Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu nơi địa ngục

Chương 1: Khởi đầu nơi địa ngục

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Editor: Sắc Tức Thị Không

Năm Thánh Khải thứ năm.

Kinh thành của Khải quốc, rõ ràng là tiết đầu xuân, vậy mà bên trong lẫn bên ngoài hoàng thành lại phủ một bầu không khí tiêu điều, hiu quạnh.

Giờ khắc này, tại tẩm cung Thiên Tử – điện Thanh Hòa – cung môn đóng chặt. Bọn thị vệ, cung nhân ra vào đều thần sắc hốt hoảng, hành động vội vã.

Sâu trong tẩm điện, vị hoàng đế trẻ tuổi đang mê man nằm trên long sàng phủ gấm vàng. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, bên tai mơ hồ vang lên mấy tiếng khẽ gọi:

"Bệ hạ... bệ hạ?"

Hàng mi khẽ run, một lát sau, Tiêu Thanh Minh chậm rãi mở mắt, lại bị ánh sáng rực rỡ chiếu vào mà phải hơi nheo lại.

Ánh nhìn của hắn lướt qua rèm trướng màu minh hoàng, tấm gấm thêu long phượng, chiếc ngọc bích đeo nơi ngón tay cái, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tinh xảo của người đang quỳ trước long sàng.

"Người cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Người nọ mỉm cười cung kính.

"Thánh chỉ bệ hạ dặn dò đã soạn xong. Tên tướng quân Lê Xương không biết tốt xấu cùng tên chuyên quyền lấn chủ Dự Hành Chu kia đều đã bị giam vào đại lao, chờ ngày xử trảm. Chỉ cần bệ hạ ngự bút phê xuống, từ nay sẽ chẳng còn ai quấy nhiễu bệ hạ nữa."

Người lên tiếng vừa rồi chính là Thám hoa mới của kì thi này, nhờ dung mạo tuấn mỹ mà gần đây thường ra vào nội cung, được cho hầu cận bên cạnh.

Lê Xương... Dự Hành Chu... ngục giam... xử trảm?
Ánh mắt mông lung của Tiêu Thanh Minh thoáng chốc trở nên tỉnh táo.

"Tôi..." Hắn ngập ngừng, đổi một cách xưng hô vừa quen vừa lạ, "...Trẫm đã hôn mê bao lâu rồi?"

Giọng hắn khàn khàn, tựa như có lửa đốt trong cổ họng.

Thám hoa thoáng sửng sốt, nâng tấu chương hơi run, nhưng vẫn thành thật đáp:
"Bệ hạ chỉ mới chợp mắt nửa canh giờ mà thôi."

Tiêu Thanh Minh không vội, gượng dậy, mắt nhìn chằm chằm vào tờ thánh chỉ trong tay đối phương. Lặng im suy nghĩ hồi lâu, mãi đến khi tay thám hoa nâng lên mỏi nhừ, hắn mới đưa tay tiếp lấy, chậm rãi trải ra đọc.

Trên gấm văn mây, từng hàng chữ khải thư uy nghiêm lộ rõ sát khí.

Thánh chỉ viết rằng: Thiếu sư kiêm Nhiếp chính Dự Hành Chu, cùng Chủ tướng Ung châu Lê Xương, phạm tội khi quân, bất tuân quân lệnh.

Bên dưới thì bất tài trấn thủ biên cương, vỗ về dân chúng; trên thì không gánh vác nỗi lo quốc nạn, chỉ biết kết bè đảng, mua chuộc văn võ, chuyên quyền lấn chủ.

Chỉ với vài con chữ ngắn ngủi, tội trạng chồng chất, đều đáng chém đầu.

...

Sắc mặt hoàng đế trẻ tuổi dần trở nên âm trầm như nước.

Chỉ một canh giờ trước, hắn còn ngồi trong thư viện của một trường đại học quốc lập hiện đại, trước mặt là chồng chất sách vở lịch sử.

