Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Bán nhóc con, bán nhóc con đây

Editor: Yang Hy

Ánh nắng ấm áp, máy lạnh mát mẻ, còn Nghiêm Diệc thì mê mang.

Hắn đã hoang mang từ khi thấy Trương Trực ngồi khóc ở ngoài cửa quán game hôm qua cho đến tận lúc này. Vừa mới mở mắt ra đã thấy người kia đang ngồi viết phăm phăm trước bàn sách. Hắn với tay sờ đến cặp kính đặt bên gối và đeo lên, tầm nhìn trở nên rõ ràng, những hạt thủy tinh đang chực chờ muốn rơi bên mắt Trương Trực đã làm hắn tỉnh táo lại.

Nói thật, Nghiêm Diệc Khoan cảm thấy có hơi mệt, tối qua quay về nhà đã gần nửa đêm, sau khi làm rõ hiểu lầm với nhóc con lại bị quậy cho đến hơn ba giờ sáng mới đi ngủ. Nhìn sắc trời thì bây giờ có lẽ là sáu bảy giờ sáng gì đó. Không biết Trương Trực đã ngồi viết bao lâu rồi, cái tên nhóc này cứ như không cần nghỉ ngơi gì cả.

"Em sao thế?"

Trương Trực nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, động tác vụng về lau đi nước mắt. Mặc dù nền nhà rất sạch sẽ, nhưng đó đâu phải là lý do để Trương Trực quỳ cái rụp gọn bâng như vậy. Nghiêm Diệc Khoan liên tục bị hù cho hú hồn, hắn nhanh chóng ngồi dậy muốn đến kéo Trương Trực đang dưới đất, nhưng cậu đã quỳ như muốn bám rễ ở đó nên hắn không thể kéo lên được.

"Thầy ơi, em biết lỗi rồi."

Từ khi quen biết nhau, Trương Trực đã nói câu này không ít lần. Lần này ngoài lời xin lỗi, cậu còn đưa cho Nghiêm Diệc Khoan một vài tờ giấy, đống ấy đều bứt ra từ cuốn sổ ghi chú. Nghiêm Diệc Khoan nhận lấy xem lại không nhịn được cười.

"Giấy kiểm điểm hả?"

Trương Trực đứng dậy, dùng tấm chăn mỏng gói ghém Nghiêm Diệc Khoan đang không mảnh vải lại thật kĩ lưỡng rồi quỳ xuống, tư thế cực kỳ đứng đắn.

"Sau ngày hôm qua, em nhận ra mình quá trẻ con và rất quá đáng, vì vậy em viết giấy kiểm điểm, hứa sẽ không tái phạm nữa." Mắt Trương Trực vẫn còn đỏ, vừa nói vừa sụt sịt mũi, "Anh đã làm việc vất vả, tăng ca để gặp em sớm hơn, còn mua quà cho em, nhưng em lại ngang ngược vô lý hiểu lầm anh, thái độ lồi lõm với anh, còn nói những lời làm anh buồn lòng, em không nên như vậy."

Nghiêm Diệc Khoan lật từng trang để xem những con chữ xinh xắn của Trương Trực, vẻ nghiêm túc kiểm tra trông như vẫn chưa thể tách khỏi nghề giáo.

"Em hứa, sau này anh về em chắc chắn sẽ đến đón ở sân bay hoặc ga tàu. Chắc chắn sẽ chuẩn bị sẵn nước và đồ ăn vặt, vali em xách, còn anh thì em cõng. Sau này dù có xảy ra chuyện gì, em cũng không bắt nạt anh, chỉ được tươi cười với anh, không được khóc lố hai phút. Trong nhà phải thường xuyên chuẩn bị sẵn bao cao su, quan hệ an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu, không được để anh bị bệnh hoặc là khó chịu, thời gian phải kiểm soát trong vòng một tiếng, không được để anh mệt."

Khi nghe đến đây, Nghiêm Diệc Khoan cầm tờ giấy che mặt, thấy Trương Trực còn chưa chịu dừng, hắn lại nhìn trộm từ mép giấy. Trương Trực đang quỳ trên đất nghiêm túc gập ngón tay đếm các mục còn lại mà mình chưa nói.

"Được rồi."

Nghiêm Diệc Khoan dùng giấy kiểm điểm như cái quạt, càng quạt lại càng nóng, cuối cùng hắn đập xấp giấy lên bàn rồi mở chăn ra cho Trương Trực. Cậu tháo kính của Nghiêm Diệc Khoan ra, lúc chui vào có mang theo một luồng gió làm hắn bị hắt xì, cậu nhanh chóng dùng chăn mỏng che kín cả hai lại. Chạm vào nhiệt độ cơ thể của Trương Trực, cơn buồn ngủ của hắn lại ngóc đầu dậy.

"Sau này có chuyện gì phải liên lạc với tôi ngay, có thể làm được không?"

