Chương 1
ngưu ma vương biết nhiều biết chiều 🔥
[Hôn ước với nam thần lạnh lùng] là một quyển tiểu thuyết đam mỹ bối cảnh ABO.
Truyện kể về tình yêu giữa nhân vật thụ Giang Nguyễn và nhân vật công Thẩm Túc Lan.
Thụ từ thành phố về nông thôn để gặp người chồng tương lai chưa từng biết mặt suốt mười tám năm qua. Là cậu chủ của một gia đình giàu có, thụ vốn tưởng rằng người lớn lên ở nông thôn như công sẽ vụng về và quê mùa, nhưng không ngờ công lại là một nam thần học đường lạnh lùng với khí chất kiêu ngạo mà còn giỏi y học, đã cho thụ trải nghiệm được một tình yêu trong sáng đầy cảm động.
Cả hai đi từ hiểu lầm đến khi dần rung động với nhau, đan xen trong đó là những màn đấu đá quyền lực để tranh giành tài sản gia tộc.
Nhiệt tình giàu có thụ với lạnh lùng kêu ngạo công; Omega kiêu ngạo gặp Alpha thanh cao.
Sự tương phản dễ thương đúng không? Đúng là rất hợp nhau.
Haha.
Nếu cậu không xuyên thành pháo hôi chuyên cản trở công thụ đến với happy ending thì tốt biết bao.
Trên con đường râm mát giữa trời tháng bảy oi bức, Thương Đình giữ chặt mép váy hoa bị gió thổi tung.
Ve sầu réo rắt, đầu óc cậu ù ù cúi xuống nhìn thấy một đôi dép quai ngang trong suốt.
Từ đầu đến chân đều là quần áo nữ, cả bộ đều là do nguyên chủ lấy trộm đồ của chị mình.
Vì sao phải mặc đồ nữ? Vì mấy hôm trước, người anh hàng xóm mà nguyên chủ thầm yêu đã nói rằng anh chỉ hứng thú với Omega nữ, nguyên chủ muốn được yêu đương với anh nên bất chấp tất cả.
Nguyên chủ đã theo đuổi suốt hai năm rồi nên chuyện gì cũng dám làm. Hôm nay, nguyên chủ mặc đồ nữ để tỏ tình với anh hàng xóm nhưng không ngờ lại bắt gặp anh đang tỏ tình với người khác.
Anh hàng xóm vừa từ sân bóng đi ra, tóc vẫn còn ướt mồ hôi mà đã chặn người trong rừng hỏi:
"Trốn anh làm gì? Anh đáng sợ lắm à?"
Một giọng nói khác đáp: "Anh vừa chơi bóng xong, hôi quá."
"Chậc, chê anh đây hôi à? Omega trên thành phố đúng là kén chọn ghê. Được rồi, được rồi, em thơm, em thơm nhất. Này Giang Nguyễn, dù gì em cũng chưa có người yêu, sao không thử quen anh đi?"
...
Kiếp trước cậu làm bên điều chế nước hoa nên Thương Đình có khứu giác nhạy bén hơn người thường. Nhưng giờ đây khi tinh thần bị thương tổn, khứu giác của cậu cũng mất nên chẳng ngửi thấy mùi thơm lẫn mùi hôi.
Theo cốt truyện thì lúc này cậu không nên suy nghĩ vẩn vơ về mùi hương mà phải từ sau gốc cây xông ra đẩy ngã "con hồ ly tinh" đang dụ dỗ anh hàng xóm kia rồi tát mấy cái, để nhờ đó thúc đẩy lần gặp đầu tiên giữa công chính và thụ chính tại phòng khám.
Nguyên chủ của thân xác này trước đây cũng làm đúng như thế. Giờ đây, Thương Đình dưới dạng linh hồn đang lơ lửng trên không trung, ước gì có thể nhập vào cơ thể mình để tự vả vài cái.
Thương Đình nuốt nước bọt không làm theo kịch bản cũ mà chỉ mơ màng nói: "Cho tôi nghỉ một lát."
Giây trước mới bị xe tông, giây sau đã xuyên ngay vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc để làm nhiệm vụ thì đúng là cần thời gian để tiêu hóa hết.
Thương Đình sinh ra trong một gia đình có ba anh chị em. Giống như nhiều bậc phụ huynh khác, ba mẹ cậu chỉ thiên vị yêu thương con cả và con út. Để giành lấy sự công bằng cho mình, từ nhỏ Thương Đình đã học được kỹ năng quan sát sắc mặt người khác, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, gặp đâu đánh đó nên chuyện gì cũng vượt qua được.
