Chương 2
Chú ba của nhân vật công chính là người đã báo thù nguyên chủ trong nguyên tác, khiến cho số phận của nguyên chủ rẽ sang một ngã khác đầy bi kịch.
Thương Đình nhớ là nhân vật chú ba này không được miêu tả quá nhiều trong truyện. Ở phần đầu truyện, hắn xuất hiện như là phần nổi của tảng băng chìm để đại diện cho sự giàu có hùng hậu của gia tộc Giang. Về sau, hắn lại đóng vai một người chú hòa nhã và tự nguyện rút lui khỏi cuộc tranh đoạt quyền thừa kế gia tộc.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ hắn là một nhân vật bí ẩn phiêu dạt tự do, không màng thế sự nhưng qua thái độ úp mở pha lẫn e dè của các nhân vật khác trong truyện, không khó để nhận ra rằng hắn thực sự là một người thâm sâu khó đoán.
Kiếp trước, Thương Đình luôn chọn cách tránh xa ba bước với những khách hàng xuất thân từ gia đình quyền thế như vậy. Nhưng lần này thì khác, nhiệm vụ buộc cậu phải tiếp cận người này, bất chấp con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy.
Huyện Cương mang địa hình đặc trưng miền Bắc, nhiều con đường trải nhựa bị mưa gió tàn phá lâu ngày trở nên lồi lõm rất khó đi.
Cậu chủ nhỏ Giang Nguyễn trước giờ chưa từng đỡ ai nên không biết phải giảm tốc độ phối hợp với người bệnh. Thương Đình gắng gượng theo một đoạn rồi chủ động bỏ cuộc: "Giang Nguyễn à, cậu đi chậm chút đi."
Giang Nguyễn nhướng đôi mày sắc như lưỡi kiếm trên ánh mắt trong veo, từ đầu đến chân toát lên vẻ cao quý khó mà hòa hợp được với môi trường xung quanh: "Đã chậm lắm rồi."
Thương Đình đứng khựng lại, gắng giọng thương lượng: "Tôi đau lắm. Hay là... cậu cõng tôi đi?"
Giang Nguyễn kinh ngạc nhìn cậu: "Cõng cậu á?" Cậu chủ được nuông chiều từ bé chưa từng cõng ai bao giờ, ngay cả yêu cầu kiểu này cũng là lần đầu nghe thấy.
Thương Đình "ừ" một tiếng rồi vòng hai tay qua cổ y. Giang Nguyễn như bị rắn quấn vội vàng né tránh, một tay ôm lấy cổ mình với gương mặt đỏ bừng không biết là vì giận hay xấu hổ: "Tôi cõng cậu không nổi đâu!"
Thương Đình kinh ngạc liếc y một cái. Giang Nguyễn cao hơn mét tám, có vẻ còn có cơ bắp vậy mà lại không cõng nổi. Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài mà. Cậu cười nhẹ dỗ dành: "Được rồi, không cõng thì thôi. Cậu cứ đi chậm đi, tôi sẽ theo sau."
Giang Nguyễn thả tay khỏi cổ, sắc đỏ trên mặt dần biến mất nhưng trong lòng ngầm ghi nhớ: Mất lịch sự quá! Sao lại tuỳ tiện đụng vào tuyến thể của người khác vậy chứ?
Đi không bao lâu thì họ trông thấy một con sông. Bên kia sông là một căn biệt thự kiến trúc Huệ Châu* cổ điển với tông màu xám trắng, vừa tinh tế vừa sang trọng – chính là nhà cũ của gia tộc Giang.
*kiến trúc Huệ Châu: được biến tấu kết hợp với các yếu tố cổ điển và hiện đại, sân trong là tứ hợp viện
Sau khi thành đạt, ông cụ Giang đã đưa cả gia đình chuyển lên thành phố từ hơn bốn mươi năm trước, và chỉ về đây hai lần. Một lần là để thăm bạn cũ, một lần là để tu sửa.
Dù đã bỏ ra một số tiền khổng lồ để tu sửa nhưng lại chưa từng ở.
Bởi vốn dĩ lúc xây dựng cũng không có ý định ở. Người giàu thường tin vào phong thủy, họ cho rằng nhà cũ sẽ giúp ích cho sự nghiệp. Ông cụ Giang cũng không ngoại lệ. Còn về vấn đề lãng phí? Nhà Giang chẳng thiếu tiền, không những thuê người quét dọn, bảo trì hàng tháng mà họ còn xây hẳn một hồ nước trong sân để nuôi thiên nga.
Lần đầu Giang Nguyễn thấy nhà mình mà như thấy cứu tinh, lập tức bỏ mặc Thương Đình băng qua sông hét to: "Chú ba! Con về rồi!"
