Chương 9: Anh ơi!
Editor: Fufufu :3
Ai?
Cảnh Ngọc bị dọa giật bắn cả mình, quay đầu lại thì thấy một nam sinh cao to, vạm vỡ, mặc quần áo lôi thôi, mặt mũi dữ tợn.
Vu Đại Cường!
Cảnh Ngọc lập tức nhận ra nam sinh này chính là Vu Đại Cường.
Vu Đại Cường cũng là dân bản địa Nam Châu, năm nay học lớp 12. Thành tích thi vào cấp ba tệ hại vô cùng, nhưng cha mẹ hắn cũng chẳng mấy để tâm, vung tiền đưa thẳng hắn vào Trường Trung học Số Một Nam Châu.
Hắn chẳng học hành gì, ngày nào cũng tụ tập với mấy đứa không học vấn, không nghề nghiệp đánh nhau gây chuyện. Nhìn thấy nguyên chủ là một học sinh ngoan ngoãn, hắn đã khó chịu, cố tình kéo nguyên chủ vào cái nhóm ăn chơi vô tích sự của mình.
"Vu Đại Cường." Cảnh Ngọc gọi.
"Yo, còn nhận ra tao sao." Vu Đại Cường từ trên cao nhìn xuống Cảnh Ngọc, bàn tay béo ụ vỗ mạnh lên vai cậu. Hắn nghĩ sẽ khiến Cảnh Ngọc lảo đảo, nào ngờ cậu vẫn đứng vững như núi Thái Sơn. Vu Đại Cường cũng chẳng bận tâm, nói lớn: "Sao rồi, bắt đầu chăm chỉ học lại à? Nhìn dáng vẻ hiện tại của mày cũng ra gì phết. Nghe nói thành tích học tập của mày giờ tốt lắm hả?"
"Cũng tạm" Cảnh Ngọc đáp.
"Tao ghét nhất là mấy đứa học giỏi."
Cảnh Ngọc không trả lời.
Vu Đại Cường cười cười: "Học sinh giỏi như cậu, chắc đạo đức cũng tốt lắm nhỉ, đúng không?"
Cảnh Ngọc gạt bàn tay béo múp của Vu Đại Cường ra.
Vu Đại Cường không hề có chút tự giác nào, lại đưa tay lên vai Cảnh Ngọc, trông như thân thiết lắm, nét mặt tươi cười chợt biến đổi, hỏi: "Học sinh gương mẫu, định lúc nào trả tiền cho lão tử?
Chỉ là Cảnh Ngọc vừa mới xuyên đến thế giới này, đã bán đồng hồ và điện thoại được hơn 1 vạn tệ, trả hết số tiền nợ bọn Vu Đại Cường. Với những khoản nợ lặt vặt còn lại, cậu cũng đã bàn bạc rõ ràng, hễ có tiền sẽ trả ngay.
"Mày trả lúc nào?" Vu Đại Cường hỏi lại.
"36 ngày trước."
Vu Đại Cường làm như không nghe thấy, vỗ vai Cảnh Ngọc, thong dong nói: "Đó là tiền gốc. Giờ tao muốn tiền lãi."
"Tiền lãi?"
"Không sai! Nể tình chúng ta từng là chiến hữu, tao đây giảm cho mày 20%. Gốc lời 3000 tệ, tính cho mày còn 2500!"
"Cậu tính toán hay thật." Cảnh Ngọc trào phúng.
"Quá khen."
"Bây giờ tôi trả cậu tiền lãi, vậy mấy ngày nữa cậu lại đến đòi lãi của tiền lãi à?" Cảnh Ngọc nhìn ra ngay là Vu Đại Cường rõ ràng là muốn gây chuyện.
Vu Đại Cường cười: "Cái này... còn phải xem tâm trạng của tao đã."
Cảnh Ngọc không nói lời nào.
"Đưa tiền đây, đúng lúc tao muốn sắm cái vòng tay." Vu Đại Cường tiến lại gần vài phần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cảnh Ngọc, nói: "Đừng ép tao ra tay ở đây, nếu không mày sẽ chết rất khó coi."
Nói xong, tay Vu Đại Cường bắt đầu dùng lực, bóp lấy vai Cảnh Ngọc.
Cảnh Ngọc hơi nhíu mày.
Đỗ Viên vừa mới gọi món xong, vừa quay đầu lại thấy loại tình huống này, sắc mặt cậu ta đã bị dọa đến trắng bệch: "Cảnh Ngọc."
