Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mẫu thân

Tác giả: Thanh Thanh Điệp

Editor: Haki-chan

DONT TAKE OUT

Chương 4: Mẫu thân

Nhứ Dung Uyển là hậu viện đẹp nhất Lê phủ, lúc trước Lê Vạn Hoài vì muốn Liễu Tố Dung vui, đổi tên "Hoa Thanh Uyển" thành "Nhứ Dung Uyển".

Nhứ là tơ liễu nhứ, Dung là Tố Dung Dung, chính là tên của nàng.

Lúc ấy là thời gian hạnh phúc nhất của Liễu Tố Dung, chỉ là sau đó thất sủng một cách đột nhiên, lúc ấy nàng còn chưa kịp làm gì, cho nên nàng hiện giờ hồi tưởng lại vẫn cảm thấy bừng tỉnh như mộng.

Tuy rằng mất sủng, Lê Vạn Hoài lại không đưa nàng ra khỏi viện. Liễu Tố Dung biết, Lê phủ xưa nay chỉ lấy vợ cả, các thế hệ quốc công trước thậm chí không nạp thiếp, ở hoàng thành rất có mỹ danh, chỉ sợ nàng còn có thể lưu tại viện này, cũng chính là để Lê phủ chút mặt mũi còn lại.

Đối nàng mà nói, viện này cũng là tưởng niệm cuối cùng của nàng.

Lê Tương Khinh cầm mấy túi ăn vặt vào viện, liền thấy mẫu thân đang ngồi ở bên cạnh hồ nhỏ xem du ngư, an an tĩnh tĩnh, bóng dáng nhìn có chút cô đơn.

Tất nhiên lại là vì nam nhân kia.

Lê Tương Khinh mày nhíu lại, cất bước, đi đến.

"Nương, ta đã trở về."

Liễu Tố Dung sửng sốt, vội xoay người lại nhìn hắn, trên mặt lập tức mang theo ý cười, đứng lên, thân thể ưu nhã, yểu điệu thướt tha.

"Khinh nhi đã trở lại, thế nào rồi?"

Lê Tương Khinh thường xuyên đùa nghịch hoa cỏ son phấn, thử điều chế, không thể tránh được Liễu Tố Dung, bởi vậy chưa bao giờ che giấu.

Liễu Tố Dung biết nhi tử thích đọc mấy cuốn sách liên quan đến son phấn, chỉ nghĩ là hắn học đùa, cũng vẫn không nghĩ nhiều, không ngờ con mình lại có thể điều chế ra son.

Kinh ngạc đồng thời lại có chút tiêu tan, người khác chỉ biết nhi tử của nàng thích ở cũng chỗ với nữ nhân và son phấn, nàng lại biết, nhi tử từ nhỏ đã so với thông minh hơn hài tử khác, ở phương diện này nhi tử có thiên phú cao như thế. Nàng làm mẫu thân mà không có năng lực giành được sủng ái của phụ thân, sao có thể ép buộc nhi tử bỏ đi sở thích của mình?

"Thất Nguyệt cô nương đã đáp ứng, không mấy ngày nữa, khoản son môi sẽ được đưa ra, nương đến lúc đó cũng dùng đi, cứ nói ta lấy từ chỗ Thất Nguyệt cô nương."

Người ngoài chỉ biết là Lê Tương Khinh thích son phấn, cũng không biết chính hắn lại chế ra, chuyện này tạm thời không thể bị người khác biết, bởi vậy trừ son dưỡng không màu, Lê Tương Khinh sẽ không đem tân phẩm khác để Liễu Tố Dung sử dụng cái thứ nhất , vậy quá chói mắt.

Lê Tương Khinh nói xong, đặt túi ăn vặt ở trên bàn đá, kéo mẫu thân ngồi xuống ghế đá, lấy hộp son trong lồng ngực đưa cho mẫu thân

Liễu Tố Dung mở hộp son, chính là hộp son mà hắn chế ra tháng trước.