Thương Đình đi theo sau vịn vào khung cửa rồi bước qua bậc thềm. Chạm tay vào gỗ cảm giác mát lạnh nên chắn chắc chất liệu cánh cửa này rất đắt tiền. Cậu ngửi được mùi gỗ mun vừa trang nghiêm vừa trầm lắng.
Vừa vào cửa đã thấy một khoảng sân vườn. Một người đàn ông cao lớn vững chãi đang quay lưng lại với họ tưới hoa. Áo sơ mi ôm sát cơ thể lộ rõ bờ vai rộng và vòng eo thon gọn khỏe khoắn.
Thương Đình là người dễ bị mê hoặc bởi bàn tay nên không thể kiềm chế mà nhìn vào bàn tay đang cầm bình tưới: các đốt ngón tay thon dài, xương cổ tay hiện rõ sắc nét, từng khớp ngón tay như một tác phẩm được điêu khắc từ ngọc.
Bàn tay hơi dùng lực cầm bình tưới nên lấp ló gân xanh trên mu bàn tay.
Bàn tay ấy không giống như một bộ phận cơ thể mà như một tác phẩm nghệ thuật, mà đáng ra nên được lưu giữ trong hồ băng để chờ ngày được trưng bày dưới ánh đèn sân khấu.
Giang Nguyễn chạy tới gọi hắn, người đàn ông quay đầu lại. Sóng mũi cao thẳng và làn môi mỏng. Vài lọn tóc rủ xuống trán, bên dưới hàng mày đậm và sắc bén là đôi mắt đen thẳm như giếng sâu không đáy.
Thương Đình không kìm được nuốt nước bọt khi người đàn ông quay sang nhìn cậu sau khi nghe Giang Nguyễn giải thích.
Gần như ngay lập tức, người đàn ông nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
Tim Thương Đình đập mạnh, môi khô lưỡi rát không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Còn chưa ngửi được pheromone của người ta mà cậu đã "thèm" rồi?
Giang Nguyễn và chú ba của y đứng cạnh nhau, nhà họ Giang quả thật có gen tốt, cả hai trông như bước ra từ truyện tranh.
Thương Đình lấy lại bình tĩnh rồi bước lên trước tự giới thiệu: "Chào chú ba, em là bạn của Giang Nguyễn, tên Thương Đình."
Giang Nguyễn kinh ngạc trợn mắt nhìn cậu. Ai là bạn cậu? Ai cho phép cậu gọi chú ba của tôi?
Giang Yến Hành đặt bình tưới hoa xuống rồi cầm lấy chiếc khăn tay trên giá chậm rãi lau tay.
Thương Đình vẫn nhìn chăm chú vào bàn tay ấy. Đến khi Giang Yến Hành ném chiếc khăn đi, cậu lại dán mắt vào chiếc khăn đó.
Làm sao lại có người mà ngay cả móng tay cũng đẹp đến vậy? Tròn trịa gọn gàng tựa như những vầng trăng khuyết.
Cậu bắt đầu thấy đói, đói cồn cào đến nỗi thôi thúc cậu làm một kẻ biến thái. Ví dụ như lén nhặt chiếc khăn ấy lên, chiết xuất mùi hương làm thành nước hoa lưu giữ để thoả mãn cơn thèm.
...Không được, tuyệt đối không được, làm người phải có lòng tự trọng!
Giang Yến Hành nhận thấy ánh mắt cậu, thong thả hỏi: "Con gái à?"
Thương Đình sực tỉnh nhớ ra mình vẫn đang mặc váy hoa nên xấu hổ giải thích: "Em là con trai. Bạn trai em nói anh ấy thích omega nữ hơn nên em đã ăn mặc như vậy để gặp anh ấy."
Gọi Hạ Thừa là "bạn trai" cũng không sai. Vài ngày trước Hạ Thừa thua cá cược nên phải đồng ý làm bạn trai của cậu, dù chỉ là trên danh nghĩa.
Giang Nguyễn kinh ngạc nhìn cậu. Nói thẳng vậy luôn hả? Vì muốn lấy lòng một thằng con trai mà mặc đồ nữ, còn không biết xấu hổ nói ra.
Thương Đình cúi đầu, hai tay kéo hai mép váy tạo thành những nếp gấp, rụt rè nói: "Không ngờ khi em tìm được anh ấy thì em lại thấy anh ấy đang tán tỉnh Giang Nguyễn. Em lên chất vấn sau đó anh ấy vì Giang Nguyễn mà đẩy em ngã."
"Cậu nói bậy!" Giang Nguyễn ngẩn người, sau đó tức giận đến đỏ cả mắt: "Tôi dan díu với anh ta hồi nào?"
