Chương 3
Thương Đình thay đổi hẳn ấn tượng ban đầu về hắn. Giang Yến Hành đâu phải là người rộng lượng dễ nói chuyện mà là người giỏi giấu kín thái độ. Chỉ khi thấy Thương Đình thiếu ý thức thì hắn mới thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng về việc cậu làm mất mặt Giang Nguyễn.
Giang Yến Hành rất rõ ràng trong quan hệ thân sơ và vạch ranh giới rõ rệt, nên người ngoài muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội.
Thương Đình khẽ dụi mũi, biết điều lùi lại một bước để giữ khoảng cách: "Dạ." Sau đó cố gắng nghĩ ra một cách xưng hô lịch sự: "Chú Giang."
Giang Yến Hành không ý kiến gì về cách gọi này, dường như ngoài "chú ba" ra thì Thương Đình muốn gọi thế nào cũng không quan trọng. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của hắn làm người nghe có cảm giác người này rất dịu dàng: "Cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ bảo quản gia sắp xếp người đưa cậu về."
Thương Đình ngoan ngoãn gật đầu. Đợi hắn rời đi thì cậu ngồi một mình bên bồn hoa chờ đợi.
Thời tiết oi nóng, cậu kéo váy lên tới đầu gối để quạt mát, không nhận ra dáng vẻ của mình – người đầy vết thương và mặc đồ nữ – giống một cậu trai làm ngành nghề đặc thù nào đó.
Một ông cụ tóc hoa râm, mặc đồng phục gọn gàng lịch lãm bước tới: "Bạn Thương?"
Thương Đình hạ váy xuống, ngồi ngay ngắn khép chân lại: "Chào bác."
Quản gia nở một nụ cười thân thiện chuẩn mực: "Đã để cậu phải đợi lâu rồi. Lát nữa Tiểu Khải sẽ đưa cậu về."
Người thanh niên cao gầy được gọi là Tiểu Khải cúi người niềm nở: "Không vấn đề gì, bác cứ yên tâm giao cậu ấy cho tôi."
Sau khi quản gia rời đi, Tiểu Khải đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống Thương Đình. Khi thấy cậu nhíu mày khó chịu, gã chỉ cười nhếch mép rồi quay người đi: "Tôi dọn giàn hoa trước, phiền cậu chờ một lát."
Thương Đình đáp "ừ" một tiếng nhưng đôi mày vẫn không giãn ra.
Người này có ánh mắt rất kỳ quặc, trên người còn thoang thoảng mùi đất ẩm mốc. Nhìn vết bẩn dưới đế giày của gã thì có lẽ vừa từ vườn hoa đi ra nên cũng không có gì lạ.
Lúc này đã sắp hoàng hôn, Tiểu Khải đang chuyển vài chậu cây ưa sáng lên xe đẩy để tiện mang vào nhà kính.
Thương Đình buồn chán khẽ ngáp một cái.
Tiểu Khải đột nhiên lên tiếng: "Cậu tên gì?"
Thương Đình đáp: "Gọi tôi là Thương được rồi."
Tiểu Khải cười cười: "Cậu vẫn còn đi học à? Trông không giống lắm."
Thương Đình không thích nụ cười đầy vẻ trịch thượng của gã nên đứng dậy bước đi sang chỗ khác: "Vẫn đang học."
Ánh mắt của Tiểu Khải rơi xuống phần váy nhẹ nhàng đung đưa, bên dưới là đôi chân trắng trẻo bóng mịn. Cổ chân mảnh mai nhỏ nhắn, một bàn tay là có thể nắm gọn cả hai: "Huyện Cương nghèo lắm nhỉ?"
Thương Đình không hiểu tại sao gã lại hỏi vậy, nhưng trực giác không muốn nói chuyện với người thanh niên có ánh mắt đục ngầu này: "Lát nữa anh chỉ cần đưa tôi tới đường lớn là được rồi, tôi tự về."
Tiểu Khải không quan tâm đến ý muốn của một kẻ quê nghèo mà tiếp tục nói: "Lần đầu tôi đến đây còn giật mình, chỗ này chẳng có lấy một tòa nhà cao tầng nào, ngay cả đường phố cũng bụi bặm. Này, cậu đã đến thành phố bao giờ chưa?"
Thương Đình không đáp.
Tiểu Khải nghĩ rằng cậu đang tự ti bèn thương hại: "Không sao đâu, nếu cậu làm quen được người quyền quý thì sau này chắc sẽ được đến thành phố thôi. Tôi nghe nói trẻ con ở mấy vùng nghèo thường bỏ học đi làm mấy việc thấp kém, chẳng hạn như... bán thân."
Có những người càng thiếu thốn thì càng muốn thể hiện. Như Tiểu Khải từng là một kẻ hầu trong nhà Giang, luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, nhưng khi đến vùng quê nghèo, gã lại tự cho mình hơn người nên muốn tìm chút cảm giác tồn tại.
Thì ra ở gia tộc Giang vẫn còn loại người như vậy.
Thương Đình cảm thấy tai mình như bị vấy bẩn nên ngắt lời: "Tôi tự đi."
