Chương 3: Kinh doanh CP? Không cần đâu!
"..."
Trên phim trường lại rơi vào một khoảng lặng ngắn. Không ai ngờ, Thời Châu - người xưa nay vẫn mang danh "mỹ nam lạnh lùng" - lại chủ động lên tiếng hỏi ý kiến của Thịnh Ngôn Văn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thịnh Ngôn Văn thoáng khựng lại, nhất thời không đoán được thái độ thật sự của "đối thủ truyền kiếp" của mình . Anh nhanh chóng thu lại tâm tư, thản nhiên đáp lời bằng câu trả lời đã sớm chuẩn bị:
"Anh Lăng đã đích thân mời, đương nhiên là tôi phải có mặt rồi."
Lăng Phong bật cười: "Vậy thì tốt, tôi sẽ bảo trợ lý gửi địa chỉ cho cả hai nhé?"
Cả Thịnh Ngôn Văn và Thời Châu đều gật đầu, không hẹn mà cùng đồng ý trong im lặng. Vì cân nhắc đến thân phận đặc biệt của hai nam chính, Lăng Phong đã đặc biệt chọn một nhà hàng nằm trong khu vực cao cấp, kín đáo, muốn vào phải đặt trước từ sớm.
Chưa đến bảy giờ tối.
Thời Châu vừa xuống xe liền chạm mặt Thịnh Ngôn Văn - người vừa tới gần như cùng lúc. Thịnh Ngôn Văn đã thay đồ, rũ bỏ lớp tạo hình cổ trang trong phim, khoác lên mình chiếc sơ mi lụa đen mỏng được cắt may khéo léo, càng tôn lên vóc dáng cao ráo rắn rỏi, vai rộng, eo thon, phía dưới là đôi chân dài đến mức không tưởng, thân hình ấy chẳng thể chê vào đâu được.
Ánh đèn đêm đổ xuống, khiến ngũ quan của Thịnh Ngôn Văn càng trở nên sắc sảo cuốn hút. Dù đã tẩy trang nhưng dường như khí chất mê người anh toát ra vẫn không hề giảm sút. Thời Châu thầm cảm thán nhan sắc trước mắt một chút, nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, Lăng Phong, người đã đến trước để đợi, tiến lên chào đón cả hai người:
"Ngôn Văn, Tiểu Châu, ở bên này."
Thịnh Ngôn Văn khẽ nghiêng đầu, bình tĩnh rời mắt: "Anh Lăng."
Thời Châu cũng dứt khỏi cuộc đối mắt ngắn ngủi vừa rồi, theo bước Lăng Phong và mấy người khác vào trong nhà hàng, tìm chỗ ngồi.
Lăng Phong đã sắp xếp riêng cho trợ lý và nhân viên đi cùng một bàn khác, còn ba người bọn họ ngồi một bàn riêng. Ông mỉm cười nói:
"Tôi đến sớm nên đã gọi mấy món đặc sản ở đây rồi, hai người xem có muốn gọi thêm gì không?"
Thịnh Ngôn Văn trước sau vẫn giữ tác phong điềm đạm khi có người ngoài, anh đáp:
"Anh chọn là được rồi."
Thời Châu cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng tình. Tuy có chút kén ăn, nhưng trong những dịp như thế này, cậu vẫn biết chuyện nào quan trọng, chuyện nào không quan trọng.
"Quán này nấu nướng ổn lắm, lát nữa hai người ăn thử xem."
Lăng Phong mỉm cười, thuận miệng gợi chuyện: "Chủ quán cũng chính là đầu bếp ở đây. Hồi trẻ anh ta còn không biết cầm dao, vậy mà từ ngày gặp được người yêu, ngày nào cũng cắm mặt trong bếp, vừa học vừa nấu cho người ta."
Lăng Phong thoáng ngừng lại, ánh mắt mang theo vẻ tò mò: "Cả hai người, có ai biết nấu ăn không?"
Thịnh Ngôn Văn khẽ lắc đầu, giọng bình thản: "Em không biết, cũng chẳng có thời gian rảnh để tìm hiểu."
Nhà họ Thịnh trước nay nổi tiếng có điều kiện dư dả, từ nhỏ Thịnh Ngôn Văn đã là kiểu thiếu gia chính hiệu, những chuyện như bếp núc từ xưa đến nay chưa từng phải động tay. Nghe thấy vậy, Lăng Phong bật cười, tỏ vẻ thông cảm:
"Anh hiểu, cả hai đều đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp. Nhưng biết đâu sau này, khi gặp được người mình yêu thật lòng lại sẽ có hứng vào bếp vì người ấy mà học nấu ăn ấy chứ."
