Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không ngờ người lấy chồng sớm lại là tôi

Năm năm sau.

Ý thức của Thời Châu dần dần tỉnh lại, cậu cảm thấy giấc ngủ này sao mà dài quá, đồng thời mũi bắt đầu ngửi thấy mùi nước sát trùng nhè nhẹ. Mí mắt khó nhọc nâng lên, ánh sáng mạnh xung quanh liền khiến cậu nhức nhối.

"Ưm..."

Thời Châu không quen, khẽ rên một tiếng. Cùng lúc đó, có người đưa tay che lên đôi mắt cậu.

"Suỵt, từ từ thích ứng đã, đừng vội."

Lòng bàn tay truyền đến hơi ấm dịu dàng dễ chịu, giọng nói trầm, thấp vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng vang lên. Thời Châu ngoan ngoãn làm theo, thận trọng để ánh sáng len qua từng kẽ tay đang hé mở. Khoảng năm, sáu giây sau, bàn tay che trên mắt cậu mới từ từ rút lại, người kia cũng chầm chậm lùi ra xa. Thời Châu nhìn thấy các thiết bị y tế quen thuộc hiện lên trong tầm mắt, dòng suy nghĩ thoáng khựng lại Rõ ràng cậu đang nghỉ ngơi trong khu nghệ sĩ của công ty, chờ chụp hình cho phim Loạn Thế, sao vừa tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong bệnh viện?

Tiếng rót nước bất chợt vang lên kéo sự chú ý của Thời Châu quay lại hiện tại, không xa lắm có người đang đứng quay lưng về phía cậu bên cạnh tủ đầu giường. Dáng người đối phương cao ráo nổi bật, cơ lưng mượt mà nâng đỡ lớp vải áo tạo nên những đường nét tinh tế, nhìn xuống là vòng eo thon cùng đôi chân dài miên man, chỉ riêng tỷ lệ cơ thể thôi cũng đủ khiến người ta hài lòng.

Người này là ai?

Vừa mới dấy lên thắc mắc đó, người kia đã bưng ly nước ấm xoay người lại, lộ ra gương mặt tuấn tú .

"..."

Thời Châu lập tức nhận ra anh.

Người đó chính là đối thủ được công nhận của cậu từ khi debut đến giờ - Thịnh Ngôn Văn. Nhưng Thịnh Ngôn Văn trước mặt cậu lúc này lại điềm tĩnh, chững chạc hơn rất nhiều so với hình ảnh trước ống kính ngày xưa, toát lên khí chất và sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Thời Châu chống tay ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác, lặng lẽ nhìn Thịnh Ngôn Văn bước đến bên giường, mang theo ý cười dịu dàng đỡ ly nước ấm sắp đổ đến sát môi cậu: "Em uống chút nước trước cho đỡ khô miệng."

"..."

"Tỉnh dậy nửa ngày rồi mà không nói lời nào, có chỗ nào thấy không khỏe à?"

Thịnh Ngôn Văn tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói có chút ấm ức, nũng nịu: "Bảo bối, sao về nước mà không nói với anh?"

"Anh gọi ai là bảo bối?"

Thời Châu nhíu mày, lùi lại theo phản xạ tự nhiên, tiếp tục hỏi: "Thịnh Ngôn Văn, anh...anh sao lại ở đây? Tôi... trợ lý của tôi đâu?"

Tuy cậu và Thịnh Ngôn Văn đúng là cùng đóng phim Loạn Thế, nhưng hai người trước giờ chưa từng chính thức gặp mặt!

Vậy mà vừa tỉnh dậy đã thấy Thịnh Ngôn Vấn ở phòng bệnh với mình, lại còn gọi cậu bằng cái giọng thân mật, như đã thân thiết từ lâu? Lẽ nào công ty đã ký với anh một hợp đồng nghệ sĩ mờ ám gì đó mà không nói cho cậu biết sao? Thời Châu liếc quanh phòng bệnh, không thấy bất kỳ dấu vết nào của camera ẩn, nhưng trong lòng cậu vẫn đầy cảnh giác, bối rối đến mức không suy nghĩ được gì nữa. Sự im lặng trong không khí kéo dài trong vài giây. Thịnh Ngôn Văn siết chặt thành cốc, ngón tay trắng bệch ra vì lực, khẽ dò hỏi:

"Châu Châu?"

Trong mắt Thời Châu vẫn là vẻ xa cách như cũ, không chút thân quen, thậm chí gọi tên đầy đủ một cách khách sáo:

"... Thịnh Ngôn Văn "

Mặt Thịnh Ngôn Văn dường như đã nhận ra sự cảnh giác và căng thẳng của Thời Châu, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vẫn dùng giọng nói trầm mạnh mẽ mà không kém phần dịu dàng an ủi:

"Em đừng căng thẳng, tôi không có ác ý."

