Chương 32
Tuy bị Atelans ôm chặt trong lòng, chú cá nhỏ lại chống tay lên bờ vai rắn chắc đầy đường nét cơ bắp của anh trai, ló đầu nhỏ ra nhìn trộm về phía Lâm Nhiễm.
Đôi mắt to màu lam sâu thẳm, hàng mi ướt át, nhìn lâu khiến người ta có cảm giác như sắp bị hút vào đó.
“Pi mô?”
Than Viên cũng bay lên theo, tò mò muốn nhìn kỹ chú cá nhỏ đến từ vùng biển sâu này.
“Á...!”
Ánh mắt của nhóc con lập tức bị Than Viên thu hút, mới vừa định giơ tay chạm vào, đã bị Atelans đổi tay ôm sang bên khác, khéo léo tránh đi.
Cùng lúc đó, Lâm Nhiễm cũng đưa tay bắt lại Than Viên đang tò mò quá mức, kèm theo một tiếng "pi mô", tóm thẳng nhóc con đang vươn ra về lại lòng mình.
Khoảnh khắc hai phụ huynh nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu.
Hai nhóc con thì vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì.
Còn Atelans lúc này đã bình tĩnh lại, đang nhìn chằm chằm vào cái gọi là “quan hệ thuộc hạ” hết sức nực cười này, trong lòng nhanh chóng cân nhắc và đánh giá mức độ đáng tin của nó.
Thực ra, lý do khiến Atelans thất thố đến mức như vậy là vì hắn ý thức được bản thân đã quá khinh địch, hoàn toàn không lường trước được rằng luật chơi thực sự có hiệu lực.
Dẫn đến việc chưa kịp thể hiện chút thực lực nào thì đã trở thành thuộc hạ của một con người một cách vô lý.
Lúc này, đồng tử của Atelans dần chuyển thành màu lam đen đầy nguy hiểm, thời tiết khu vực biển quanh đó cũng theo đó mà nổi sóng, sương mù dày đặc tỏa ra, từng đợt sóng cuộn trào rõ rệt bằng mắt thường.
Hắn không tin mấy cái gọi là phán định của trò chơi, lại có thể vô lý đến mức này.
Cách xác minh tốt nhất chính là thử xem sao.
“……”
Còn Lâm Nhiễm thì vừa ôm Than Viên, vừa nhẹ nhàng xoa đầu Tuyết Đoàn bên cạnh đang có phần bất an, lặng lẽ quan sát thiên địa dị biến lúc này.
Đây là năng lực của đối phương sao?
Có thể dùng ý chí của bản thân thao túng cả thời tiết vùng biển...
Đây là lần đầu tiên Lâm Nhiễm được chứng kiến cảnh một ma vật trưởng thành bộc phát ma lực một cách thực sự, chỉ đứng tại chỗ thôi cũng đã cảm nhận được sự cuồn cuộn mãnh liệt của luồng sức mạnh kia.
Nếu xếp theo cấp độ trong game, đối phương ít nhất cũng phải từ LV99 trở lên?
Kết quả lại bị một người chơi mới như mình thu phục, đúng là rất dễ phát sinh tình trạng phản nghịch.
Thế nhưng ngay khi Atelans cố gắng điều khiển ma khí tiếp cận Lâm Nhiễm, lại phát hiện bất kể có thử cách nào, sức mạnh của hắn đều bị một quy tắc vô hình nào đó cản lại, không thể tiếp cận đối phương.
Trái lại, mái tóc ngắn màu đen của Lâm Nhiễm tung bay trong gió biển gào thét, hàng mi đen lay động rồi từ từ mở ra, một luồng ma khí màu tím nhạt xoay quanh thân cậu.
“Pi mô——!”
Thì ra Than Viên đã cảm nhận được trạng thái công kích của Atelans, lập tức tức giận bộc phát ma lực định phản công.
Chỉ là tuy huyết mạch của cả hai không kém gì nhau, nhưng Than Viên vẫn là một ấu tể, ma lực hiển nhiên còn non nớt hơn một bậc.
Atelans vốn đang cực kỳ bực bội, đối với con ấu tể tộc Luna đang định cuốn lấy mình này, hắn thẳng tay muốn dùng ma khí hất bay nó ra xa.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Nhiễm khẽ nhíu mày, thử giơ tay lên, làm theo chỉ dẫn của game, nhẹ nhàng nắm lấy luồng ma lực màu lam ấy trong không trung.
Atelans lập tức trợn to mắt, không thể tin nổi khi phát hiện ma lực của mình bị người thanh niên kia dùng một cái nắm tay mà cưỡng ép thu lại toàn bộ.
Không chỉ không cảm nhận được chút ma lực nào, hắn còn bị trói chặt tại chỗ, không nhúc nhích được dù chỉ một chút.
Mây đen xung quanh trời tan đi, ráng mây rực rỡ như màu hoa hồng lan rộng vô cùng, phản chiếu lên mặt biển lấp lánh vô số ánh sáng nhỏ li ti.
