Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Son môi

Tác giả: Thanh Thanh Điệp

Editor: Haki-chan

DONT TAKE OUT

Chương 2: Son môi

Thất Nguyệt là một mỹ nữ vô cùng nữ tính, khuê phòng bố trí thập phần lịch sự tao nhã, nếu không phải từ dưới lầu đi lên, có lẽ còn có thể quên đây là ở trong hoa lâu.

"Thất Nguyệt tỷ tỷ, thỏi son môi này như thế nào?"

Vén mành lên, liền nhìn thấy Thất Nguyệt đang ngồi đối diện gương đồng nhìn trái nhìn phải.

Lê Tương Khinh đi qua, nhìn khuôn mặt Thất Nguyệt trong gương đồng, khẽ nhíu mày. Gương đồng vốn không bằng gương ở hiện đại, cũng không thể phản chiếu được ánh sáng một cách tốt nhất, dĩ nhiên là sẽ mất đi chút mỹ cảm.

Thất Nguyệ chuyên tâm nhìn cánh môi trên gương đồng, cũng không chú ý tới nét thay đổi trên mặt Lê Tương Khinh, "Ta đã bôi đậm chút rồi, nhưng mà có vẻ nhan sắc không được nổi cho lắm?"

Thỏi son môi này là màu hồng nhạt, ở hiện đại rất được một số cô bé yêu thích, nhưng ở cổ đại lại khác, chế pháp chỉ có một, phổ biến đều là màu đỏ thắm, nữ tử quan niệm môi đỏ thì mọi thứ đều đỏ, đối với loại màu son mới này e rằng độ tiếp nhận không cao.

Đây cũng là lý do vì sao Lê Tương Khinh thường xuyên tìm Thất Nguyệt, cũng chia sẻ với nàng về tân phẩm này. Hắn cần có người tới giúp hắn quảng cáo thứ đồ mới này, theo quan niệm hiện đại mà nói, đó là hình tượng người phát ngôn.

Phóng nhãn toàn bộ hoàng thành, trừ Trân Nhu công chúa mà đương kim thánh thượng ân sủng ra, có thể khiến mọi nữ tử biết đến, Thất Nguyệt cô nương tuyệt đối đứng thứ nhất.

Thất Nguyệt cô nương tuy rằng địa vị thấp hèn, so không được với các tiểu thư khuê các đông đảo hoàng thành, nhưng luận về mỹ mạo, nói một câu khuynh quốc khuynh thành cũng không quá, danh khí tronghoàng thành thậm chí có rất nhiều người gọi là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành. Mà cũng hoàn toàn bởi vì nàng là thân phận nữ tử thanh lâu, tiếp xúc với nhiều người, rất thích hợp để hoá thân làm hình tượng người phát ngôn.

Khoé miệng Lê Tương Khinh mang ý cười, lấy hộp son đặt trên bàn trang điểm ra, ngón trỏ thon dài nhẹ dính một ít.

"Mượn bàn tay của Thất Nguyệt cô nương một chút."

Nói rồi, Lê Tương Khinh cầm lấy tay của Thất Nguyệt, chỉ vịn nhẹ đầu ngón tay, cũng không nắm chặt, dùng ngón tay dính chút son môi, đặt ngón tay phác hoạ lên tay của Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt không biết hắn vẽ cái gì, chỉ nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc vẽ của Lê Tương Khinh, nhìn khuôn mặt tuấn lệ của hắn, nhát thời đầu ngón tay giật chút.

Trong hoàng thành đều truyền miệng nói đại công tử Lê phủ tuổi nhỏ trầm mê nữ sắc, Thất Nguyệt nhìn đầu ngón tay mình, chỉ cảm thấy cách nói này thật buồn cười, lê đại công tử cũng đã lớn đâu. Chỉ là bộ dáng nghiêm túc này thật sự làm người ta không rời được mắt, nếu...... Nếu chờ đến khi khuôn mặt này nảy nở chút, không biết sẽ phong lưu tuấn dật như thế nào.

"Thất Nguyệt tỷ tỷ thỉnh xem."

