Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trợ giúp

Tác giả: Thanh Thanh Điệp

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 20: Trợ giúp

Xích: Dạo này ra chương muộn quá, tui đang suy nghĩ xem có nên drop bộ này không đây. Trước chỉ đọc đến những đoạn đầu và thấy nó khá hay, nội dung về mỹ phẩm nghe sao cũng thấy nó khá mới lạ. Nhưng mà đọc tiếp lại thấy hình tượng em thụ trong lòng tui không phải như vậy, dù là thụ chính hay thụ phụ cũng không có cảm tình bao nhiêu. Vậy nên tui đang nghĩ xem có nên drop hay không!? Nói vậy thôi chứ tui vẫn sẽ cố gắng edit để tìm kiếm cảm xúc thêm, nhưng không biết khi nào sẽ chán rồi drop nó 😞 nên mong mọi người thông cảm!
Chương mới đây! Quý vị đọc vui vẻ nhé 🙂

Lê Tương Khinh được tiểu công chúa nắm tay, sửng sốt một chút, hoãn lại sự tức giận, quay đầu nhìn y.

Tiểu công chúa ngửa đầu mở to đôi mắt nhìn Lê Tương Khinh, hỏi: "Cậu ta chính là đệ đệ sao? Chúng ta đi xem đi?"

Nói rồi, tiểu công chúa tự quyết định thả lỏng nắm tay của Lê Tương Khinh ra, kéo tay dắt đu.

Lê Tương Khinh nhìn điệu bộ nhiệt tình của tiểu công chúa, trong lòng mềm xuống, hạ lửa giận, gật đầu nắm tay y đi qua.

Bên kia Lê Tương Ứng đang rúc trong lòng mẹ cả khóc quên trời, thấy ca ca đi đến đây, chợt ngừng tiếng khóc, ủy khuất nhìn ca ca, sau đó chớp chớp mắt, nhìn ca ca tay trong tay với...... Tiểu tiên nữ......

Nhìn quen Lê Tương y dã man xảo quyệt, lại lần đầu thấy tiểu tiên nữ văn văn tĩnh tĩnh, mỹ lệ đáng yêu, trong lúc nhất thời Lê Tương Ứng cũng quên khóc.

Tiểu công chúa cũng nhìn thấy nhóc con mặt xám mày tro, nhớ tới lời của Lê Tương Khinh nói, cảm thấy cậu ta thật đáng thương.

"Ngươi mỗi ngày bị đánh sao? Thật đáng thương."

Lê Tương Ứng sờ sờ cánh tay tràn đầy vết thương của mình, bẹp miệng, vén tay áo cho tiểu công chúa xem, nức nở nói: "Ở chỗ khác cũng có rất nhiều, rất đau, đau ngủ không được, phải yoongs thuốc đắng, giờ cơm cũng không được ăn, ta đói sắp chết rồi."

Lê Vạn Hoài nhìn thôi cũng thấy kinh hãi, hai ngày trước Đào thị đã luôn bảo đảm, cầu ông cho đưa Tam tử về, chính là để ngược đãi như vậy sao?!

Ông thực sự tức giận, nhưng là so với cái này, Lê Vạn Hoài càng sợ hãi đứa nhỏ không hiểu chuyện đem mọi chuyện đều nói với công chúa, việc xấu trong nhà không thể kể với bên ngoài, tiểu công chúa bình thường đều là đi theo bên người Hoàng Thượng, nếu bỗng nhiên thủ thỉ với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ có ánh nhìn với Quốc công phủ của họ thế nào?

Đang muốn trách cứ tam tử đừng nói bậy, Triệu công công một bên luôn cười tít mắt lại vẫy vẫy tay, ý bảo đừng đánh gãy cuộc nói chuyện của tiểu công chúa. Lê Vạn Hoài đành phải nghẹn không lên tiếng, trong lòng lại một bụng hỏa, Đào thị vô đức làm hại Quốc công phủ lần một lần hai đều là trước mặt tiểu công chúa!

Lê Tương Khinh bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Lê Vạn Hoài, cũng đứng không nói nữa. Hắn vốn muốn mượn cơ hội công chúa ở đây, thỉnh tiểu công chúa hỗ trợ, đưa tiểu tể tử về ở tại Nhứ Dung uyển, thế nhưng hắn lại xem nhẹ mối liên hệ của mấy đứa nhỏ, hai đứa trẻ không bao lâu đã quan hệ như những người bạn thân, căn bản không cần hắn nhúng tay gì nhiều.