“Thật sự có thể thao túng được ma lực của đối phương?”
Lâm Nhiễm cũng kinh ngạc cúi đầu nhìn bàn tay mình, xác nhận sợi dây ma khí mờ nhạt kia thật sự dẫn tới Atelans cực kỳ nguy hiểm và tính tình thất thường này.
Nếu phán định "thuộc hạ" có thể đạt đến mức độ này, thì không trách được vì sao đối phương lại nổi giận đến thế.
Dù sao thì điều này gần như tương đương với việc giao sinh mạng mình cho người khác mà.
Nhưng có lẽ vì khoảng cách cấp bậc giữa cậu và Atelans quá lớn, dẫn đến hành động vừa rồi tiêu hao lượng ma khí quá lớn, đến mức ánh sáng của Trâm cài Trăng Khuyết cũng mờ đi vài phần.
“Á…?”
Chú cá nhỏ dường như cũng nhận ra được anh trai mình không thể cử động, có hơi lo lắng bám lấy mái tóc dài màu lam đen của Atelans, đôi mắt lam trong veo hết nhìn anh trai lại nhìn sang Lâm Nhiễm.
【Ossie, quay lại! Đừng qua đó!】
Atelans cố gắng truyền âm bằng tộc ngữ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa em trai của mình không những không rời đi ngay lập tức, mà còn quẫy đuôi bơi thẳng về phía nhân loại kia!
Lâm Nhiễm một lần nữa nhận ra sự kỳ diệu của quan hệ “thuộc hạ”, bởi vì cậu thậm chí còn có thể mơ hồ cảm nhận được biến hóa cảm xúc của Atelans.
Từ cơn phẫn nộ và nghi ngờ ban đầu, cho đến khoảnh khắc vừa rồi là sự tĩnh lặng chết chóc đầy tủi nhục, Lâm Nhiễm chắc chắn rằng con cá kiêu ngạo này thậm chí đã có ý định tự sát, hoàn toàn không định nghe theo mệnh lệnh của con người.
Kết quả là khi chú cá nhỏ bơi tới, cảm xúc của đối phương lại ngay lập tức chuyển thành lo lắng và hối hận mãnh liệt.
Tuy con cá lớn này tính tình có hơi tệ thật, nhưng sự quan tâm dành cho em trai lại không hề giả dối.
Điều này cũng tạm thời cứu vãn lại một chút thiện cảm trong lòng Lâm Nhiễm vốn đã sắp về âm điểm.
“Á…!”
Nhưng điều bất ngờ là khi Lâm Nhiễm kiên nhẫn ngồi xổm xuống nhìn chú cá nhỏ trước mặt, nhóc con được gọi là Ossie kia lại nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt cậu.
Trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy, vậy mà lại có một viên ngọc trai biển sâu óng ánh phát sáng, ẩn ẩn toát ra dao động ma lực.
Hiển nhiên không phải vật phàm.
“Anh… đổi.”
Chú cá nhỏ nói chưa rõ lời, còn mang theo giọng điệu của trẻ con tập nói, nhưng khi nhìn thẳng vào bạn bằng đôi mắt to tròn ấy, lại khiến người ta thấy ngoan ngoãn đến mức khó tin.
“Ý em là dùng viên ngọc này để đổi lấy anh trai sao?”
Lâm Nhiễm dịu giọng hẳn đi, thử đoán ý nhóc con.
“Ừm!”
Cá con gật đầu, có vẻ còn hơi lo lắng không biết Lâm Nhiễm có chịu đổi không.
Nhưng đây là món mà nhóc thích nhất.
“Pi mô!?”
Lâm Nhiễm nhất thời chỉ mải nhìn nhóc cá dễ thương, ngược lại là Than Viên bên cạnh thì ngay lập tức nhận ra viên ngọc này, giống như tiểu quản gia lập tức giục A Nhiễm mau nhận lấy.
Viên ngọc này gọi là “Khúc Ca Hải Thần”, tương truyền chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn thủy triều nghìn năm có một, khi tiếng hát của tộc người cá vang vọng suốt đêm, vỏ trai vương dưới đáy biển sâu ma giới mới chịu mở ra, để lấy đi viên minh châu sâu thẳm quý giá này.
Ngay cả ma vật đất liền bình thường nếu có được nó cũng có thể tự do bơi lội nơi biển sâu, hơn nữa còn khiến ma lực hệ nước tăng gấp đôi, khả năng thân cận hải dương cũng sẽ được khuếch đại rõ rệt.
Thế nhưng, dưới ánh nhìn đủ giết người của Atelans đang bị giam cầm, Lâm Nhiễm chỉ thử đưa tay xoa đầu nhóc con.
“Đây là món đồ chơi em thích nhất đúng không? Mà cũng mang ra để đổi luôn rồi.”