Thất Nguyệt sửng sốt, mới phát hiện mình lại phát ngốc nhìn một đứa trẻ, còn não bổ nghĩ đến tuấn nhan ngày sau của nó, không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Lại nhìn mu bàn tay mình, hoá ra Lê Tương Khinh vẽ một đôi môi lên tay mình.

Đôi môi này họa cực kỳ chân thật, Thất Nguyệt cảm thấy rất quen mắt, vội vàng nhìn lên gương đồng, đó còn không phải chính là đôi môi nàng sao. Vừa nhìn thấy, mặt nàng càng đỏ hơn chút.

Lê Tương Khinh vừa dùng ngón cái và ngón trỏ xoa xoa, lau sạch tàn lưu của son môi, một bên nói: "Thất Nguyệ tỷ tỷ bôi lên, màu son trở nên đạm sắc hơn, nhìn không phù hợp. Trên tay oánh bạch vô trang, là trạng thái tự nhiên nhất, khi bôi thêm son môi vào, có phải cảm thấy tươi sáng và mát mắt hay không?"

Thất Nguyệt lật tay lên nhìn đôi môi, càng nhìn càng cảm thấy thoải mái, gật đầu nói: "Đúng là như vậy, làm người thấy thật tự nhiên thư thái, nhưng ở nơi của chúng ta, thật không tránh được nùng trang diễm mạt, trang điểm quá nhạt sợ là......"

"Không phải càng đậm thì càng bắt được tâm người," Lê Tương Khinh cầm hộp son, nhẹ ngửo mùi hương của aon, nói: "Hiện giờ đã nhập hạ, qua một tháng nữa là sẽ đến thời tiết nóng bức nhất, loại thời tiết khô nóng này, cái nữ tử đều trang điểm nhạt nhưng lại mát mẻ tươi sáng, Thất Nguyệt tỷ tỷ thấy đúng không?"

Thất Nguyệt tưởng tượng một chút, cũng cảm thấy trang điểm qua đậm thật sự có phần áp lực rất nhiều.

"Huống chi, các phu nhân trong hoàng thành, cho tới bình dân, đều lấy cách trang đậm mới đẹp, Thất Nguyệt tỷ tỷ không muốn thay đổi điều đó và biến nó thành một phong trào hay sao? Lấy sự xinh đẹp mỹ mạo của tỷ tỷ, một nét đẹp tươi mát lịch sự tao nhã đủ để làm ảm đạm vẻ đậm sắc ấy."

Là nữ tử thanh lâu, Thất Nguyệt thuộc loại người sống rất an phận, nàng sẽ không hy vọng xa vời những tình yêu và địa vị không thực tế, đối với nàng mà nói, hết thảy đều không quan trọng bằng tiền bạc và danh khí, bởi vì chỉ có nó mới giúp nàng, và chỉ có nó mới giúp nàng an tâm.

Đối với đôi môi mà Lê Tương Khinh hoạ, Thất Nguyệt rất động tâm. Nàng là đệ nhất mỹ nhân hoàng thành hiện giờ, nhưng nàng vẫn luôn lo sợ một ngày mình sẽ bị quen lãng, nàng cần duy trì danh khí của mình, để người nhớ kỹ nàng như vậy rất có cảm giác thành tựu.

"Miệng Lê công tử thật là ngọt, gọi một tiếng tỷ tỷ nghe thật ngọt." Thất Nguyệ nói, quay đầu nhìn ra gian ngoài, thấy đạo sĩ còn hô hô ngủ, Thanh Diệp ngồi ở bên cạnh ngủ gật, mới đến gần Lê Tương Khinh.

"Lê công tử có kế hoạch gì?" Thất Nguyệt nói.

Nói nửa ngày cuối cùng cũng nói đến điểm chính, Lê Tương Khinh cũng không vòng vo, nói ra ý định với Ghất Nguyệt.

"Chưa nói tới kế hoạch, nhưng nếu Thất Nguyệt có thể giúp đỡ tuyên truyền mở rộng thì thậy tốt." Thấy trên bàn trang điểm của Thất Nguyệt cong một hộp son bạc, Lê Tương Khinh đưa tay cầm lấy, mở ra, bên trong lớp son màu đỏ.

