Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thành phần

Tác giả: Thanh Thanh Điệp

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 11: Thành phần

HAka: Tui xin phép đổi cái tên của tui nga -_-# từ giờ sẽ tên là Xích9 (hoặc HAKa - Aka là màu đỏ mà *fan bấn loạn Akashi đã 3 năm nay òi*(≧∇≦))
Mọi người đọc vui vẻ nha!!!

Chỗ này tuy rằng rách nát, nhưng phòng luyện đan của y lại thập phần sạch sẽ, có thể nói đây là nơi mà y để ý nhất.

Lê Tương Khinh nhìn mấy chai lọ vại bình vứt trên bàn, có lẽ là đựng đan dược mà Phù Lê luyện chế, cũng không biết trừ phi thăngra rốt cuộc còn có hiệu quả khác hay không.

Một chốc sau, Phù Lê vào.

Lúc này y đã điều chỉnh tốt trạng thái, không có bất luận cảm xúc khác nào.

"Tiểu Lê tử, nhìn thấy không, mấy cái ngươi bảo ta luyện ra kia, nhìn thật là ngốc?" Phù Lê vừa nói, vừa vứt mấy cái bình cho Lê Tương Khinh xem.

"Etanol, propylene glycol, glyxerin, sorbitol,......" Lê Tương Khinh nói, bỗng nhiên không nói tiếp, mấy cái tên hoá học, nói y cũng nghe không hiểu không nhớ được.

Sự nghiệp vừa mới bắt đầu, tuổi lại quá nhỏ, hắn không thể chuẩn bị phạm vi lớn để sản xuất các sản phẩm, tạm thời vẫn là son môi, một chút sắc màu khác cũng đủ làm đám nữ tử điên cuồng một thời gian. Nhưng những sản phẩm về sau muốn nghiên cứu, hiện tại yêu cầu bắt đầu từng bước một thử xem, những chất hắn bảo Phù Lê đều là những chất thường dùng nhất.

Hiện giờ đã nhập hạ, có rất nhiều muỗi, bá tánh Đại Yến cứ đến mùa hè, buổi tối sẽ ở trước cửa phòng thiêu ngải xua đuổi muỗi, mép giường cũng sẽ rải hoắc hương, túi thơm bạc hà linh tinh phòng muỗi, bị muỗi cắn, cũng có thuốc bôi ngăn ngứa. Nhưng Lê Tương Khinh vẫn cảm thấy nước hoa hiện đại là dùng tốt nhất.

Đối Lê Tương Khinh mà nói, đây chắc chắn là một cơ hội. Thành phần chế tác không phải rất nhiều, chế tác cũng không phải phiền toái quá, muốn chế nước hoa đơn giản cũng chỉ cần vài thành phần trung dược, đông lạnh, lọc, cuối cùng rót vào có thể dùng. Hắn lúc trước từng phối thành phần, một số mà Phù Lê tinh luyện ra vừa lúc hữu dụng.

Ngoài ra, hắn còn đamg suy xét đưa thành phần nước đuổi muỗi vào dung nhập với các thành phần dung dịch tắm, đối với mỹ nữ tử mà nói, dung dịch tắm so nước hoa sẽ càng có lực hấp dẫn hơn, huống chi triều Đại Yến chỉ tắm rửa bằng nước suông. Bất quá ở nơi có kỹ thuật không phát đạt như thời cổ đại, muốn làm, còn cần chậm rãi thử nghiên cứu chế tạo.

Phù Lê thấy Lê Tương Khinh nhìn chằm chằm mấy cái bình như suy tư gì, rầm rì mà nheo mắt, hai tay vây lại, một bộ tư thế nghiêm hình ép hỏi.

"Tiểu Lê tử, ngươi nói thật đi, ngươi từ đâu biết mấy thứ đồ cổ quái này?"

Lê Tương Khinh không ngờ tới thần kinh Phù Lê có vấn đề từ trước đến nay lại chú ý tới vấn đề này, vừa mở bình kiểm tra thành phần, vừa tử hỏi nên làm như thế nào.