Kỳ lạ là, nhóc cá không hề né tránh, còn vẫy đuôi cá dụi dụi vào lòng bàn tay Lâm Nhiễm.
Thật ra, nếu không phải giữa anh trai và Lâm Nhiễm xảy ra chút ngoài ý muốn, nhóc đã sớm không nhịn được mà chạy tới chơi cùng rồi.
Lúc trước trốn sau rạn san hô nhìn trộm, đã thấy rất thích rồi.
Kết quả Ossie không ngờ anh trai lại bơi tới trước một bước, còn làm người ta hoảng sợ!
“Ừm.”
Đối mặt với câu hỏi của Lâm Nhiễm, Ossie ngoan ngoãn gật đầu, thừa nhận đây đúng là món đồ mình yêu thích nhất, nhưng nếu tặng cho Lâm Nhiễm trước mắt thì nhóc cũng rất vui lòng.
Có lẽ là vì tộc người cá rất coi trọng ngoại hình, nhan sắc của Lâm Nhiễm dưới bộ lọc của cá con thì cộng điểm không nhỏ.
Tất nhiên, điểm hấp dẫn nhất đối với Ossie chắc chắn là tính cách của Lâm Nhiễm hoàn toàn khác anh trai!
Dù Atelans rất yêu thương em trai, nhưng với tư cách là tộc trưởng, sự kiêu ngạo bẩm sinh khiến người cá trẻ này rất khó nói ra lời dỗ dành trẻ con.
Vì vậy, khi thấy Lâm Nhiễm ôm Than Viên và Tuyết Đoàn chơi đùa, Ossie nhịn không được muốn vẫy đuôi bơi lại nhập hội.
Còn thêm một lý do nữa là...
“Anh trai... cũng... thích đó.”
Giữa cậu và anh trai nhiều khi có thể cảm nhận được yêu ghét của nhau.
Ossie chắc chắn rằng Atelans rõ ràng muốn hoà thuận với người kia, chỉ là tính cách của anh trai xưa nay vốn vậy.
“……”
Nghe xong lời nhóc cá nói, Lâm Nhiễm lập tức cảm nhận được cảm xúc xấu hổ, giận dữ cực độ truyền tới từ phía Atelans.
Rõ ràng là đang ra sức phủ nhận không thể nào! Bây giờ bản thân hận không thể giết chết tên nhân loại sỉ nhục mình kia!
Haizz… thế này thì chẳng thà con cá thứ năm được ôm về nhà là cá con còn hơn.
Thành thật mà nói, Atelans là thanh niên ma vật trưởng thành bí ẩn, thực lực quá mạnh lại cao ngạo khó thuần, Lâm Nhiễm luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi¹.
Gây sự với hắn chẳng có ý nghĩa gì, mà cũng chẳng có gì đáng để sờ cả.
Tuy rất đẹp trai, nhưng đẹp trai thì có ăn được không?
“Em cứ giữ lấy đi, không cần dùng ngọc để đổi lấy anh trai đâu, chắc anh ấy sẽ sớm hồi phục thôi.”
Lâm Nhiễm vẫn không nhịn được, đưa tay nhéo má nhóc cá một cái, khiến khuôn mặt bánh bao mềm mại tròn xoe ra.
Về việc giành lấy món đồ chơi yêu thích của nhóc cá, dù viên ngọc này có quý giá đến đâu, Lâm Nhiễm cũng chưa đến mức túng thiếu phải nhận.
Thật sự cầm lấy thì tối cũng không yên lòng mà ngủ.
“Pi mô?”
Ngược lại, Than Viên thấy A Nhiễm không có ý nhận lấy, lập tức đưa ánh mắt băn khoăn nhìn sang Ossie.
“Pi mô pi mô!”
Không sao đâu, chỉ là viên ngọc thôi mà! Không lấy thì không lấy, lần sau tặng A Nhiễm món tốt hơn!
Cuối cùng nhắm mắt quay đầu, tự mình thuyết phục mình, còn quay lại “an ủi” A Nhiễm nữa.
“Pi u……”
Chỉ có An Tuân là nhìn Than Viên rồi lại nhìn Ossie, người tiện tay đã đưa ra một báu vật hải tộc, có hơi ỉu xìu mà dẫm đuôi.
Thế nhưng ngay sau khi Lâm Nhiễm nói xong, Atelans bị giam dưới nước rốt cuộc cũng khôi phục lại tự do, chỉ là khí thế bị cắt ngang giờ cũng tan biến sạch.
“Cậu… không được véo má em tôi.”
Do dự mãi, Atelans mới cố gắng trưng ra vẻ hung dữ để bắt đối phương buông tha em mình.
Tuy lời cảnh cáo duy nhất này dường như chỉ khiến phản ứng nổi loạn trong Lâm Nhiễm trỗi dậy, càng khiến cậu muốn xoa thêm vài cái nữa.
