình nhân bôn ba tới đây, ta giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn cũng là điều nên làm."

Tô Vân Dung cũng nhìn ra được giữa Hàn Phóng Nguyên cùng Trưng Tinh có chút vi diệu, nghe kế huynh nói như vậy cuối cùng yên lòng, cười nói: "Ân nhâncủa tức phụ, vi phu đương nhiên là muốn báo đáp, buổi tối cũng đừng quên hầu hạ ta thật tốt!"

Yêu cầu như vậy Lý Lâm Mậu cầu mà không được, vỗ vỗ cái mông đầy đặn mềm mại của y, nói: "Đêm nay nhất định hầu hạ tướng công vừa lòng!"

Tuy rằng ẩn ẩn cảm giác chính mình sẽ ăn mệt, nhưng Tô Vân Dung cũng so đo nhiều với hắn, chỉ nói: "Ngày xưa nương thuê người thắp hương thì thôi, không biết sao hôm nay lại tự mình đi, chẳng lẽ chúng ta có chỗ nào không chăm sóc đủ?"

Lý Lâm Mậu từ nhỏ đến lớn nghĩ mẫu thân kiên cường, cũng không phát hiện vấn đề gì, an ủi nói: "Nương chăm sóc tiểu bảo bối em còn không kịp, nơi nào cần người khác chăm sóc. Em không cần lo lắng, nương là người mạnh mẽ nhất, sẽ không để bản thân chịu thiệt."

Tô Vân Dung lại không quá phục lời này, hừ nói: "Ta rất nhanh sẽ cập quan! Ca ca thế nào luôn nói ta nhỏ!" Nói xong y lại ở trên người Lý Lâm Mậu vặn vẹo, lúc này mới chạy ra.

Bị cọ ra một thân lửa nóng Lý Lâm Mậu bất đắc dĩ nhìn bóng dáng đệ đệ, quyết tâm tối nay phải làm đối phương biết thế nào là lớn nhỏ.

Đến đêm, Lý Lâm Mậu đẩy cửa phòng nhìn thấy Tô Vân Dung chôn trong chăn giả bộ ngủ. Biết lúc này còn chưa tới thời gian ngủ của y, rõ ràng là đang trốn mình, hắn cũng không chọc thủng, chui vào trong ổ chăn bắt đầu cởi áo y.

Hắn cởi quần áo y đương nhiên là mười phần thuần thục, huống chi lúc này y chỉ còn mỗi lớp áo trong, hai ba cái đã cởi sạch, cũng không xốc chăn lên, liền ở phía dưới chăn xoa nắn đối phương.

Tô Vân Dung biết tránh không khỏi, cười mở to mắt, dỗi nói: "Tên sắc quỷ đói khát nhà huynh, không thấy ta đang ngủ rồi sao?"

Nhìn đôi mắt sáng ngời của y, Lý Lâm Mậu cũng cười, đáp: "Quỷ đói chỉ ăn một mình em, mỗi lần đều luyến tiếc không dám ăn nhiều, đương nhiên là đói lả." Nói xong ngón tay cầm núm vú Tô Vân Dung dùng móng tay nhẹ moi đầu vú.

"Nếu huynh đã đói như vậy, thì bổn thiếu gia thưởng huynh uống sữa, huynh phải nhẹ nhàng một chút, dám đem núm vú bổn thiếu gia cắn hỏng lần sau không cho ăn nữa!" Tô Vân Dung bị ca ca moi tới đáy lòng phát run, dứt khoát để hắn dùng miệng hút đầu vú, tính ra vẫn tốt hơn dùng món tay cứng rắn moi ra.

