Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Còn có thể ở đâu nữa? Đưa em về nhà

Cánh cửa phòng khám cho người cao tuổi mở ra một cách nhẹ nhàng, có một bóng người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề với mái tóc ngắn ngang vai bước vào. Thịnh Ngôn Văn đang ngồi bên trong nhìn thấy liền chào hỏi:

"Chào chị An."

Người đến không ai khác chính là Địch An, người quản lý của Thời Châu

Cô ấy tuy đã nắm được tình hình sơ bộ qua điện thoại nhưng ngay lúc này đôi chân mày vẫn nhíu lại vì lo lắng: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao Thời Châu lại vô duyên vô cớ ngất xỉu chứ? Sau khi tỉnh lại..."

Bác sĩ ngồi ngay bàn làm việc ngắt lời: "Xin cô đừng lo lắng."

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm một lượt từ thân thể tới tình trạng sức khỏe của bệnh nhân rồi và kết quả là bệnh nhân không có vấn đề gì nguy hiểm cả."

"Tuy nhiên, theo như chuyên môn y khoa của tôi, các triệu chứng mà cậu ấy đang gặp có vẻ là chứng mất trí nhớ do tâm lý."

Địch An nghe xong liền hoang mang: "Mất trí nhớ?"

Bác sĩ giải thích: "Nói một cách đơn giản, có thể gần đây cậu Thời đã phải chịu một sự đả kích rất lớn nào đó nên đã khiến cậu ấy quên đi những ký ức ở một vài giai đoạn trong quá khứ..."

Thịnh Ngôn Văn căng chặt hàm, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Người đàn ông đứng cạnh anh nghe vậy liền hỏi: "Nếu điều này là sự thật thì trí nhớ của cậu ấy dừng lại ở giai đoạn nào?"

Thời Châu đã ẩn dật ở nước ngoài hai năm rồi, cuối cùng bây giờ cậu cũng quyết định quay trở lại. Cậu chắc chắn không thể quay về giới giải trí với căn bệnh 'mất trí nhớ' như vậy được.

Câu hỏi vừa mới được thốt ra xong, Thịnh Ngôn Văn đã chắc nịch khẳng định: "Năm năm trước, cụ thể hơn là trước khi quay 'Loạn Thế'."

" ..."

Ba người còn lại đều sửng sốt trước lời nói vừa thốt ra của anh.

Địch An nhìn Thịnh Ngôn Văn: "Ngôn Văn, cậu chắc chứ?"

"Em đương nhiên chắc chắn ạ." Thịnh Ngôn Văn cười gượng một cách miễn cưỡng: "Tình trạng, dáng vẻ mỗi lúc của Châu Châu em đều nhớ rõ, không sai được đâu."

Kể từ lần đầu tiên khi Thời Châu tỉnh lại, Thịnh Ngôn Văn đã phát hiện ra rồi, thái độ của đối phương lúc nói chuyện vừa khách sáo, lịch sự vừa xa cách, ẩn sâu bên trong đôi mắt là sự cảnh cáo 'kẻ thù chớ lại gần', giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau vào năm năm trước.

Bác sĩ gật đầu: "Đúng vậy, cậu Thịnh đây nói không hề sai."

Cách đây không lâu, anh ta đã thử thăm dò kiểm tra sơ sơ Thời Châu thì phát hiện ký ức của cậu đã dừng lại ở năm năm trước.

"Nếu cần, mọi người có thể thử tìm một nhà tâm lý học giỏi, uy tín và cố gắng thuyết phục cậu Thời đây tiến hành thực hiện liệu pháp thôi miên. Thông thường triệu chứng mất trí nhớ sẽ không kéo dài lâu đâu."

"Vâng thưa bác sĩ."

Ba người bọn họ nói chuyện với bác sĩ thêm một lúc thì lần lượt từng người bước ra khỏi phòng khám.

Thịnh Ngôn Văn chủ động lên tiếng: "Chị An, em có chuyện muốn nói với chị một lát."

Địch An quay lại nhìn anh một thoáng rồi nói: "Cậu nói đi."

"Theo lý mà nói, tình hình hiện tại của Thời Châu nên chuyên tâm nghỉ ngơi điều trị, nhưng em biết với tính tình của cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ đòi 'trở về sớm'..."

Địch An cũng hiểu rõ nên ngầm đồng ý bảo anh tiếp tục.

Thời Châu đáng lẽ là người thích hợp đứng trước ống kính, một diễn viên trời sinh là đã định sẵn là ngồi hưởng bát vàng này rồi.

Nếu không phải vì gặp chuyện chẳng lành trong hai ba năm qua, thì chắc có lẽ cậu đã có thể giành được giải thưởng Kim Tượng, Kim Mã hoặc Kim Kê về mảng điện ảnh và truyền hình như Thịnh Ngôn Văn.

