Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rời khỏi thư viện

Chương 7: Rời khỏi thư viện

Tô Vân Dung thật sự là nhìn không nổi nữa bèn đỏ mặt rời khỏi thư viện. Cảnh tượng chân thật so với xuân cung đồ càng động lòng người hơn, tuy rằng y không rõ vì sao Vương Di Mộng từ trước đến nay ghét bỏ Vương Trung như vậy lại bị đối phương chịch sướng như thế, cảnh tượng dâm loạn kia đã khắc sâu vào đáy lòng y không xóa đi được.

Nghĩ đến cảnh hai người ngày thường ở chung khác hẳn với nhiệt tình như lửa vừa nãy, trong đầu Tô Vân Dung đột nhiên tia sáng chợt lóe, nếu y có thể cùng kế huynh phát sinh quan hệ như vậy, chẳng phải là có thể làm kế huynh không còn xa cách với mình như vậy nữa hay sao.

Tô Vân Dung vừa nghĩ liền làm, vào lúc ban đêm đã gọi kế huynh vào phòng, y rốt cuộc có chút thẹn thùng, liền nằm ở trên giường phô bày mông trần với Lý Lâm Mậu, hy vọng đối phương có thể giống nhào vào trên người y chịch y sung sướng như trong giấc mơ vậy.

Nhưng trong hiện thực Lý Lâm Mậu căn bản không muốn khinh nhờn kế đệ mình yêu quý nhất, chẳng sợ côn thịt dưới háng đã trướng đến phát đau, hắn vẫn cố nhịn chạy ra ngoài.

Tô Vân Dung trong lòng mất mát khổ sở vì phản ứng của kế huynh, lại hối hận bản thân mình lại hèn hạ như vậy. Y cắn góc chăn nhẹ nhàng nức nở, một chút cũng không biết kế huynh mà y tâm tâm niệm niệm giờ phút này nghĩ về y mà tự an ủi chính mình.

Lý Lâm Mậu nhìn bạch dịch trong tay có chút bất đắc dĩ, côn thịt dưới háng hắn tuy rằng thô to nhưng lại rất ít động tình, số lần tự mình thủ dâm đã ít lại còn thiếu, không nghĩ tới hôm nay chỉ nhìn thấy kế đệ trần trụi thân mình ở trước mặt hắn vặn mông tôi hắn đã lập tức cứng.

Hắn không đành lòng khinh nhờn kế đệ, càng sợ đối phương tương lai sẽ hối hận, chỉ muốn xem như chuyện gì cũng không xảy ra bèn thu thập một chút rồi đi ngủ.

Lý Lâm Mậu mơ thấy mình ở lại trong phòng kế đệ, đối phương vừa xoay đầu khát vọng nhìn mình nhào tới, dùng côn thịt lớn cứng nóng đút no Tô Vân Dung đang đói khát. Lỗ nhỏ của kế đệ vừa nóng vừa chặt, hắn bất chấp sẽ làm y bị thương, liên tục đem côn thịt lớn chịch nguyên cây đi vào rồi bắn từng luồng tinh dịch lấp đầy lỗ nhỏ kế đệ.

Lười biếng nằm trên giường kế huynh, Tô Vân Dung ngừng nhớ về chuyện cũ trong ký ức, dù sao y bây giờ đã bị kế huynh ăn sạch, đối phương muốn hối hận cũng đã muộn.

Nếu đã như ý nguyện cùng kế huynh đã xảy ra quan hệ thân mật, y tự nhiên cũng khôi phục bộ dáng thích làm nũng lúc trước, tay nhỏ vuốt ve thân trên tinh tráng của hắn nói: "Vốn hôm nay phải đến trường, bây giờ xương cốt như muốn tan ra rồi, sao còn đi được nữa."

Y cho rằng kế huynh sẽ hôn hôn trán mình an ủi một chút, không nghĩ tới lại bị đối phương kéo vào trong ngực, nghe hắn nói: "Vân Dung ngoan, không cần đến trường nữa được không? Mỗi ngày cùng ca ca ở bên nhau, hai người chúng ta không bao giờ tách ra nữa."

Nghe kế huynh nói ra lời quấn quýt si mê như thế, Tô Vân Dung trong lòng ngọt ngào mật mật, nhưng y cũng lo lắng, do dự một trận mới hỏi: "Ca ca trước nay không để ý tới ta, nếu về sau mỗi ngày ở bên nhau, huynh lại thấy phiền thì ta làm sao bây giờ?"

Lý Lâm Mậu cười nhéo nhéo cái miệng nhỏ đô đô của y, đáp: "Sao lại phiền chán tâm can bảo bối của ta được, chỉ sợ đệ về học học rộng tài cao sẽ coi thường ca ca! Để đệ ở nhà, thứ nhất là sợ cục cưng bị người ta bắt mắt, thứ hai cũng là do thấy đệ không thích giao tiếp, bây giờ học quản lí buôn bán, sau này cũng sẽ làm việc cũng không cần cùng người ngoài giao tiếp nữa."

Tô Vân Dung vừa nghe cũng hiểu chuyện này, y cho dù ở trường học cả đời cũng không có khả năng nhập sĩ, còn không bằng trở về vì Tô gia tận lực, thuận tiện cũng có thể quản lý kế huynh, đối phương có bao nhiêu được hoan nghênh y sớm đã nghe thấy, đương nhiên phải quan sát gắt gao.

Nhưng y vẫn chưa quên bạn tốt còn học ở trường, nên muốn kế huynh bồi mình đến tạm biệt Vương Di Mộng.

Hai người định đến trường trước giờ tan học, không ngờ Tô Vân Dung bởi vì đêm qua phóng đãng quá mức nên hôm nay có chút lười biếng, đợi đến khi bọn họ đến trường đã là giờ tan học.

Nhìn thấy một lần nay Tô Vân Dung lo lắng sẽ lại gặp phải bạn học cùng người hầu làm chuyện đó, nhưng nghĩ lại bây giờ chỉ vừa mới tan học, chính mình tìm thấy bọn họ trước khi làm chuyện đó là được, khó được một chuyến kế huynh bồi mình tới đây.

Tô Vân Dung lôi kéo kế huynh đến Lập Tuyết Hiên mà y hay học tập, muốn ở đó chặn lại Vương Di Mộng. Không ngờ bọn họ mới vừa tới cửa liền nghe thấy một trận rên rỉ dâm mị, Tô Vân Dung có chút hối hận vì đã lôi kéo ca ca tới đây, thế nhưng lại đụng phải chuyện của bạn cùng trường.

Lý Lâm Mậu đương nhiên cũng biết đã xảy ra cái gì, đang muốn rời đi, lại thấy một con chó vàng đang ngốc lăng nhìn chằm chằm mình. Hắn vội chọc chọc kế đệ nhìn chó vàng nhỏ chu chu môi.

Thấy chó vàng, trong lòng Tô Vân Dung thầm hô không tốt, chó này là khách quen của trường bọn họ, khi mọi người đọc sách cũng lẳng lặng chờ đợi không quấy rầy. Nhưng chó vàng này còn có một đặc điểm, đó chính là thích sủa khi tan tiết, nếu bọn họ lập tức rời đi thì chó vàng sẽ hiểu lầm hai bọn họ tan học, nhất định sẽ cao giọng sủa lên, hai người trong phòng kia sẽ biết có người ở bên ngoài.

Bây giờ đi cũng không được không đi cũng không xong, khi Tô Vân Dung đang lúc do dự nên làm thế nào cho phải thì tiếng động trong phòng đã càng lúc càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com