Thịnh Ngôn Văn không phản bác, nhưng cũng không đồng tình.
"Hiện tại công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu, chuyện tình cảm em cũng chẳng có nhu cầu."
Anh vốn là người nghiêm túc và cầu toàn trong chuyện tình cảm, thà không có còn hơn là chấp nhận gượng ép.
Thời Châu nghe vậy, nhìn dáng vẻ quả quyết của đối phương mà khẽ nhếch môi, cố nén nụ cười và cảm giác "đợi xem tương lai bị vả mặt" đang ngọ nguậy trong lòng. Cậu suýt thì quên rằng hồi đầu, Thịnh Ngôn Văn chính là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong cũng lạnh, trái tim không dễ dàng rung động với bất kỳ ai. Đang mải suy nghĩ miên man, phục vụ đã mang đồ ăn lên bàn, kèm theo một chai rượu vang đỏ đã được khui sẵn.
Lăng Phong quay sang nhắc nhở: "Rót rượu đi."
Người phục vụ lập tức đáp: "Vâng."
Chất rượu sẫm màu từ từ chảy vào chiếc ly pha lê, hương thơm nồng đượm lan tỏa trong không gian, phảng phất một mùi say mê khó cưỡng.
Giữa khung cảnh bàn ăn sang trọng, đôi mày của Thịnh Ngôn Văn khẽ chau lại, trước mặt ngưng tụ một lớp kháng cự như lớp sương nhẹ mỏng manh phủ lên gương mặt vốn luôn điềm đạm.
Song chỉ trong thoáng chốc, anh đã che giấu sự khó chịu ấy sau lớp mặt nạ quen thuộc, lại lộ ra vẻ bình tĩnh, lãnh đạm như hồ nước sâu thẳm, tuy trong nhưng nhìn mãi không thấy đáy.
Cho dù có như vậy nhưng cũng không qua được mắt của Thời Châu. Cậu nhìn thấy rõ phản ứng nhỏ kia, đó là một dấu hiệu cho thấy Thịnh Ngôn Văn đang khó chịu điều gì đó. Không ai hay biết, Thịnh Ngôn Văn, một người đàn ông tưởng chừng sắt đá, vững chãi trước mọi sóng gió, thực ra lại dị ứng với cồn.
Lăn lộn trong giới giải trí vốn đầy những cuộc xã giao phức tạp, nhưng anh chưa từng để lộ điểm yếu này. Những buổi tiệc tùng nếu có thể từ chối, anh sẽ dứt khoát từ chối. Còn nếu buộc phải tham gia, anh luôn chuẩn bị trước bằng cách uống thuốc chống dị ứng, rồi mới miễn cưỡng nâng ly nhưng chỉ uống chút ít, giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát.
Nhưng hôm nay, buổi hẹn của Lăng Phong thực sự quá đột ngột. Rõ ràng Thịnh Ngôn Văn chưa kịp chuẩn bị gì. Thời Châu nhìn thấy người phục vụ đang rót rượu vào ly của Thịnh Ngôn Văn, trong lòng chợt hiện lên một ký ức cũ chính từ một ly rượu như thế này, họ từng xảy ra chút mâu thuẫn.
Khi ấy, Thời Châu vẫn chưa biết chuyện Thịnh Ngôn Văn dị ứng rượu. Cậu thuận theo lời mời của Lăng Phong mà nâng ly, chẳng chút suy nghĩ. Thấy Thịnh Ngôn Văn mãi không nâng ly, trong lòng lại vốn đã chất chứa chút cảm giác đối đầu từ những ồn ào trên hot search, cậu lại cố tình trêu chọc một câu, thậm chí còn lấy cớ phụ tá ra để đùa giỡn, ngăn người kia từ chối.