Tiểu Khải bất ngờ túm lấy cậu.
Thương Đình quay đầu nhìn chằm chằm bàn tay vừa dính đất giờ đang nắm chặt cổ tay mình với ánh mắt đầy vẻ chán ghét. Không phải vì đất bẩn, mà là vì người này.
Tiểu Khải nhận ra sự khinh thường trong mắt cậu, sắc mặt lập tức tối sầm lại: "Mày là cái thứ gì mà dám làm vẻ mặt đó với nhà Giang?" Lúc nãy gã đã nhìn thấy cả rồi. Cậu bạn Thương này cứ nhìn Giang Yến Hành chằm chằm, chắc là đang mơ mộng trèo cao. Rõ ràng cũng chỉ là thứ chẳng ra gì, mà lại dám tỏ thái độ với gã.
Khoảng cách được rút ngắn, Thương Đình thoáng ngửi thấy một mùi khác len lỏi qua hương đất ẩm mốc và mùi bạc hà cay nồng thì liền khựng lại, nhanh chóng vung tay tát mạnh một cái: "Buông tay."
Tiểu Khải cảm thấy mặt mình nóng rát như lửa đốt, không dám tin rằng mình vừa bị một kẻ quê mùa đánh. Gã đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có ai thì lập tức dùng cả hai tay đè Thương Đình xuống định đánh trả.
Thương Đình né được một cú đấm của gã rồi đá một phát làm lật đổ cả giàn hoa. Những chậu cây đắt tiền bên trên rơi xuống vỡ tan tành, tiếng động thu hút đám người hầu khác kéo đến: "Có chuyện gì vậy?"
Sắc mặt Tiểu Khải tái xanh, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt nhưng vẫn giữ chặt Thương Đình không chịu buông: "Là cậu ta làm đổ."
Quản gia quay lại, ánh mắt lướt qua mấy chậu hoa mà Giang Yến Hành yêu thích đang nằm lăn lóc dưới đất, trước tiên lên tiếng trấn an Thương Đình: "Bạn Thương không sao chứ."
Thương Đình cười lạnh: "Tôi thì không sao. Nhưng người mà bác đưa tới lại phát tình lung tung."
Quản gia sửng sốt, đây là lần đầu ông nghe được lời thẳng thừng và thô tục đến vậy. Đám người hầu xung quanh đều có biểu cảm khác nhau, những ngày qua bọn họ đã nghe không ít lời coi thường của Tiểu Khải về dân vùng quê, nhưng không ngờ gã lại dám làm thật.
Tiểu Khải tức giận gào lên: "Đừng có nói bậy! Rõ ràng là cậu xô đổ giàn hoa rồi muốn chạy trốn, tôi muốn giữ cậu lại nên mới chạm vào cậu thôi!"
Thương Đình giả vờ kinh ngạc che miệng: "Chạm? Anh gọi cái này là chạm à?"
Ngay trước mặt mọi người, cậu túm lấy tóc Tiểu Khải rồi dùng hết sức kéo mạnh, hài lòng khi thấy sắc mặt đối phương trắng bệch: "Vậy hả?" Sau đó lại đạp mạnh vào ngực gã: "Hay là thế này?"
Tiểu Khải đau đớn đến mức không bò dậy nổi. Người này nhìn thì gầy mà sao lại khỏe đến vậy. Gã hoa mắt chóng mặt, vội vàng tố cáo: "Quản gia Tịch, ông thấy rồi đó."
Quản gia Tịch lạnh nhạt đáp: "Thấy gì cơ?"
Tiểu Khải ngẩn người, không dám tin quản gia Tịch lại đứng về phía Thương Đình.
Quản gia Tịch theo Giang Yến Hành về huyện Cương cũng không muốn gây chuyện, trong lòng cũng vô cùng chán ghét Tiểu Khải đang nằm rên rỉ dưới đất: "Tôi nể mặt cha cậu nên mới đưa cậu về cùng. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra camera để làm rõ chuyện này. Nếu đúng là cậu gây chuyện thì đợi về nhà lớn chịu phạt đi."
Tiểu Khải nghe vậy sững người, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Chết tiệt, quên mất ở đây có camera. Nếu chuyện này bị làm lớn thì gã sẽ bị đuổi về thành phố, không chết thì cũng bị lột một lớp da. Sự việc đã đến nước này, gã âm thầm hối hận vì gần đây đắm chìm vào việc lạm dụng thuốc khiến đầu óc mụ mị.
Báo thù có thể để sau, nhưng không thể để bản thân gặp nguy hiểm. Nghĩ vậy, Tiểu Khải vội vàng đứng dậy, lau mặt rồi nặn ra một nụ cười cầu hoà: "Bạn Thương, chuyện này chắc có chút hiểu lầm. Tôi xin lỗi. Cậu đừng để bụng, gần đây tôi không ngủ đủ giấc nên hay nói năng lung tung. Vừa rồi là tôi hiểu lầm cậu nên mới quấy rối cậu. Thật sự xin lỗi cậu, mong cậu bỏ qua cho."
Thương Đình tỏ vẻ vô tội: "Tôi đâu có nói anh quấy rối tôi."