Đây là hộp son lần trước Lê Tương Khinh đưa cho Thất Nguyệt, màu sắc khác với màu son, nhưng lại vô cùng diễm lệ, khi Thất Nguyệt thấy thì liền yêu thích ngay.

Màu sắc này khác hoàn toàn với son nước, lúc trước Lê Tương Khinh đưa Thanh Diệp hái vô số loại hoa, mới miễn cưỡng tìm được một loại có thể phối ra màu sắc như vậy, nói đến cũng phải cảm tạ Lê lão gia.

Lúc ấy bởi vì Lê Tương Khinh mỗi lần đi ra ngoài đều mang mấy rổ hoa trở về, hại phủ quốc công Lê gia bị đồng liêu cười nhạo, nói ông quả nhiên nuôi một đứa con phong lưu thành tánh, cho nên sở thích 'hái hoa' sinh ra đã có sẵn. Lê lão gia tức đến mức xông đến phòng của Lê Tương Khinh đổ đống hoa trong phòng hắn ra ngoài.

Lê Tương Khinh kỳ thật không sợ Lê lão gia, gần đây, sau khi sinh hắn, mẫu thân hắn liền bị thất sủng, Lê Vạn Hoài ngay lập tức cưới trắc phu nhân, lúc sau lại nâng thêm hai di nương, hai phụ tử căn bản chưa từng nghiêm túc đứng chung, hơn nữa trong thân thể Lê Tương Khinh đã là một nam nhân
thành thục, hắn không dậy nổi tình phụ tử gì với Lê Vạn Hoài, chưa nói gì đến chuyện kính sợ; thứ hai, không biết có phải Lê Vạn Hoài cảm thấy áy náy hay không, tuy rằng nhìn không thuận mắt con vợ cả, nhưng cũng không quá phận mà đi trách đánh, nhiều thì ngoài miệng răn dạy và phạt quỳ từ đường, đây cũng nhiều lần kết luận của Lê Tương Khinh, cho nên hắn mới dám ba ngày hai đầu mà ra bên ngoài, trộm hái hoa mưu cầu sự nghiệp.

Ngày đó Lê Vạn Hoài tức giận đến đem những chậu hoa đá văng đầy đất, đau dẫm vào chân, cũng chính vì ông dẫm đạp lung tung như vậy, đá các loại hoa hoà với nhau, khiến nước của chúng dần dần dung hợp thay đổi sắc, trùng hợp lại là màu sắc mà Lê Tương Khinh đang tìm kiếm!

Lê Tương Khinh lúc ấy thập phần kích động, cảm giác như nhìn thấy sự nghiệp của mình sắp bước lên một bậc thang mới

Hắn quên mất mình còn đang sắm vai một đứa trẻ chín tuổi, chạy vội lên, đuổi Lê Vạn Hoài qua một bên, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát ba loại hoa, trong đầu nhang ghi nhớ các thành phần, các khả năng, các chế pháp, miệng không tự giác mà nói thầm -- tương lai, đây là tương lai......

Lê Vạn Hoài bị con vợ cả thất sủng đuổi qua một bên như đuổi ruồi bọ thì tức giạn, khi nghe rõ Lê Tương Khinh đang thầm thì gì đó, lại thấy hắn đau lòng vì mấy đóa hoa bị mình dẫm nát, lại nghĩ đến đồng liêu cười nhạo con vợ cả trời sinh yêu thích "Hái hoa", nhất thời ngất xỉu ở đây, giơ tay nắm lấy áp của Lê Tương Khinh muốn đánh.

"Tương lai! Tương lai! Hoa là tương lai hả! Ngươi là đồ nghịch tử! Hoa và nữ nhân có cái gì tốt?! Trừ cái này ra thì trong đầu ngươi còn có cái gì?! Mặt mũi Lê phủ mặt đều bị ngươi làm mất hết! Còn không thỉnh tội liệt tổ liệt tông!"