Tiểu công chúa không biết tâm tư mấy người Lê gia, một lòng cảm thấy Lê Tương Ứng quá đáng thương, buông tay Lê Tương Khinh ra, ngồi xổm xuống đưa tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ lên miệng vết thương của nó.

"Rất đau à?"

Lê Tương Ứng cảm thấy tiểu tiên nữ thật hiểu mình, liền có nói hết bao nhiêu tâm tư, bỉu môi nói: "Đau lắm, vừa khỏi lại đánh rồi lại đau."

"Vì sao lại phải đánh ngươi, còn đánh mỗi ngày, như vậy à sai rồi." Tiểu công chúa nhíu mày.

"Không biết, ngươi không bị đánh bao giờ sao?" Lê Tương Ứng có chút ngạc nhiên.

Tiểu công chúa kiêu ngạo mà ngẩng lên đầu, "Không có ai dám đánh ta, bắt nạt ta, phụ hoàng sẽ ban bàn tử cho kẻ đánh ta, phụ thân ngươi tốt như phụ hoàng ta sao?"

Lê Tương Ứng không dám đáp, trộm liếc mắt nhìn Lê Vạn Hoài.

Lê Vạn Hoài tức khắc cảm giác bị trát tâm, tiểu công chúa nói chuyện có cần trực tiếp như vậy không......

"Nhưng mà ta có mẫu thân và ca ca, bọn họ đối xử với ta rất tốt, ta muốn ở bên cạnh mẫu thân và ca ca." Lê Tương Ứng nói, vừa có chút sợ hãi mà nhìn Lê Vạn Hoài.

Nói đến ca ca, tiểu công chúa mới nghĩ tới đứa trẻ đáng thương này là đệ đệ của Lê Tương Khinh, liền đứng lên, vỗ vỗ vào chiếc váy đẹp đẽ quý giá, sau đó lại dắt tay của Lê Tương Khinh.

"Ca ca của ngươi là Tương Khinh ca ca đúng không? Ta cũng cảm thấy hắn rất tốt, ta còn cho hắn tiểu ngọc mã của ta để, hắn cho ta xe để ngồi nữa."

Tiểu công chúa vừa nói liền cao hứng lên, ngửa đầu cười tủm tỉm mà nhìn Lê Tương Khinh.

Lê Tương Khinh bị y nói thì có chút buồn cười, đứa trẻ thật thiên chân đơn thuần, rõ ràng không có quan hệ gì đến ích lợi, thích thì thích. Tiểu công chúa như vậy, làm Lê Tương Khinh cảm thấy hổ thẹn muôn phần, không khỏi nở nụ cười.

Tiểu công chúa càng vui vẻ.

Lê Tương Ứng nhìn ca ca và tiểu tiên nữ nhìn nhau cười, vô cùng vui vẻ, tức khắc cảm thấy mình đặc biệt thê lương, yên lặng mà vuốt cánh tay đầy vết thương, rớt nước mắt lã chã.

Ca ca đã có tiểu tiên nữ, sẽ không để ý đến kẻ trộm son là nó nữa.

Liễu Tố Dung vẫn luôn yên lặng ôm Lê Tương Ứng không nói chuyện, lúc này mới nức nở chen vào nói: "Lão gia, không bằng ngày sau để cho Ứng nhi ở đây đi, nó còn nhỏ như vậy, được hai ba ngày đầu lại bị đánh chửi như vậy......"

Lê Vạn Hoài vừa nghe liền đau đầu, đứa nhỏ này rốt cuộc cũng do Đào thị nuôi lớn, hiện giờ lại đưa đến Nhứ Dung uyển, Đào thị không tránh được lại đến ầm ĩ. Nhưng cũng không thể để Tam tử sống mà cứ bị đánh chửi như vậy, trước đây không biết thì cho qua, hiện giờ đã biết tình cảnh của nó, làm phụ thân tự nhiên không thể thờ ơ lạnh nhạt.

Lê Tương Ứng được che chở thì càng tủi thân, ôm chặt lấy cánh tay mẹ cả, nức nở nói: "Ta cũng muốn ở lại bên cạnh mẫu thân và ca ca......"

"Nhưng mà......" Lê Vạn Hoài do dự, lại nhìn Triệu công công bên cạnh.

Triệu công công cười nói: "Đây là gia sự của quốc công gia, là tự quốc công gia xử lý."

Lời nói như vậy cũng đúng, nhưng thật sự không chịu nổi tiểu công chúa nhiệt tình đứng đây.