"Không sao." Cảnh Ngọc nghiêng đầu, nhỏ giọng nói với Đỗ Viên.
"Nhưng mà—"
"Tin tôi, tôi đi rất nhanh thôi sẽ quay trở lại." Cảnh Ngọc cười với Đỗ Viên. Cậu dùng tay ấn cánh tay béo của Vu Đại Cường xuống.
Vu Đại Cường tiếp tục dùng sức, muốn thấy cảnh Cảnh Ngọc bị đau mà kêu oai oái. Nhưng khi bị Cảnh Ngọc nắm chặt tay lại, hắn liền đau đến mức muốn kêu lên, cả người cứng đờ lại.
Hắn kinh ngạc nhìn Cảnh Ngọc, không hiểu sao cậu lại khỏe đến vậy.
"Đi theo tôi." Cảnh Ngọc nói với vẻ mặt bình tĩnh.
"Đi... đi đâu?" Vu Đại Cường đau đến mức nói không nên lời.
"Đừng hỏi, cứ đi theo tôi." Tay của Cảnh Ngọc dùng thêm lực.
Vu Đại Cường kêu lên một tiếng, vội nói: "Đi, đi, đi, tao đi theo mày."
Cảnh Ngọc kéo cánh tay béo của Vu Đại Cường đi về phía trước.
Vu Đại Cường nhe răng trợn mắt miễn cưỡng đi theo, còn thở hổn hển không ngừng.
Vài tên đàn em không hiểu chuyện gì cũng kinh ngạc đi theo.
Tình huống này rơi vào mắt Đỗ Viên và người qua đường, giống như mấy tên côn đồ đang bắt nạt một học sinh tốt. Nhưng họ lại không biết rõ tình huống, chỉ biết nghi hoặc nhìn theo hướng Cảnh Ngọc và đám người đó rời đi.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Đỗ Viên lo lắng đi theo, nghé vào một đầu hẻm sâu, cố gắng nhìn rõ tình hình bên trong. Nhưng bên trong quá tối, chỉ có thể thấy vài cái bóng đen. Bỗng thấy bóng đen lay động.
Theo sát đó vang lên âm thanh tiếng nắm đấm va chạm vào thịt.
Không bao lâu sau, trong hẻm nhỏ vang lên từng tiếng hét đau đớn.
Này là tiếng của ai?
Là của Cảnh Ngọc sao?
Đỗ Viên biết Cảnh Ngọc đánh nhau rất giỏi nhưng là một mình cậu khó mà địch lại cả đám kia, huống chi Vu Đại Cường lại to con như vậy.
Cậu ta nhát gan, sợ hãi vô cùng nhưng trong đó lại là Cảnh Ngọc, là một Cảnh Ngọc cực kỳ tốt bụng. Đời này cậu ta luôn do dự, lần này lại thật nhanh đã ngầm quyết định vì Cảnh Ngọc mà liều mạng!
Thế là cậu ta nhấc chân, lao vào trong hẻm. Vừa vào liền đụng phải một bóng người đang đi ra, chưa kịp nhìn rõ thì đã nghe thấy giọng của Cảnh Ngọc: "Đỗ Viên, sao cậu lại vào đây?"
Đỗ Viên sửng sốt, hỏi: "Cảnh Ngọc?"
Cảnh Ngọc đi tới, nói: "Đi ra ngoài rồi nói."
"Cậu không sao chứ?" Đỗ Viên nhìn từ đầu đến chân, Cảnh Ngọc vào hẻm thế nào thì giờ vẫn y như vậy: trắng trẻo, sạch sẽ, đẹp trai.
"Tôi không sao."
"Bọn họ đâu?"
"Bị tôi đánh ngã rồi."
"Hả?" Đỗ Viên tròn mắt nhìn Cảnh Ngọc, rồi lại nhìn vào trong hẻm, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu rên bên trong. Cảnh Ngọc trông mảnh khảnh, sạch sẽ, không ngờ giá trị vũ lực lại vượt xa tưởng tượng.
"Đi thôi." Cảnh Ngọc thúc giục Đỗ Viên.
Đỗ Viên ngơ ngác đi theo.
"Cậu mua xiên nướng xong chưa?" Cảnh Ngọc hỏi.
Lúc này Đỗ Viên mới nhớ ra mình đã gọi đồ nướng, vội chạy đến trước quầy hàng.