Nàng đưa ngón tay sờ sờ hộp sứ, cười nói: "Nương nhìn là được rồi, dùng son môi làm chi?"

Lê Tương Khinh nghe vậy, mày liền hơi hơi nhăn lại.

Cái gọi là nữ tử vì người thích mình mà trang điểm, câu này nói một chút cũng không sau, đặc biệt là ở cổ đại, nữ nhân đem trượng phu coi như cả bầu trời của mình. Lê Tương Khinh xuất thế tới nay, đã không thấy Liễu Tố Dung trang điểm bao nhiêu lần. Chỉ có vài lần Lê phủ có yến hội hoặc là cái gì yêu cầu phu nhân tham dự , lúc ấy Liễu tTố Dung đều sẽ tỉ mỉ trang, mặc váy áo hoa lệ đoan chính, vậy nên Lê Vạn Hoài cũng không có mấy lần gặp nàng.

Ngày thường Lê Vạn Hoài sẽ không tới Nhứ Dung Uyển, Liễu Tố Dung cũng sẽ không trang, mỗi ngày để mặt mộc, mặc đồ đơn giản, đọc sách chăm cá, ngày qua ngày vừa đơn điệu vừa thanh tĩnh.

Liễu Tố Dung hiện giờ cũng mới đầu ba mươi, năm đó cũng là khuê tú nổi danh hoàng thành, mặc dù để mặt mộc, nhưng như cũ đẹp đến không gì sánh được.

Lê Tương Khinh từ chọn túi ăn vặt, lấy hạch đào bên trong ra, thong thả ung dung mà cầm cây búa nhỏ, bỏ vỏ lấy thịt trong ta, đặt nhân đã sạch lên trên bàn trà trước mặt mẫu thân.

Biết nhi tử xưa nay săn sóc mình, trong lòng Liễu Tố Dung uất thiếp vô cùng, khẽ mỉm cười, cầm lấy nhân hạch đào vào miệng chậm rãi nhai.

Bỗng nhiên, nghe nhi tử nói: "Còn yêu thì hãy tranh thủ đi, buồn không hé răng thì có thể nghĩ ra cái gì?"

Liễu Tố Dung nhai hạch đào thì bỗng nhiên dừng lại, có chút kinh ngạc lại nan kham, cúi đầu nhìn hộp son trong tay, không nói thành tiếng.

Lê Tương Khinh không phải quá hiểu tư duy nữ nhân cổ đại, cũng không bình luận nhiều lắm, vẫn đập vỏ đấm hạch đào trong tay, chỉ nói: "Ngày sau có son môi, nương sẽ có nó trong tay sớm hơn các thiếp thất một hai tháng. Sợ cái gì? Đẹp cho hắn coi!"

Liễu Tố Dung nhận nhân hạch đào mới, nghe nhi tử nói, phụt nở nụ cười. Son môi còn chưa bán, nhi tử lại tin tưởng có thể dấy lên phong trào, nàng có chút bất đắc dĩ, lại không muốn đả kích ý chí chiến đấu của nhi tử, chỉ ăn hạch đào.

Lê Tương Khinh đương nhiên là có tin tưởng, hắn am hiểu tâm lý yêu thích cái đẹp và đua đồ của nữ nhân, lại là Thất Nguyệt đưa ra, không lo không có lửa.

Liễu Tố Dung an an tĩnh tĩnh ăn hạch đào, tránh không nói đến chuyện tình cảm của mình, Lê Tương Khinh cũng không quản nhiều, âm thầm tự hỏi khi nào đi đến chỗ Phù Lê đạo sĩ một chuyến, hỏi thành phần để tinh luyện.

Hiện giờ tân phẩm son môi mới ra, có thể tạo nên trào lưu, nhưng loại màu son môi này cũng như ngọn lửa, quay qua lộn lại có vài loại màu, hắn không thể chỉ dựa vào nó kiếm tiền cả đời. Hắn cần thành phần tất yếu, làm thật nhiều sản phẩm khác ra.