"Cứ nằm yên trên giường đã, tôi gọi nhân viên y tế đến."

Thời Châu không từ chối, chỉ thầm phán đoán trong đầu:

"... Tôi hôn mê trong phòng nghỉ công ty à?"

Sắc mặt Thịnh Ngôn Vấn càng thêm nghiêm túc, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nghi ngờ của cậu:

"Không, là tối qua em ngất xỉu trong taxi trên đường từ sân bay về nhà, tài xế đưa em đến bệnh viện."

Thời Châu vẫn không hiểu: "Gì cơ?"

Từ sân bay về nhà? Taxi? Sao có thể chứ? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Trong khi Thời Châu vẫn đang chìm đắm trong mớ bòng bong, bỗng trong đầu cậu vang lên một âm thanh máy móc:

[Đinh! Kích hoạt quyền hạn thành công! Hoan nghênh ký chủ tham gia thí nghiệm thu thập dữ liệu "Lựa chọn cuộc đời song song"! Thập Ngũ sẽ phục vụ suốt toàn bộ quá trình cho ký chủ!]

...

Hai tiếng sau.

Thời Châu dựa lưng vào đầu giường, cuối cùng cũng nhờ lời giải thích của Thập Ngũ mà hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân. Thì ra, chỉ vì nhân lúc nghỉ trưa trong phòng nghỉ của công ty, cậu đã vô tình tưởng tượng một chút về sự nghiệp và thành công trong tương lai của mình, không ngờ do hệ thống bắt sóng quá nhạy nên mới nhắm mắt một cái, cậu đã xuyên không tới năm năm sau. Do không có ký ức của năm năm này, trí nhớ của cậu hiện giờ tương đương với "con số không", nói trắng ra là ở trong trạng thái "bị mất trí nhớ".

Thập Ngũ tiếp tục nói:

[Ký chủ bảo bối, trung tâm hệ thống không có nhiệm vụ xuyên không cưỡng chế, chỉ cần ký chủ sinh hoạt và làm việc như bình thường, khi đối mặt với những lựa chọn quan trọng thì hãy thành thật với lòng mình là được...]

[Chờ đến khi dữ liệu thực nghiệm được thu thập xong, ký chủ sẽ có cơ hội quay lại năm năm trước như cũ.]

Thời Châu mím môi, đành phải chấp nhận thực tế này. Bỗng dưng bị "già đi" năm tuổi, đúng là hơi thiệt thòi, nhưng điều khiến cậu an tâm là vẫn kiểm soát được sự nghiệp và cuộc đời của chính mình, chẳng khác nào xuyên vào một phiên bản khác của bản thân. Đang nghĩ ngợi thì một bóng người quen thuộc lao vào, trợ lý Hàn Hàn hốt hoảng chạy đến bên giường, đôi mắt hoe đỏ đầy lo lắng:

"Anh Thời! Anh không sao chứ?"

Gương mặt của người trước mặt giờ đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng "cuộn giấy bạc" trên đầu vẫn giống hệt như xưa, vẫn là mái tóc xoăn xù khiến người ta phát cáu. Thời Châu nhìn trợ lý cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, liền giơ tay vò đầu cậu ta một cái, tâm trạng khá lên không ít:

"Hàn Hàn, cậu chạy đến từ đâu vậy?"

Hàn Hàn dụi dụi mắt, ngược lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói ra thì, mái tóc của cậu ta đã lâu rồi không bị người ta vò như thế. Chỉ riêng hành động này của Thời Châu, cái tính nghịch ngợm ấy, sao càng ngày càng giống hồi còn trẻ thế? Nhìn qua chẳng có vẻ gì là vừa gặp chuyện nghiêm trọng cả.

Hàn Hàn thấy Thời Châu ngừng lại, tiếp tục nói:

"Mấy hôm trước sinh nhật của mẹ em, em về quê một chuyến, sáng nay mới trở lại."

"Anh Thời, anh về nước mà chẳng nói với em một tiếng, em còn định ra sân bay đón anh cơ đấy! Thế mà anh lại ngất xỉu ngay trên xe taxi, làm em lo gần chết."

"..."

Thời Châu đối mặt với lời "trách móc" đầy uất ức của trợ lý, đầu óc như phủ sương

mù, chỉ đành cố gắng sắp xếp lại lời lẽ:

"Hàn Hàn, cậu đến đúng lúc lắm, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu."

Tuy hiện giờ Thời Châu mất hết ký ức của năm năm qua, nhưng không có nghĩa là cậu không có cách lấy lại những thông tin mình cần.