“Chủ yếu là nhóc rất thích tôi mà, là chủ động cho anh xoa đúng không? Đúng không nào?”
Nói rồi Lâm Nhiễm nhìn về phía Ossie.
“Ừm ừm!”
Ossie tóc ngắn màu vàng nhạt không chút do dự gật đầu lia lịa.
“Ossie——!?”
Làm anh trai, Atelans giờ thì thật sự bốc hoả, gương mặt tuấn mỹ mang theo nét không tán thành rõ ràng.
Lâm Nhiễm nhìn đến bật cười, rõ ràng chỉ hỏi chơi thôi, không ngờ nhóc con phối hợp nhiệt tình vậy.
“Thì ra em tên là Ossie à, tên đáng yêu ghê.”
Cúi đầu nhìn nhóc cá, Lâm Nhiễm cảm khái một câu.
“Dylan, Ossie!”
Thế nhưng Ossie lại rất nghiêm túc nói ra tên đầy đủ, muốn để đối phương nhớ rõ.
Dylan Ossie…
Lâm Nhiễm cảm thấy cái tên này như đã nghe ở đâu đó, nhưng nói thật thì, tên bốn chữ kiểu nước ngoài thế này đúng là khó nhớ thật.
Ai biết là đã vô tình đọc qua trong bộ sách khổng lồ nào không?
Nhưng Ossie lại nhìn Lâm Nhiễm, dường như đang đợi cậu nói tên mình.
“Anh là Lâm Nhiễm, tên đầy đủ là Giang Lâm Nhiễm, nếu khó đọc quá thì cứ gọi anh là A Nhiễm.”
Lâm Nhiễm cũng lễ phép tự giới thiệu lại.
“A… A Nhiễm?”
Ossie im lặng một lúc, rồi mở to mắt đọc ra thành tiếng.
Điều này khiến Than Viên bên cạnh tròn xoe mắt kinh ngạc.
May mà mình quen A Nhiễm trước, nếu không học tên cũng không nhanh bằng đối phương, lỡ đâu bị A Nhiễm nghĩ là mình ngốc thì sao, không còn là nhóc con được A Nhiễm thích nhất nữa thì làm sao đây.
Tất nhiên, nếu Than Viên là một nhóc con thích lướt mạng thì chắc đã biết, từ “cuộn lên rồi²” chính là để tả tình huống hiện tại như thế này.
Dylan Ossie chính là một nhóc con giấu nghề, bá chủ ngầm của việc “cuộn”.
“Học nhanh quá ha? Đúng là một em bé thông minh.”
Còn Lâm Nhiễm thì quả thật có chút bất ngờ khi nghe giọng non nớt ấy gọi tên mình, tim như tan chảy vì sự đáng yêu.
Cứu mạng, tuy không có lông mềm mại, nhưng cũng đáng yêu quá mức rồi.
Có lẽ anh trai tính tình tệ bao nhiêu, thì em trai lại là một tiểu thiên sứ bấy nhiêu, theo một cách nào đó thì lại thành bổ sung hoàn hảo cho nhau.
Hơn nữa, trong lúc quan sát trước đó, biết hôm nay Lâm Nhiễm đến lãnh địa của anh trai là để bắt cá, nên Ossie đã ra hiệu cho A Nhiễm đợi mình chút.
Lâm Nhiễm nghi hoặc nhìn nhóc cá nhỏ bơi ra biển.
Thật ra thì người cá bắt cá rất đơn giản, Ossie chỉ cần vẫy tay với con cá bướm sặc sỡ kia, đối phương đã không phòng bị bơi thẳng đến chỗ Ossie.
Kết quả là, ngay giây sau Ossie liền vung cái đuôi cá, giơ con cá bướm sặc sỡ to gần bằng mình lên đưa cho A Nhiễm.
“Cá!”
“…Này, nhanh thật đấy, Ossie của chúng ta giỏi ghê.”
Lâm Nhiễm vừa không muốn làm nhóc con cụt hứng, vừa thay con cá bướm sặc sỡ ánh mắt hơi đờ đẫn kia đổ mồ hôi lạnh.
Quá tin tưởng vào loài mỹ nhân ngư được biển cả cưng chiều như thế này, hình như cũng không phải chuyện tốt gì.
“Được rồi, vậy dùng con cá này đổi lại anh trai em nhé, cảm ơn Ossie siêu lợi hại của chúng ta.”
Tuy là vậy, nhưng sau một thoáng cân nhắc, Lâm Nhiễm vẫn quyết định nhận lấy con cá bướm này.
Viên ngọc trai mà nhóc con tặng quá quý giá, nhận thì không hợp lý lắm.
Còn một con cá bướm sặc sỡ thì lại khá thích hợp, chủ yếu là con này còn to hơn cả bốn con mà Lâm Nhiễm bắt được trước cộng lại, đúng là “cá trong mộng” của nhiệm vụ lần này.