Lúc này, nha hoàn hồi môn Lục Đình của Liễu Tố Dung vội vội vàng vàng chạy tới.

"Phu nhân, thiếu gia, không tốt rồi, trắc phu nhân ở bên kia xảy ra chuyện!"

"Có thể có chuyện gì chứ, đội nón xanh cho lão gia không thành à?" Lê Tương Khinh ăn nhân hạch đào, nhai nhóp nhép, vẻ mặt như xem diễn biểu.

Liễu Tố Dung bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn.

Lục Đình cũng vội vàng xua tay, "Thiếu gia! Lời này không thể nói bậy!"

Lê Tương Khinh cười, tiếp tục vung búa đập hạch đào. Cho dù Lục Đình không nói, hắn cũng có thể đoán ra là chuyện gì, đơn giản chính là muội muội tốt của hắn.

Quả nhiên, liền nghe Lục Đình nói: "Hôm nay lão gia tới chỗ chúng ta lấy nữu nữu xa......"

Nói tới đây, Lục Đình theo bản năng mà hạ thanh, liếc mắt nhìn Lê Tương Khinh, thấy hắn không nói gì, mới tiếp tục nói: "Xe kia trước đây bị hư, thiếu gia tuy sửa rồi, nhưng cũng không vững chắc, mới vừa rồi nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư ở hoa viên chơi, xe đột nhiên hỏng, làm đại tiểu thư bị lật nghiêng vào bụi hoa, bụi hoa đó còn có gai, làm đại tiểu thư bị thương không nhẹ đâu!"

Vừa rồi ở hoa viên Lê Tương Khinh đã chú ý tới, bánh xe đã sắp nứt ra, hắn cũng hảo tâm nhắc nhở, ai bảo người ta không nghe.

"Thương thì bị thương, sốt ruột vội chạy tới nói, sợ phu nhân nhà ngươi tâm địa không đủ mềm?"

Lê Tương Khinh nói, liếc mắt nhìn Liễu Tố Dung cái, quả nhiên thấy nàng mang vẻ mặt yêu thương và đồng cảm, tâm thánh mẫu tràn lan.

Liễu Tố Dung thoáng nhìn thấy nhi tử mang ánh mắt bất mãn, nghĩ đến nhi tử ngày thường hay mang bộ lý luận "Người không phạm ta, ta không phạm người", thu tâm, bất đắc dĩ nói: "Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ, cũng không biết bị thương như thế nào, mới 5 tuổi mà."

Lê Tương Khinh cười nhạt, "Ngài coi người ta là trẻ con, người ta tuổi nhỏ lại ở trước mặt phụ thân nói ngài không phải, ngài thấy ai trong viện của nàng ta là thương ngài chưa? Nàng hôm nay dám ỷ vào phụ thân chống lưng tới lấy đồ trong viện chúng ta, biết đâu có ngày lại cầm cả mệnh của chúng ta."

Trong lòng Liễu Tố Dung rùng mình, tuy rằng cảm thấy nhi tử có chút nói ngoa, nhưng nghĩ đến trong viện Đào thị nhằm vào nàng đủ thứ, cũng liền không nói gì.

Lục Đình sợ đại thiếu gia cảm thấy mình đại kinh tiểu quái, vội vàng tiếp tục nói: "Lúc ấy là tam thiếu gia giúp đại tiểu thư đẩy xe, hiện giờ đại tiểu thư bị thương, trắc phu nhân tức quá, nổi trận lôi đình lên tam thiếu gia, tam thiếu gia còn nhỏ như vậy, làm sao chịu nổi trận đánh của nàng ta......"

Nói xong, Lục Đình nhịn không được khóc lên.

Tam thiếu gia Lê Tương Ứng cùng đại tiểu thư Lê Tương Y không giống nhau, đứa trẻ đó không phải Đào thị sinh ra, nó là nhi tử Lục Dương, Lục Đình từ nhỏ cùng Lục Dương lớn lên, cùng nhau vào hầu phủ hầu hạ Liễu Tố Dung lúc ấy vẫn là hầu phủ tiểu thư, lại đi cùng tiểu thư vào Quốc công phủ, tình nghĩa thâm sâu, sao có thể nhẫn tâm nhìn con trai của nàng chịu loại đối đãi này.