Khi ấy, hắn đang nghiên cứu một trò chơi lỗi thời mang tên "Thiên Cổ Quân Vương Lục", từng một thời làm mưa làm gió một thời nhờ lối chơi nhập vai sâu sắc.

Ngày đó chính là ngày trò chơi đóng server.

Tiêu Thanh Minh lật lại lịch sử trong game, đối chiếu với văn bản lịch sử thực tế, mong tìm ra niên đại tương ứng.

Ván game duy nhất được lưu trữ của triều đại Đại Khải lưu trữ lại, Người chơi tùy hứng đã nhập vai một vị hôn quân vô đạo.

Ngay từ khi đăng cơ, hắn đã mặc sức phung phí cơ nghiệp tổ tiên, chìm trong tửu sắc, bỏ bê triều chính không màng.

Quốc khố năm nào cũng thâm hụt, triều cục dần suy, đám quyền thần lộng hành, phe đảng tranh đấu không dứt. Bên trong dân chúng khổ cực; bên ngoài binh lính liên tiếp chiến bại, quốc thổ thì càng ngày càng bị cắt xén.

Chỉ vỏn vẹn mười năm, giang sơn này nát vụn, kinh thành thất thủ, hôn quân kia bị loạn quân phẫn nộ đâm chết.

Đó vốn dĩ chỉ là một kết cục thường thấy trong trò chơi "Thiên Cổ Quân Vương Lục"

Nhưng Tiêu Thanh Minh lại phẫn nộ khôn cùng — bởi hắn không phải người chơi, mà chính là vị hoàng đế của Khải quốc!

Đêm trước khi đăng cơ, hắn bị hoán đổi linh hồn với một người hiện đại.

Từ ấy, hắn sống kiếp một học sinh nơi xã hội văn minh, vùi mình trong biển tri thức.

Còn kẻ kia, kẻ chơi trò chơi, lại thay thế hắn trở thành tân đế của Khải quốc.

Đó rõ ràng là quốc gia của hắn, bách tính của hắn, giang sơn nơi hắn trưởng thành.

Vậy mà bị kẻ khác coi như trò tiêu khiển!

Tiêu Thanh Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn qua dòng ký ức trong game, chứng kiến mười năm trị quốc của kẻ kia, cho đến khi cơ nghiệp sụp đổ.

...

"Bệ hạ, long diên hương, bút lông phượng quản, ngọc nghiên long văn... đều đã thu xếp xong. Có cần đưa cả bảo vật trong nội khố, cùng người giá đáo hành cung phương Nam chăng?"

Giọng lanh lảnh của tiểu thái giám kéo hắn trở về thực tại.

Tiêu Thanh Minh đặt thánh chỉ xuống, ngón tay khẽ xoay chiếc bạch ngọc giới chỉ nơi ngón cái. Cảm giác trơn mịn quen thuộc kia chẳng khác gì trong ký ức.

Điện thất thoang thoảng hương long diên, y bào thêu gấm, chén ngọc nạm vàng — xa hoa tột bậc, biểu thị thân phận chí tôn.

Song tất cả, chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn trôi trong chiến hỏa.

"Tháng ba còn rét, hành cung phương Nam chưa chắc ấm áp, mau đem áo hồ cừu kia theo, đừng để bệ hạ nhiễm hàn khí."

Thám hoa ngẩng khuôn mặt tuấn mỹ nhìn hắn, dường như quỳ quá lâu mà mỏi mệt, khẽ dựa vào đầu gối hoàng đế, thân thể ngả về phía hắn.

"Bệ hạ, ngọc tỷ của người hiện đặt ở đâu? Ngoài trời giá lạnh, để tiểu thần thay ngài đóng ấn chỉ dụ, có được chăng?"

Ánh mắt Tiêu Thanh Minh bỗng trở nên sắc bén.

Ánh nhìn như lưỡi dao kề thẳng vào tâm can, khiến thám hoa chợt run rẩy.