Thịnh Ngôn Văn lại nói về vấn đề công việc: "Chị đừng hủy hợp đồng chương trình gameshow đã ký vào hai ngày trước vội. Nếu cậu ấy vẫn nhất quyết tham gia thì chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch như ban đầu."

Địch An nghĩ tới tình hình bất ổn của Thời Châu, vẻ mặt có chút lo lắng và bất an: "Ngôn Văn à, chị không muốn làm cậu khó chịu đâu, nhưng nếu trí nhớ của Thời Châu chỉ nằm ở năm năm trước thì chị e là cậu ấy khó mà đồng ý tham gia gameshow với cậu đó."

Thịnh Ngôn Văn lại thuyết phục: "Chuyện cậu ấy bị mất trí nhớ tuyệt đối không thể để người ngoài biết được. Nếu cậu ấy muốn nhanh chóng lấy lại sự nổi tiếng của mình thì bắt buộc cậu ấy phải ở bên cạnh em."

Anh nhìn về phía Địch An, nghiêm túc nói từng chữ: "Chị An, em sẽ không làm hại cậu ấy."

Địch An trầm tư suy nghĩ vài giây rồi nói: "Chị biết rồi, chị sẽ tìm thời điểm thích hợp nói với cậu ấy."

Lúc này đôi lông mày sắc của Thịnh Ngôn Van mới giãn ra đôi chút, anh lùi lại một bước: "Chị An, cậu ấy đang ở phòng bệnh 1803, chị qua đó trước đi."

So với người có mối quan hệ "vợ chồng hợp pháp' như anh thì hiện tại Thời Châu lại càng tin tưởng Địch An - người quản lý của mình hơn.

"Được rồi."

Đợi đến khi Địch An rời khỏi, sắc mặt Thịnh Ngôn Văn mới lộ ra vẻ mệt mỏi.

Chợt có một giọng nói mang theo lo lắng vang lên từ phía bên cạnh: "Cậu có mệt lắm không? Tối qua sau khi nhận được tin dữ cậu đã vội vã chạy luôn qua đây. Cậu từ qua tới giờ thức trắng đêm chưa chợp mắt à?"

Thịnh Ngôn Văn xoa xoa mi tâm: "Anh Cận, việc này đã làm phiền anh rồi."

Người đối diện là đối tác làm ăn của anh và cũng là một trong những cổ đông của Thịnh Ngọc, Cận Tùng.

Cận Tùng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai anh và nói: "Tôi đã sắp xếp tài xế và y tá biết chuyện này giữ im lặng rồi."

"Bệnh viện tư nhân này cũng rất biết chuyện, bảo vệ riêng tư của bệnh nhân, tin tức Thời Châu ngất xỉu và mất trí nhớ chắc chắn sẽ không bị truyền ra ngoài, tôi cũng sẽ cho người theo dõi sát sao tin tức trên mạng."

Thịnh Ngôn Văn và Thời Châu đều là người của công chúng, cho nên những việc liên quan đến riêng tư cá nhân tốt hết vẫn nên cẩn thận.

Hai người đi đến ban công ở phía cuối hành lang. Cận Tùng đưa cho Thịnh Ngôn Văn một điếu thuốc: "Làm một điếu không?"

Anh từ chối: "Không cần đâu, cậu ấy không thích mùi thuốc lá."

"Tiếp theo cậu tính sao?"

Cận Tùng châm điếu thuốc rồi trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: "Chuyện của Thời Châu xảy ra đột ngột quá, cậu ấy không nhớ nổi năm năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không thể nào nhớ ra được tình cảm của hai đứa."

"..."

Thịnh Ngôn Văn không phản ứng gì trước những lời nói ấy.

Cận Tùng không chút do dự tiếp tục nói thẳng: "Ngôn Văn à, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Lúc hai đứa ở bên nhau, tôi thấy cậu bốc đồng hơn là bình tĩnh, cảm xúc thường lấn át lý trí. Sau khi kết hôn, hai đứa cũng không dành nhiều thời gian cho nhau."

Anh ấy dừng một chút, rồi tiếp lời: "Hơn nữa, địa vị của cậu trong giới giải trí bây giờ đã khác rất nhiều rồi."

"Cho dù là cậu không quan tâm thì sau này khi Thời Châu khôi phục lại ký ức, bộ cậu ấy không để ý à? Nếu không vì để phối hợp vai diễn với cậu trong bộ phim này thì cậu có chắc chắn là cậu ấy sẽ dành tình cảm đậm sâu đó cho cậu không?"

Cận Tùng vẩy vẩy tàn thuốc rồi nói tiếp vào vấn đề chính: "Tôi ví dụ nhé, cậu ấy không có nói với cậu là sẽ về Hoa Quốc sớm đúng không?"