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lại là người có vị trí thấp, Lê Tương Khinh không thể vì một trận không đau không ngứa mà liều mạng với Lê Vạn Hoài. Không nói một lời mà quỳ ở từ đường, tâm lý âm thầm cười nhạo nói: Ngốc lão gia, hoa và nữ nhân có nao nhiêu tốt đẹp, đáng sợ chính là trong đầu nhi tử của ngươi chỉ có nam nhân a!

Nhìn màu son môi, tự đáy lòng Lê Tương Khinh cảm tạ mấy đá kia của Lê lão gia, cũng cảm tạ ông đã ân cần dạy dỗ con vợ cả, vừa đánh vừa mắng mà luôn dạy rằng -- nữ nhân có cái gì tốt! Trong đầu không được tơ tưởng nữ nhân!

Sau khi lớn lên hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho phụ thân hắn, sự dạy bảo của phụ thân hắn sẽ không quên.

"Tuyên truyền mở rộng? Lê công tử đây là?"

Thất Nguyệt có chút kinh ngạc, khi mới quen Lê Tương Khinh, Lê Tương Khinh đã khiến nàng sinh ra hứng thú với son, mặc kệ là màu son son môi thực bình thường ngay từ đầu, hay là các loại sau mới mẻ độc đáo, hoặc là khí vị hoặc là nhan sắc đều khác các cửa hàng trong thành.

Người tronh hoàng thành đều biết, trưởng tử Lê gia chọn đồ đoán tương lai lại là một hộp son phấn, Thất Nguyệt cũng chỉ thấy Lê Tương Khinh cảm thấy hứng thú đối với son phấn, hiện tại mà xem, sợ cũng không phải chỉ là thuần túy yêu thích nó.

Lê Tương Khinh cũng không che dấu, thản nhiên nói: "Người tronh hoàng thành đều biết, trưởng tử Lê gia tuổi nhỏ bất kham đại nhậm, náo nhiệt truyền ra đã nhiều năm, Thất Nguyệt tỷ tỷ nghĩ với vị trí trưởng tử là có thể lập ngôi vị thế tử? Không thể nói là vì ta hay gì mẫu thân, nếu ta đã yêu thích nó, lại có thể làm tốt, vì sao không phát triển nó lên?"

Chuyện Lê Tương Khinh không muốn tập tước căn bản không phải bí mật gì, bất kì ai có mắt trong hoàng thành đều có thể nhìn ra được, nói với Thất Nguyệt cũng không sao. Đường đường trưởng tử Quốc công phủ từ nhỏ đã được truyền là trầm mê nữ sắc bất kham đại nhậm, nhiều năm thế này, truyền càng ngày càng náo nhiệt, tự nhiên sau lưng có người thúc đẩy.

Chỉ có con vợ cả phẩm tính ác liệt, con vợ lẽ mới có cơ hội tập tước, Lê Tương Khinh đã sớm nhìn thấu quỷ kế của Đào thị. Đối với hắn mà nói cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, hắn hứng thú với kinh thương, không tập tước nghe đâu còn tốt.

Thất Nguyệt cũng là người thông minh, lập tức hiểu ý Lê Tương Khinh, đáy lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán, tuổi còn nhỏ vậy mà đã nghĩ sâu xa như thế, lại nhớ đến son môi mà Lê Tương Khinh làm mới mẻ độc đáo như thế, liền cảm thấy đây đích xác chưa chắc không phải một con đường, chỉ là so với đường làm quan thì có chút tiếc nuối.

"Lê công tử muốn ta làm gì?"

Lê Tương Khinh cười lắc đầu, nói: "Thất Nguyệt tỷ tỷ không cần làm gì, chỉ cần dùng son môi là được."

"Chỉ đơn giản như vậy?"

"Chỉ như vậy," Lê Tương Khinh cầm lấy hộp son đưa cho Thất Nguyệt xem, giải thích: "Chúng ta trước nên phô trương màu sắc này, giờ hạ chí chưa đến, còn chưa quá nóng bức, màu này sẽ khiến người trước mắt không thể dời tầm nhìn. Thất Nguyệt tỷ tỷ chỉ cần thường xuyên dùng son này, ai muốn cũng không cho, chỉ một mình ngươi dùng. Lấy nhan sắc của tỷ tỷ , nhất định có thể khiến màu son này đi lên như diều gặp gió, chờ tới thời cơ nhất định thì sẽ tung ra bằng cách bán cho những người muốn mua, bán ra lượt đầu tiên, mới tính là hoàn thành bước thứ nhất."