"Ứng nhi? Nàng trách đánh Ứng nhi?!" Nói đến Lê Tương Ứng, Liễu Tố Dung liền không khống chế được cảm xúc, đứa nhỏ này là một vết sẹo trong lòng nàng, nàng vẫn luôn cảm thấy mình thẹn với Lục Dương.

Lục Đình một bên gạt lệ một bên nói: "Vâng, sai hạ nhân treo ở trên cây đánh, thân thể nó nhỏ như vậy sao mà chịu nổi......"

Liễu Tố Dung nghe vậy đau lòng khó làm, tay run nhè nhẹ, đặt hộp son cạnh đống hạch đào, đứng dậy muốn đi ngăn cản.

Nhưng, vừa đứng dậy đi được hai bước, mới phát hiện mình cũng không có năng lực ngăn cản. Đào thị càn rỡ bá đạo, nàng ta có thể nghĩ ra rất nhiều lý do, lão gia mỗi lần nghe xong cũng ngầm đồng ý, nàng nói như thế nào cũng không nghe.

Lê Tương Khinh nhìn chủ tớ hai người bi thống, cảm thấy có chút đau đầu, buông hạch đào và búa trong tay xuống, vỗ vỗ tay, phủi phủi tay áo, nhàn nhạt nói: "Cũng không còn sớm, dùng bữa tối đi."

"Khinh nhi......" Liễu Tố Dung nhéo nhéo ống tay áo, mắt đỏ ửng nhing hắn.

Là do nàng vô năng, theo bản năng mà đi xin nhi tử giúp đỡ, ở trong mắt nàng, nhi tử so với những đứa trẻ chín tuổi tầm thường khác đáng tin cậy hơn rất nhiều.

"Ngài biết, ta cũng không thể ra sức, trừ phi xông đến cứu nó ra, sau đó chờ Đào thị tính kế ta, lại bị phụ thân đánh một trận. Đến lúc đó Đào thị càng cao hứng, ngài có vui không?"

Liễu Tố Dung vừa nghe liền rơi lệ, dùng chính nhi tử mình đổi Lê Tương Ứng, nàng dĩ nhiên cũng không chịu được. Nói cho cùng con người đều ích kỷ, Lê Tương Khinh mới cốt nhục của nàng.

Chủ tớ hai người một người không tiếng động rơi lệ, một người nhẹ nhàng khóc nức nở, Lê Tương Khinh nhu huyệt Thái Dương, đau đầu không thôi.

Nữ nhân đúng là làm từ nước, muốn nam nhân rộng lượng thương tiếc...... Lê Tương Khinh nhắc nhở chính mình.

"Được rồi, Đào thị không dám làm quá mức, buổi tối ta trèo tường đi xem hắn, dùng bữa đi." Lê Tương Khinh nói, đỡ mẫu thân vào nhà.

Liễu Tố Dung dùng ống tay áo nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, đi theo nhi tử vào nhà.

Mới bước vào trong phòng, lại quay đầu nhìn hộp son trên bàn đá, Lục Đình thấy, vội đi ra ngoài lấy đồ vào.

Liễu Tố Dung hơi rũ mắt, giấu nắm tay ở trong tay áo, nàng vốn không tranh không đoạt, chỉ mong người kia còn chút nhớ thương, xoay người nhìn nàng một chút. Không nghĩ tới, đợi nhiều năm như thế cũng không chờ đến được ngày đó, ngược lại làm Khinh nhi và Ứng nhi bởi vì nàng vô năng mà nhiều lần chịu khổ.

Nếu nàng còn ngồi ở cái ghế quốc công phu nhân, vì sao phải để người khác giày xéo bọn nhỏ như thế? Nàng sẽ không tranh sủng, nhưng ngày sau sẽ học nó.