Thịnh Ngôn Văn nắm chặt hai tay đang buông thõng, tâm trí của anh hiện giờ dường như đang bị nỗi đau nào đó xâm chiếm mất.

Sau một hồi im lặng, anh mới trả lời: "Không sao cả."

"Cái gì cơ?"

"Em chắc chắn em vẫn yêu cậu ấy, thế là đủ rồi."

Thịnh Ngôn Văn tỏ rõ tấm lòng qua làn khói mỏng, lời nói tuy nghe nhẹ nhàng nhưng hàm chứa một sự kiên định không thể chối từ: "Cho dù tình cảm và thái độ của cậu ấy đối với em có quay về thời điểm năm năm trước đi chăng nữa, em cũng sẽ tìm cách khiến cho cậu ấy phải yêu em thêm một lần nữa."

Bất kể là Thời Châu trước hay sau khi mất trí nhớ, hay là Thời Châu có ở thời điểm năm năm trước đứng ở trước mặt anh thì Thịnh Ngôn Văn anh đều sẽ không thay đổi quyết định và lựa chọn của mình.

Anh sẽ cố gắng bù đắp lại khoảng tình cảm mà anh với cậu đã bỏ lỡ và thiếu hụt quá nhiều cũng như sẽ cùng sát cánh bên cậu để giúp cậu giành lại sự nghiệp đỉnh cao vốn nên là của cậu trong mấy năm qua.

Cận Tùng sửng sốt bốn năm giây rồi thở dài cười nói: "Được, chỉ cần cậu xác định tình cảm của mình là được."

"Ngoài chương trình gameshow của đạo diễn Chu, nếu sau này có kịch bản nào phù hợp với Thời Châu thì tôi cũng sẽ bảo họ cân nhắc cho hai người các cậu trước."

Phù sa không chảy ruộng ngoài, đạo lý này Cận Tùng không phải không hiểu được.

Thịnh Ngôn Văn gật đầu bảo: "Được, chúng ta cứ tiến hành từng bước một đi."

...

Khi Địch An tìm đến phòng hồi sức VIP dành riêng cho nghệ sĩ, cô ấy thấy Thời Châu đang ngồi trên giường ngây ngốc, đầu ngón tay vẫn đang vuốt ve và chơi đùa với chiếc nhẫn cưới trên tay.

Hàn Hàn là người đầu tiên nhận ra tiếng động nên đứng dậy: "Chào chị An, chị đến rồi ạ!"

"Ừ, nãy chị có hỏi thăm bác sĩ về tình hình của em rồi."

Địch An nhìn Thời Châu đã một thời gian lâu không gặp, liền bước nhanh về phía trước: "Thời Châu, bây giờ có chỗ nào trong người em thấy không thoải mái không?"

Thời Châu lắc đầu: "Chị An, sao chị cũng tới đây rồi?"

"Em là nghệ sĩ dưới trướng chị, em bị thương sao chị lại không tới thăm em cho được?" Địch An kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh giường, do dự không biết nên nói cái gì: "Thời Châu à, em..."

Thời Châu đoán được lý do cô ấy do dự nên chỉ có thể tiếp tục sử dụng cái cớ 'mất trí nhớ' tiếp lời.

"Chị An à, tuy em không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong năm năm qua nhưng dù cho có là trước đây hay bây giờ, em đều sẽ chỉ tập trung vào sự nghiệp mà thôi."

"Em muốn nhờ chị tiếp tục sắp xếp và thông báo các lịch trình trong thời gian sắp tới giúp em."

Thời Châu đã sử dụng hệ thống để kiểm tra lại tình hình hiện tại của mình. Kết quả không mấy khả quan. Vì đã vắng mặt quá lâu, không có tác phẩm nào mới, nên độ nổi tiếng của cậu đã giảm sút nghiêm trọng. Các chỉ số và mức độ thảo luận giờ đây không còn sôi nổi như khi quay "Loạn Thế" nữa.

Tình hình hiện tại đã đến mức cậu phải hành động ngay, nhanh chóng giành lại vị trí của mình trong giới giải trí nếu không muốn bị chìm vào quên lãng.

"Chị tất nhiên sẽ tiếp tục giúp em rồi." Địch An tuy có chút bất lực, nhưng trong ánh mắt cũng lấp lánh một chút hài lòng, như thể cảm thấy đây là cơ hội để giúp Thời Châu đứng lên lần nữa.

Thời Châu trước mặt cô ấy bây giờ quả thực rất giống như lời Thịnh Ngôn Văn đã nói, cậu giống như đã trở lại thành con người của năm năm trước, toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp, không hề dễ dàng khuất phục hay chịu thua trước mặt gia đình và ba mẹ.

Địch An cố ổn định lại tinh thần: "Không đợi trí nhớ khôi phục rồi mới lên kế hoạch à?"