"Lượt đầu tiên?" Thất Nguyệt khó hiểu.

Lê Tương Khinh gật đầu, tiếp tục giải thích: "Thứ này lúc đó rất trân quý, số lượng cũng hạn chế, càng là thứ không dễ lấy, càng muốn moi tim cào gan để có được. Sau đó, ta tung các lượt tiếp theo ra, mặc dù hạn chế, cũng sẽ có rất nhiều người tranh nhau mua."

Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ.

"Cứ tung lần lượt, sau đó sẽ ồ ạt mua?"

"Không thể, vì là đồ hiếm, bán ra với số lượng nhiều cũng không ổn, sau khi định giá là có thể bán, sau đó chúng ta sẽ tung ra màu son kế tiếp." Lê Tương Khinh nói, lấy hộp son màu hồng nhạt, nói: "Màu trước đó tung ra vừa có thể đánh vỡ từ từ quan niệm về nhan sắc truyền thống của nữ tử, vừa mở ra mức độ nổi tiếng của son, chờ cho phong trào dùng màu son đó lui hẳn, ngay vào thời điểm nóng bức nhất, khi đó chúng ta sẽ đưa màu đạm sắc này ra."

"Nhưng mà không có cửa hàng, Lê công tử sợ là không thể lộ diện, vậy toàn bộ đều qua tay ta?"

"Đúng, chờ đến khi nổi tiếng rồi, ta sẽ nghĩ cách mở cửa hàng, hiện giờ cảm giác thần bí cũng là một bước tất yếu." Lê Tương Khinh vuốt hộp son môi, trong lòng tính toán phải khai trương cửa hàng như thế nào.

"Đương nhiên cũng không thể để Thất Nguyệt tỷ làm hết được," dặt son môi lên bàn trang điểm, Lê Tương Khinh cười nói: "Hiện giờ lợi nhuận có thể phân là ta thất ngươi tam, về kiểu dáng cũng như màu sắc son môi năm nay, đều lấy theo tên của Thất Nguyệt tỷ, ngày sau mặc kệ ai sử dụng loại son môi đó, điều thứ nhất nghĩ đến chắc chắn là Thất Nguyệt tỷ."

Thất Nguyệt vốn đang suy nghĩ ba phần liệu có lời không, nghe nói đến tên nàng sẽ được đặt cho son, lập tức vứt bạc ra sau đầu, mặt hơi đỏ lên, trong lòng có chút rung động.

"Lấy tên của ta đặt cho son môi?"

Lê Tương Khinh cười khẽ gật đầu, nói: "Màu son môi đầu tiên, ta đặt nó là Thất Nguyệt Lưu Huỳnh, màu son tiếp theo, Thất Nguyệt tỷ có thể tiếp tục đặt."

"Thất Nguyệt Lưu Huỳnh......" Thất Nguyệt mở hộp son môi ra, dính một chút lên mu bàn tay, vừa nhẹ nhàng cảm nhận, vừa tinh tế nhìn, cảm thấy màu sắc tươi sáng thất giống như vừa nhìn đom đóm đã loá mắt, nó còn mang tên của nàng, khiến lòng nàng rung động không ngừng.

Lê Tương Khinh thấy nàng như vậy, cảm thấy như gặp lại các cô bé trung học ngây thơ kiếp trước, một mình đắm chìm ở trong thế giới của mình rất lâu. Nghĩ đến Phù Lê đạo sĩ còn ở bên ngoài chờ, hắn còn có chuyện quan trọng muốn hỏi y, vì vậy không muốn lưu lại lâu.

"Thời gian không còn sớm, ta về trễ sẽ bị mắng, ta về trước đây." Lê Tương Khinh vỗ vỗ quần áo, chuẩn bị rời đi.

