Chương 17: Mở hàng
Tác giả: Thanh Thanh Điệp
Editor: Xích9
DONT TAKE OUT
Chương 17: Mở hàng
Ngày mai Thất Nguyệt Lưu Huỳnh sẽ bắt đầu được bán, buổi chiều, Lê Tương Khinh đi một chuyến đến Thiều Hoa lâu, giao túi son cho Thất Nguyệt, sau đó tiện thể dặn dò một chút việc.
Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi khai bán.
Buổi tối, Lê Tương Khinh lại mang móng hổ*, trộm vào Hoa Phương uyển, không chút tiếng động vào phòng Lê Tương Ứng.
*: mang ý là nhanh nhẹn như hổ, cơ mà mình không biết phải viết thế nào nên đành cứ edit theo QT vậy!
Tiểu tử vẫn tư thế nằm bò, mông vểnh lên, chăn rơi xuống mặt đất cũng không ai quản.
Đi đến nhặt chăn lên giường, sau đó vén quần áo của nó lên, đảm bảo không có thêm thương tích gì mới lấy chăn đắp lại.
Xem ra Đào thị cũng không tính là ngốc, mấy ngày trước được giáo huấn, học ngoan, nên không còn dùng bạo lực để dạy đứa trẻ nữa, nhưng cũng không biết còn dùng cách gì để ngược đãi nó.
Lúc này, Lê Tương Ứng lẩm bẩm lầm bầm lại bắt đầu gọi mẫu thân, Lê Tương Khinh sờ sờ đầu nó, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Còn chưa đứng lên, tay bỗng nhiên bị cầm lấy.
"Mẫu thân!" Lê Tương Ứng kêu lên sợ hãi bò dậy, nhìn Lê Tương Khinh ngồi ở mép giường, sửng sốt nửa ngày.
Sao ca ca lại ở đây? Rõ ràng là nó mơ thấy mẫu thân, là mẫu thân ôn nhu sờ đầu nó!
Lê Tương Ứng ôm lấy tay mê man nhìn Lê Tương Khinh, ngơ ngác gọi một tiếng: "Mẫu thân?"
Lê Tương Khinh tức khắc dở khóc dở cười, rút tay mình về.
"Ta cũng đâu phải là mẫu thân ngươi."
Lê Tương Ứng nhìn ca ca thu tay lại mà phát ngốc. Ca ca thế nào lại ở đây? Là tới thăm nó sao? Chẳng lẽ trước kia lúc nào mơ thấy mẫu thân cũng đều là ca ca sao?
"Tiếp tục ngủ đi." Lê Tương Khinh nói, đứng dậy toan đi.
"Ca ca đừng đi!" Lê Tương Ứng vội vàng bò lên, giữ chặt tay áo Lê Tương Khinh , khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên bi thương.
Lê Tương Khinh nhẹ nhàng cười, đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống đứa nhỏ.
"Giờ chịu gọi ca ca rồi à? Sao lúc trước ngang bướng không chịu mà?"
Lê Tương Ứng có chút hoảng, nắm chặt tay áo ca ca, sốt ruột nói: "Ca ca, ta không hề lấy son môi, trở về rồi ta sẽ không dám làm điều đó nữa, ca ca đừng giận!"
Lê Tương Khinh nhìn bộ dạng sốt ruột sợ hãi của nó, bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc còn chỉ một đứa trẻ năm tuổi, sao có thể trách móc nặng nề được.
Ngồi lại mép giường, Lê Tương Khinh kéo bàn tay đang níu lấy tay áo mình xuống, nhéo rồi nhìn vài lần, hỏi: "Trắc phu nhân không đánh ngươi chứ?"
Lê Tương Ứng quắp người bất an quỳ, lắc lắc đầu, lại sờ sờ bụng, nói: "Nhưng mà bọn họ không cho ta ăn cơm."
Quả nhiên, tránh gây động tĩnh quá lớn, đói một hai bữa thật ra sẽ không bị phát hiện, bàn tính nhỏ của Đào thị quả không thể xem thường.
Thấy ca ca không nói gì, Lê Tương Ứng căng da đầu, cầu xin nói: "Ta có thể đi với ca ca không? Ta bảo đảm về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời ca ca, không chọc ca ca tức giận nữa!"
Ánh mắt của nó, Lê Tương Khinh khẽ liếc một cái, cũng không đồng ý, chỉ nói: "Ngươi muốn đi theo ta, ngày sau không thể qua lại với Hoa Phương uyển nữa, ngươi hiểu không?"
Lê Tương Ứng không hề nghĩ ngợi, vội vàng gật đầu: "Bọn họ đối với ta không tốt, ca ca cùng phu nhân rất tốt với ta, ta biết chứ."
"Biết thì tốt."
Lê Tương Khinh nhàn nhạt mà nói, Lê Tương Ứng không biết hắn đã đáp ứng hay chưa, thấp thỏm lo âu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi và chờ mong.