Thời Châu che miệng ho khan một tiếng rồi chuyển sang chủ đề công việc: "Em nghe Hàn Hàn bảo, chị đã tìm được chương trình tái xuất cho em rồi à? Là chương trình gì vậy?"

"Đó là một chương trình gameshow mới do đoàn làm phim Chu Tuyền và ba nền tảng video lớn cùng sản xuất."

Thời Châu khẽ nhíu mày: "Gameshow? Không có kịch bản phim điện ảnh hay truyền hình gì sao?"

"Kịch bản phim điện ảnh và truyền hình ấy à, không dễ gì kiếm được cái nào phù hợp đâu. Nếu như đóng máy rồi tuyên truyền, hoặc là phim kéo dài không thể phát sóng liền thì toàn bộ lịch trình của em sẽ bị chậm trễ tiến độ."

"Tốt hơn hết là chị vẫn thấy em nên tham gia vào chương trình gameshow trước để tăng độ hiện diện của em trong thời gian ngắn cái đã, tất nhiên là để công chúng chú ý tới em, rồi sau đó mới nhân cơ hội này mà tìm một kịch bản tốt vẫn không muộn."

Thời Châu đồng ý: "Được."

Địch An nhớ lại lời giải thích của Thịnh Ngôn Văn ở hành lang, hiếm khi bịa ra chút gian dối nho nhỏ: "Trước khi về Hoa Quốc, chị đã đồng ý để em làm khách mời thường xuyên của chương trình gameshow này, chị cũng đã thay em ký kết hợp đồng với bên nhà sản xuất rồi."

Thời Châu không có nghi ngờ gì, thản nhiên hỏi: "Có khách mời nào em quen không?"

Cậu không có kinh nghiệm quay các kiểu chương trình gameshow như vậy nên cậu càng hy vọng sẽ có những khách mời quen thuộc để đồng hành cùng cậu.

Địch An và Hàn Hàn đồng thời nhìn nhau rồi đưa ra điểm mấu chốt: "Bên phía nhà sản xuất chương trình muốn tạm thời giữ bí mật thông tin của những khách mời khác, nhưng em sẽ tham gia gameshow này cùng với Thịnh Ngôn Văn."

"Cái gì?" Vẻ mặt điềm tĩnh của Thời Châu lập tức biến mất: "Sao lại như thế được? Em và anh ấy..."

Cậu còn chưa nói hết câu đã chợt nhớ tới thì trạng 'đã kết hôn' của mình, đột nhiên cứng họng, tiến không được mà lùi cũng không xong.

"..."

Còn gì thú vị hơn cảnh chồng chồng vợ vợ cùng nhau tham gia xuất hiện trong một chương trình gameshow?

Ngay lúc đó, cửa vang lên tiếng bước chân. Thời Châu ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với Thịnh Ngôn Văn bước vào.

Ánh nắng mỏng manh từ ngoài chiếu vào, vương vãi trên người anh một tầng ánh sáng mờ ảo, như thể có một thứ gì đó không thể chạm tới, xa vời mà đầy quyến rũ. Chỉ sau vài bước chân, khí tức mạnh mẽ và đầy lôi cuốn của anh đã nhanh chóng bao trùm lấy không gian, lan tỏa về phía Thời Châu.

Kèm theo đó là một cảm giác nguy hiểm, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, như thể có điều gì đó không thể nói ra đang ẩn giấu trong mỗi động tác của anh.

Thời Châu đột nhiên ý thức rõ ràng về vị trí của mình sau khi kết hôn. Cảm giác báo động trong lòng dâng lên mãnh liệt, như một cảnh báo không ngừng vang lên, khiến cậu cảm thấy có gì đó thay đổi, cái gì đó rất khác biệt, mà không thể giải thích nổi.

"..."

"Thập Ngũ à, nếu bây giờ tôi hối hận rồi thì cậu có thể cho tôi quay về khoảng thời gian năm năm trước không?"

Hệ thống còn chưa kịp trả lời, Thịnh Ngôn Văn đã đi đến bên giường cậu ân cần hỏi thăm: "Em còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Ánh mắt Thời Châu đảo qua đảo lại: "Không có."

Thịnh Ngôn Văn thấy cậu né tránh liền nói dứt khoát: "Vậy chúng ta làm thủ tục xuất viện rồi quay về nhà thôi."

"Hả?"

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Thời Châu nhất thời vẫn chưa hết bàng hoàng khi từ ở mối quan hệ cộng sự lại trở thành người nhà kiểu này. Cậu cứ như một chú thỏ nhỏ dễ dàng sa vào bẫy đã giăng sẵn: "Về, về đâu cơ?"

Thịnh Ngôn Văn cảm thấy hứng thú nên tiến lại sát cạnh bên cậu trước mặt mọi người: "Còn ở đâu nữa? Anh đưa em về nhà chúng ta nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com