Vừa khéo chủ quán đang tìm người, cậu nhanh chóng nhận lấy, nói cảm ơn, rồi chạy về phía Cảnh Ngọc: "Cảnh Ngọc, giờ chúng ta về nhà sao?"
Cảnh Ngọc gật đầu.
"Được, chúng ta đi về trước."
Cảnh Ngọc và Đỗ Viên đi xuyên qua đám đông khách khứa rời đi.
Các vị khách ban đầu còn thấy khó hiểu, nhưng khi thấy Cảnh Ngọc không bị thương tích gì, họ cũng không nghĩ nhiều đến chuyện của đám Vu Đại Cường nữa.
Chỉ có một nam sinh ăn mặc chỉnh tề nhìn về phía Cảnh Ngọc, rồi lại quay đầu nhìn nhóm Vu Đại Cường từ trong hẻm đi ra, ai nấy mặt sưng mũi tím. Cậu ta khẽ cười, nụ cười này ấm áp và dễ chịu. Lúc đó, Cảnh Ngọc và Đỗ Viên đã lên tới đường lên, Đỗ Viên xách đồ nướng, trong lòng thấp thỏm không yên.
"Làm sao vậy?" Cảnh Ngọc hỏi.
Đỗ Viên vẻ mặt đau khổ nhìn Cảnh Ngọc: "Cậu nói xem... nếu bọn Vu Đại Cường trả thù cậu thì làm sao bây giờ?
"Cậu cũng biết Vu Đại Cường?" Cảnh Ngọc hơi ngạc nhiên.
"Ai mà chẳng biết, hắn rất thích bắt nạt người khác."
"Tôi biết, nhưng hắn sẽ không trả thù đâu, ngược lại còn sợ tôi nữa là" Cảnh Ngọc tự tin.
Không hiểu sao, sau khi nghe Cảnh Ngọc nói vậy, trong lòng Đỗ Viên như trút được một tảng đá lớn.
"Được, ngày mai gặp."
"Ngày mai gặp." Đỗ Viên bước về phía khu Lệ Uyển, bỗng nhiên nhớ ra mình mua cho Cảnh Ngọc xiên nướng BBQ, quay đầu muốn đưa cho Cảnh Ngọc ăn, kết quả không thấy Cảnh Ngọc đâu. Cậu ấy đi đường cũng quá nhanh rồi.
Cảnh Ngọc quả thật đi không chậm, đây vốn là tốc độ thường ngày khi cậu đi một mình. Khi về đến nhà, Diêu Lam từ phòng ngủ bước ra, mỉm cười nói: "Cảnh Ngọc, tan học rồi hả? Đói không? Dì nấu cơm cho con ăn."
Cảnh Ngọc thay giày: "Không ạ, con không đói. Dì đi nghỉ sớm một chút đi ạ."
"Vậy được, ba con đi công tác, hơn hai ngày nữa mới về, có chuyện gì thì cứ nói với dì." Diêu Lam mỉm cười.
Cảnh Ngọc gật đầu.
Rửa mặt xong, Cảnh Ngọc ngồi lên giường, cầm lấy cuốn《 Sưu Thần Ký 》bên gối lật xem một lúc. Cậu đọc đến khi mệt rã rời mới thiếp đi, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít.
*Sưu Thần Ký: tác phẩm văn học cổ điển thuộc thể loại chí quái của Trung Quốc biên soạn bởi Can Bảo
Là Cảnh Lỗi khóc.
Trẻ con chính là vậy, thỉnh thoảng là nháo ầm ĩ, là khóc um sùm. Cậu cũng không để ý, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Kết quả, tiếng khóc của Cảnh Lỗi vẫn mãi không dứt.
Chuyện gì xảy ra?
Nghe thấy tiếng Diêu Lam mở cửa, cậu cũng mặc quần áo lên. Mở cửa phòng ra, liền thấy Diêu Lam mặc đồ chỉnh tề, bế Cảnh Lỗi đi ra.
"Dì ơi, làm sao vậy?" Cảnh Ngọc hỏi.
Diêu Lam vẻ mặt sốt ruột: "Không biết, Cảnh Lỗi cứ nói là mình khó chịu."
Nhìn thấy dáng vẻ như vừa nghĩ ra gì đó của Diêu Lam, Cảnh Ngọc hỏi: "Bây giờ dì định đi đâu ạ?"