Kết quả là Thịnh Ngôn Văn uống. Dù biết mình sẽ dị ứng, anh vẫn lặng lẽ nuốt xuống, không hé răng hay than lấy một lời. Sau khi hai người họ đến với nhau, Thời Châu mới được nghe Thịnh Ngôn Văn kể nên mới biết được sự thật năm đó. Cậu đã day dứt và áy náy một thời gian dài vì sự vô tâm của mình khi xưa. Giờ đây, khi thời khắc đó lại lặp lại, Thời Châu quyết định sẽ không để bản thân mắc sai lầm này lần nào nữa. Lăng Phong nâng ly rượu, nở nụ cười đầy thiện ý:
"Buổi tối hôm nay hơi gấp gáp một chút, đạo diễn và biên kịch vẫn chưa tới đủ. Nhưng mà, tôi thay mặt đoàn phim Loạn Thế, chúc hai nam chính chúng ta hợp tác vui vẻ. Nào, cạn một ly nhé?"
Bên bàn bên cạnh, trợ lý của Thịnh Ngôn Văn vừa nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt lo lắng không giấu được mà nhìn sang. Còn chưa kịp nghĩ ra lời từ chối phù hợp, Thời Châu đã đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, chân thành nói:
"Thầy Lăng, thật lòng xin lỗi."
"Theo lý mà nói, lẽ ra em phải nên nể mặt thầy mà uống một ly. Nhưng em mà đụng vào rượu đỏ là cả đêm trằn trọc, không tài nào ngủ yên được. Mà sáng mai lại còn có buổi chụp hình cho tạp chí..."
Cậu khẽ dừng lại, rồi tiếp lời, giọng nói mang theo chút áy náy khéo léo từ chối
"Hay là thầy... cho em nợ lại ly này nhé? Đợi đến khi phim đóng máy, buổi tiệc mừng công hôm đó, em chắc chắn sẽ bày tỏ lòng thành của mình."
Thời Châu không phải kiểu người quá nhiệt tình trong giao tiếp. Giọng cậu lúc nào cũng trong trẻo, thản nhiên, như dòng suối mát giữa mùa hè. Gương mặt kia lại sinh ra đã khiến người ta mềm lòng, đường nét thanh tú, ánh mắt vừa thành khẩn vừa hơi ngại ngùng, đủ để khiến người ta chẳng nỡ ép buộc điều gì. Lăng Phong bật cười, lập tức gật đầu:
"Có gì đâu? Vậy dùng nước thay rượu nhé. Công việc trước ống kính mới là quan trọng nhất."
Thời Châu tự tay rót cho mình một ly nước, sau đó lại nghiêng bình, rót đầy chiếc ly trống trước mặt Thịnh Ngôn Văn.
"..."
Người vẫn còn đang âm thầm cảnh giác với rượu như Thịnh Ngôn Văn không khỏi sững người, nghiêng đầu nhìn về phía Thời Châu.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Thời Châu bỗng nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt sáng bừng rực rỡ, giọng nói cũng mềm mại, cậu đưa ra ý kiến:
"Chỉ mình em dùng nước thay rượu thì có hơi bất kính, đành phải kéo anh Thịnh xuống nước một phen, giúp em một tay, được không?"
Nụ cười ấy rạng rỡ đến mức khiến cả gương mặt như bừng sáng, nơi khóe mắt còn phớt đỏ dịu nhẹ, mang theo thứ ẩm ướt mờ mờ, tạo thành một nét mềm mại dịu dàng khó lòng cự tuyệt. Ngón tay Thịnh Ngôn Văn đang đặt trên miệng ly khẽ siết lại, ánh mắt nhìn về phía Thời Châu chợt sâu thêm vài phần. Anh thuận tay nâng ly nước, cũng không quên quay đầu lại, điềm nhiên tiếp lời:
"Mai tôi cũng có cảnh quay, chuyện rượu thì để dịp khác đền lại cho anh Lăng sau vậy."
Lăng Phong chẳng hề tỏ ra khó chịu vì bị từ chối, chỉ khoát tay cười nói:
"Được rồi được rồi, hai vị nam chính có tiếng nói nhất, tôi nghe theo."
Ba người khẽ chạm ly, nhẹ nhàng khép lại cuộc trò chuyện uống rượu vốn có thể trở nên khó xử. Lăng Phong không phải kiểu nhà sản xuất hay dùng thân phận, quyền hành để gây áp lực, trái lại ông rất cởi mở, hoà nhã với các diễn viên, các chủ đề trên bàn ăn phần lớn đều do ông khơi mào.