Trương Trực vội vàng gật đầu. Tờ kiểm điểm kia toàn là mấy lời nói nhảm cả thôi, sao mà bằng một yêu cầu của Nghiêm Diệc Khoan được. Hắn nhắm mắt lại, hôn nhẹ vào nửa bên mặt không đè vào gối của Trương Trực rồi không mở mắt ra nữa. Trương Trực dụi mũi vào Nghiêm Diệc Khoan.

"Bên mặt trái của em có chuyện muốn hỏi anh nè."

"Hửm?"

"Sao anh chỉ hôn má phải mà hông hôn tui?"

Nghiêm Diệc Khoan cười rồi mở mắt ra nâng đầu Trương Trực lên thơm thêm cái nữa bên má trái. Hắn đang chuẩn bị ngủ thì cảm thấy hai bên thịt đã trải qua biết bao giày vò bị tách ra, hắn lập tức nhíu mày: "Tôi muốn ngủ..."

"Không làm không làm, em chỉ xem thuốc mỡ thấm vào da thế nào thôi."

Nghiêm Diệc Khoan bị sờ vào mới có cảm giác trơn trượt. "Thuốc mỡ ở đâu vậy? Em mua hồi nào?"

Kiểm tra xong xuôi, Trương Trực rút tay lại, "Lúc anh ngủ, em đã nhờ shipper mua từ tiệm thuốc 24 giờ ấy."

Mới sáng sớm mà đã bị một loạt cảm xúc xấu hổ đánh dồn dập, cuối cùng không thể chống lại nổi, Nghiêm Diệc Khoan quay lưng đi đối mặt với bức tường mà tiếp tục ngủ.

Bình thường đi làm không biết ngày đêm, chỉ cần về đến nhà là hắn luôn ngủ thẳng cẳng đến khi trời tối mịt mù.

Nghiêm Diệc Khoan ngửi thấy mùi cơm chín mà tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã một màu đen kịt, suýt chút nữa hắn đã nghĩ thời gian không trôi qua mà vẫn còn đang dừng lại ở tối qua.

Trên bàn ăn, Trương Trực lén hỏi Nghiêm Diệc Khoanlà mông còn khó chịu không, hắn đỏ mặt lắc đầu.

"Món đồ mà em mua, đêm nay..." Trương Trực bị một miếng thịt heo chặn họng.

Nghiêm Diệc Khoan ăn vài miếng cơm, hạ nhiệt độ trên mặt xuống.

"Lần này con vẫn về vào tối chủ nhật hả? Chuyến bay lúc mấy giờ?" Ông bố hỏi.

Nghiêm Diệc Khoan báo thời gian, sự hào hứng của Trương Trực giảm đi thấy rõ.

"Con có chuyện muốn thảo luận với bố mẹ." Nghiêm Diệc Khoan yên lặng gắp một miếng khoai tây hầm cho Trương Trực. "Con nghĩ có lẽ là sang năm, bố mẹ chuyển tới ở cùng với con luôn."

Trước đó Nghiêm Diệc Khoan đã từng nhắc đến một hai lần, bố hết sức sẵn lòng, còn mẹ vẫn lo lắng về việc phải xử lý nhà cửa và quán game thế nào, nhưng cả ba chưa từng thảo luận chi tiết. Bây giờ Nghiêm Diệc Khoan đã đưa ra một thời gian cụ thể, nhiều việc cần phải bắt tay vào xử lý rồi.

"Bố mẹ sẽ dọn đến, bên chỗ con là nhà mua hay thuê?" Mẹ già hỏi.

"Con thuê. Mua nhà thì con phải chuyển hộ khẩu, cần nhiều thủ tục đăng ký lắm. Mà nhà ở đó lại đắt, mua về ở một mình thì không cần thiết."

"Không mua không cần khoản trả trước, vậy thì bố mẹ cũng không cần bán căn nhà này."

Nghiêm Diệc Khoan nói: "Sau này nghỉ hưu con vẫn muốn trở lại sống bên này, ở đó không phù hợp để dưỡng lão. Bố mẹ chuyển đến là để thuận tiện cho con chăm sóc hai người thôi."

Mẹ già chậm rãi nhai cơm, "Chuyển qua sống ở đó cũng tốt, nhưng chú dì của con đều ở đây, sau này đến Tết phải đón xuân vận rồi."

Ông bố nhả cái xương trong miệng ra rồi hỏi: "Còn nhóc con thì sao?"

"Đúng rồi, nếu chúng ta đi thì thằng nhỏ phải làm thế nào đây?"

Dường như hai người đã quên rằng Trương Trực là người có nhà chỉ là không về mà thôi.

"Sau khi con tốt nghiệp cũng sẽ đi làm bên chỗ thầy." Trương Trực nín thở, giọng nói nghe cũng hơi yếu đi: "Sau khi con đến đó vẫn có thể ở cùng mọi người không ạ?"