Kỳ thật nói đây là thành phần kỳ kỳ quái quái cũng không hẳn vậy, ví dụ như etanol, còn gọi là cồn, trên thực tế cổ đại người ta dùng ngũ cốc ủ rượu, thành phần chủ yếu của rượu chính là etanol. Lại như glyxerin, tục xưng cam du, cũng là thành phần một loại dầu trơn. Bất quá là kỹ thuật cổ đại và hóa học không phát triển được, không có người phát hiện ra thôi.

"Ngươi chưa từng nghe đồn ở trong hoàng thành sao? Ta từ nhỏ đã cùng son phấn gắn bó keo sơn, ngay từ đầu đã vậy, khác với những đứa trẻ còn đang đọc sách, Tam Tự Kinh, thứ ta đọc đều là sách điều chế son phấn. Còn rất nhiều sách ngoại, ngươi không thấy cũng thực bình thường, rất nhiều sách chỉ có bản đơn lẻ, còn vừa vặn ở trong tay ta, ngươi nói ta có phải trời sinh chén cơm hay không?"

Lê Tương Khinh nhàn nhạt nói, vừa lấy bút lông viết thành phần, vừa lấy cháo bột* dán lên bình, mặt không đỏ khí không suyễn, giống như tất cả những gì mình vừa kể đều là sự thật.

*: tương tự như loại keo màu trắng làm từ gạo

"Hừ, tiểu Lê tử giảo hoạt." Phù Lê không biết tin hay không tin, phiết miệng không quá vừa lòng.

Lê Tương Khinh biết Phù Lê tuy rằng điên điên khùng khùng yêu đương mơ hồ, kỳ thật người này rất thông minh, muốn gạt y không dễ dàng, nhưng đã chú định là phải gạt, nếu Phù Lê thức thời mà không hỏi nhiều, hắn tự nhiên cũng không nói nhiều.

"Nếu không phải ngươi gọi đạo hào Phù Lê của ta, cùng ngươi có duyên như vậy, ta mới không giúp ngươi làm chuyện không đâu đâu." Không muốn nghe giải thích, Phù Lê hừ hừ ngồi phát tính, phiết miệng rầm rì.

Lê Tương Khinh nhẹ nhàng cười, nói: "Kiếm lời, bạc chia cho ngươi chia, ngươi luyện đan cũng cần bạc mua nguyên liệu, về sau không cần đi ra ngoài bán tiên đan nữa đâu."

"Bổn nói không thiếu bạc, bổn nói lập tức phải phi thăng, thứ bạc này bổn không hiếm lạ." Phù Lê nói, cầm lấy một vại đan dược luyện chế mới nhất, đặt bên tai lắc lắc, nghe tiếng vang bên trong, lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Xem nào, ngươi và Khanh Lưu đều thích mấy chuyện kinh thương, trước khi ta phi thăng, vô điều kiện giúp ngươi."

Ngụy Khanh Lưu là một phú thương mà Phù Lê quen biết, Phù Lê đã từng nói với Lê Tương Khinh.

Mắt thấy Phù Lê lại bắt đầu tưởng nhớ cố ái nhân hằng ngày, Lê Tương Khinh thập phần bất đắc dĩ, thu vài cái bình, chuẩn bị rời đi cho y một không gian.

"Cám ơn ngươi, ta trở về nghiên cứu một chút, thành công lại đến chỗ ngươi chúc mừng."

"Vì cái gì hiện tại không chúc mừng?!" Phù Lê bất mãn mà đoạt cái bình, cúi người nhìn Lê Tương Khinh so với y còn lùn hơn, "Bổn nói hiện tại phải chúc mừng ngay! Đi, đi Thiều Hoa lâu uống hoa tửu đi!"

Rõ ràng vừa rồi còn có bộ dáng bi thương...... Vừa rồi hắn còn định đi an ủi.