"Nguyễn." Giang Yến Hành nhẹ giọng nhắc nhở: "Không được nói tục."
Giang Nguyễn lập tức nghe lời ngậm miệng, nhưng ánh mắt nhìn Thương Đình như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Không ngờ cậu ta lại nghĩ về mình như vậy. Dẫn về đây thật là tốn công mà!
Thương Đình sợ hãi lùi lại một bước, co rúm người như muốn tránh né rồi rụt rè nói: "À... vậy chắc là mình hiểu lầm cậu rồi." Miệng thì nói là hiểu lầm nhưng gương mặt lại đầy vẻ oan ức như thể bị ép vậy.
Thương Đình hối hận vì lúc nãy không đội tóc giả đen dài, có khi hiệu ứng "yếu đuối đáng thương" sẽ mạnh hơn nhiều.
Thực ra cậu cố ý chọc tức Giang Nguyễn để thăm dò thái độ của Giang Yến Hành. Cậu muốn xem thử chú ba này có can thiệp vào mấy chuyện vặt của sắp nhỏ hay không rồi từ đó cân nhắc cách cư xử trong tương lai.
Gặp hổ lớn chắc chắn không thể lao ngay vào vồ vập vuốt ve. Cách an toàn nhất là ném một hòn sỏi để xem thử phản ứng của con hổ sẽ giận dữ hay lặng lẽ phớt lờ.
Nhưng Giang Yến Hành không làm điều nào trong số đó. Hắn chỉ bình thản nói: "Ý cậu là muốn Giang Nguyễn xin lỗi cậu à?"
Giang Nguyễn cắn răng nén giận, định lên tiếng nhưng vì có chú ba nên kìm lại.
Thương Đình ngoan ngoãn gật đầu: "Chỉ cần Giang Nguyễn xin lỗi thì tụi em vẫn là bạn tốt."
Đúng là "được voi đòi hai bà trưng!" Giang Nguyễn trừng mắt nhìn cậu: "Muốn tôi xin lỗi hả, sao không đi tìm Hạ Thừa đó?"
"Lát nữa mình cũng sẽ gặp anh ấy mà!" Thương Đình nhỏ nhẹ trả lời, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Giang Nguyễn: "Nhưng cậu không chịu xin lỗi mình à?"
"Tôi có làm gì sai đâu mà xin lỗi!"
Giang Yến Hành lên tiếng khi hai người đang tranh cãi: "Cậu muốn Giang Nguyễn làm gì?"
Vẻ mặt Thương Đình đượm buồn, chậm rãi đáp: "Em chưa từng ép ai xin lỗi cả..." Nghĩ ngợi một lúc thì đôi mắt cậu sáng lên như chợt nảy ra ý tưởng mới: "Chú ba ơi, hay chú bảo Giang Nguyễn quỳ xuống xin lỗi em đi."
Không khí lập tức đông cứng lại.
Giang Yến Hành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt đen thẳm lại trở nên sâu lạnh lẽo hơn mang một áp lực khó cưỡng.
Hắn nhấn từng chữ gọi cậu: "Tiểu Thương."
Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng kết hợp với ánh mắt nhìn thẳng vào cậu thì trọng lượng lại nặng như ngàn cân.
Lưng Thương Đình lập tức lạnh toát, mồ hôi đổ ra ướt cả lòng bàn tay, cố gắng đứng thẳng dù chân đã mềm nhũn: "Chú ba ơi, không được ạ?"
Giang Yến Hành nói: "Đổi cách khác đi."
Hắn không nói rõ là không được quỳ mà chỉ yêu cầu đổi cách khác, thẳng thừng gạt bỏ suy nghĩ của cậu.
Nhưng Thương Đình không chịu bỏ qua. Giang Nguyễn lúc này đã tức đến đỏ mắt, nước mắt cũng sắp trào ra. Cậu nghĩ nếu y vừa khóc vừa quỳ xuống thật thì nhiệm vụ "làm đối phương quỳ xuống khóc lóc van xin" có thể hoàn thành rồi.
Cậu vờ ngây ngô: "Nhưng lúc em phạm lỗi, ba mẹ cũng bắt em quỳ nhận lỗi mà. Vậy là sai sao ạ?"
Không ai trong sân muốn tranh luận với cậu về việc cách nào đúng hay cách nào sai.
Thương Đình bĩu môi: "Vậy thôi."
Cậu tỏ vẻ tiếc nuối, cuối cùng cũng chịu từ bỏ: "Dù Giang Nguyễn không xin lỗi thì em vẫn sẽ tha thứ cho cậu ấy mà." Cậu nói với vẻ mặt vô cùng rộng lượng như thể mình đã nhân nhượng lớn lắm.
