Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ân uy song hành, ám tiễn hành thích

Chương 7: Ân uy song hành, ám tiễn hành thích

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Editor: Sắc Tức Thị Không

Chúng võ tướng khi nãy còn phẫn nộ đến mức muốn liều mạng với hoàng đế, giờ phút này đều ngẩn ngơ.

Trước khi vào cung, bọn họ đã giao nộp hết binh khí, ngoài thanh Thiên Tử Kiếm trong tay Trương Thúc Chỉ, chẳng còn ai có thể đem vũ khí trong quân doanh chế tạo giấu lọt qua cửa cung.
Ngay khi có người thất thanh kêu "Có thích khách——",

Hoài Vương tâm thần chấn động, còn chưa kịp mở miệng, khóe mắt bỗng thoáng thấy bóng người nhoáng qua hành lang xa xa.

"Hoàng huynh cẩn thận!" Hoài Vương quát lớn, không hề do dự mà xông tới chắn trước người Tiêu Thanh Minh, giống như thuở ấu thơ thường thay nhau gánh tội, lần này cũng chẳng khác gì.

Chưa dứt lời, chỉ nghe "phập" một tiếng, mũi tiễn lạnh lẽo xuyên thẳng qua bả vai sau lưng hắn, đuôi lông vũ còn run lên khe khẽ.

Sức mạnh mũi tên chấn động khiến Tiêu Thanh Minh lùi hai bước mới ổn định thân hình, vội đỡ lấy em trai trong lòng.

Hắc y nhân bên cạnh nghe thấy tiếng động mà ra tay, trường kiếm tung ra như lao, một kích xuyên thấu bả vai thích khách, đóng chặt tên đó trên cột trụ của hành lang. Nhưng kẻ kia đã sớm ngậm độc trong miệng, chưa kịp tra hỏi đã chết ngay tại chỗ.

Thích khách liên tiếp hai lần, kẻ dùng cự nỏ ở gần, kẻ lại dùng cung tiễn từ xa.
Chuỗi ám sát bất ngờ khiến toàn bộ văn võ bá quan trong điện đều kinh hoảng thất sắc.

Võ tướng cùng thị vệ vốn đang giằng co cũng đồng loạt dừng lại, không khí rơi vào thế ràng buộc quỷ dị.

Lăng Đào khi ấy đã bị Trương Thúc Chỉ chế trụ, dù có ngu ngốc thế nào cũng nhận ra sự bất thường——
Quả nhiên có kẻ ẩn mình giữa hàng ngũ, có ý đồ mưu đoạt giết Bệ hạ!

Đúng lúc ấy, tứ phía Thanh Hòa Cung truyền đến từng hồi bước chân dồn dập.

Tiếng hô "Hộ giá!" của Thư Thịnh vang rền, từng đội cấm quân giáp trụ nghiêm chỉnh ùa vào, chớp mắt phong tỏa mọi lối ra vào, canh giữ nghiêm ngặt.

Thống lĩnh cấm quân Hoắc Lâm vội vã chạy tới, quỳ rạp trước ngự tiền, trán rịn mồ hôi lạnh:
"Thần Hoắc Lâm cứu giá đến chậm, xin Bệ hạ giáng tội!"

Hắc y nhân Thu Lãng vẫn lặng lẽ như chiếc bóng, rút kiếm từ vai thích khách về, trở lại đứng bên cạnh Tiêu Thanh Minh, từ đầu đến cuối chưa hề mở miệng nửa câu.

"Thanh Vũ, đệ thế nào rồi?" Tiêu Thanh Minh gọi tên em mình, trên gương mặt lạnh lùng hiếm khi thoáng hiện chút lo lắng.

Tiêu Thanh Vũ ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, trán ướt mồ hôi:
"Hoàng huynh, thần đệ... không bảo hộ được người......"

Chạm vào máu thấm ướt sau lưng hắn, Tiêu Thanh Minh nhíu mày:
"Truyền Thái y。"

Không cần hắn gọi, Thư Thịnh sớm đã phái người đi thông báo.

Tiêu Thanh Minh lại rút từ tay áo ra một viên thuốc đen nhánh, cưỡng ép nhét vào miệng Hoài Vương, trầm giọng:
"Nuốt。"

Hoài Vương ho khan vài tiếng, song vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống.