Trong lòng Tiểu Khải thở phào, xem ra người này biết dừng đúng lúc cũng coi như hiểu chuyện: "Đúng vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm."
Thương Đình cười khẽ: "Tôi chỉ phát hiện một chuyện, sợ quản gia Tịch không biết nên muốn nhắc nhở thôi."
Tiểu Khải ngơ ngác: "Chuyện gì?"
Trong lòng gã đột nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, ruột gan như thắt lại.
Quản gia Tịch cũng sửng sốt: "Bạn Thương, có chuyện gì vậy?"
Thương Đình xoa xoa đầu mũi rồi lùi lại nửa bước, thái độ và hành động đầy vẻ chán ghét: "Từ nãy đến giờ, tôi phát hiện trên người anh có mùi rất hôi."
Tiểu Khải cười gượng, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt: "Gần đây mất ngủ nên tôi có dùng thuốc hỗ trợ..."
"Ồ, vậy hả?" Thương Đình cảm thán với vẻ khoa trương: "Hóa ra thuốc ngủ của nhà Giang là cần sa."
Không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Mặt Tiểu Khải trắng bệch không còn giọt máu, hoảng hốt nhìn Thương Đình, hai chân mềm nhũn đứng không vững: "Cậu... cậu nói gì vậy?"
Trước đây khi ở nhà Giang, tâm lý gã không vững nên nghe theo lời giới thiệu của bạn bè mà thử cần sa. Tuy chỉ nghiện nhẹ nhưng không ngờ lại bị phát hiện, hơn nữa còn là bị một thằng nhà quê vạch trần.
Thương Đình quạt quạt không khí, châm chọc: "Anh dùng mùi cây hoắc hương để nguỵ trang nhưng tiếc là dùng hơi quá tay nên càng dễ bị phát hiện, còn đứng gần tôi như vậy." Cậu bịa ra lý do mình nhận ra mùi cần sa: "May hồi đó tôi có tham gia hoạt động tình nguyện nhận biết chất cấm, chứ không thì cũng không ngửi ra được."
Hoắc hương là một loại thảo dược mang mùi hương đất ẩm sâu lắng. Là một nhà điều chế nước hoa, Thương Đình thường xuyên tiếp xúc với nó nhưng chỉ dùng để thêm vào tầng cuối của nước hoa nhằm tăng cảm giác huyền bí. Ngoài những công dụng khác, hoắc hương còn có thể kết hợp với xạ hương trong các môi trường mờ ám để che giấu mùi cần sa một cách hiệu quả.
Nếu không phải người kia cố ý lại gần cậu thì chưa chắc cậu đã phát hiện ra.
Vở kịch lần này lại dính đến chất cấm, mức độ nghiêm trọng lập tức tăng vọt. Quản gia Tịch lập tức sắp xếp người kiểm tra và nhanh chóng báo cho Giang Yến Hành.
Kết quả kiểm tra cũng sớm có, Tiểu Khải mặt mày xám ngoét không còn giọt máu.
Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Giang Yến Hành tỏ ra ngạc nhiên: "Tiểu Thương có khứu giác nhạy thật." Giọng điệu kinh ngạc nhưng đôi mắt đen sâu thẳm tựa giếng cổ vẫn bình thản, không để tâm nhiều.
Thương Đình mặt không đỏ tim không đập nhanh đáp: "Bẩm sinh ạ, chỉ là trùng hợp."
"Đó cũng coi là tài năng." Giang Yến Hành trầm ngâm một lúc nhìn Tiểu Khải đang quỳ dưới đất: "Bác Tịch, người này là ai?"
Quản gia Tịch toát mồ hôi lạnh đầy lòng bàn tay, không dám tưởng tượng nếu chuyện hôm nay không bị phát hiện thì người này còn ở lại nhà Giang bao lâu: "Con trai của tài xế bên ông chủ."
Giang Yến Hành ngạc nhiên: "Xem ra chú tôi bận quá nên không chú ý đến người làm. Lần này coi như Tiểu Thương giúp chúng ta một việc. Bác bảo hắn thu dọn đồ đạc rồi tự về gặp chú tôi đi."
Quản gia Tịch nhận lệnh rồi kêu người kéo Tiểu Khải đi, lòng thầm nghĩ lần này tiêu rồi, ông chủ chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, không biết nhà Giang có chịu nổi cơn thịnh nộ này không.
Trong sân người hầu lần lượt rời đi.
Giang Yến Hành bước đến gần Thương Đình, trên người mang theo khí thế quyền uy thường thấy: "Làm phiền Tiểu Thương rồi."
Thương Đình không từ chối, công lao thì có ai lại không nhận: "Em là bạn của Giang Nguyễn nên chuyện nên làm thôi mà."
Giang Yến Hành thở dài: "Là tôi sắp xếp không chu đáo." Dáng vẻ tỏ ra áy náy khiêm tốn không hề phô trương quyền thế bậc cha chú. Nhưng thực chất, giữa hắn và những người xung quanh luôn có một khoảng cách không thể chạm đến.
"Đi thôi, để tôi đưa cậu về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com