Kỹ năng này đã được cậu sử dụng thành thạo hơn khi lớn lên và trở thành một nhà điều chế nước hoa. Đối mặt với nhà cung cấp và khách hàng, cậu luôn ngọt ngào dùng lời lẽ khéo léo để mua nguyên liệu với giá rẻ nhất. Những mẫu nước hoa cậu tạo ra cũng được khách hàng liên tục quay lại mua nhiều lần.
Vừa cười vừa kiếm được nhiều tiền. Thương Đình là gay nên khi không có đơn hàng thì sở thích lớn nhất của cậu là đọc tiểu thuyết, đặc biệt là truyện ngọt sủng. "Hôn ước với nam thần lạnh lùng" là một trong số đó.
Lý do đơn giản thôi, nhiều khách hàng sẽ đặt cậu điều chế ra những mùi nước hoa dựa trên cảm hứng từ tiểu thuyết, nên việc đọc nhiều truyện cũng giúp cậu tích lũy thêm kinh nghiệm.
Mà sau khi đọc nhiều, Thương Đình mới nhận ra rằng tiểu thuyết cũng giống như nước hoa, đều có sự khác biệt giữa phần đầu, phần giữa và phần kết. Nước hoa có sự thăng trầm của hương đầu, hương giữa và hương cuối; truyện ngọt sủng cũng không thể chỉ ngọt từ đầu đến cuối, nếu không độc giả sẽ thấy nhàm chán. Vì vậy những khúc mắc và các nhân vật phá đám là sự tồn tại cần thiết.
Bây giờ Thương Đình lại xuyên vào một nhân vật phá đám quan trọng ở giai đoạn đầu của tiểu thuyết, cũng chính là nguyên chủ của cơ thể này.
Kiếp trước, nguyên chủ thầm yêu anh hàng xóm nhưng không thành, nên đã vắt óc nghĩ cách trả thù nhân vật thụ - người đã chiếm hết sự chú ý của anh. Không chỉ thường xuyên bày trò gây rắc rối, nguyên chủ còn làm ra kế hoạch để nhân vật thụ bị lộ pheromone vào thời điểm quan trọng trước kỳ thi đại học đã gây ra một vụ hỗn loạn lớn.
Tất nhiên nhân vật thụ được nhân vật công cứu, trong khi nguyên chủ bị chú ba của nhân vật thụ trả thù, lỡ mất kỳ thi. Sau khi tốt nghiệp, nguyên chủ chỉ tìm được công việc phục vụ ở một câu lạc bộ tại thành phố.
Khi nhân vật công và thụ hạnh phúc học đại học, tốt nghiệp rồi cầu hôn, tác giả chỉ dành một đoạn để kể về kết cục của nguyên chủ:
"Thương Đình làm việc cũng chẳng yên phận. Hắn tự ti, nhạy cảm và thường mơ tưởng viễn vong. Có một lần cậu chủ nhà Trịnh gọi hắn phục vụ thì hắn đã toàn tâm toàn ý giao cho người ta với mộng tưởng có thể 'trèo cao'. Đáng tiếc giấc mơ đẹp cuối cùng cũng tan thành bọt nước. Vào năm 22 tuổi, khi cả thành phố đều hướng sự chú ý đến lễ đính hôn của cậu út nhà họ Giang, Thương Đình lại say khướt rồi gục ngã trong dòng nước lạnh lẽo của sông Kinh Giang, kết thúc một cuộc đời bi thảm."
Khi Thương Đình đọc cuốn tiểu thuyết này thấy mình trùng tên trùng họ với nhân vật phá đám nên chỉ đọc lướt qua nội dung, sau khi xem kết cục thì càng thấy xui xẻo. Không ngờ vừa mở mắt ra, cậu đã xuyên vào chính nhân vật này.
Cậu biết mà... Cứ trùng tên trùng họ với nhân vật trong truyện thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
Hiện tại Thương Đình đang ngồi đó ngẫm nghĩ cuộc đời trong khi nguyên chủ dưới hình dạng linh hồn đang bay lơ lửng. Sau vài lần cố gắng tấn công nhân vật thụ mà không thành, linh hồn của nguyên chủ đầy oán hận bay về trước mặt cậu. Nguyên chủ chết mà không cam lòng, tràn ngập oán niệm nên quyết định tìm người giúp mình trả thù:
"Muốn dùng cơ thể của tôi để sống tiếp không? Nếu muốn thì phải hoàn thành bốn tâm nguyện của tôi."