Tiểu công chúa thấy Lê Tương Ứng đáng thương như vậy, mày nhăn lại, nói: "Ở thì ở đi, vì sao không thể? Không thì để ta bảo phụ hoàng hạ thánh chỉ là được rồi!"

Lê Vạn Hoài tức khắc lảo đảo, liên tục xua tay nói: "Công chúa điện hạ, không đến mức nghiêm trọng như vậy!"

Tiểu công chúa nghi hoặc, "Thế nào lại không nghiêm trọng? Đáng thương như vậy mà không thể ở cùng mẫu thân và ca ca, đây rất là nghiêm trọng đó! Nếu là ta bị bắt nạt như vậy, phụ hoàng khẳng định sẽ chém đầu kẻ đó! Ngươi làm phụ thân mà làm vậy là không đúng!"

Logic của tiểu công chúa Lê Vạn Hoài không hiểu, nhưng lại không dám cãi lời, vội vàng ai ai nói đúng.

"Công chúa điện hạ nói có lý, là thần không hoàn thành trách nhiệm của phụ thân, thần nhất định sửa!"

"Vậy sửa đi, hiện tại sửa cho ta xem." Tiểu công chúa học bộ dáng phụ hoàng, khí phách mà lắc lắc tay áo, có chút mệt mỏi, lại vươn tay với Lê Tương Khinh.

Lê Tương Khinh thấy y giả bộ đại nhân, cười khẽ một tiếng, coi như y đã giúp đỡ tiểu tế tử, lần này không do dự, cúi người ôm y lên.

Tiểu công chúa vừa lòng ôm cổ Lê Tương Khinh, quay đầu nhìn Lê Vạn Hoài.

Lê Vạn Hoài đau đầu không thôi, nề hà vị này công chúa trăm triệu không thể trêu vào, lập tức liền nói: "Phu nhân đưa Ứng nhi đi rửa mặt chải đầu thượng dược đi, ngày sau Ứng nhi cứ ở lại Nhứ Dung uyển."

Liễu Tố Dung và Lê Tương Ứng còn đang ngồi dưới đắt, hai mắt tức khắc sáng lên.

"Cảm ơn lão gia!" Liễu Tố Dung vội vàng ôm Lê Tương Ứng lên.

Lê Tương Ứng cái gì cũng chưa nói, ỷ lại ôm cổ mẹ cả, nhìn tiểu tiên nữ được ca ca ôm, chỉ cảm thấy tiểu tiên nữ thật quá lợi hại, có thể khiến phụ thân phải nghe nàng nói!

Tiểu công chúa phất phất tay với khuôn mặt lấm lem đầy tro của Lê Tương Ứng, cười hì hì nói: "Ngoan ngoãn uống thuốc, lần sau là có thể cùng nhau chơi rồi!"

Cho tới nay không có bạn chơi cùng, chỉ bị ca ca tỷ tỷ đối đãi nô lệ khiến Lê Tương Ứng kích động mà liên tục gật đầu.

Lúc này, Đào thị phát hiện Lê Tương Ứng chạy mất thì đuổi theo đến tận đây, không thấy người, lại nghe thấy tiếng, khóc kêu muốn lão gia làm chủ.

Lê Vạn Hoài thấy công chúa cùng Triệu công công đều ở đây, lửa trong lòng cọ lên cọ xuống cuối cùng nhen nhóm to lên! Không có nhãn lực, quá mất mặt!

Hành lễ với công chúa, Lê Vạn Hoài thừa dịp Đào thị còn chưa kịp làm loạn, một bước rời khỏi Nhứ Dung uyển.

Chỉ nghe tiếng quát lớn của Lê Vạn Hoài, bên ngoài liền không hề có thanh âm, phỏng chừng là sợ nhiễu đến công chúa, đi nơi khác quở trách.

Tâm tình của Lê Tương Khinh cực kì tốt, cảm thấy cục nợ trong lòng cũng không còn phiền toái nữa, tiểu công chúa vẫn cũng có chỗ đáng yêu đó chứ!

Đặt tiểu công chúa lên trên mặt đất, Lê Tương Khinh thành khẩn nói: "Cảm ơn công chúa điện hạ, nếu không phải ngươi, Tam đệ không biết khi nào mới có thể thoát khỏi ma trảo."

Tiểu công chúa còn có chút ngây thơ, chuyện gì cũng không bỏ trong lòng, cười tủm tỉm nắm tay Lê Tương Khinh, nói: "Chúng ta đi ngồi xe đi?"

Nói rồi, kéo Lê Tương Khinh đến gần nữu xa, y chơi còn chưa đủ đâu.