Bất quá đối với Phù Lê như vậy, Lê Tương Khinh là có chút đau lòng. Ở trong mắt Phù Lê, hắn là một đứa trẻ, nhưng trên thực tế hắn lại mang tư tưởng người trưởng thành. Hắn có thể lý giải cảm giác đau mất người yêu của Phù Lê, nhìn như quá bận rộn để đạt mục tiêu, nhưng kỳ thật có khác gì cái xác không hồn?

Hơn nữa cũng là mình có việc cầu người, Lê Tương Khinh cũng không cự tuyệt y, bồi y đi đi dạo cũng tốt, thuận tiện hỏi Thất Nguyệt cô nương chuyện mấy ngày gần đây, sau đó mới quyết định nên đi bước tiếp như thế nào.

Lê Tương Khinh là cưỡi ngựa tới, Phù Lê không có ngựa, vì thế Lê Tương Khinh đem cái bình dăt lên lưng ngựa, nắm dây cương cùng Phù Lê lảo đảo đi hướng Hoàng thành.

Mọt lúc sau, khi trở về hoàng thành cũng đã là giờ cơm trưa, Lê Tương Khinh cảm thấy bụng có chút đói, lúc này đi Thiều Hoa lâu vừa ăn cơm vừa nói chuyện son môi, cũng thực không tồi, nhưng số bình này mang theo thì không hay lắm. Thiều Hoa lâu nhiều ánh mắt nhìn tất sẽ phức tạp, không cẩn thận bị phát hiện, bị người thấy hoặc là gì đó, đều rất phiền toái, dù sao mấy thành phần này cũng không dễ phát hiện.

Lê Tương Khinh tự hỏi, nếu không trước trộm trở về phủ, sau đó mới trở ra đưa Phù Lê đi Thiều Hoa lâu.

Bỗng nhiên liền cảm giác trước mắt có hắc ảnh hiện lên, Lê Tương Khinh hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy túi vao trong ngực, theo sau đã bị Phù Lê kéo một chút, hai người thất tha thất thểu tới ven đường, bọn họ vừa tới trạm địa phương đã có người xông đến.

May mắn Phù Lê kéo hắn mới không bị đụng vào, cũng không làm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, Lê Tương Khinh vội vàng xem túi bình trước, còn lại đều hoàn hảo không tổn hao gì, mới yên lòng.

Bọn họ mới vừa lên đường lại có cấm quân xoát xoát xoát chạy qua, Lê Tương Khinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy cấm quân nhanh chóng bắt lấy một nam tử lên, lập tức trói lại.

"Đại nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết, cầu xin đại nhân khai ân!"

Nam tử kia rất đẹp, chẳng qua giơ tay nhấc chân đều có chút mị thái, không giống nam tử bình thường.

La thống lĩnh từ sau đi lên liếc mắt nhìn y, hạ lệnh: "Mang về!"

Nhóm cấm quân lĩnh mệnh, trói nam tử đưa đi.

Lê Tương Khinh nhìn đến sửng sốt sửng sốt, đây còn không phải là đang cường đoạt dân nam sao.

Thấy La thống lĩnh đi qua, Lê Tương Khinh đưa túi cho Phù Lê, chạy tới lôi kéo làm quen, "La thống lĩnh, chuyện làm sao vậy? Sao lại xuất động cấm quân?"

La thống lĩnh thấy là Lê Tương Khinh, sắc mặt tốt rất nhiều, nhỏ giọng nói: "Vẫn là chuyện công chúa, đó là nam tử Tháp quốc hiến cho Hoàng Thượng, hiện giờ Tháp quốc xúc phạm long uy tự thân khó bảo toàn, nam tử kia sợ chịu liên lụy, nên trên đường đào thoát."

Lê Tương Khinh gật gật đầu, xem ra hoàng đế là quyết tâm muốn xử Tháp quốc, tuy nói nam tử thân là ngoạn vật cũng là thân bất do kỷ, nhưng ai bảo y là người Tháp đâu, cũng khó thoát đại nạn.

