Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ôm một cái

Tác giả: Thanh Thanh Điệp

Editor: Haki-chan

DONT TAKE OUT

Chương 6: Ôm một cái

Lê Tương Khinh ôm công chúa chạy như điên ra tiểu phố, sau đó chạy tới Lê phủ, vừa chạy vừa kêu: "Cứu mạng! Có người rơi xuống nước! Có người rơi xuống nước!"

Một đứa bé trai chín tuổi lớn giọng gào phát huy tới cực hạn, cũng thành công hấp dẫn rất nhiều người vây xem.

Lê Tương Khinh đương nhiên không phải thật sự muốn bọn họ hỗ trợ cứu mạng, căn bản không ngừng kêu, dáng vẻ vội vàng.

Còn chưa kịp chạy đến Lê phủ, cấm quân điều tra tới tới lui lui đã ngăn cản hắn lại.

"Lê đại công tử, xảy ra chuyện gì?" Thống lĩnh cấm quân hỏi như vậy, đôi mắt lại nhìn vào đứa trẻ đang được bọc kín áo nằm trong lồng ngực Lê Tương Khinh.

Hiển nhiên, thống lĩnh cấm quân không phải vì giúp Lê Tương Khinh mà là vội đến dò hỏi, hoàn toàn là vì kiểm tra.

Lê Tương Khinh thật muốn hiệu quả này, vội vàng như thấy được vị cứu tinh, kích động nói: "La thống lĩnh, đứa nhỏ này chết đuối, làm sao bây giờ? Không biết là đứa trẻ nhà ai, bị ném ở lu nước, vừa rồi vớt lên còn ho ra nước, nhưng vẫn không tỉnh, phải may tìm đại phu!"

Hắn vội vội vàng vàng nói, nhưng lúc nói với La thống lĩnh, lại như đang lầm bầm lầu bầu, nói xong lại vội vàng ôm đứa trẻ chạy đến Lê phủ, thì thầm trong miệng câu "Phải tìm đại phu", diễn một đứa trẻ đang hoảng loạn vô cùng nhuần nhuyễn.

Chỉ là chạy được vài bước, cấm quân bỗng nhiên ngăn cản đường đi của hắn.

Lê Tương Khinh vội vàng dừng bước chân, vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn La thống lĩnh.

La thống lĩnh đi qua, nói: "Lê đại công tử, Trân Nhu công chúa mất tích, hiện giờ giới nghiêm hoàng thành, những đứa trẻ nào tuổi xấp xỉ công chúa hài tử đều phải tiếp nhận kiểm tra, thỉnh Lê đại công tử phối hợp."

La thống lĩnh nói khách khí xong, nhưng những thủ hạ cầm đao kiếm lại không khách khí.

"Đương nhiên có thể cho La thống lĩnh xem, mà La thống lĩnh biết nhiều người, có lẽ biết đây là trẻ con nhà ai đó."

Lê Tương Khinh vừa nói, vừa ôm đứa trẻ thả vào lồng ngực La thống lĩnh, lại kéo bọc áo ngoài xuống một chút, lộ ra khuôn mặt của đứa trẻ.

Khuôn mặt đứa trẻ non nớt bởi vì suy yếu mà trở nên tái nhợt, nhưng La thống lĩnh thường xuyên canh giữ ở bên người Hoàng đế nên không hề xa lạ gì với khuôn mặt này.

"Công chúa!"

Ánh mắt La thống lĩnh nóng lên, Trân Nhu công chúa mất tích một ngày một đêm, mọi người trong hoàng cung cũng nơm nớp lo sợ một ngày một đêm, ai đều không đỡ được cơn giận của Hoàng Thượng.

Cám ơn trời đất rốt cuộc tìm được rồi!

"Công chúa? Đây là Trân Nhu công chúa?" Lê Tương Khinh giả vờ không biết, vẻ mặt kinh ngạc, tay ôm đứa trẻ run nhè nhẹ.

Lê Tương Khinh vốn vẫn là một đứa con nít, La thống lĩnh sợ hắn run ôm công chúa không vững, vội vàng đưa tay qua nhận công chúa.

"Đúng là Trân Nhu công chúa, đa tạ Lê đại công tử, Hoàng Thượng đang rất lo lắng," La thống lĩnh nói một nửa lại vội vàng phân phó thủ hạ: "Đi bẩm báo Hoàng Thượng đã tìm được Trân Nhu công chúa rồi, mau truyền thái y!"