Thế nhưng nghe xong câu này, lại khiến Atelans không thể tin nổi mà siết chặt nắm tay, nhìn về phía người nhân loại kia.
Lâm Nhiễm: ?
Gì thế, còn chưa hài lòng sao, thế này cũng không cần nghĩ đến chuyện tự sát chứng minh lòng trung thành nữa rồi nhỉ.
Chơi game thôi mà, vui vẻ một chút, cần gì phải bi tráng thế.
“Một con cá bướm mà có thể đổi được tôi!?”
Giá trị của bản thân mình lúc nào lại thấp đến mức này chứ—!
Dù rằng lúc này điều Atelans thực sự muốn chất vấn là, tại sao lại tiêu chuẩn kép!
Rõ ràng mình lúc đầu cũng tặng cá đấy thôi!?
Nhưng nếu nói ra như thế thì lại kỳ kỳ, nên hắn tạm thời nuốt lời xuống.
“Đau đầu quá… Nếu cậu cảm thấy mình đáng giá cái gì thì lần sau tặng tôi là được, dù sao hôm nay tôi phải về ăn tối rồi.”
Than Viên và Tuyết Đoàn, hai nhóc con đã vất vả theo mình cả ngày để bắt cá còn phải về ăn nữa.
“Về cái khế ước phụ thuộc kia, thật ra tôi cũng không rõ vì sao lại phát sinh. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không dùng nó để thao túng cậu làm gì đâu, cứ coi như chưa từng xảy ra đi.”
Lâm Nhiễm không quá để tâm, vẫy tay rồi định nói tạm biệt với Atelans.
Không hiểu sao, từ lúc mới bắt đầu đã cảm thấy rất buồn ngủ.
Lâm Nhiễm cố nhịn cơn ngáp, dụi dụi mắt.
Tuy rằng Ossie cô đơn nổi giữa làn nước, ôm lấy quả cầu ngọc trai của mình, ánh mắt có chút mất mát nhìn A Nhiễm chuẩn bị rời đi.
【Đều tại anh.】
Bị ánh mắt trách móc của em trai nhìn chằm chằm, Atelans càng thêm khổ sở.
“Xì—!”
Nhưng ngay khi Lâm Nhiễm rời đi được mấy chục mét, Atelans bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh kéo mạnh vào cổ mình, thậm chí còn hiện ra cả dấu vết đỏ như máu.
Hắn theo phản xạ giơ tay che cổ đang đau nhức, nơi ấy dần hiện ra những mảng vảy cá.
Thực ra, Lâm Nhiễm cũng đã cảm nhận được cảm giác kỳ lạ đó.
Cảm giác như chỉ cần mình bước thêm một bước nữa, Atelans chưa theo kịp sẽ bị thương nặng…
【Ting —— Trong trạng thái quan hệ phụ thuộc, khoảng cách giữa người bị phụ thuộc và người phụ thuộc không được vượt quá phạm vi ma lực, nếu không sẽ coi như thoát khỏi quan hệ】, hệ thống 《Ma Giới》 lên tiếng giải thích.
Lâm Nhiễm lập tức nhận ra, có lẽ vì mình không đủ ma lực để duy trì liên kết, nên Atelans cũng không thể rời quá xa?
“Khụ khụ… Phạm vi ma lực của cậu sao lại ngắn như vậy hả!?”
Không đúng, sao người nhân loại này lại có ma lực?
Atelans vừa kinh ngạc vì ma lực yếu ớt đến lạ kỳ này, vừa nhận ra việc Lâm Nhiễm là nhân loại mà lại có ma lực vốn đã là điều không thể lý giải.
“…Tôi cũng không biết nữa.”
Lâm Nhiễm bỗng cảm thấy hơi mệt, rõ ràng chỉ muốn sớm về nhà ngủ, bây giờ lại phải xử lý cục phiền toái này.
Giá như lúc đầu tên này đừng bám theo, thì mình đã sớm về tới nhà rồi.
“Bây giờ chỉ còn một cách thôi, cậu có thể biến thành cá nhỏ để tôi cho vào thùng mang về không? Như vậy thì sẽ không bị giới hạn bởi khoảng cách nữa.”
“Vấn đề về phạm vi ma lực, đợi tôi nghiên cứu lại xem sao.”
Lâm Nhiễm vừa mệt vừa nghiêm túc, khiến Atelans nhìn cái xô nhựa đỏ trong tay nhân loại trẻ tuổi kia, trong khoảnh khắc muốn nổi giận cũng không nổi được.
Cái xô nhựa xấu xí thế này, với thân phận của mình sao có thể chui vào chứ!?
Truyền ra ngoài thì thanh danh và uy nghi của mình ở toàn Ma Giới còn gì nữa!?
“Nếu không được thì tôi cũng không…”
“Được rồi, tôi vào là được!”
Điều khiến Lâm Nhiễm không ngờ là Atelans, con cá kiêu ngạo có chút bệnh thiếu gia này vậy mà lại lạnh mặt biến thành một con cá nhỏ bơi vào thùng của mình.