Hàn Hàn đáp lời: "Anh Thời, anh nói đi."

"Tôi bị mất trí nhớ rồi, mọi chuyện xảy ra trong năm năm nay tôi đều không nhớ được."

Thời Châu bình tĩnh nói ra thắc mắc của mình trước khi Hàn Hàn kịp kinh ngạc: "Nếu cậu vẫn luôn là trợ lý bên cạnh tôi, vậy thì nói cho tôi biết tất cả những gì cậu biết đi."

"Hả?" Hàn Hàn ngẩn ra mất mấy giây, rồi mới luống cuống gật đầu:

"Anh Thời, em... em nên bắt đầu từ đâu bây giờ?"

Thời Châu dùng hệ thống tra cứu toàn bộ tin tức giải trí liên quan đến mình trong suốt năm năm qua, vừa mở đầu liền hỏi:

"Phim "Loạn Thế" là tôi và Thịnh Ngôn Văn quay đúng không? Phản ứng của cộng đồng mạng sau khi phim được phát sóng thế nào?"

Dưới sự gợi ý của cậu, Hàn Hàn nhanh chóng tìm được điểm bắt đầu của câu chuyện, liền đem toàn bộ những gì mình biết kể lại: "Anh Thời, 'Loạn Thế' vừa quay vừa chiếu, hiệu suất và độ nổi tiếng đều rất tốt. Anh và anh Thịnh đều nhờ bộ phim này mà đạt nâng tầm lên một đỉnh cao mới."

"Sau khi phim kết thúc, anh còn nhận quay một bộ phim hiện đại trinh thám nữa, chỉ là..."

"Chỉ là sao?"

Thời Châu vừa mới thắc mắc, liền nhận được câu trả lời từ cả Hàn Hàn và Thập Ngũ: Bộ phim ấy trong lúc quay cảnh truy đuổi ngoài đường, đã xảy ra sự cố nghiêm trọng ngoài ý muốn... Một chiếc xe quay phim do đã cũ kĩ, được đoàn làm phim thuê với giá rẻ bất ngờ mất lái, đâm vào chiếc xe phía trước, xe đó lại là xe của Thời Châu và một nam chính khác đang ngồi, khiến xe lao xuống vách núi. Hai xe, năm người, hai người chết ba người bị thương. Sự cố này đã suýt chút nữa lấy đi mạng sống của Thời Châu, bên cạnh đó đã làm cho giới giải trí có một phen hoảng loạn.

Hàn Hàn nhớ đến bộ phim đã gần đóng máy thì bất ngờ ngây người, vừa tiếc nuối vừa bất lực:

"... Đoàn phim bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng lại, anh cũng vì bị thương mà nghỉ ngơi nửa năm trời."

Thời Châu không để lộ bất kỳ biểu cảm nào, chỉ âm thầm siết chặt chăn trong tay, trong tim dâng lên một nỗi buồn man mác.

Cậu tiếp tục hỏi:

"Sau đó thì sao? Tôi không có thêm tác phẩm nào trong hai, ba năm tiếp theo sao?"

Trong các tin tức trên mạng mà Thập Ngũ xem được, sau khi kết thúc thời gian tĩnh dưỡng thì cậu chỉ tham gia hai sự kiện thời trang lớn, rồi gần như 'biến mất' khỏi giới giải trí. Cư dân mạng bàn tán xôn xao, người hâm mộ thì lo lắng không thôi. Đối với một diễn viên đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà nói, hành động đó rõ ràng rất bất thường, nhưng bên phía công ty giải trí lại dùng lý do 'cá nhân' để che đậy tất cả nghi ngờ từ bên ngoài. Hàn Hàn lắc đầu, cẩn trọng nói:

"Anh Thời, khi đó ba anh bị chẩn đoán mắc ung thư, anh lập tức quay về chăm sóc ông ấy. Sau đó, anh nói ba anh không thể thiếu người chăm, tụi em còn nghe nói hình như mẹ anh đã kịch liệt phản đối việc anh quay lại giới giải trí..."

Khi đó, Thời Châu đã kết thúc hợp đồng năm năm với Hoa Vực, chuyển sang hoạt động trong giới giải trí dưới danh nghĩa studio cá nhân. Là "ông chủ kiêm nghệ sĩ", việc Thời Châu chọn tạm thời rút khỏi giới giải trí khiến Hàn Hàn cùng đội ngũ quản lý của Địch An hoàn toàn bó tay. Ba bệnh nặng, mẹ phản đối. Dù Thời Châu hiện tại chưa thực sự trải qua tất cả chuyện này, nhưng chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ khiến cậu nghẹt thở. Hàn Hàn thấy sắc mặt Thời Châu ngày càng trầm xuống thì lập tức vội vàng đổi giọng an ủi:

"Anh Thời, anh đừng buồn quá! Trước khi về nước anh đã nói với bọn em rồi, tình hình sức khỏe của bác trai được kiểm soát rất tốt!"