"Đưa nó đến bệnh viện xem sao."
"Để con đi cùng dì." Cảnh Ngọc nói.
Diêu Lam sửng sốt một chút, không kịp nghĩ nhiều liền gật đầu: "Được."
Cảnh Ngọc chạy nhanh về phòng thay đồ, rồi đi cùng Diêu Lam xuống lầu.
Cảnh Lỗi vẫn khóc lóc: "Mẹ ơi, con khó chịu"
Diêu Lam đau lòng đến đỏ mắt: "Cảnh Lỗi không khóc, mẹ đưa con đi bác sĩ."
Cảnh Lỗi ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Diêu Lam bước về phía bãi đậu xe, chợt sờ túi áo, rồi quay đầu nói: "Cảnh Ngọc, dì quên lấy chìa khóa xe rồi."
"Ở đâu ạ? Để con đi lấy." Cảnh Ngọc nói tiếp.
"Để trên tủ cạnh cửa ra vào. Con tiện thể lấy giúp dì áo khoác và túi luôn nhé."
"Áo khoác với túi ở đâu ạ?"
Diêu Lam nhất thời không nhớ ra để ở đâu cụ thể, liền nói: "Con giúp dì ôm Cảnh Lỗi trước đi, để dì tự lấy."
"Vâng."
Cảnh Ngọc đón lấy Cảnh Lỗi.
Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của bé, mà giờ lại gầy đến vậy.
Cậu bỗng nhớ ra Cảnh Lỗi là trẻ sinh non nên thể chất yếu, lại còn dễ ốm. Do đó Cảnh Kiến Hữu và Diêu Lam mới hết sức chú ý tới cậu bé. Dẫn đến nguyên chủ lúc nào cũng cảm thấy ghen tị.
Khi dùng linh lực xem cuộc đời nguyên chủ, cậu từng thấy tình trạng của Cảnh Lỗi, cậu bé luôn đau ốm, thường xuyên nằm viện, uống thuốc không ngớt.
Lúc công ty của Cảnh Kiến Hữu bị Triệu Nhất Khâm chèn ép, cậu bé vẫn còn đi học. Biết ba mẹ vất vả nên cậu bé chủ động ngưng thuốc, mỗi ngày đều bị bệnh tật hành hạ. Nhưng cậu bé không oán than mà vẫn luôn lạc quan sống.
Nhưng cơ thể càng lúc càng yếu, sau này còn không đi nổi nữa, chỉ có thể ngồi xe lăn... Cảnh Ngọc cúi đầu nhìn cậu bé đang nức nở trong lòng.
Thực ra cậu vẫn giữ nguyên cách cư xử của nguyên chủ. Đối với Cảnh Kiến Hữu, Diêu Lam và Cảnh Lỗi, cậu vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Nhưng họ vẫn đối xử với cậu rất tốt.
Cảnh Lỗi thì vừa sợ, vừa muốn lại gần anh trai.
Hai hôm trước, Cảnh Lỗi hái được một quả lựu to ở nhà bà ngoại, cố ý để dành cho cậu, khi thấy cậu về ăn cơm thì len lén nhón chân đặt quả lựu lên bàn, nói một câu "Anh trai ơi, ăn", rồi quay người chạy, trốn sau lưng Diêu Lam, lén nhìn trộm cậu.
Lúc đó hoạt bát bao nhiêu, giờ lại bị bệnh hành hạ đến ho không ngớt.
Cảnh Ngọc đau lòng không thôi, nhìn thấy bên cạnh có một cây hương chương, cậu hái một chiếc lá, bóp chặt trong tay một lúc lâu, rồi nhét vào áo Cảnh Lỗi, áp sát lên ngực bé.
Cảnh Lỗi lập tức cảm thấy dễ chịu hơn, như có một luồng khí mát mẻ chảy khắp người, thở cũng nhẹ nhàng hơn.
"Cảnh Ngọc! Cảnh Ngọc!" Diêu Lam vội vàng chạy xuống lầu.
"Dì." Cảnh Ngọc gọi.
"Cảnh Lỗi không khóc nữa?" Diêu Lam kinh ngạc hỏi.
Tiểu Kịch Trường
Cảnh Lỗi: Anh trai đúng là trâu bò!
Cảnh Ngọc: Không phải trâu bò,... là núi.
Cảnh Lỗi: (=口=)!
Hết chương 9
*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com