Ông bố vui vẻ: "Vậy con phải hỏi thầy của con xem căn nhà thuê có đủ rộng hay không chứ."

Nghiêm Diệc Kboan cảm nhận được ánh mắt bẻ lái của Trương Trực, hắn giơ tay đẩy mặt người kia ra.

Mẹ già nói nhóc con vừa mới bắt đầu đi làm cũng không dễ dàng gì, "Nếu tiền thuê cao quá thì mẹ với bố con sẽ phụ cho con một phần."

Hai người đã thỏa thuận trước đó đều chợt sờ mũi. Nghiêm Diệc Khoan uyển chuyển từ chối sự giúp đỡ của bố mẹ, nói mình có thể tự xoay sở được.

"Nếu con không mua nhà thì bố mẹ cũng không bán căn hai tầng này, sau này con trở về còn có thể ở. Nhưng việc cho thuê phải thế nào đây?"

"Chúng ta có thể liên hệ với một vài công ty môi giới để đăng tin cho thuê, công ty nào đưa ra giá cao và cho thuê nhanh thì chọn chỗ đó." Nghiêm Diệc Khoan nói một lúc lại dừng đũa. "Nhưng chúng ta chuyển đi xa như vậy, lỡ như căn nhà và người thuê có gặp vấn đề gì cũng khó giải quyết, việc lựa chọn người thuê cần phải cẩn thận một chút, hợp đồng nên viết càng chi tiết càng tốt."

Trương Trực nhắc nhở Nghiêm Diệc Khoan ăn cơm, đợi đối phương lại bắt đầu nhai, cậu nói: "Có thể để mẹ con giúp ạ, dù sao thì mẹ con làm việc ở siêu thị, bình thường xong việc mẹ cũng không có bận gì, để cho chú của con cũng được nữa."

"Như vậy thì phiền bọn họ lắm..."

"Hai bác luôn chăm sóc cho con, bọn họ còn suốt ngày nói là làm phiền hai bác ấy ạ." Nếu nói về việc giả nai thì đây là nghề của Trương Trực. Cậu đã quên béng mất trước khi mẹ tái hôn, mình đã thái độ lồi lõm với người đàn ông sắp sống chung với mình thế nào. Bây giờ cậu nhờ vả người ta tự nhiên phải biết, lại còn nói năng hùng hổ lắm cơ.

Và như vậy là kế hoạch chuyển nhà của một năm sau đã được quyết định. Bốn người ngồi cùng bàn ăn trò chuyện về yêu cầu với nhà thuê, mấy việc vặt khi chuyển nhà và chi tiết các quy tắc cho thuê, nói đến khi thức ăn trên bàn nguội đi rồi lạnh luôn mới chợt phát hiện ra rằng thời gian đã chạy đến cuối ngày.

Đến khi nằm trên giường, Trương Trực vẫn còn phấn khích, cậu ôm chặt lấy Nghiêm Diệc Khoan líu lo không ngừng. Hắn đuổi cậu xuống giường, bảo cậu ngồi vào bàn tính toán chi phí cho thuê nhà.

"Mặc dù không mua nhà, nhưng có vài căn chỉ cho thuê cái vỏ ngoài, có thể chúng ta cần phải tự mua thêm một số đồ nội thất và thiết bị gia dụng. Gặp phải căn nhà cũ, có khả năng còn cần phải tự sửa chữa nữa."

Trương Trực nghe thế thì choáng váng, vừa rồi Nghiêm Diệc Khoan chẳng hề nói đến những điều này. "Vậy thì cần bao nhiêu tiền đây anh?"

"Mấy chục ngàn đến vài trăm ngàn tùy vào căn nhà."

Vẻ mặt Trương Trực sụp đổ, "Em có nên đi bán máu không nhỉ..."

Mặc dù Nghiêm Diệc Khoan đã ngủ hơn nửa ngày nhưng giờ chạm vào giường lại thấy buồn ngủ. Hắn ngáp một cái rồi nói, "Tiền này để tôi trả, nếu thật sự không đủ thì tôi sẽ mượn một ít của bố mẹ, em không cần phải lo lắng về vấn đề này đâu."

Trương Trực vứt cây bút trong tay xuống rồi lao lên giường và chui vào lòng Nghiêm Diệc Khoan. "Vậy để em bán mình cho anh đi."

"Em thì có giá bao nhiêu tiền chứ?"

"Anh nói giá bao nhiêu em cũng chịu hết."

Nghiêm Diệc Khoan ậm ừ cười rồi ngủ thiếp đi mất.

Trương Trực nhìn khuôn mặt ngủ yên ở trước mắt mà nhẹ giọng hỏi: "Thầy à, anh cứ dắt em theo thế này, anh có mệt không?"

Nghiêm Diệc Khoan trở mình hai lần rồi chuyển thành tư thế tựa đầu vào vai Trương Trực.

"Mệt chứ," Hắn vừa chậc lưỡi vừa nói: "Nhưng đáng lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com