Thôi được rồi, cái xô của mình đúng là hơi quê mùa thật, để con cá đẹp trai thế này ở trong cũng thấy hơi ngại.
Atelans sau khi biến thành cá nhỏ là một màu xanh thẫm thần bí, vừa bơi vào nước thì mấy con cá còn lại trong thùng rõ ràng bị dọa không nhẹ, đồng loạt co rúm lại trốn vào góc, không dám đến gần phạm vi quanh Atelans.
Ở giữa chừa ra một khoảng trống thật lớn.
“……”
Còn Ossie ở bên cạnh thấy anh trai mình cũng đi theo rồi, lập tức ngập ngừng nhìn về phía Lâm Nhiễm.
“Vậy Ossie cũng đi chung nhé? Nếu không có anh ở bên, lỡ đi lạc trong biển thì sao…”
Nhưng ngay khi Ossie vui vẻ chuẩn bị biến thành một chú cá nhỏ để bơi vào trong thùng, thì lại bị Lâm Nhiễm vươn tay bế ra khỏi mặt nước.
“…A!”
Nhóc cá nhỏ mở to đôi mắt ngạc nhiên, khẽ vẫy cái đuôi cá tròn trĩnh mũm mĩm, bị Lâm Nhiễm ôm vào trong lòng.
“Thân hình Ossie nhẹ lắm, anh bế được, nên không cần vào thùng đâu. Đuôi của Ossie đẹp lắm ấy.”
Lâm Nhiễm không hề che giấu sự thiên vị rõ ràng của mình.
Ossie cúi đầu nhìn cái đuôi của mình, mặt tròn như bánh bao cũng hơi nóng lên.
A Nhiễm nói đuôi của mình đẹp!
“……”
Trong khi đó, Atelans ở trong thùng nhìn thấy cảnh tượng này thì dù có thế nào cũng đã xác nhận được một điều, đó là người nhân loại này hoàn toàn không có hứng thú gì với mình, nhưng lại rõ ràng là thiên vị em trai Ossie đến mức lộ liễu!
Lâm Nhiễm cứ thế một tay ôm Ossie nhỏ nhắn, một tay xách thùng, Than Viên ngồi chồm hỗm trên vai, Tuyết Đoàn thì dán sát bên chân mà chạy theo, cả nhóm cùng trở về nhà.
Cảm giác như hôm nay thu hoạch được thứ gì đó kỳ lạ và to lớn.
Có thể là do Atelans cũng được tính vào năm con cá hôm nay, nên lần này nhiệm vụ hàng ngày được đánh giá ở cấp độ hiếm thấy là SSS+!
Lâm Nhiễm lần đầu tiên mới biết nhiệm vụ hàng ngày cũng có thể đạt đến cấp độ biến thái như vậy, phần thưởng là một khu thủy cung gia tộc, quả nhiên cũng xa hoa dị thường.
Ngay cạnh dòng sông phía bên trái khu vườn nhỏ, một khu cảnh quan thủy sinh tuyệt đẹp được thêm vào.
Không chỉ có hoa cỏ sum suê xung quanh, mà cả căn nhà như được bao bọc giữa dòng nước.
【Gương trời: Có thể bỏ qua sự khác biệt giữa nước ngọt và nước mặn, là khu thủy cung sinh thái tự nhiên kỳ diệu có thể chứa mọi loài cá. Phần thưởng đặc biệt cho nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành cấp độ SSS+!】
Chỉ nhìn thôi cũng thấy cao cấp rồi.
Lâm Nhiễm vô thức liếc nhìn Atelans, con cá chủ động tham gia vào nhóm 5/1 này, cậu không biết có nên cảm ơn đối phương hay không, vì phần thưởng của mình bị “người kéo rank thần thánh” đẩy vọt hẳn lên một bậc.
Nếu vẫn như những lần trước chỉ đạt mức B hoặc A, thì phần thưởng của nhiệm vụ hàng ngày nhiều lắm cũng chỉ là cái bể cá nhỏ.
Than Viên và Tuyết Đoàn thì nằm bò bên mép nước, đang cùng Ossie dưới nước chơi chuyền bóng, quả bóng dĩ nhiên là viên ngọc trai trong tay Ossie.
Còn Atelans thì từ lúc bị Lâm Nhiễm mang về liền trở nên trầm mặc hơn nhiều, không còn dáng vẻ hung hăng như trước.
Trong hồ nước mà mình tạm chấp nhận được này, hắn tìm một mỏm đá san hô rồi khoanh tay dựa vào đó, mày nhíu chặt không nói lời nào, dường như đang trầm tư suy nghĩ điều gì.
Cứ như định làm vệ sĩ miễn phí vậy, trấn thủ hồ nước suốt đêm không ngủ.
Tuy vậy, điều đó lại khiến người cá vốn đã rất điển trai này trông dễ nhìn hơn không ít.