Lúc này Lý Lâm Mậu thế nào cũng sẽ không khách khí, đầu lại chui vào trong chăn dùng miệng ngậm lấy đầu vú, đầu lưỡi linh hoạt phối hợp hàm răng khẽ cắn trêu đùa đầu vú. Hắn cảm giác ngực kế đệ hôm nay vô cùng mềm mại, chóp mũi hắn chìm vào nhũ thịt mềm mại. Trong lòng hắn mang theo nghi hoặc, tay hắn vươn ra hướng bên ngực kia, thế nhưng có thể nắm lấy một khối nhỏ thịt vú..

Thân thể kế đệ bị hắn tới tới lui lui ăn qua vô số lần, đương nhiên biết trước ngực y tuy rằng không có cơ bắp rắn chắc nhưng chưa từng có khối thịt mềm mại. Hắn lo lắng thân thể y có chuyện gì đó, rồi lại lờ mờ cảm thấy chuyện này tựa hồ là bình thường, bàn tay khẽ run sờ xuống mu háng y, rõ ràng có thể cảm nhận được bên trên có một tầng lông tơ.

Hắn chui ra khỏi chăn ôm chặt kế đệ, vui vẻ nói: "Thân thể em dần dần thành thục sao lại không nói cho ca ca!" Nghĩ nghĩ lại sợ y sinh bệnh thật, thu lại vui vẻ nói: "Ngày mai vẫn nên tìm đại phu tới khám mới có thể yên tâm. Lần sau em cũng không thể như thế, có chuyện gì cũng phải nói cho ca ca, nếu không để lỡ thời cơ chữa trị thì làm sao đây."

Tô Vân Dung quả thật sớm đã nhận ra cơ thể thay đổi, gần nhất là ngực trướng đau, có lúc y còn tưởng đó là bị ca ca hút cắn quá mức, chờ đến khi nhũ thịt dần dần mềm mại mới nhớ ra mình có khi đang dần dần trưởng thành. Y không nói cho kế huynh cùng mẫu thân biết vì sợ đây chỉ là ảo tưởng nhất thời, để bọn họ thất vọng thì không tốt lắm. Nhưng lúc này y không thể thừa nhận là mình cố ý gạt kế huynh, mềm giọng nói: "Ca ca mỗi ngày đều cởi áo quần ta cũng không phát hiện ra thay đổi này, còn không biết xấu hổ nói đặt ta trên đầu quả tim."

Lý Lâm Mậu dở khóc dở cười, vội vàng bồi tội: "Là ca ca sơ sót, ngày mai mời đại phu khám rồi sau đó mặc đệ đệ trách phạt."

Hắn nghĩ kế đệ chưa từng được đại phu khám qua liền tắt luôn tâm tư lăn lộn trên giường, không nghĩ tới đối phương lại chui vào trong chăn móc ra dương vật hắn ngậm vào trong miệng.

Không dự đoán được kế đệ sẽ làm như vậy, lại lo lắng dương vật của mình làm đối phương khó chịu, Lý Lâm Mậu vội vàng xốc chăn lên. Chưa từng nghĩ bộ dáng kế đệ lại yêu thích dương vật cực điểm như vậy, mút mát từng ngụm từng ngụm, tựa như mút kẹo khi còn bé.

Tuy rằng dương vật đã bị đệ đệ mút cương lên, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống xúc động muốn chịch vào miệng y, nói: "Vân Dung mau buông ca ca ra, bằng không miệng em sẽ mỏi."

Tô Vân Dung trong miệng ngậm mút quy đầu to lớn phát không ra tiếng, liền dùng hành động biểu đạt thái độ của mình, không chỉ không buông ra, ngược lại còn đưa hai bàn tay tính tế tới, một tay nắm gốc dương vật, một tay thưởng thức hai quả tinh hoàn nặng trĩu.

Chỗ quan trọng bị đùa bỡn như vậy, Lý Lâm Mậu đương nhiên cũng nhịn không được, thẳng lưng đem dương vật đưa vào trong khoang miệng y. Tuy rằng đáy lòng vẫn nhớ tới đệ đệ, nhưng nhìn thấy miệng y bị mình đâm tới căng phồng, môi mỏng căng ra bao lấy còn có đôi mắt ngậm đầy nước mắt, hắn liền nhịn không được suy nghĩ bạo ngược trong lòng, đem cây côn thịt to lớn đâm vào sâu vào cuống họng y.