Cáo biệt La thống lĩnh, Lê Tương Khinh trở lại bên người Phù Lê, nhìn mặt Phù Lê có chút hoảng thần, lại quay đầu nhìn nam tử bị trói.

"Đạo sĩ, ngươi có phải thấy nam tử kia giống ngươi hay không?"

Phù Lê mới không có tâm tư quản mấy chuyện này, nhìn còn lười nhìn, không kiên nhẫn nói: "Người trên đời giống nhau đến ngàn ngàn vạn, cũng đâu có gì đâu, vẫn là nhanh đi uống hoa tửu đi thôi, đạo sĩ ta đói bụng rồi!"

Lê Tương Khinh lại quay đầu nhìn, vẫn cảm thấy mặt có chút giống nhau. Bất quá tựa như Phù Lê nói, đây đâu phải cái gì ghê gớm, đám minh timh kiếp trước cũng giống nhau nhiều như vậy mà?

"Cũng đúng, may ngươi không phải người Tháp, gần đây tiểu quốc kia không thái bình." Lê Tương Khinh nhàn nhạt bát quái.

"Trên đời này vốn là không có quốc gia thái bình tuyệt đối, nếu không ngươi ăn tiên đan của ta, cùng ta một đường phi thăng, bầu trời mới gọi là thái bình." Phù Lê rầm rì nói.

Lê Tương Khinh đoạt lấy túi, thầm nghĩ hắn còn chưa muốn chết đâu, lên trời làm gì.

"Ngươi đi trước, ta lấy cái này về rồi trở lại."

"Nhưng phải nhanh nha, bằng không mỹ nhân rượu ngon đều là của đạo sĩ ta!" Phù Lê nói, vừa vẫy vẫy tay với Lê Tương Khinh.

Lê Tương Khinh xách theo túi trở về phủ, vẫn làm lơ tên hạ nhân đang thẹn thùng đứng kia canh cổng, trong lòng tên hạ nhân chua xót.

Tới Nhứ Dung viện, đi ngang qua đại sảnh, liền thấy Liễu Tố Dung đang ở trong thêu thùa, phỏng chừng là đang may túi cho Lê Vạn Hoài, Lê Tương Ứng ngồi ở trên ghế nhìn, an an tĩnh tĩnh.

Nhìn thấy Lê Tương Khinh trở về, mắt Lê Tương Ứng sáng rực lên một chút, do dự không biết nên chạy ra chào hay không.

Bất quá Lê Tương Khinh lại không chú ý nó, cũng chưa đi đến đại sảnh, trở lại phòng, cất mọi đồ vật đi, ra ngoài nói một tiếng với Liễu Tố Dung, vội vội vàng vàng rời đi.

Lê Tương Ứng đã nhảy xuống ghế, đi đến cửa đại sảnh, há miệng thở dốc, nhìn Lê Tương Khinh chạy nhanh đi, cái gì cũng chưa kịp nói ra, tay nhỏ bám lên khung cửa, có vẻ cô đơn mà vô thố.

Hoàn chương 11

Tác giả có lời muốn nói: 《 tiểu kịch trường 》

Lê Tương Khinh: Di, Bảo Nhi nhà ta sao hôm nay không nói gì vậy? 【 vẻ mặt mộng bức jpg,】

Tác giả - kun: Ngươi không biết bởi vì biểu hiện ngày hôm trước của ngươi sao, ngươi đã mất đi tiểu công trúa* rồi chăng? 【 ta đã cười thành tiếng jpg.】

*: Chuẩn QT thì là công TRÚA nha! Không hề có dấu tích chỉnh sửa của tui (xua tay chối)

Lê Tương Khinh: Không sao, nếu chưng thịt không giải quyết được vấn đề, nếu được, vậy hai lần 【 rụt rè jpg.】【 thuần lương nhìn jpg.】

Yến Đoan Thuần: 【 vẫy tay bye bye 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com