"Đệ... đã sai thái giám đi ngục truyền chỉ rồi ư?" Tiêu Thanh Minh hỏi.

"...... Đúng vậy, nhưng chắc còn kịp ngăn lại."

Lúc này hắn mới hiểu, hóa ra hoàng huynh thật lòng đổi ý rồi, không muốn sát hại Lê Xương và Dụ Hành Chu nữa.

Trong cơn hoảng loạn, chẳng màng vết thương đau đớn, Hoài Vương lắp bắp:
"Hoàng huynh... thần đệ có phải đã làm hỏng đại sự của người?"

Ánh mắt hắn mơ hồ lộ vẻ uất ức, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến mấy chú chó nhỏ làm sai chuyện.

Tiêu Thanh Minh chẳng nói gì, chỉ ra hiệu Thư Thịnh lập tức đuổi theo thái giám kia.

Viên thuốc này thực ra là "Đại Hoàn Đan" – kỳ trân dị bảo trong hệ thống, có thể tức khắc hồi phục nguyên khí, cả một hộp chỉ có ba viên.

Sắc mặt Hoài Vương quả nhiên chuyển sang hồng hào, vết thương không còn chảy máu, được giao cho nội thị chăm sóc.

Tiêu Thanh Minh bước lên trước, Hoắc Lâm vẫn quỳ rạp cuối đầu cầu tội, không dám ngẩng đầu.

Ánh mắt đế vương trẻ tuổi quét qua chúng quần thần, lạnh lẽo mà uy nghiêm.

"Tốt, rất tốt."

Thanh âm không cao không thấp, chẳng chứa bao nhiêu phẫn nộ, nhưng lại tựa trầm lôi vang rền giữa yên lặng, khiến từng người cúi rạp, thân mình run rẩy.

"Còn ai muốn mưu nghịch hành thích nữa?Trẫm sẳn sàn phụng bồi."

Một lời trầm trọng, như long uy cuồn cuộn bức bách.
Từ hoàng thân quốc thích, văn thần võ tướng, đến thị vệ thái giám, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, đồng loạt quỳ rạp.

"Chúng thần có tội!"

Ngay cả Cẩn Thân Vương Tiêu Cẩn vốn luôn không phục, cùng lục bộ thượng thư đa nghi, hay những võ tướng đầy oán khí, giờ cũng chẳng thể không khuất phục.

Trương Thúc Chỉ ảm đạm quỳ gối, lòng ngổn ngang nghi hoặc. Hắn vốn phụng mật lệnh của Nhiếp chính vương Dụ Hành Chu, bề ngoài trong có vẻ muốn bức cung, nhưng đồng thời vẫn ngầm bảo vệ hoàng đế.

Đòi thả người ra là thật, điều động cấm quân cũng là thật. Nhưng hai thích khách kia rốt cuộc do ai phái tới?Vệ quân Thanh Hòa Cung đi đâu cả rồi?Cấm quân vì sao tới muộn như thế?
Chẳng lẽ Nhiếp chính vương thật sự muốn mượn cớ mưu quyền đoạt lợi?!

Nỗi nghi hoặc càng nghĩ càng lạnh sống lưng, Trương Thúc Chỉ chẳng dám đoán tiếp.

Dẫu thế nào đi nữa, hôm nay tất khó tránh một hồi sóng gió.

Trong ánh mắt kinh hoàng của chúng thần, Tiêu Thanh Minh thong thả bước đến trước mặt hắn, thản nhiên mở miệng:
"Thiên Tử Kiếm."

Trương Thúc Chỉ cùng Lăng Đào, cũng như chúng võ tướng trái tim như rơi vào vực thẳm.

Trải qua biến cố chập trùng này, chẳng ai dám vọng động. Huống hồ bên cạnh hoàng đế còn có cao thủ hắc y võ nghệ siêu quần, e là cả điện hợp lực cũng khó địch nổi một người.

Trương Thúc Chỉ nhắm mắt, thần sắc tuyệt vọng, hai tay dâng trả lại Thiên tử kiếm.

Tiêu Thanh Minh khẽ gõ vào lưỡi kiếm, ngân âm thanh thoát.