Thương Đình nghe tiếng linh hồn liên tục kêu "tới đó đánh nó đi" vang lên mãi đến mức tai muốn chai sạn nên đành phối hợp hỏi: "Nói đi."
Nguyên chủ tin rằng mọi bất hạnh của mình bắt đầu từ khi nhân vật thụ về đây. Sau một hồi suy nghĩ nó nói:
"Tôi có bốn tâm nguyện."
Thương Đình: ...Cũng tham lam thật.
"Thứ nhất, tôi rất thích Hạ Thừa, người sống cạnh nhà tôi nên tôi muốn anh ấy cũng thật lòng thích tôi."
Thương Đình nghĩ: Ồ, xem ra mối tình đầu với anh hàng xóm vẫn là chuyện khắc cốt ghi tâm nhất, chết rồi mà vẫn nhớ.
"Thứ hai, Thẩm Túc Lan luôn coi thường tôi nên tôi muốn anh ta không có cửa với tới tôi."
Cũng được thôi. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây*. Ráng sống tốt hơn thì biết đâu sau này có thể vượt mặt nhân vật công.
*con người, thời thế sẽ thay đổi
"Thứ ba, tôi ghét mấy người kêu ngạo sống ở thành phố, tôi muốn Giang Nguyễn và chú ba của y phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin tôi."
Cái này thì hơi quá đáng rồi đó. Trong xã hội phân cấp, gia tộc Giang là quyền lực nhất rồi, sao quỳ xuống được đây.
"Thứ tư, kiếp trước tôi sống một đời bi thảm, không ai quan tâm, không ai yêu thương nên tôi muốn chữa bệnh cho mình và tìm được hạnh phúc."
Thương Đình: "... Chờ xíu, sao tôi không nhớ là cậu có bệnh?"
Nguyên chủ thở dài: "Tôi bị chứng thèm ăn pheromone, chỉ có pheromone tôi mới no được. Khi phát bệnh phải hít đủ lượng, nếu không sẽ chết đói mất."
Thương Đình trầm mặc: Trong thế giới ABO, thèm pheromone thì có khác gì thèm tinh dịch đàn ông đâu?
"... Nếu tôi không làm được thì sao?"
Nguyên chủ với đôi mắt ngập máu bay đến trước mặt Thương Đình: "Không làm được thì chết đi."
Thương Đình rùng mình, tương lai thật là mờ mịt mà.
Thấy nguyên chủ lại chuẩn bị tấn công tinh thần, Thương Đình đành chịu thua: "Tôi làm tôi làm, sẽ cố gắng được chưa?"
Nguyên chủ hài lòng rồi biến mất trong không khí, để lại Thương Đình một mình thở dài.
Cảnh tỏ tình trong rừng sắp kết thúc rồi, nhân vật thụ Giang Nguyễn nhíu mày từ chối: "Hạ Thừa, đừng khùng điên nữa."
Anh hàng xóm Hạ Thừa là một Alpha cao cấp, lần đầu bị từ chối nên lúc này sắc mặt anh ta đã thay đổi khó lường.
Theo như cốt truyện, có thể sẽ diễn ra cảnh anh mạnh mẽ cưỡng hôn, thụ chính đẩy ra, cưỡng hôn lần nữa rồi tát vài cái, một màn cổ điển.
Thương Đình thôi suy nghĩ nữa, những thứ cần phải đối mặt thì chắc chắn phải đối mặt.
Gió thổi bay tà váy in hình những bông hoa nhỏ phấp phới lộ ra quần bảo hộ bên dưới.
Ra ngoài gặp người ta mà mặc thế này đúng là xấu hổ mà.
Cậu dém lại tà váy rồi dùng ngón tay véo chặt đùi mình, cơn đau khiến khoé mắt cậu đỏ lên, mãi mới vuốt phẳng lại vải rồi bước ra từ sau cây với vẻ mặt thất thần, bắt chước giọng điệu của nguyên chủ yếu ớt gọi: "Anh ơi, bạn ấy là ai vậy?"
Âm thanh bất ngờ làm hai người trong rừng giật mình.