Tô Vân Dung bị đâm có chút buồn nôn, lại không có suy nghĩ giãy giụa, ngược lại còn dùng tay giựt một sợi lông chim của y. Nhìn hắn đau đến nỗi eo hông run rẩy y còn có có chút đắc ý, nhưng rất nhanh đã bị động tác càng thêm cuồng bạo của ca ca chịch tới cổ họng co chặt hít thở không thông.

Mu háng thoát khỏi sự tàn phá của kế đệ, quy đầu lại bị yết hầu gắt gao kẹp chặt, Lý Lâm Mậu tuy rằng còn muốn chịch thêm mấy trăm cái, nhưng sợ đệ đệ sẽ làm sao nên đành phải nới lỏng tinh quan bắn trong miệng y.

Ngậm mút đầu khấc Tô Vân Dung đem tinh dịch ca ca nuốt sạch sẽ, cảm giác dung hợp kỳ diệu làm y hết sức thỏa mãn, nằm trên đùi ca ca tận hưởng dư vị.

Lý Lâm Mậu thỏa mãn đương nhiên cũng muốn cho đệ đệ hưởng thụ, lật người y hôn lên mu háng y. Ngửi thấy hạ thể Tô Vân Dung tỏa ra mùi hương thanh mát sau khi tắm, hắn biết đệ đệ đã sớm chuẩn bị cho chuyện đêm nay liền bắt đầu dùng tay thưởng thức môi âm hộ màu thịt đỏ tươi.

Cảm giác dính nhớp trên tay làm hắn cho rằng đệ đệ sớm đã động tình, đang muốn đưa tay đút vào cửa huyệt thì đột nhiên nhìn thấy đầu ngón tay có tia máu, sợ tới mức không còn dục niệm.

"Vân Dung! Ca ca chọc tới chỗ nào của em, sao lại chảy máu? Có đau không?" Lý Lâm Mậu sợ tới mức luống cuống, nháy mắt toát một thân mồ hôi lạnh. Lại thấy Tô Vân Dung cũng ngây ngô mờ mịt, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu, chờ nhìn khi nhìn thấy máu trên tay hắn cũng sợ tới mức nói không ra lời.

"Em trước đừng nhúc nhích, ca ca lập tức đi mời Tôn đại phu tới khám!" Đắp chăn đàng hoàng cho y xong Lý Lâm Mậu không dám để lâu, vội vàng chạy ra ngoài tìm Tôn đại phu.

Đợi tới khi thở hồng hộc nói cho Tôn đại phu xong, thấy sắc mặt đối phương không đúng, Lý Lâm Mậu đột nhiên phản ứng lại đệ đệ khả năng là có kinh nguyệt, tức khắc rất là xấu hổ. Cũng may Tôn đại phu là đại phu Tô lão gia vì Tô Vân Dung cố ý mời chào, mấy năm nay vẫn luôn dùng dược liệu Tô gia cung cấp ở Cảnh thành vì bá tánh chữa bệnh từ thiện, giữa người quen với nhau cũng không có cảm giác xấu hổ mấy.

Hai bên đều hiểu rõ chuyện là như thế nào, Lý Lâm Mậu lại vẫn không yên lòng, muốn Tôn đại phu nhất định phải tới xem thử. Kỳ thật ông cũng đang có ý này, rốt cuộc nhận được nhiều ân huệ của Tô gia như vậy, mà thân thể Tô Vân Dung lại quá mức đặc thù.

Tôn đại phu khám xong cũng nói Tô Vân Dung thật sự không sao, chỉ cần bồi bổ thật tốt, sau này sinh con cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com