Lăng Đào thần trí tan nát, phẫn hận cũng biến mất. Hắn cứu không được đại tướng quân mà hắn kính trọng, cũng không còn cánh nào để báo thù.

Dù đêm nay hắn bị kẻ có mưu đồ lợi dùng biến thành thanh đao trong tay kẻ khác, hay nhất thời xúc động mà hành sự, tội mưu nghịch đã là sự thật không thể chối cãi.

Lăng Đào lòng như tro tàn, khóe môi khô nứt khẽ động, cúi đầu bái lạy:"Bệ hạ, tội thần không dám cầu xin khoan thứ. Nhưng các võ quan và thân vệ khác đều bị tội thần lôi kéo, chẳng phải thực lòng muốn mưu phản. Họ đều từng vì triều đình lập công trạng hiển hách."

"Muốn chém muốn giết,, Lăng Đào đều không sợ. Chỉ xin Bệ hạ cho họ cơ hội lập công chuộc tội, thà để họ ngã xuống sa trường, chứ đừng dùng tội mưu nghịch mà xử tử họ, đối với bọn họ đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất!"

Đáp lại hắn, chỉ là sự lặng yên đến tuyệt vọng.

Tiêu Thanh Minh không hề mở miệng, mà đưa mắt tra xét trong bảng hệ thống.
Tên các đại thần vẫn sáng, chứng tỏ chưa mất mạng —— trong đó có cả Lê Xương và Dụ Hành Chu.

Nhưng Lăng Đào đã cuống quýt, bỏ qua cả sự thống hận tên hoàng đế trước mặt này mà dập đầu nặng nề từng cái, máu hòa mồ hôi, thân hình chật vật đến cực điểm...

Tiêu Thanh Minh cuối cùng cúi mắt nhìn hắn, giọng điệu bình thản mà trầm thấp: "Ngươi một lòng cầu chết, trẫm cũng chẳng ngăn cản. Nhưng Lệ Xương và Dụ Hành Chu chưa từng bị trẫm ban chết, hiện vẫn đang bình an trong ngục."

"Nếu không phải các ngươi khăng khăng gây rối, có lẽ giờ đây đã cầm tín vật của trẫm ban, thả người ra rồi."

Không chỉ Trương Thúc Chỉ và Lăng Đào, mà các văn thần võ tướng xung quanh nghe được lời này đều kinh ngạc tột độ.

Nếu trước đó Hoàng thượng có lẽ vì bị ép buộc mà hứa hẹn, giờ đây đã nắm toàn cục, cần gì phải dối trá? Chẳng lẽ lời của Hoài vương vừa rồi chỉ là hiểu lầm?

Lăng Đào bỗng chốc dâng trào hối hận, khuôn mặt đen nhẻm vừa xấu hổ vừa lo lắng: "Bệ hạ, mạt tướng... tội thần..."

Thấy hắn nói năng lộn xộn, Tiêu Thanh Minh cất giọng ngắt lời: "Lăng Đào, ngươi tội đáng muôn chết."

"Không phải chỉ vì ngươi xúi giục quần thần phạm thượng, mà còn bởi ngươi thân là Vân Huy tướng quân, thống lĩnh binh mã, một không phân biệt được thị phi, hai không giữ được bình tĩnh, dễ nóng giận, hành sự ngu muội, hữu dũng mà vô mưu."

"Chỉ vì một tin tức, chẳng thèm nghiệm chứngthật giả, cũng không cân nhắc lực lượng địch ta, đã vội tin theo, khiến thuộc hạ thảm bại, suýt nữa liên lụy cả Lệ Xương tướng quân chịu tội cùn mình."

"Lăng Đào, ngươi đã biết tội mình chưa?"

Tiêu Thanh Minh từng chữ rõ ràng, ngữ điệu không nhanh không chậm, mỗi âm tiết như một nhát búa nặng nề, đập mạnh vào lòng Lăng Đào.

Lăng Đào như bị sét đánh, vài câu nhẹ nhàng đã suýt nghiền nát tinh thần mà hắn dựa vào để sống. Hắn tự cho mình trung thành, lập nhiều đại công, nghĩ triều đình phụ hắn, dù có cầu chết cũng là hào khí ngút trời, vì cứu đại tướng quân và đồng liêu mà hy sinh chính nghĩa. Ai ngờ tai họa hôm nay, một nửa là do chính hắn gây nên.