Lê Tương Khinh bị nhìn đến buồn cười, vỗ vỗ đầu nó, dặn dò: "Chịu đựng một vài ngày, ta nghĩ cách đưa ngươi về."
"Ca ca đừng quên nhé." Lê Tương Ứng vẫn không yên tâm, tay run run lại kéo tay áo hắn.
"Ta không quên, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu để lộ ra ngoài, ta cứu không nổi."
"Sẽ không! Ta sẽ thật cẩn thận!"
Nói xong, bụng nhỏ của Lê Tương Ứng đã kêu lên.
Nó có chút xấu hổ, thấp đầu, không dám nhìn ca ca.
Lê Tương Khinh vỗ nhẹ đầu nó, cấm thực so với trước kia tốt hơn rất nhiều, ít nhất hắn có thể giúp đỡ, mấy ngày nay sẽ không quá gian nan.
"Nằm xuống đi, ta đi lấy đồ ăn cho ngươi."
Lê Tương Ứng đối với Lê Tương Khinh bây giờ xem như nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn ca ca rời đi, tay nhỏ nắm chăn, âm thầm cầu nguyện: Ca ca nhất định phải trở về nha.
Sau khi lấy đồ ăn cho Lê Tương Ứng, lại mang một chút đồ ăn không dễ bị hỏng cho nó, chờ lúc nó đói bụng có thể trộm ăn.
Dàn xếp xong, Lê Tương Khinh về phòng mình, dưỡng thần, chờ vở tuồng xuất sắc ngày mai.
Sáng ngày thứ hai, hoàng thành náo nhiệt hẳn lên, Thiều Hoa lâu còn chưa mở cửa, trước đại môn đã chen đầy đàn, cả trai lẫn gái đủ cả. Chỉ vì, tối hôm qua Thất Nguyệt cô nương để lộ ra, hôm nay Thất Nguyệt Lưu Huỳnh sẽ được bày bán ở Thiều Hoa lâu.
Lê Tương Khinh cũng dậy thật sớm, chuẩn bị đi nhìn quần chúng vây xem.
Mang theo Thanh Diệp đi đến tiền viện, liền thấy Lê Vạn Hoài sốt ruột vội đến phát hoảng, dưới chân như sinh ra gió mà chạy như bay, quản gia Phúc bá tay già chân yếu phế lực đi theo.
Chỉ nghe Lê Vạn Hoài tức muốn hộc máu, lẩm bẩm: "Nói như thế nào là bán liền bán, không phải nói qua mấy ngày nữa sao?"
Quản gia Phúc bá liền nói: "Đêm qua có tin tức tới, thấy lão gia ngủ nên không dám quấy rầy."
"Về sau có tin tức về cái này thì phải báo ngay! Ngủ như chết cũng phải gọi tỉnh cho ta!"
"Lão gia đừng vội, nô tài sớm phái người đi chiếm vị trí rồi."
Lúc nói chuyện, chủ tớ hai người đã biến mất khỏi Quốc công phủ.
Lê Tương Khinh nhướng mày, cười một chút, trong lòng thầm nghĩ: Đáng tiếc, dù có tới, hôm nay ngươi cũng khó mua được.
"Oa, không ngờ lão gia chạy nhanh như vậy!" Thanh Diệp nhìn không còn thấy ai ở cửa, trợn mắt há hốc mồm.
"Độ si mê của nữ nhân với đồ trang điểm không khác gì độ si mê của nam nhân và nữ nhân vậy, khó có thể đoán trước." Lê Tương Khinh cao thâm khó đoán cười cười, bước đi.
Thanh Diệp rung đùi đắc ý, cũng không phẩm vị ra những lời này cùng với việc chạy như bay của lão gia có liên quan lớn đến thế nào, nhưng tưởng tượng đến đến việc hôm nay thiếu gia có thể kiếm thật nhiều tiền, bắt đầu cũng cao hứng hận không thể bay lên.
Lúc Lê Tương Khinh đến Thiều Hoa lâu, Thiều Hoa lâu vừa mở cửa, ngoài cửa đám người xôn xao như một tổ ong vò vẽ, nhiều nhân vật quyền quý không muốn xuất hiện ở đây, đều phái tâm phúc tới. Đám tâm phúc này âm thầm phân cao thấp, nhất định phải có được thứ cần mua.
Chỉ có chủ nhân Quốc công phủ Lê Vạn Hoài, lão gia thành thật nhất, đã hứa hẹn với vợ như vậy nên giờ phải xông vào tiền tuyến.
Lê Tương Khinh lén lút chen vào đám người, lên lầu hai, tránh ở góc bên cạnh đi xuống xem. Thấy một đám ăn chơi trác táng cùng một đám tâm phúc quyền quý đang kẹp quốc công gia ở giữa, không khỏi có chút buồn cười.
Hắn cũng bắt đầu có chút đổi cách nhìn với phụ thân mình, ít nhất trong những người này, chỉ có vị lão gia đây là vì âu yếm nữ nhân tự mình đến, còn những người quyền quý khác thì chỉ vung hoa vung tiền là giỏi.