Lê Tương Khinh mắt thấy La thống lĩnh nhìn thấy công chúa thì kích động đến hận không thể lập tức bay trở về hoàng cung, bất động thanh sắc mà híp mắt lại, cứ như vậy thả bọn họ trở về hoàng cung, công lao lớn hay không lớn lúc ấy chưa biết nằm trong tay ai, hắn cần ôm cái ân lớn này vào người, tốt nhất là để mọi người đều biết.

"La thống lĩnh! Đường hồi hoàng cung rất xa, tình hình công chúa không biết như thế nào, chậm trễ một chút cũng không được! Thành Quốc công phủ ở phía trước, không bằng đưa đến phủ rồi gọi lang trung đến, phái người đưa thái y về đây, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quý thể của công chúa."

La thống lĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của công chúa trong lòng ngực, Hoàng Thượng thấy chắc chắn rất đau lòng, nhỡ lại có chuyện ngoài ý muốn thì sao! Đích xác cần nhanh chóng trị liệu, một thân quần áo ướt cũng phải mau chóng thay cho, công chúa mới ba tuổi, thân thể nhỏ như vậy lỡ lại không cứu nổi.

"Lê đại công tử nói rất đúng!"

La thống lĩnh không dám trì hoãn, ra lệnh cho thủ hạ hồi cung bẩm báo, cũng hoả tốc đưa thái y tới thành Quốc công phủ, sau đó cẩn thận ôm công chúa, cùng Lê Tương Khinh đến Quốc công phủ.

Cổng lớn Quốc công phủ, vẫn là hai hạ nhân kia trông cửa, thấy đại thiếu gia cùng La thống lĩnh mang theo một đám cấm quân đến đây, đã chịu kinh hách.

Kinh hách qua đi, tên hạ nhân được tặng hoa nhìn thấy đại thiếu gia, mặt ửng đỏ, có vẻ có chút thẹn thùng.

Lê Tương Khinh bị một trận ác hàn, không hiểu, đưa La thống lĩnh đi vào, nhóm cấm quân phân hai hàng xếp ngoài cửa thủ.

Nghe tin, Lê Vạn Hoài vội vàng đuổi tới, không kịp trừng mắt con trai vợ cả trốn êm ra ngoài, vội tự mình đưa bọn họ đến sân cho khách quý, an trí cho công chúa tôn quý, cũng phân phó hạ nhân đi gọi lang trung.

Ngày thường Quốc công phủ bình tĩnh an nhàn, nháy mắt liền rối ren lên.

Lang trung biết được phải bắt mạch cho công chúa, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này chạy như bay đến, ông đến đúng lúc La thống lĩnh đặt công chúa lên giường ngủ.

Quý thể công chúa không được chạm vào, lang trung chỉ có thể bắt mạch bằng huyền ti.

Lê Vạn Hoài cách giường rất xa, xa xa nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của công chúa, lại thấy lang trung nhăn mày, trong lòng lộp bộp một chút, quay đầu trừng con vợ cả bên cạnh.

Ngu xuẩn! Chọc phiền toái về! Giờ công chúa không có việc gì còn tốt, nếu như y ở quý phủ xảy ra chuyện gì, Hoàng Thượng chắc chắn chém toàn bộ Quốc công phủ!

Lê Tương Khinh liếc nhìn ông một cái, không để ý tới. Hắn chú ý toàn bộ hành trình cứu công chúa, chết đuối đã không ngại, nhiều nhất là vì bọc trong quần áo ướt mà cảm thôi, huống chi hiện giờ vẫn là mùa hè, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Quả nhiên, một lát liền nghe lang trung nói: "Công chúa cũng không có gì lo ngại, chỉ là có chút nóng, cần mau chóng bỏ ẩm ướt, thay y phục sạch sẽ, uống chút thuốc là tốt lên."

Ba người trong phòng đều nhẹ nhàng thở ra.

Cả người La thống lĩnh đều thả lỏng, khách khí nói với lang trung: "Cảm phiền đại phu tự ngao dược cho công chúa."

Bọn hạ nhân chân tay vụng về, La thống lĩnh sợ ra chuyện gì, vẫn nên để đại phu tự mình làm mới yên tâm.

Lang trung thụ sủng nhược kinh, ông không chỉ được khám cho công chúa mà Hoàng Thượng sủng ái nhất, ông còn vì công chúa mà tự mình ngao dược! Thật là chọc thủng mắt người!

Lê Vạn Hoài nghe xong, cũng vội vàng nói: "Dùng thuốc trong phủ là tốt rồi! Không thể chậm trễ Trân Nhu công chúa!"