Bị Tiêu Thanh Minh lạnh lùng kéo ra khỏi sự tự cảm động mà bản thân xây nên, Lăng Đào xấu hổ đến đỏ mặt, thân hình chao đảo, lưng còng xuống, ánh mắt xám xịt nhìn hắn: "Tội thần biết tội..."

Tiêu Thanh Minh lạnh lùng nói: "Ngươi đã biết tội, ắt hiểu hậu quả."

Nếu trước đó Lăng Đào cầu chết còn mang oán khí không phục, giờ đây đã câm lặng, biết đại tướng quân còn sống, lòng hắn cũng không còn tiếc nuối. Hắn gom chút dũng khí và tôn nghiêm cuối cùng, ngẩng cổ, nhắm mắt chờ chết.

Các võ tướng và thân vệ xung quanh cũng mất ý chí phản kháng, đều quay mặt đi, không nhẫn tâm mà nhìn.

Tiêu Thanh Minh rút Thiên Tử kiếm, không chút do dự chém xuống, lưỡi kiếm sắc lạnh vẽ một đường hàn quang trong không trung.

Nhưng máu nóng chẳng hề bắn ra, Lăng Đào nghi hoặc sờ cổ, đầu vẫn còn nguyên?

Trương Thúc Chỉ lén nhìn, chợt kinh ngạc trợn mắt: "Tóc..."

Lăng Đào mới nhận ra đỉnh đầu mát lạnh—Hoàng thượng chỉ chém đứt búi tóc của hắn! Đầu hắn giờ trọc một mảng, trong gió xuân lạnh lẽo, run rẩy.

Tiêu Thanh Minh tra kiếm vào vỏ, phát ra tiếng kêu thanh thoát, chậm rãi nói: "Thân thể tóc da là của cha mẹ, nay niệm tình ngươi không phải chủ mưu gây loạn, lại có lòng cứu chủ, trẫm sẽ để tóc da của ngươi chịu thay."

"Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vân Huy tướng quân Lăng Đào, phạm thượng, ngu muội, gây đại họa, không thể đảm đương tướng quân, cũng không được ở lại quân Ung Châu."

"Từ nay, giáng làm lính thường, biên vào cấm quân, phạt ngày ngày rửa chuồng ngựa. Những kẻ khác cũng xử theo lệ này."

"Lăng Đào, ngươi có phục không?"

Cú xoay chuyển tình thế khiến Lăng Đào và các võ tướng thân vệ mừng rỡ vì giữ được mạng, vui buồn lẫn lộn, suýt rơi lệ: "Phục, phục, tiểu nhân Lăng Đào tạ bệ hạ ơn không giết!"

Trương Thúc Chỉ cũng vừa kinh vừa mừng, chưa kịp vui thay, ánh mắt đầy thâm ý của Tiêu Thanh Minh đã rơi xuống mặt hắn.

"Còn ngươi, lúc nguy cấp vừa rồi, ngươi ngăn Lăng Đào, đáng được thưởng."

Trương Thúc Chỉ giật mình, lo lắng: "Bảo vệ Bệ hạ là bổn phận, tội thần không dám nhận công."

Tiêu Thanh Minh tiếp lời: "Nhưng loạn hôm nay ngươi cũng có phần, công tội bù trừ, miễn truy cứu."

Trương Thúc Chỉ chưa kịp thở phào, Tiêu Thanh Minh bất ngờ cúi xuống, đè vai hắn, hạ giọng: "Ai sai khiến ngươi? Lệ Xương hay Dụ Hành Chu?"

Giọng Tiêu Thanh Minh trầm ấm, tao nhã, mang khí chất quý tộc hoàng gia, nhưng Trương Thúc Chỉ chỉ cảm thấy hàn khí chạy dọc sống lưng, da đầu tê dại: "Không... không ai..."

"Lòng dạ hai mang, khó thành việc lớn." Nói xong, Tiêu Thanh Minh vỗ vai hắn như thân thiết, rồi đứng thẳng dậy.