Triệu công công từ ái nhìn bọn họ suốt cả quá trình, chỉ cần tiểu công chúa vui thì không sao hết.

Tiểu công chúa hôm nay nhiệt tình hỗ trợ, Lê Tương Khinh tự nhiên cũng không thể qua cầu rút ván, tận chức tận trách chơi cùng tiểu công chúa, làm xa phu của y, cứ thế kéo xe cho y, thời khắc bảo đảm sự an toàn cho y n

Tiểu công chúa vui vẻ cực kỳ, ngạc nhiên nói: "Hoàng cung bọn ta không có cái xe này đâu, Tương Khinh ca ca, ngươi thật lợi hại."

Lê Tương Khinh dở khóc dở cười, không rõ y nhìn đâu ra chơi cái xe này rất vui liên quan gì đến sự lợi hại của hắn.

"Công chúa nếu thích, có thể đem bản vẽ mang về cung, tìm thợ mộc lợi hại làm một cái mới, cái này hỏng rồi, không quá an toàn."

Bản vẽ kia trước kia là một đại ca tiều phu cải tiến, Lê Tương Khinh vẫn luôn lưu trữ, đệ muội trong phủ cũng không chịu cho, nhưng nhờ công chúa giúp việc như vậy, hắn tặng bản vẽ cho cũng coi như đáp lễ.

"Oa, thật không? Tương Khinh ca ca ngươi thật tốt!" Tiểu công chúa cười hì hì chuyển tay lái, kiêu ngạo nói: "Phụ hoàng khẳng định có thể tìm được thợ mộc giỏi nhất, cục kì siêu phàm, lần sau sẽ lái đến đây cho ngươi xem!"

Lê Tương Khinh nhìn y thiên chân ngây thơ, trong lòng yên lặng thở dài, hiện tại ỷ lại hoàng đế như vậy, ngày sau chuyện này mà bại lộ thì phải làm sao?

Bất quá trình độ sủng ái của hoàng đế cới y, Lê Tương Khinh căn bản cũng không nghi ngờ Hoàng đế sẽ làm cho t một cái nữu xa hoàn mỹ, có lẽ căn bản không cần thợ mộc, trực tiếp chế tạo bằng ngọc còn được.

"Được, công chúa chơi cái xe này phải chú ý an toàn."

Tiểu công chúa ngoan ngoãn gật đầu, nói: "Ta có thể chơi cùng ca ca, ca ca nhất định cũng sẽ thích."

Trừ vị Trân Nhu công chúa được Hoàng đế sủng ái vô hạn, trong hoàng cung có vài vị hoàng tử công chúa Lê Tương Khinh cũng không biết hết, nhưng nếu thân mật đến mức gọi là ca ca mà không phải là hoàng huynh, nhất định là một mẹ đẻ ra.

"Nguyên lai công chúa còn có ca ca, thật tốt." Ít nhất còn có chút hi vọng, nếu là có thể giữ được bí mật, chờ tương lai vị ca ca của y đoạt được ngôi vị hoàng đế, y liền có hy vọng, Lê Tương Khinh nghĩ như vậy.

"Đúng, ta cùng ca ca là long phượng thai, trừ phụ hoàng, ca ca đối xử với ta tốt nhất!" Tiểu công chúa cười tủm tỉm chia sẻ niềm vui với Lê Tương Khinh.

Cả người Lê Tương Khinh chấn động!

Long phượng thai? Sự thật chính là song bào thai?

Xong rồi, Lê Tương Khinh cảm thấy mình giống như lại biết thêm cái gì đó không nên biết rồi.....

Hoàn chương 20

Tác giả có lời muốn nói:

------

《 tiểu kịch trường 》

Lê Tương Khinh: Xong rồi xong rồi, Bảo Nhi ca ca của Bảo nhi lớn lên giống nhau như đúc, về sau lên nhần giường thì phải làm sao đây?! 【 thậ khó lường jpg.】

Yến Đoan Thuần: Ngươi nói cái gì?! Ngươi muốn thượng ca của ta sao?! 【 sợ đến rụng lông jpg.】

Lê Tương Khinh: Bảo Nhi, trọng điểm không đúng......【 ta cái gì cũng chưa nói gif.】

Yến Đoan Thuần: Vậy ngươi nói xem ngươi có ý gì! 【 khóc không thành tiếng jpg.】

Lê Tương Khinh: Không ý gì! Chỉ cần ngươi! Lại đây nào!

Yến Đoan Thuần: 【 vẫy tay bye bye 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com