Chưa kịp phản ứng, vị quân chủ xưa nay ôn nhu sủng ái, lại bất ngờ vươn tay siết lấy cổ hắn!

Sắc mặt thám hoa tái nhợt, không dám động đậy.

Hoàng đế cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, bóng hình như một tấm màn áp chế:
"Ngươi... muốn thay trẫm ấn dấu?"

Lực đạo không nặng, giọng điệu thong dong, môi còn mang vẻ phong nhã, nhưng đầu ngón tay xoa trên da thịt nơi cổ, tựa như tình nhân thân mật, không có dáng vẻ gì như đang định đoạt sống chết của người khác.

Thám hoa hoảng loạn: "Bệ... bệ hạ?"

Xưa nay, chẳng phải hoàng đế luôn một mực sủng ái hắn sao?
Ngay cả thánh chỉ cũng thường để hắn chấp bút, người chưa từng mảy may do dự khi đóng ấn.

Cớ sao, chỉ sau một giấc ngủ trưa, mọi sự đã khác lạ đến thế?

Tiểu thái giám đứng hầu bên cạnh cũng cúi rạp người xuống, không dám thở mạnh.

Đúng lúc thám hoa còn phân vân, Tiêu Thanh Minh liền buông lỏng tay, khẽ vỗ vai hắn, ngữ khí dần nhu hòa:

"Quốc gia đại sự, sao có thể để ngươi chuyên quyền thay trẫm? Nếu để các quan bên ngoài biết, tất sẽ quy tội cho ngươi thì làm sao."

Nghe câu ấy, thám hoa mới thở phào, nghĩ thầm: Đúng vậy, đây mới là bệ hạ mà ta quen thuộc.

"Bệ hạ có lẽ chưa rõ tình hình. Vừa rồi Đốc công truyền tin, đại quân Yên Nhiên đã tập kết hai mươi vạn binh mã ở bờ cõi U Châu, thẳng hướng Kinh Châu tiến tới. Quân ta chặn giữ liên tiếp thất bại, nhanh thì mười ngày, chậm cũng nửa tháng, đại quân Yên Nhiên tất sẽ uy hiếp kinh thành!"

"Giờ nếu không lập tức rời đi, e rằng không đi được nữa đâu!"

Thám hoa nghiến răng, giọng đầy oán hận:
"Đều tại Lê Xương kia! Nếu không phải hắn ôm giữ binh quyền, kiêu căng tự trọng, thì quân Ung Châu sao có thể án binh bất động, để mặc bệ hạ lâm vào hiểm cảnh?"

"Hơn nữa còn có Dự Hành Chu! Lúc tiên đế bệnh nặng, chính người phong y làm Thiếu sư cho Thái tử; bệ hạ đăng cơ lại càng ưu ái y còn ban cho chức Nhiếp chính."

"Vậy mà hai kẻ ấy chẳng những không nghĩ đến an nguy của bệ hạ, trái lại còn ngăn trở thánh thượng rời đô, quả thực tội đáng muôn chết!"

Năm nay chính là Thánh Khải năm thứ năm. Theo dòng lịch sử trong trò "Thiên Cổ Quân Vương Lục", đây là năm sỉ nhục: bắc địch Yên Nhiên xâm nhập Đại Khải.

Dưới sự suất lĩnh của Thái tử Yên Nhiên, từ năm trước chúng đã lợi dụng đất U Châu bị hôn quân cắt nhượng, khởi binh áp sát kinh đô. Dọa quần thần nhất thời bàng hoàng, chính sự rối loạn.

Triều đường phân thành hai phái chủ chiến, chủ hòa, tranh chấp kịch liệt.

Thái hậu, bị phe chủ hòa xúi giục, ép muốn đưa hôn quân rời kinh, lấy danh nghĩa "Nam tuần" dời giá về hành cung phương Nam, bỏ mặc Kinh Châu cùng bách tính.