Thất Nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần, nhìn Lê Tương Khinh oán giận như trẻ con, bỗng nhiên bừng tỉnh đây vẫn chỉ là một đứa nhóc, vậy mà mình lại bị một đứa trẻ nói mấy câu đã rung động, thật là......

"Vâng, Lê công tử đi thong thả, ta tối nay sẽ bắt đầu dùng Thất Nguyệt Lưu Huỳnh." Tuy rằng biết trước mặt chỉ là một đứa nhỏ, nhưng khi nói đến câu "Bảy tháng lưu huỳnh", Thất Nguyệt vẫn không tự chủ mà đỏ mặt.

Lê Tương Khinh thật ra cũng không để ý, đang muốn đi, bỗng nhiên Phù Lê đạo sĩ kêu lớn ở gian ngoài.

"Khanh Lưu! Khanh Lưu!"

"Ai! Ngươi đừng đi! Đạo sĩ thúi!"

Theo sau là tiếng đồ đổ.

Lê Tương Khinh sửng sốt, vội vàng chạy ra xem, chỉ thấy vẻ mặt Thanh Diệp ngốc bức ngã ngồi trên mặt đất, cửa thì mở tan, đã không thấy bóng người đạo sĩ đâu.

"Thanh Diệp, sao lại thế này?" Lê Tương Khinh cau mày, qua nâng Thanh Diệp dậy.

Thanh Diệp mới vừa tỉnh ngủ, không vui nói: "Ai biết tên giả đạo sĩ, đang ngủ ngon, đột nhiên ngồi dậy, tiểu nhân còn không kịp nhìn, y đã chạy ra ngoài, kêu cái gì mà thanh lưu thanh lưu, đạo quan bẩn như vậy, có cái gì mà tganh lưu!"

Lê Tương Khinh đi tới cửa nhìn, đã nhìn không thấy Phù Lê đạo sĩ chạy hướng nào, dù đuổi theo cũng phí công vô ích.

Khanh lưu, hắn biết, là người là Phù Lê yêu, tên đầy đủ là Ngụy Khanh Lưu, nhưng nghe nói đã chết nhiều năm, Phù Lê chính vì người này mới liều mạng luyện đan, nói là phi thăng không được thì đi địa phủ tìm kẻ đó.

Lê Tương Khinh vẫn biết chuyện này không thể, nhưng đối với chấp niệm của Phù Lê, hắn thật không biết làm gì.

Bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ nếu Phù Lê đã trở lại, vậy hai ngày nữa đến đạo quan tìm y, liền cùng Thanh Diệp cáo biệt Thất Nguyệt, rời Thiều Hoa lâu.

Trở về nói không chừng còn bị một trận mắng, còn phải chuẩn bị tinh thần ứng phó.

Hoàn chương 2

Tác giả có lời muốn nói: 《 tiểu kịch trường 》

Yến Đoan Thuần: Hình như ta nghe thấy tên của mình lên sàn. 【 đột nhiên hưng phấn.jpg.】

Tác giả - chan: Tương Khinh, Trân Nhu công chúa là CP của ngươi【 đột nhiên hưng phấn.jpg】

Lê Tương Khinh: Ta là cong, không cưới công chúa 【 vẫy tay bye bye 】

Yến Đoan Thuần: Không! Phò mã! Ngươi nghe ta giải thích! 【 vẫy vẫy jpg.】

Lê Tương Khinh: Công chúa Chưng thịt thì ta có thể tiếp thu, cùng nhau chưng thịt không? 【 nhìn vô cùng tình cảm jpg.】

Yến Đoan Thuần: 【 vẫy tay bye bye 】

-----

Yến Đoan Thuần: Òi khoan, vậy mà dám dùng tên nữ nhân khác để đặt tên cho sản phẩm 【 tức giận đó, nhưng ta vẫn cố gắng mỉm cười jpg.】

Lê Tương Khinh: Chưng thịt thay cho cao bôi trơn, ngươi thấy sao【 nhìn vô cùng tình cảm jpg.】

Yến Đoan Thuần: 【 vẫy tay bye bye 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com