Thịnh Ngôn Văn vẫn giữ phong thái của một công tử quyền quý, mỗi lần lên tiếng đều thong dong, nhã nhặn. Còn Thời Châu thì lại làm rất tốt vai trò người lắng nghe của mình, thỉnh thoảng lại góp đôi câu. Lăng Phong lại nhấp một ngụm rượu, bày tỏ sự ngạc nhiên:
"Hồi đạo diễn Tần nhất quyết chọn hai người đóng cặp, tôi thật sự bị hù một trận. Dù sao thì quan hệ giữa hai người trên mạng..."
Ánh mắt ông lướt qua gương mặt Thời Châu và Thịnh Ngôn Văn, bao nhiêu ẩn ý không cần nói ra vẫn khiến người khác hiểu rõ.
"Phim này sẽ bấm máy vào tháng sau, ekip chúng ta phải cố gắng, đặt mục tiêu là làm nên một tác phẩm hay, thậm chí là bùng nổ. Ngoài việc phải dốc lòng cho khâu quay dựng, thì mảng marketing ngoài phim cũng phải đồng thời được quan tâm kỹ lưỡng."
"Về phần tình cảm giữa hai nam chính trong phim, hai người cũng nên tìm hiểu xem nội dung phim mang khuynh hướng như thế nào. Quan trọng nhất là phối hợp 'xào CP', tôi hy vọng hai người sẽ phối hợp thật tự nhiên."
'Xào CP" là hành động cố tình tạo ra hoặc làm nổi bật mối quan hệ thân mật giữa hai người, thường là trong các chương trình truyền hình thực tế hoặc phim ảnh, nhằm thu hút sự chú ý của khán giả và tăng lượt xem
Nói trắng ra, trong thời gian phim phát sóng, phim sẽ cần đẩy mạnh truyền thông về cặp đôi trong phim. Thời nay, phim truyền hình có yếu tố tình cảm nam - nam đã không còn hiếm. Cũng như những bộ phim ngôn tình khác, trong phạm vi kinh doanh hợp lý, khán giả sẽ được "nếm chút mật ngọt" đã trở thành quy tắc ngầm giữa đoàn phim và các diễn viên chính. Thời Châu còn chưa kịp trả lời thì Thịnh Ngôn Văn bên cạnh đã nhanh chóng giành lời từ chối trước:
"Anh Lăng, với tư cách là một diễn viên, điều em coi trọng nhất chính là đảm bảo chất lượng vai diễn. Vì vai diễn thuộc phạm vi trách nhiệm của em, em nhất định sẽ dốc hết sức để tạo ra một vai diễn trọn vẹn. Còn về chuyện ngoài phim..."
Thịnh Ngôn Văn liếc sang Thời Châu một cái, kèm theo sau đó là ánh nhìn lạnh nhạt, mang theo sự kiên quyết từ chối người khác từ xa ngàn dặm:
"Vẫn là không nên tốn tâm tư vào mấy chuyện thừa thãi đó."
Lăng Phong nghe Thịnh Ngôn Văn dứt khoát từ chối thì không hề bất ngờ. Từ khi ra mắt, đội ngũ phía sau chưa từng để anh tham gia bất kỳ hoạt động "xào CP" nào ngoài phim. Một khi phim kết thúc, anh sẽ lập tức cắt đứt mọi liên hệ không cần thiết với bạn diễn. Là kiểu diễn viên cực kỳ rõ ràng trong cảm xúc, Thịnh Ngôn Văn chỉ tập trung đầu tư cảm xúc cho vai diễn trong phim chứ không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.
Lăng Phong chuyển ánh nhìn sang Thời Châu. Thời Châu bắt gặp ánh mắt của anh, chỉ nhàn nhạt đáp:
"Thầy Lăng, em cũng sẽ làm tốt vai diễn của mình."
Hồi đó, CP giữa cậu và Thịnh Ngôn Văn nổi lên cũng không phải nhờ truyền thông hay chiêu trò marketing, mà là vì cả hai đều đặt trọng tâm vào vai diễn, để cảm xúc thật trong phim dẫn dắt diễn xuất.
Khi cả hai đã nhập vai, đã động lòng, thì những tình cảm càng trở nên chân thực, dù chẳng cần cố tình "xào CP", những tương tác theo lẽ tự nhiên ùn ùn kéo đến .
"Hai người nói đúng, kịch bản mới là quan trọng nhất."