Mái tóc dài xoăn nhẹ màu mực xõa xuống bên người, cơ bắp rõ ràng và gần như hoàn hảo, tỏa ra một loại sức mạnh bùng nổ không thể nghi ngờ.
Có một đại ma vật như vậy canh giữ trong hồ, e là chẳng sinh vật nào dám bén mảng đến gần căn nhà vào ban đêm nữa.
Nhưng đúng lúc Atelans đang đắm chìm trong suy nghĩ, thì Lâm Nhiễm lại từ trong nhà bước ra lần nữa, còn bê theo một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống bên mép nước rồi nhìn về phía hắn.
“Lại gần đây chút.”
Lâm Nhiễm vẫy tay.
Atelans bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩn ra nhìn quanh, do dự mãi mà không nhúc nhích.
Lâm Nhiễm:?
Sao lúc không gọi thì hắn khí thế ngất trời như thể cả thế giới đang theo dõi mình, đến lúc thật sự bị gọi thì lại bắt đầu hoài nghi chính mình?
“Gọi cậu đó, Atelans.”
Nghe vậy, Atelans lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, khó tin nhìn về phía Lâm Nhiễm: “Sao cậu biết tên tôi?”
“Ossie nói cho tôi biết.”
Lâm Nhiễm cong môi, bình tĩnh giải thích.
Thật ra Ossie còn kể cho mình một đống thói quen nhỏ của Atelans, bán đứng anh trai đến không còn gì giấu giếm.
“……”
Đúng là thằng nhóc Ossie đó.
Khuôn mặt Atelans hiện rõ vẻ bất đắc dĩ, vừa giận vừa bất mãn lại có chút cảm xúc phức tạp.
Vài giây sau, cuối cùng hắn miễn cưỡng bơi lại gần.
Cái đuôi cá xanh đậm vẫy mạnh trong nước, rõ ràng rất khỏe khoắn, khác hẳn với cái đuôi nhỏ nhắn của Ossie.
“Tsk, cậu định làm gì đấy…!”
Vừa mới hỏi một câu, Atelans đã bị Lâm Nhiễm giữ cằm như mổ cá, nhìn kỹ vào cổ hắn.
Nếu không bị quy tắc kiềm chế, Atelans cảm thấy mình nhất định sẽ không tha thứ cho hành vi mạo phạm này.
“Quả nhiên bị thương rồi. Cậu muốn tự bôi hay để tôi giúp? Tôi cảm thấy cậu chắc là muốn tự bôi thuốc hơn.”
Khi Atelans hóa thành cá nhỏ lúc trước, Lâm Nhiễm đã phát hiện một vết thương loang máu quanh cổ hắn.
Chắc là do rời khỏi phạm vi cho phép nên bị quy tắc gây thương tổn, nhìn cũng khá ghê.
Nhưng mấy ma vật lớn như Atelans và Nguyên Bảo dường như đều kỳ lạ ở chỗ là những vết thương lớn thế mà lại coi như không, chẳng lo lắng gì đến chuyện nhiễm trùng.
Lúc này Atelans mới phát hiện, trong tay người nhân loại kia lại là thuốc mỡ!
"...Tự tôi bôi thế nào được?"
Không nhìn thấy vết thương.
Atelans không nhịn được muốn cãi lại một câu, dù rõ ràng đã thấy đó là thuốc mỡ, cái đuôi cá trong nước cũng vung nhẹ một cái.
Thường thì tâm trạng tốt người cá mới vẫy đuôi như vậy.
Dù Atelans chưa bao giờ vì mấy vết thương ngoài da như này mà bôi thuốc, chỉ mấy con ma vật yếu ớt mới cẩn thận đến thế thôi.
“Tôi nghi ngờ ở nhà cậu chẳng bao giờ làm việc gì cả.”
Lâm Nhiễm liếc nhìn Atelans một cách hoài nghi, cảm thấy Ossie nhỏ xíu mà còn hiểu chuyện hơn anh trai mình.
Không thể nào lại hợp tình hợp lý đến mức bảo người khác giúp mình như vậy được.
Vì thế, dù có chút cứng miệng, Atelans vẫn bật cười khẩy một tiếng, từ trước đến nay hắn đâu có phải tự tay làm việc gì đâu?
“Ục…”
Kết quả là ngay giây tiếp theo, âm thanh bong bóng quen thuộc vang lên, quả nhiên là Ossie thấy vậy thì cũng bơi tới.
“...A.”
Nhóc con đưa tay ra, nhận lấy thuốc mỡ từ A Nhiễm.
Tự mình bôi thuốc cho anh trai, như vậy A Nhiễm sẽ không giận nữa.
“Cái người làm anh mà còn thua cả em trai, Ossie còn hiểu chuyện hơn cậu.”