Lang trung đáp ứng, thu rương đi ra ngoài.

Phòng trong chỉ còn lại ba nam nhân, nhìn tiểu công chúa trên giường non nớt mà tôn quý, hai mặt nhìn nhau.

La thống lĩnh tuy rằng thường ở cạnh hoàng đế, nhưng cũng không dám chạm vào người công chúa, liền nói: "Y phục công chúa ẩm ướt không thể mặc nữa, quốc công gia có thể phái một nha hoàn tới đổi cho công chúa không?"

Lê Vạn Hoài nghĩ, cảm thấy nha hoàn trong phủ thay quần áo cho công chúa có chút mạo phạm, vẫn nên để đương gia chủ mẫu ra mặt, không nên chậm trễ.

Lúc nghĩ đến đương gia chủ mẫu, người Lê Vạn Hoài đến chính là Liễu Tố Dung, nàng mới là phu nhân thành quốc công đường đường chính chính , Đào thị tuy rằng ở Lê phủ hưởng đãi ngộ chả phu nhân, nhưng rốt cuộc là danh không chính ngôn không thuận, nói đến cùng vẫn là thiếp. Phu nhân còn ở, lại để một thiếp thay quần áo cho công chúa, bị Hoàng Thượng biết thì sao.

"Quý thể công chúa, vẫn nên để phu nhân tới." Lê Vạn Hoài nói như vậy liền đưa mắt nhìn Lê Tương Khinh, nói: "Khinh nhi, mau mời mẫu thân ngươi đến."

Trong lòng Lê Tương Khinh lập tức vang lên tiếng chuông cảnh báo!

Đây nếu thật là một công chúa thì không sao, nhưng đây lại là công chúa có chim! Hắn đã biết bí mật chết chóc này, chỉ có thể đưa nó vào trong quan tài, quyết không thể để Liễu Tố Dung bị liên lụy!

Một khi Liễu Tố Dung thay đổi quần áo cho công chúa, lúc ấy cách hoạ sát thân cũng không xa.

"Mẫu thân gần đây nhiễm phong hàn, đến gần công chúa sợ là không tốt." trong lòng Lê Tương Khinh có chút thấp thỏm, trên thực tế thành Quốc công phủ mặc kệ là ai hôm nay biết chuyện này, toàn bộ thành Quốc công phủ đều trốn không thoát liên quan.

Lê Vạn Hoài nghe vậy hơi hơi nhăn mi, như suy tư cái gì.

La thống lĩnh có chút không kiên nhẫn, tuy rằng hắn cũng biết công chúa tôn quý, nhưng thân thể càng quan trọng, tùy tiện gọi một nha hoàn tới thay đổi, còn hơn cứ để công chúa mặc trên mình y phục ẩm ướt.

Ngay lúc La thống lĩnh muốn nói, tiểu công chúa trên giường bỗng nhiên phát thanh âm thấp thấp anh anh.

Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu công chúa mơ mơ màng màng mở mắt, đại khái là trên người không thoải mái, hơi hơi vặn thân mình, có vẻ có chút ủy khuất đáng thương.

Thật là một đứa nhỏ đẹp đẽ tinh tế, Lê Tương Khinh nhìn đôi mắt đen láy của tiểu công chúa, bởi vì không thoải mái, lông mi như cây quạt nhỏ nhẹ nhàng rung động, ươn ướt, chọc người thương tiếc.

Lê Tương Khinh nhìn công chúa như vậy, tiểu công chúa cũng nhìn về phía hắn, chậm rãi vươn cánh tay nhỏ về phía hắn muốn ôm một cái.

Trẻ nhỏ luôn thích chơi với trẻ nhỏ, Lê Tương Khinh biết điểm này, nhưng nhìn tiểu công chúa đưa tay về phía mình, vẫn là cảm thấy nội tâm mềm nhũn, đứa trẻ những khi làm nũng thé này, hắn cũng không bài xích, thậm chí cảm thấy có điểm đáng yêu.

Nếu đây là đứa trẻ con nhà bình thường, Lê Tương Khinh sẽ thoải mái ôm.

Nhưng đây là Trân Nhu công chúa tôn quý của Đại Yến, hơn nữa còn là công chúa có chim, thân thể tôn quý không phải hắn có thể chạm vào, bí mật cũng không phải hắn có thể chạm vào, Lê Tương Khinh không muốn có quan hệ gì với Trân Nhu công chúa , cách càng xa càng tốt.

Vì thế, thân thể không thoải mái của tiểu công chúa cầu ôm mình, vẻ mặt Lê Tương Khinh ngưng trọng mà lui một bước ra sau, lại lui một bước......