Quay lại thì thấy một cô gái với mái tóc dài đen mượt kiểu truyền thống mặc váy hoa xanh dương lặng lẽ xuất hiện. Cô không trang điểm, gương mặt vì đau lòng mà trở nên tái nhợt, đôi mắt tròn đen ửng đỏ đáng thương vô cùng.
Hạ Thừa không ngờ còn có người thứ ba ở đây, lại nghĩ đến việc mình vừa bị từ chối thì sắc mặt lập tức xấu đi: "Cô là ai?"
Anh không nhận ra cậu nên cho rằng đây là nợ đào hoa của người bên cạnh: "Giang Nguyễn, em quen cô gái này à?"
Giang Nguyễn, cậu chủ nhà hào môn lớn lên trong nhung lụa với tính cách kiêu ngạo nên lười biếng chẳng muốn trả lời cho lắm: "Tôi không quen cô ấy."
Hạ Thừa khẽ cười một tiếng, em không quen thì không lẽ anh quen, vậy cô ta vừa gọi ai? Anh cố tình muốn nắm nhược điểm của Giang Nguyễn nên tiến lại gần hỏi: "Cô bé à, em nói xem mình có quen anh kia không?"
Có lẽ vì đến gần nên anh thấy dung mạo của cô gái trước mắt hơi quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Trong lòng anh càng lúc càng nghi ngờ nên nụ cười cũng dần phai nhạt.
Thương Đình lau mắt, lông mi ướt sũng đen nhánh, giả vờ nức nở: "Anh ơi, em là Thương Đình mà."
Vãi.
Hạ Thừa vội vàng lùi lại một bước suýt mà ngã nhào, quả bóng rổ mà anh đang kẹp chặt dưới cánh tay cũng rơi xuống đất lăn về phía đôi dép với quai ngang trong suốt.
Khi anh nhìn thấy đôi dép đó, đầu óc như có sợi dây bị đứt liền mắng: "Cậu bị điên à Thương Đình? Sao lại ăn mặc thế này?"
Thương Đình nhặt quả bóng rổ lên rồi cẩn thận thổi sạch bụi trên đó, mái tóc thẳng càng làm nổi bật vẻ mặt vô tội quen thuộc khiến người ta vừa thấy đã ghét: "Anh ơi, anh nói anh thích con gái nên em làm theo kiểu anh thích mà, không đẹp sao ạ?"
Còn hỏi đẹp không? Hạ Thừa dựng tóc gáy, "Tôi thích con gái hàng thật giá thật và là omega! Chẳng liên quan gì đến cậu."
Thương Đình sắp tròn 18 tuổi nhưng vẫn chưa phân hóa, so với những bạn cùng trang lứa đã phân hóa gần hết khi vừa mới 14-15 tuổi thì cậu là người tụt lại phía sau, điều này cũng là một trong những nguồn gốc của sự tự ti của nguyên chủ.
Cậu giả vờ không nhận ra sự tránh né của Hạ Thừa mà tiếp tục diễn: "... Không phải tại em không muốn phân hóa mà. Hơn nữa cậu ấy cũng là con trai, sao anh lại thích cậu ấy chứ?"
Ăn mặc như thế mà còn bám theo càng khiến anh xấu hổ trước Giang Nguyễn, Hạ Thừa tức đến mức bật cười: "Cậu so được với người ta à? Từ ngoại hình, thân phận đến tính cách, có gì hơn không?"
Mắt Thương Đình đỏ bừng: "Em thích anh hơn cậu ấy!"
Hạ Thừa lạnh lùng nhìn cậu: "Cậu đúng là điên rồi, ai cần cậu thích."
Hai người cãi nhau vô cùng căng thẳng nên Hạ Thừa không tránh khỏi tiết ra một chút pheromone. Thương Đình vẫn đang tập trung diễn thì bỗng ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc súng.
Mùi rất nhẹ không nồng lắm. Khác với hương đầu nhẹ nhàng của nước hoa, hương đầu của pheromone Hạ Thừa là mùi đặc trưng của lưu huỳnh, than củi, và cuối cùng là chút mùi kim loại gắt nồng.
Cảm giác đó giống như dịp Tết đến, vỏ pháo đỏ rải đầy trên tuyết, nồng nàn mà còn có tính sát thương.
Khứu giác của Thương Đình vừa mới hồi phục nên không chịu nổi, vừa hít vào một hơi thì chứng thèm khát pheromone của nguyên chủ lại tái phát. Răng cậu ngứa ngáy, bụng rỗng như đã trăm năm rồi chưa ăn gì mà trước mắt lại có một bữa tiệc ngon lành.