Trương Thúc Chỉ hồi thần, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh—Hoàng thượng từ khi nào trở nên thâm trầm đáng sợ thế này? Cảm giác áp bức này, khiến hắn nhớ đến khi đối diện Nhiếp chính vương, quả không hổ là thầy trò.

Hữu Thừa tướng Mai Như Hải xốc vạt áo, khéo léo nịnh nọt: "Lần này chắc chắn có nội tình, bệ hạ sáng như gương, trước giết Đồng Thuận, sau trừ tiểu nhân, kẻ đứng sau ắt phải kiêng dè, không dám lộng hành nữa. Bệ hạ nhân hậu ban ơn, quần thần nhất định cảm kích hoàng ân, tâm phục khẩu phục."

Tứ bộ Thượng thư đồng loạt liếc mắt—quả không hổ là nịnh thần!

"Hữu Thừa tướng." Tiêu Thanh Minh nhìn Mai Như Hải.

Hắn vội cúi người, cẩn thận hơn thường ngày: "Thần ở đây."

Mai Như Hải đắc ý nghĩ, lời vừa rồi vừa đẩy sạch trách nhiệm, vừa tâng bốc Hoàng thượng, chắc chắn khiến long tâm vui vẻ. Lại nhân cơ hội cầu tình cho quần thần, bán cái nhân tình, nay Đồng Thuận đã chết, Hoàng thượng ngoài dựa vào hắn, còn nghe ai?

Tiêu Thanh Minh đột nhiên lạnh giọng: "Ngươi thân là Thừa tướng, không những không ngăn cản bá quan phạm cung cấm, còn dung túng võ tướng làm loạn, đáng tội gì?"

Mai Như Hải sững sờ, không tin nổi tai mình.

Giọng điệu nghiêm khắc này, là Hoàng thượng trong trí nhớ của hắn sao? Vừa rồi còn khoan hồng cho võ tướng phản loạn, sao lại nhằm vào hắn? Mai Như Hải ủy khuất như trâu cày ruộng: "...Thần có tội! Thần là vì..."

Chưa kịp phân bua, Tiêu Thanh Minh phất tay: "Hữu Thừa tướng thất trách, cấm quân thủ lĩnh Hoắc Lâm hộ giá chậm trễ khiến Hoài vương bị thương, phạt cả hai đóng cửa tự suy nghĩ bảy ngày, tạm ngưng chức vụ, chờ xem xét."

Mai Như Hải nuốt lời vào bụng, hình phạt này không nặng không nhẹ, tước hết quyền lực nhưng để lại hy vọng phục chức, thật khiến người khó chịu.

Hoắc Lâm ngạc nhiên, nhưng nào dám nói "không", đành lĩnh chỉ tạ ân.

Thôi Lễ và Tiền Vân Sinh nhìn nhau, nghi hoặc: "Từ khi bệ hạ đăng cơ, ngươi từng thấy ngài vừa khoan dung với người lập công, vừa nghiêm khắc trừng trị kẻ có tội thế này bao giờ chưa?"

Tiền Vân Sinh nheo mắt, lắc đầu: "Sau này e rằng chẳng dễ dàng."

Tiêu Thanh Minh tuần tự thưởng phạt những kẻ tham gia bức cung, không ai dám dị nghị.

Lệ Thu Vũ không hiểu sao Hoàng thượng hôm nay đột nhiên đổi tính, nhưng hôn quân bỗng sáng suốt là chuyện tốt, còn không quên cầu xin cho người trong ngục: "Không biết bệ hạ có thể ban tín vật, cho vi thần đến chiếu ngục thả Lệ tướng quân và Dụ Nhiếp chính?"

Tiêu Thanh Minh nhẹ vuốt vỏ kiếm lạnh băng của Thiên Tử kiếm, chậm rãi lắc đầu: "Không được."

Vừa rồi dễ dàng giao thanh bảo kiếm sắc bén cho Lăng Đào, quả là sơ suất, không thể phạm sai lầm lần nữa.

Lệ Thu Vũ và các văn võ chủ chiến lo lắng, chẳng lẽ Hoàng thượng lại đổi ý?

Nhưng Tiêu Thanh Minh tiếp lời: "Lời trẫm nói hôm nay đều giữ lời. Để tránh kẻ khác gây trở ngại, trẫm quyết định tự mình đến ngục giam thả hai người họ."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com