Tiểu công chúa hơi mở to hai mắt, sau đó thu lại cánh tay nhỏ, ủy khuất mà bẹp miệng, lã chã chực khóc.

Trong lòng Lê Tương Khinh có chút đau lòng, cảm thấy tiểu công chúa lúc này có chút đáng thương, trên người không thoải mái, người thân cận mình cũng không ở bên cạnh.

Nhưng hắn vẫn kiên định mà đứng xa xa, cái phiền toái này hắn chạm vào không được.

La thống lĩnh và Lê Vạn Hoài cũng không có cách nào, vốn dĩ ngọc thể công chúa liền không phải ai đều có thể chạm vào, Lê Tương Khinh không ôm cũng có lý.

Ngay lúc tiểu công chúa ủy khuất đến muốn khóc, bên ngoài truyền đến thanh âm bén nhọn của thái giám.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Ba người nhẹ nhàng thở ra, lại nhắc tâm lên, vội vàng đi ra ngoài tiếp giá.

Không chờ bọn họ đi ra ngoài, hoàng đế đã bước nhanh vào, giơ tay miễn lễ cho bọn họ, đi đến mép giường ôm tiểu công chúa đang ủy khuất ôm lên.

"Thuần nhi, phụ hoàng tới, không sợ, không có việc gì."

Lúc này hoàng đế không hề giống một hoàng đế uy nghiêm, phảng phất chỉ là người phụ thân của một nhà bình thường, cũng mặc kệ quần áo ướt của tiểu công chúa sẽ làm dơ long bào, ôm tiểu công chúa vào trong ngực, vỗ lưng trấn an.

Tiểu công chúa lúc nhìn thấy phụ hoàng, cũng không khóc, ỷ lại mà ôm cổ phụ hoàng.

Tuyên Nhân đế hiện giờ cũng chỉ có 27, trẻ tuổi, anh tuấn phi thường. Lê Tương Khinh nhìn đôi phụ 'nữ' hoàng gia tình cảm ấm áp, trong lòng yên lặng nói: Hoàng Thượng, ta thật đau lòng cho ngươi.

Hoàng đế không ôm tiểu công chúa quá lâu, trấn an trong chốc lát, để ma ma tới thay đồ cho tiểu công chúa, kéo một đám người ra ngoại thất.

Lê Tương Khinh đi ở cuối cùng, quay đầu nhìn ma ma kia, hẳn là ma ma của tiểu công chúa, tiểu công chúa đối với nàng rất thân thiết.

Vị ma ma này hẳn là người bên cạnh Thục phi, hoàng đế cứ như vậy còn cố ý đưa ma ma công chúa tới?

Nàng theo Hoàng đế vào, lúc thấy tiểu công chúa thì mới nhẹ nhàng thở ra, Lê Tương Khinh nghĩ, nàng gấp cái gì? Công chúa không có việc gì? Hay là do quần áo ướt của công chúa chưa thay ra?

Hoàn chương 6

Tác giả có lời muốn nói: Càng ngày càng chậm! Hỏng mất! Giáo sư lại phát luận văn, tui phải bản thảo sửa thứ năm liền! Chuẩn bị hôm nay sửa xong, không có thời gian gõ chữ, ngày mai nữa thôi!! 【 mau mau vỗ mông 】

PS: Có người đọc không biết 【 ngươi có thể cưỡi lên ta jpg.】 là kiểu mặt gì, kỳ thật đây là một kiểu biểu cảm có ô, mọi người có thể đi xem Weibo của ta, đó chính là 【 khuôn mặt chính trực thuần lương 】

Editor: Vậy đó, giờ tui mới để ý! Tui sẽ sửa chi tiết này ở tất cả các chương đã post nhoé !!!

------

《 tiểu kịch trường 》

Yến Đoan Thuần: Chủ động cầu ôm mà không thèm ôm, từ nay đừng hòng nói chuyện 【 cao lãnh jpg.】

Lê Tương Khinh: Ta muốn ôm Bảo Nhi! 【 ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng rất tuyệt vọng mà jpg.】

Yến Đoan Thuần: Vậy ngươi khi nào ôm? 【 tiểu tổ tông đã online jpg.】

Lê Tương Khinh: Này, mau đến xem đi tác giả - kun, ta còn muốn chưng thịt mà, nhau chưng thịt không Bảo Nhi? 【 thuần lương nhìn jpg.】

Yến Đoan Thuần: 【 vẫy tay bye bye 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com