Thương Đình không kiềm chế được nuốt nước miếng thèm thuồng.
Hạ Thừa không phát hiện mình đã tiết pheromone, cho đến khi Giang Nguyễn ghê tởm bịt mũi lại gọi tên anh nhắc nhở: "Hạ Thừa."
Cái quái gì vậy, đúng là phiền phức, đều là lỗi của Thương Đình. Anh quay sang nhìn kẻ gây ra chuyện thì phát hiện Thương Đình có vẻ không ổn, ánh mắt không còn vẻ đáng thương nữa mà lại đang dính chặt vào mình, còn mím môi nuốt nước miếng giống như mình là món ngon nào đó.
Chết tiệt, không lẽ Thương Đình đến kỳ phát tình? Nhưng đâu ngửi thấy mùi khác đâu, chắc chắn vẫn chưa phân hóa.
Vậy là không phải vấn đề cơ thể mà chỉ đơn giản là thèm muốn mình, đúng là đáng sợ mà.
Thương Đình mơ màng muốn lại gần anh, ôm theo quả bóng rổ đưa tới: "Anh ơi, trả anh nè."
Hạ Thừa như đối mặt với kẻ thù, thấy Thương Đình tiến lại gần thì lập tức giơ tay đẩy ra làm cậu ngã bệt xuống đất đến nỗi mông và đầu gối đều bị trầy. Để khiến Thương Đình từ bỏ, anh không những không xin lỗi mà còn lạnh lùng nói: "Tôi không cần."
Trong khu rừng oi ả chỉ còn lại Giang Nguyễn và Thương Đình ngồi dưới đất. Khi Hạ Thừa đi rồi thì mùi pheromone quyến rũ cũng biến mất, Thương Đình dần hồi phục sau cảm giác ngột ngạt.
Trước giờ cậu luôn là người điều khiển mùi hương, đây là lần đầu bị mùi của người khác điều khiển. Cảm giác nhịn đói thật sự rất khó chịu.
Mặt đất xung quanh có rất nhiều đá vụn nên mấy vết trầy trên người cậu đều chảy máu, da trắng, máu đỏ, dịch vàng và bùn bẩn hòa lẫn vào nhau nhìn đã thấy đau.
Giang Nguyễn không quen nơi này nên cũng không biết có phòng khám nào gần đây không. Y kéo nhẹ vạt áo lên quạt mát, không hiểu sao cuối cùng chỉ còn mình phải xử lý cục diện này: "Cậu muốn về nhà không?"
"Có." Thương Đình ôm cây đứng dậy, vì nóng nên cậu thẳng tay tháo bộ tóc giả đen dài vứt sang một bên, lộ ra mái tóc ngắn khác hẳn với dáng vẻ yếu đuối trước đó khi ở trước mặt Hạ Thừa.
Giang Nguyễn giật mình trước sự tương phản trước sau của cậu, đôi mắt nhấp nháy liên tục, do phép lịch sự nên y ngập ngừng hỏi: "...Tôi...đỡ cậu nhé?"
Thương Đình không thể tự đi nên tự nhiên giơ tay lên.
Lần này đến lượt Giang Nguyễn bối rối.
Thương Đình nhìn y mà trong lòng nghĩ đến nguyên chủ bị thua cuộc cũng không sai. Một bên là kẻ tự ti, u ám mưu mô, còn một bên là cậu chủ đẹp trai danh giá, tốt bụng thân thiện. Nhìn cũng biết là ai xứng đáng được chọn rồi nhỉ?
Để mà làm nhân vật chính thụ phải quỳ xuống khóc lóc...chắc là không dễ đâu.
Cả hai mới đi được một đoạn ngắn đã mệt lả, Giang Nguyễn nghiến răng: "Nhà tôi gần đây, hay là về nhà tôi nghỉ trước đi rồi tính sau?"
Thương Đình đau đớn hít một hơi, gò má tái nhợt, trán cũng lấm tấm mồ hôi: "Được rồi." Cậu không đi nổi nữa, giờ chỉ muốn nằm thôi nên tựa cả nửa người vào Giang Nguyễn.
Giang Nguyễn không di chuyển mà mím môi lại: "Nói trước là trong nhà tôi còn chú ba, chú ấy khó gần lắm nên đừng có lộn xộn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com