Lăng Phong gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng tình sâu sắc. Vừa nãy ông chỉ là theo cảm xúc, hứng thú nổi lên nên tiện miệng nhắc đến, vốn dĩ cũng không kỳ vọng gì nhiều vì cũng đã đoán được kết quả.
Loạn Thế là bộ phim có rất nhiều điểm hấp dẫn đáng để mong đợi. Kế hoạch tuyên truyền hiện tại của đoàn phim đều xoay quanh kịch bản và bản thân các nhân vật, không cần dựa dẫm vào việc marketing CP đời thật quá đà để nổi bật, tránh việc đi sai mục đích, kế hoạch ban đầu của phim.
...
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí trò chuyện rôm rả.
Sáng mai, Thịnh Ngôn Văn còn có lịch trình quan trọng nên anh chào tạm biệt rồi rời đi cùng ekip, không chút lưu luyến. Thời Châu tiễn Lăng Phong lên xe xong mới quay về cùng Hàn Hàn. Thấy bốn bề không có ai, cuối cùng Hàn Hàn cũng buột miệng hỏi ra nghi vấn mình đã nhịn suốt cả buổi tối:
"Anh Thời, ngày mai anh đâu có lịch trình gì đâu, sao nãy lại từ chối uống rượu với thầy Lăng vậy?"
"Còn kéo cả Thịnh Ngôn Văn không uống cùng luôn, chuyện này không hợp lý chút nào!"
Là một người trợ lý đã theo Thời Châu từ khi debut, cũng gọi là vô cùng thân thiết, Hàn Hàn tự cho rằng mình khá hiểu cậu. Dù tin đồn trên mạng chưa chắc là thật, nhưng Thịnh Ngôn Văn đúng là đối thủ "tranh giành fan" nổi bật nhất với Thời Châu trong giới fan hâm mộ.
Hai bên từng nhiều lần gây chiến, cãi vã không ngừng, thậm chí có những bình luận quá khích đến mức khó chấp nhận nổi. Dù là ngoài đời, Thời Châu vẫn mang chút hiếu thắng và bướng bỉnh rất đặc trưng của tuổi này. Cảnh tượng "liên minh từ chối uống rượu" tối nay, nếu là trước kia thì hoàn toàn không thể xảy ra.
Hàn Hàn chắc nịch nói:
"Anh Thời, hôm nay cách anh cư xử với Thịnh Ngôn Văn thật sự rất kỳ lạ luôn ấy!"
"Có gì mà kỳ lạ?" Thời Châu hờ hững đáp: "Sắp tới cùng làm việc chung trong một đoàn, ngày nào cũng gặp nhau, diễn xuất mà, quan hệ tốt thì mới phối hợp ăn ý, đôi bên cùng có lợi."
Hàn Hàn vò mái tóc xoăn tít vì uốn lạnh, rồi chợt nhận ra: "Anh Thời, chẳng lẽ dạo này anh chăm chỉ ôm kịch bản nghiên cứu, thật ra là để vào đoàn rồi 'đè bẹp' anh ấy?"
"..."
Thời Châu sực nhớ tới cảm giác ganh đua, cố gồng lên trước mỗi lần gia nhập đoàn phim hồi xưa, đó là sự gượng gạo, đầy cứng nhắc. Tuổi trẻ chưa biết thế nào là yêu vai diễn thật sự, giờ thì hay rồi, vừa đúng dịp có cơ hội quay ngược về năm năm trước để sửa chữa những sai lầm từng mắc. Hàn Hàn thấy thái độ của Thời Châu, vẫn không nhịn được lẩm bẩm:
"Trời ơi anh Thời, em sợ anh mềm lòng quá rồi lại bị thiệt thòi mất thôi."
"Vừa nãy thầy Lăng nhắc đến chuyện marketing CP, tuy nhà mình xưa giờ không đi theo con đường đó thật."
"Nhưng Thịnh Ngôn Văn phản ứng căng quá mức luôn ấy, chẳng chừa cho anh tí thể diện nào."
"Phim còn chưa bấm máy, anh ấy đã vội vàng phủi sạch quan hệ với anh! Đối tác gì mà kỳ cục vậy chứ?"
Nghe trợ lý nhỏ tức tối bất bình, khóe môi Thời Châu lại khẽ nở nụ cười: "Cứ chờ xem đi."
Chống đối sao?
Muốn phủi sạch quan hệ à?
Thịnh Ngôn Văn, tốt nhất là anh nên nói được thì phải làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com