Phe chủ chiến thì dốc lòng phản đối, khiến hôn quân thịnh nộ, lập tức bắt giam Lê Xương và Dự Hành Chu vào ngục.

Xử tử chủ soái Ung Châu Lê Xương chính là quyết định ngu muội nhất của tên hôn quân kia.

Từ đó, đế quốc từng một thời hùng bá Trung Nguyên, tự tay diệt đi tinh binh cuối cùng.

...

Thấy Tiêu Thanh Minh trầm mặc, thám hoa nóng ruột thưa:
"Bệ hạ, hầu cho long nhan khỏi vướng tiếng giết đại thần, chi bằng để vi thần làm kẻ chịu tiếng xấu này."

Tiêu Thanh Minh hơi nhướng mày: "Ồ?"

Thám hoa ghé sát, hạ giọng:
"Chỉ cần người trao ngọc tỷ cho vi thần, để vi thần thay bệ hạ hạ ấn. Ngày sau nếu có ngôn quan nào dám bàn tội, bệ hạ chỉ cần nói vi thần tư ý chiếm dụng quốc ấn, như vậy long uy vẫn được vẹn toàn."

Nói xong, hắn lui xuống vài bước, quỳ phục mà thề:
"Vi thần nguyện gánh lấy tội danh, lấy cái chết để gìn giữ thanh danh bệ hạ!"

Tiêu Thanh Minh khẽ cười:
"Thám hoa lang một lòng vì trẫm, quả thật khiến trẫm cảm động."

Thám hoa mừng rỡ ngẩng đầu: "Vậy bệ hạ..."

Hắn bỗng nở nụ cười lạnh lẽo:
"Chỉ là, cho dù không để ngươi làm thế, thì đến lúc đó, trẫm cũng hoàn toàn có thể tuyên bố tội danh 'ngụy chiếu' đổ lên đầu ngươi kia mà."

Dẫu sao, thánh chỉ vốn cũng do hắn chấp bút.

Thám hoa thoáng ngẩn người, miệng mấp máy, rốt cuộc không tìm được lời phản bác.

Đúng lúc ấy, trên giá gỗ bên cạnh, con vẹt huyền phượng vốn rúc đầu ngủ say bỗng thức giấc, lắc cái đầu vàng nhạt mà kêu ầm ĩ:
"Cúc... cúc... chiu!"

Tiểu thái giám giật thót, vội vàng đổ hạt kê vào hộp, miệng lẩm bẩm:
"Tổ tông nhỏ, kêu khẽ thôi nào..."

Vẹt nhỏ tinh nghịch mổ tay hắn một cái, rồi mới chúi đầu vào thức ăn.

Một phen náo động, bầu không khí gượng gạo giữa điện cũng tan đi.

Thám hoa không muốn dây dưa chuyện thánh chỉ nữa, hắn bèn bưng một chén sâm trà vừa hâm nóng dâng lên:
"Bệ hạ, người lao tâm quá độ, xin dùng chén sâm trà này cho tỉnh thần."

Tiêu Thanh Minh nhận lấy, chỉ thấy trong làn nước vàng nhạt có hai sợi nhân sâm nhẹ xoay tròn. Hương trà thoảng qua, đã khiến tinh thần sảng khoái.

"Trà ngon lắm."

Trong hương vị, còn ẩn chút ngọt ngào khó lường.

Tiêu Thanh Minh từng trải qua trọng bệnh thuở nhỏ, từ đó mũi nhạy bén dị thường. Hắn thong thả gạt bọt trà, cười như không cười nhìn đối phương:
"Xem sắc mặt ngươi tiều tụy, chẳng phải vất vả chăm sóc trẫm đó sao. Vậy chén trà này, ban cho ngươi uống."

Thám hoa ngẩn ra, rồi vội thay nét cảm động:
"Vi thần không ngại khổ, chỉ mong bệ hạ thân thể khỏe mạnh."

Hắn cẩn thận múc một muỗng, thổi nhẹ, đưa tới tận môi vua.