Lầu một trong đại sảnh ồn ào không ngừng, không phải ồn ào muốn Thất Nguyệt ra, chính là miệng lưỡi đang văng miểng tung toé để trao đổi giá.
Một lát sau, Bảo mụ mụ ra, cười tủm tỉm mà quạt cây quạt.
"Các vị lão gia công tử đừng có gấp, chỉ cần có tiền, cái gì cũng dễ dàng! Tâm bình khí hòa mới tốt nha!"
Đám người ăn chơi trác táng cùng tâm phúc vừa nghe, vội vàng lấy bạc tới hối lộ Bảo mụ mụ, Bảo mụ mụ tức khắc liền cười đến không khép miệng được. Thầm nghĩ cho Thất Nguyệt nơi bán son, thế mà có nhiều chỗ tốt như vậy, kiếm không phải là ít!
Mà nhiều bá tánh không tài lực, vừa nhìn thấy một trận vung tiền này thì biết ngay để có được Thất Nguyệt Lưu Huỳnh khó khăn bao nhiêu, sôi nổi tắt ý niệm, chỉ xem náo nhiệt.
Bảo mụ mụ lại cùng những người này hàn huyên một trận, chờ bọn hắn đều sắp mất kiên nhẫn, Thất Nguyệt rốt cuộc mới khoan thai bước ra.
Thất Nguyệt từ trên cao nhìn xuống dưới, một bộ váy màu phấn, đôi môi diễm lệ như bắt được toàn bộ tròng mắt của người khác.
Dưới lầu, hai bên Ngũ Nguyệt và Lục Nguyệt cùng đẩy hai cái xe gỗ nhỏ màu đỏ, được vải đỏ trùm kín, đi đến giữa, hai xe dừng lại.
Mọi người suy đoán, hẳn bên trên hai xe này chính là Thất Nguyệt Lưu Huỳnh, ánh mắt sôi lên ánh lửa, một đám ngo ngoe rục rịch. Thế nhưng đây phần lớn đều là con nhà phú quý có thế lực, cũng không gây ra cảnh tranh đoạt, huống chi nhìn trận hôm nay, vung tiền mới là có mặt mũi!
Thất Nguyệt yểu điệu kéo váy đi đến sau xe, đầu tiên là hành lễ đối mọi người.
"Các vị lão gia công tử đợi lâu."
"Mỹ nhân như vậy, chờ bao lâu cũng đều đáng giá." Có tên công tử ăn chơi trác táng chớp chớp mắt nhìn Thất Nguyệt, điệu bộ ngả ngớn.
Thất Nguyệt cười, không để ý nhiều tới, ôn nhu nói: "Chư vị đều biết muốn có Thất Nguyệt Lưu Huỳnh thật không dễ, bởi vì chế tác khó khăn, cho tới bây giờ cũng bất quá chỉ có mấy hộp, chư vị sợ là không thể đều mua được, vì để công bằng, mỗi phủ chỉ có thể mua một hộp, ai ra giá cao thì được."
Tiếng nói vừa dứt, thật ra mọi người không để bụng đến chuyện mua bao nhiêu, chỉ là mỗi phủ chỉ có thể mua một hộp thì thật không dễ. Người muốn mua nhiều đều đếm ngón tay, cái cho phu nhân, cái cho tiểu thư, cái mà lão gia muốn, một hộp căn bản không đủ!
Đúng lúc này, hai xe hai bên của Thất Nguyệt đồng loạt kéo ra tấm vải đỏ, hiện ra mười hộp Thất Nguyệt Lưu Huỳnh được xếp chỉnh tề và trong trạng thái mở, sắc màu tươi đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Quả nhiên chỉ có mười hộp, một phủ chỉ mua một hộp thì phải làm sao đây?!
Hoàn chương 17
Tác giả có lời muốn nói: A a a a a a a không còn kịp rồi, phải rời giường đi làm, chỉ có thể viết đến đây thôi, thật muốn khóc mừ!
------
《 tiểu kịch trường 》
Yến Đoan Thuần: Xem Phò mã của ta lợi hại chưa, tùy tùy tiện tiện làm mấy hộp son môi liền kiếm bao nhiêu là bạc, phụ hoàng ngươi nói đúng không 【 kiêu ngạo jpg.】
Phụ hoàng: Thuần nhi nói rất đúng, gả ngươi đi, quốc khố của phụ hoàng có thể chất thêm bạc rồi 【 đột nhiên hưng phấn jpg.】
Lê Tương Khinh: Mong mấy người suy xét cảm xúc của ta một chút, cảm ơn 【 cười mệt mỏi jpg.】
Yến Đoan Thuần: Ta có suy xét có suy xét mà! Vì bồi thường ngươi, chúng ta sẽ......【 mặt đỏ jpg.】
Lê Tương Khinh: Phản công không thể thực hiện 【 vẫy tay bye bye 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com