"Thương Đình!" Giang Nguyễn hét lên. Khi thấy ánh mắt đối phương nhìn mình, y càng tức giận cắn chặt răng. Y bị ngu mới đưa người này về nhà để bây giờ bị cậu ta bày trò.
Không thể để chú ba nghĩ mình không hiểu chuyện được. Nhà họ Giang co được dãn được, cho dù phải quỳ thì cũng là một hình phạt cho sự mềm lòng không đáng của chính mình.
"Rầm!" một tiếng, đầu gối Giang Nguyễn đập mạnh xuống nền đá cứng.
Giang Nguyễn không quan tâm đến giọt nước mắt ở khoé mắt mà lạnh lùng nói: "Xin lỗi."
Thương Đình ngây người. Chưa kịp xem nhiệm vụ có hoàn thành hay chưa thì cậu đã cuống cuồng chạy tới đỡ Giang Nguyễn: "Đau không? Sao phải quỳ mạnh vậy?" Tiếng lớn vậy, đúng là liều mạng mà
Giả nhân giả nghĩa. Giang Nguyễn lạnh lùng hất tay cậu ra rồi đứng lên, nhẫn nhịn cơn đau trên đầu gối đi thẳng ra ngoài, không muốn hít thở chung bầu không khí với cậu ta nữa.
Trong sân chỉ còn lại hai người.
Tâm nguyện thứ ba vẫn không có động tĩnh nào. Điều này chứng tỏ mánh khóe không thể hoàn thành nhiệm vụ mà đối tượng nhiệm vụ phải tự nguyện thực hiện mới được.
Tự nguyện à... Đúng là đau đầu mà.
Thương Đình uể oải ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt của Giang Yến Hành. Ánh mắt hắn vẫn trầm tĩnh như lúc đầu, nhưng ẩn chứa một tia dò xét sắc bén tựa như có thể nhìn thấu lòng dạ của cậu.
Thương Đình cố gắng nặn ra nụ cười, hạ giọng nói: "Xin lỗi chú ba, em chỉ đùa với Giang Nguyễn thôi ạ."
Giang Yến Hành nhìn thiếu niên vừa rồi còn hùng hổ mà bây giờ lại ỉu xìu nên nhẹ giọng nói: "Tôi không hiểu chuyện của người trẻ các cậu."
Nói xong hắn rời khỏi sân, một lúc sau quay lại còn cầm theo băng bông thuốc đỏ đưa cho Thương Đình rửa vết thương, rồi cầm lấy bình nước tiếp tục tưới hoa.
Thương Đình vừa băng vết thương vừa lén lút quan sát Giang Yến Hành.
Người đàn ông xắn tay áo lộ ra một đoạn cổ tay rắn chắc, đường nét như được điêu khắc.
Giống như một tảng đá lộ ra dưới lớp băng trên núi tuyết, lạnh lùng mà cứng rắn
Giang Nguyễn đã quỳ xuống rồi nhưng hắn cũng không tức giận. Điều đó cho thấy Giang Yến Hành không quản Giang Nguyễn quá chặt, chỉ cần mình không trêu chọc Giang Nguyễn quá mức thì hắn sẽ không can thiệp.
Trái ngược với vẻ bề ngoài, hắn cũng là người bao dung và dễ nói chuyện. Còn sẵn lòng mang băng bông thuốc đỏ cho cậu, việc nào ra việc đó.
Thương Đình thấy có chút hy vọng cho tương lai rồi, bốn nhiệm vụ cứ thực hiện theo thứ tự, trước tiên bắt đầu từ những cái đầu trước rồi cuối cùng mới đến Giang Yến Hành. Chỉ cần cẩn thận thì chắc sẽ không bị lật xe.
Nghĩ vậy cậu cũng mỉm cười nhẹ nhõm. Sau khi băng vết thương xong, cậu ngoan ngoãn đi tới ngọt ngào nói: "Cảm ơn chú ba."
Giang Yến Hành đặt bình tưới xuống, quay đầu lại nhìn cậu, thầm đánh giá người bạn mới của cháu trai: tâm tư sâu sắc, có tính toán, giỏi làm nũng và giả vờ ngoan ngoãn. Trước đây Nguyễn chưa từng tiếp xúc với kiểu người này nên có khi sẽ dễ bị sa đoạ.
Hắn chỉnh lại cổ tay áo che kín toàn bộ, không để ánh mắt thèm thuồng của thiếu niên đặt vào đó nữa. Rồi nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng không cho phép từ chối: "Tiểu Thương, đổi cách xưng hô đi. Tôi không phải là chú ba của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com