Lâm Nhiễm lắc đầu, có phần đồng cảm với Ossie. Nhóc con này bình thường ở nhà chẳng lẽ luôn phải thu dọn hậu quả cho anh nó?
“Tôi tự bôi!”
Lúc này thì Atelans không nhịn nổi nữa, lập tức ôm lấy em trai, rồi vọt đi nhanh như bị rượt.
Lâm Nhiễm nhìn mà suýt bật cười.
Thật đúng là một người cá kỳ quặc.
【Ting—Mức độ hoàn thành nhiệm vụ hữu nghị với tộc Sith: 50%!】
【Đây là nhiệm vụ vượt cấp, vượt quá cấp bậc hiện tại của người chơi, kèm thêm hiệu quả tăng cường 10%】
Ngay sau khi đưa thuốc xong, Lâm Nhiễm nhận được thông báo tiến độ nhiệm vụ mới.
Quả nhiên Ossie và anh trai nhóc cũng là chủng tộc ma vật đặc biệt trong Ma giới?
Và "nhiệm vụ vượt cấp" có nghĩa là mình đã hoàn thành một nhiệm vụ vốn không thuộc cấp bậc hiện tại?
Nghĩ kỹ thì đúng thật.
Nếu không phải do bị hệ thống tính nhầm là “cá của mình”, thì với cấp bậc ma vật như Atelans, bản thân chắc chắn không thể khống chế nổi.
Không biết nếu so giữa Nguyên Bảo và Atelans, hai con đại ma vật này ai lợi hại hơn nhỉ?
Nói mới nhớ, mấy hôm rồi không thấy Nguyên Bảo, rõ ràng trước đó còn nói sẽ đem đồ nướng tới nộp học phí cho nó.
“Hôm nay nướng cá xong, tụi mình mang một ít tới cho Nguyên Bảo nhé?”
Lâm Nhiễm hỏi thử ý kiến của mấy bé con, tất nhiên nhận được sự ủng hộ toàn tập.
Nói chứ, Nguyên Bảo là con mèo to như vậy, chắc sẽ rất thích cá nướng nhỉ?
Lâm Nhiễm xách con cá nướng to nhất rồi định đi đến lãnh địa của Nguyên Bảo để tìm sư tử.
Nhưng có điều khiến Lâm Nhiễm cảm thấy lạ là, cảm giác mệt mỏi ngày càng nghiêm trọng.
Rõ ràng chế độ nhập vai lần này vẫn còn nhiều thời gian, không lẽ là mình sắp bị bắt buộc thoát ra?
Lâm Nhiễm cố gắng nghĩ xem cảm giác kỳ lạ này từ đâu mà đến, kết quả là càng đi càng giống như đã cạn kiệt pin, cả người bỗng nhiên… thu nhỏ lại!
Trâm cài Trăng Khuyết cũng rơi xuống bãi cỏ, lóe sáng hai cái rồi tắt hẳn, hiện rõ thông báo ma lực cạn kiệt.
Lâm Nhiễm mở to mắt nhìn chiếc trâm, cuối cùng cũng nhớ ra vì sao lại thấy mệt đến thế.
Hôm nay là lần đầu tiên bản thân thức tỉnh kỹ năng ma lực, nửa ngày bắt cá đã tiêu hao không ít, khi kiềm chế Atelans thì lại tiêu hao thêm một đợt, giờ thì chính thức… "hết pin"?
“Pi mô——!”
“Pi u?”
Hiển nhiên biến cố này khiến Than Viên và Tuyết Đoàn sợ tới mức vội vã lục lọi trong bụi cỏ, tìm kiếm A Nhiễm đột nhiên biến nhỏ.
Lục lọi mãi thì phát hiện ra một cục bông xù!
A… A Nhiễm lại… biến thành một ấu tể tộc Luna rồi!?
Một cục lông mềm mại, đáng yêu không chịu nổi.
Than Viên và Tuyết Đoàn đều cúi đầu nhìn A Nhiễm, đôi mắt tròn xoe chớp chớp.
Lâm Nhiễm cũng nhìn hai bé con bỗng nhiên “to lên”, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu…
Nếu tụi nhỏ không to lên, vậy chẳng phải là mình nhỏ đi sao!?
Thế là hôm nay, ngay khi Thiệu Miện vừa đăng nhập đã nghe thấy lãnh địa của mình có biến động, kèm theo mùi cá nướng thơm phức không cách nào phớt lờ.
Bước từng bước lại gần, cúi đầu xuống thì thấy ngay một cục lông nhỏ đang tròn mắt kinh hoảng.
^_________^^_________^^_________^
• CHÚ THÍCH •
1. Kính nhi viễn chi (敬而遠之) thể hiện sự tôn trọng bề ngoài, nhưng thực tế là không muốn tiếp xúc, gần gũi hoặc có mối quan hệ thân thiết.
2. “卷起来了” (cuộn lên rồi): cái này tui cũng không biết giải thích sao nữa, ý chỉ tính cạnh tranh cao gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com