Liễu Tố Dung quyết định trong lòng, Lê Tương Khinh cũng không biết.

Lê Tương Khinh luôn để mẫu thân trong trạng thái 'nuôi thả', chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, như thế nào cũng tốt, chưa bao giờ sẽ bởi vì mình không được sủng ái mà trách cứ nàng, cũng sẽ không bức nàng đi tranh sủng, đắc thế.

Hắn là nam nhân thành niên, sao có thể dựa vào nữ nhân tranh sủng để mưu cầu phúc lợi, huống chi nữ nhân này lại có ơn sinh dưỡng mình, hắn nên yêu quý, bản thân phải trưởng thành, trở thành chỗ cho nàng dựa vào.

Mẫu tử hai người an an tĩnh tĩnh mà dùng bữa tối, Thanh Diệp lại chạy vào.

Lê Tương Khinh thấy vẻ mặt gã đau khổ, liền biết gã chịu giáo huấn.

"Làm sao vậy? Bị Lê Tường An mắng?"

Thanh Diệp lắc đầu, nói: "Vừa rồi qua hoa viên thấy nữu nữu xa, muốn lấy về, không ngờ gặp phải lão gia."

Tay Liễu Tố Dung đang gắp đồ ăn thì dừng lại, nàng biết mình thực không biết cố gắng, luôn luôn nhịn không được khi có ai nhắc đến người nọ.

"Lão gia răn dạy ngươi?" Liễu Tố Dung cười hỏi.

Thanh Diệp tội nghiệp gật gật đầu, lại nói: "Cũng chưa nói vài câu, bất quá lão gia bảo tiểu nhân tiện thể nhắn cho thiếu gia, nói là hoàng thành giới nghiêm, nói trong hai ngày nay thiếu gia đừng ra ngoài tìm thú vui."

Lê Tương Khinh nhíu mày, hắn còn chuẩn bị ngày mai đi tìm Phù Lê đạo sĩ.

"Có chuyện gì?"

Thanh Diệp tiến lên hai bước, nhỏ giọng nói: "Nghe nói Trân Nhu công chúa mất tích, Hoàng Thượng phái cấm quân hoàng thành điều tra, khó tránh không liên quan đến sứ giả Tháp quốc đến vài ngày trước, hiện giờ bên ngoài rất rối loạn."

Trân Nhu công chúa Yến Đoan Thuần, vị công chúa được so sánh với cả quả tim vàng của thánh thượng. Kim thượng sau khi đăng cơ, Yến Đoan Thuần là công chúa thứ nhất, hoàng đế coi như báu vật, nghe nói có khi thượng triều cũng sẽ ôm trêu đùa. Có lẽ ngay từ đầu chỉ cho là sinh được công chúa thì cao hứng, nhưng càng tới sau này, tình cha con của công chúa và Hoàng thượng thật không có gì có thể so sánh.

Lê Tương Khinh đối với chuyện hoàng gia thật sự không mấy quan tâm, Trân Nhu công chúa vì sao mất tích, có thể tìm được hay không, chẳng có chút quan hệ gì với hắn, nhàn nhạt gật gật đầu, xua tay cho Thanh Diệp xuống ăn cơm, liền không hề nói nhiều, nghĩ ngày mai còn có thể chuồn ra ngoài gặp Phù Lê hay không.

Hoàn chương 4.

Tác giả có lời muốn nói: (Chuyện hơm liên quan)

------

《 tiểu kịch trường 》

Yến Đoan Thuần: Ồ, chuyện của ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có, chuyện chết hay sống của ta và ngươi một chút quan hệ cũng không có 【 tuyệt vọng jpg.】

Lê Tương Khinh: Bảo bối nhi, ta còn chưa quen biết ngươi 【 ta cái gì cũng không biết jpg.】

Yến Đoan Thuần: ồ 【 lạnh nhạt jpg.】

Lê Tương Khinh: 【 thuần lương nhìn jpg.】

Yến Đoan Thuần: 【 vẫy tay bye bye 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com