Tiêu Thanh Minh còn chưa mở miệng, bỗng một tiếng động nặng nề vang lên.

Thì ra tiểu thái giám lỡ tay làm đổ giá chim, con vẹt huyền phượng vội vã bay loạn, cắm thẳng vào lòng thám hoa.

Hắn giật mình hét lên, chén sâm trà đổ ào, ướt đẫm từ đầu đến mặt.

Con vẹt như biết mình gây họa, ngoan ngoãn đậu lên vai Tiêu Thanh Minh, nghiêng đầu kêu nhỏ:
"Chíp~"

"Bệ hạ thứ tội!" Tiểu thái giám sợ hãi quỳ rạp xuống.

Thám hoa nhếch nhác, tức tối trừng hắn, lại quay sang than:
"Bệ hạ, chén trà này thần vất vả lắm mới pha xong..."

Tiêu Thanh Minh vuốt ve đầu chim, liếc qua nửa chén sâm trà sót lại:
"Không sao, ngươi đi pha lại một chén nữa, trẫm chờ."

Thám hoa vừa giận vừa bất lực, đành nghiến răng vâng mệnh, lui xuống.

...

Đuổi được thám hoa, tiểu thái giám vẫn quỳ bất an.

Tiêu Thanh Minh nhàn nhạt hỏi:
"Ngươi tên gì?"

"Bẩm bệ hạ... nô tài tên Thư Thịnh."

"Thư Thịnh?" Hắn gật đầu, "Được đi học chưa?"

Thư Thịnh cúi đầu:
"Nô tài vốn là thư sinh, chỉ vì gia cảnh sa sút nên mới bị bán vào cung..."

Lời chưa dứt, bên ngoài điện bỗng vang lên tiếng huyên náo.

Trong ồn ào, có thể phân biệt mơ hồ những tiếng hô: "Xin bệ hạ thu hồi thành mệnh!", "Không thể bỏ cung rời đi!", "Đều là gian thần mưu hại!"

Tiếng bước chân dồn dập, rõ ràng quần thần tụ tập không ít.

Tiêu Thanh Minh nhớ lại ký sự trong trò chơi: sau khi hôn quân giam hai vị trọng thần, quả nhiên đã bùng nổ một hồi biến cố "bức cung". Lại có gian đảng thừa cơ làm loạn.

Bản ghi chép tuy sơ sài, chỉ ghi thành "Bức cung án", nhưng chẳng lẽ chính là hôm nay? Vậy kẻ làm loạn rốt cuộc là ai?

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại. Quả nhiên, lần này hắn trở về đúng thời khắc sóng gió.

Ngay lúc đó —

【Tít——Chào mừng đăng nhập "Thiên Cổ Quân Vương Lục". Người chơi mới đăng nhập, tặng ngay mười lượt roll.】

Một thanh âm cơ giới lạnh lùng vang vọng trong đầu.

Tiêu Thanh Minh chấn động, đồng tử co rút. Là ai đang nói?

【Bạn đã chọn độ khó: Địa ngục. Lượt roll đầu tiên, tất nhiên nhận được một thẻ SSR.】

* chú thích

Roll: là quay thưởng để nhận vật phẩm ngẫu nhiên (thường trong game gacha như Genshin Impact, Honkai,...) vật phẩm rơi ra là ngẫu nhiên, có thể là vật phẩm, nhân vật, hoặc trang bị mới.

Trong game, SSR là viết tắt của Super Super Rare (Siêu Siêu Hiếm), là một mức độ hiếm cao của vật phẩm, nhân vật hoặc thẻ bài, chỉ sau các cấp độ như UR (Ultra Rare - Cực Hiếm). Các vật phẩm SSR thường mạnh hơn, có giá trị hơn và khó kiếm hơn so với các cấp độ hiếm thấp hơn như R (Rare - Hiếm) hay SR (Super Rare - Siêu Hiếm) trong các game thuộc thể loại gacha hoặc sưu tầm thẻ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com