"Lần này anh trở về cũng là để quay lại hoạt động mà, chị Địch An còn chuẩn bị sẵn cho anh một bảng kế hoạch cực kỳ phù hợp đấy!"

Thập Ngũ dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của Thời Châu, liền lên tiếng an ủi:

[Ký chủ bảo bối đừng lo! Nếu cần, chúng ta có thể lập tức đổi kỹ năng thích hợp để kiểm tra sức khỏe cho ba mẹ cậu.]

"...Ừm."

Thời Châu thả lỏng đôi tay đang siết chặt đến trắng bệch các đốt ngón, nhanh chóng tự rót cho mình một cốc nước mát, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn trầm mặc nặng nề ấy. Chỉ cần người còn khỏe mạnh, thì sự nghiệp... có thể làm lại từ đầu.

Thời Châu đặt ly nước trở lại tủ đầu giường, ánh mắt dừng lại trên ngón áp út. Vừa tỉnh không lâu, cậu đã chú ý tới một điều khác lạ. Trên ngón tay là một chiếc nhẫn màu trơn đã được mài bóng, viền trong khảm một vòng kim cương thiên nhiên nhỏ tinh xảo, không phô trương nhưng vẫn khiến người ta không khỏi chú ý. So với trang sức cá nhân thông thường, nó giống một chiếc nhẫn mang ý nghĩa thiêng liêng hơn - một chiếc nhẫn cưới.

"..."

Lông mày Thời Châu khẽ chau lại, mang theo một tia nghi hoặc:

"Hàn Hàn, tôi... kết hôn rồi à?"

Hàn Hàn hít một hơi thật sâu, kinh ngạc kêu lên:

"Anh Thời, chẳng lẽ ngay cả mình kết hôn với ai anh cũng quên rồi sao?"

Trong đầu, Thập Ngũ được một phen ăn dưa hóng chuyện, đúng lúc này nhảy ra thông báo:

[Bảo bối, tình trạng của cậu được ghi nhận chính thức là 'đã kết hôn' đó! Người bạn đời của cậu là...]

Một bóng người bất chợt lướt qua trong tâm trí Thời Châu.Cậu Anh hoảng hốt đến mức phản ứng theo bản năng:

"Chờ đã!"

Tiếc là vẫn chậm một nhịp, Hàn Hàn không nhịn được đã nói toáng lên:

"Anh và anh Thịnh đã đăng ký kết hôn rồi!"

"..."

Thời Châu như bị điện giật, hành động dần mất khống chế, đánh đổ cả ly nước bên cạnh xuống đất, phát ra tiếng "choang" thật lớn.

"Sao có thể như vậy được?"

Trước khi xuyên không tới đây, cậu và Thịnh Ngôn Văn vẫn là cặp đối thủ nổi tiếng trong giới giải trí. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, fan hai bên liền nổ ra "đại chiến", tranh luận dữ dội dưới các chủ đề hot liên quan trên Weibo. Nói là "kẻ thù không đội trời chung" cũng chẳng quá.

Thời Châu hít sâu một hơi, lắc đầu theo phản xạ, phủ nhận:

"Đừng nói đùa, tôi xưa nay vốn lạnh nhạt với chuyện tình cảm, mà Thịnh Ngôn, cái người có tính cách lạnh như băng đó, nhìn thế nào cũng chẳng phải kiểu sẽ yêu đương với tôi."

Hàn Hàn điềm tĩnh phản bác: "Có gì mà không thể?"

"Anh Thời, sau khi hai người quay bộ phim Loạn Thế, do tình tiết phim quá cảm động, fan couple mọc lên như nấm. Sau đó khi anh quay phim rồi bị thương, anh Thịnh đã huỷ toàn bộ lịch trình chỉ để ở lại chăm sóc anh..."

Chính những ngày sớm chiều bên nhau trong giai đoạn khó khăn đó đã khiến hai người dần nảy sinh tình cảm. Vậy nên, chuyện đầu tiên Thời Châu làm sau khi xuất viện là đi đăng ký kết hôn với Thịnh Ngôn Văn.

"..."

Nghe xong câu chuyện tình cảm vừa chóng váng lại vừa kỳ lạ ấy, Thời Châu chỉ có thể há miệng mà không nói nổi một lời phản bác trọn vẹn.

Trời đất ơi!

Thanh niên kết hôn sớm ấy... lại chính là cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com