Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tình yêu bên trái hay bên phải (12)

Seine Hall.

————————

Trong đầu toàn là thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hòa... Hai mươi bốn chữ vàng chói lọi của bạn nhỏ Tạ Tịch có chút không chấp nhận được chuyện quỷ quái loạn lực này?

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tay của cậu sao lại nhanh hơn dao? Ngực của Glinton sao lại giòn hơn bánh quy? Cái sức mạnh vô tận này từ đâu ra?

Lúc này, bên tai cậu vang lên một giọng nói vừa lạ vừa quen, là của Seine Hall, là của chủ nhân thực sự của cơ thể này.

"Chết tiệt, tất cả bọn chúng đều đáng chết."

"Dù phải trả bất cứ giá nào, ta cũng muốn bọn chúng chôn cùng!"

Mắt Tạ Tịch hoa lên, nhìn thấy những ký ức của Seine Hall hiện ra như đèn kéo quân.

Cậu bé bảy tám tuổi xinh xắn đáng yêu, nép mình trong lòng mẹ, cười ngây thơ hồn nhiên. Cảnh tượng chợt chuyển, cậu bé trốn trong góc run rẩy, bên ngoài là tiếng cãi vã của người phụ nữ.

"Công chúa xin tự trọng! Tôi mới là nữ chủ nhân của phủ công tước Hall!"

"Loại đàn bà hèn hạ như bà, có tư cách gì gả cho anh ấy!"

Người phụ nữ dung mạo diễm lệ tính tình kiêu căng vung tay tát mạnh vào mặt mẹ Seine, công tước phu nhân vẻ mặt kinh hoàng: "Ngài dựa vào cái gì mà đánh tôi!"

"Đánh bà?" Công chúa Silin đạp mạnh vào bụng bà, "Ta giết bà thì sao!"

Công tước phu nhân mặt trắng bệch: "Đừng, tôi có..."

"Ta biết chứ, lại có thai rồi đúng không." Công chúa Silin dùng sức giẫm lên bụng bà, "Dòng máu bẩn thỉu của bà, có tư cách gì mang thai con của anh ấy chứ!"

Seine Hall sợ hãi tột độ, sau khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ, cậu lao ra, muốn ngăn cản người đàn bà điên cuồng này, nhưng cậu còn quá nhỏ, dễ dàng bị người hầu giữ lại, trơ mắt nhìn mẹ bị hành hạ đến chết.

Máu tươi chảy dài xuống, người mẹ hiền dịu của cậu nằm trên đất với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng chứa đựng sự tuyệt vọng với cả thế giới.

Kẻ ngược đãi giết chết mẹ cậu không những không bị trừng phạt thích đáng, mà còn trở thành mẹ kế của cậu.

Seine Hall khóc lóc ầm ĩ đi tố cáo tội ác của bà ta với cha, cha cậu lại nhốt cậu một tháng, cho đến khi cậu đổi lời, thừa nhận những gì mình thấy đều là ảo giác do ác quỷ tạo ra.

Công chúa Silin không định tha cho cậu, nhưng cha cậu miễn cưỡng bảo vệ cậu, Seine Hall ngoài việc bị lạnh nhạt, không phải chịu quá nhiều ngược đãi. Nhưng cái chết của mẹ, sự hèn nhát của cha, sự thờ ơ của hoàng gia và giáo hội đã gây ra vết thương lòng nghiêm trọng cho tâm hồn non nớt của cậu.

Không ai tin lời cậu, không ai tin nguyên nhân cái chết của mẹ cậu, không ai tin công chúa là hung thủ giết người, càng không ai tin cả hoàng gia và giáo hội đều bao che cho một con quỷ như vậy.

Glinton là tia sáng đầu tiên của Seine Hall, cậu vốn tưởng anh họ sẽ giúp mình, cậu sẽ đòi lại công lý cho cái chết của mẹ, nhưng không... Anh họ nói sẽ đưa cậu rời đi, nhưng lại nuốt lời; cậu đầy phẫn nộ, nhưng căn bản không dám đắc tội hoàng gia.

Seine Hall gặp ma cà rồng Aix khi mười bốn tuổi. Cậu thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, sinh ra như một đóa hoa hồng nở rộ, càng vì sự kìm nén tuyệt vọng và căm hận, mà khiến đóa hoa hồng này nhuốm màu đỏ tươi của máu.

Aix yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên, say mê cậu sâu sắc. Ban đầu Seine Hall tưởng mình sẽ chết, nhưng cậu nhìn thấy sự si mê trong mắt Aix, nhìn thấy hy vọng.

Đây là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, mượn sức mạnh của hắn, cậu có thể trả thù cái đế quốc ghê tởm này không!

Cậu dỗ dành Aix, mượn năng lực của hắn tỉ mỉ mưu tính. Cậu vốn muốn tìm được Thánh Tâm, hoàn thành sơ ủng, trở thành ma cà rồng bất tử, nhưng lại vô tình thấy được một cấm thuật trong phủ của Aix.

Lấy máu của vạn kẻ thù, trái tim của kẻ yêu mình sâu sắc làm tế phẩm, có thể đạt được sức mạnh của ác quỷ, tàn sát nhân gian.

Chỉ trở thành ma cà rồng, giết không hết cái đế quốc này, nhưng có được sức mạnh của ác quỷ thì có thể.

Seine Hall hận công chúa Silin tàn bạo, hận nữ hoàng bao che hung thủ, hận giáo hội mù quáng, càng hận người cha vô năng và tất cả những kẻ ngu xuẩn tin vào sự cai trị bạo lực này.

Bọn chúng đáng chết, tất cả đều đáng chết! Cậu muốn giết sạch tất cả, muốn đích thân đưa bọn chúng xuống địa ngục!

Thế là... Seine Hall mười lăm tuổi bắt đầu chuẩn bị cho cấm thuật điên cuồng vô đạo đức này.

Gael là tế phẩm đầu tiên cậu chọn, hắn là một kẻ đáng thương cô độc không nơi nương tựa, Seine chỉ cần cho hắn một chút tốt đẹp, hắn sẽ dâng hiến cả trái tim mình cho cậu vô điều kiện.

Seine sở hữu vẻ đẹp kinh người và thân phận cao quý trong mắt thế gian, còn có giọng nói du dương và lời lẽ dịu dàng, Gael không chút nghi ngờ mà rơi vào lưới tình, chìm đắm trong giấc mộng êm ái mà cậu ta vẽ ra không thể dứt ra được.

Lần đầu tiên phát động cấm thuật thất bại, nhưng lại nhận được một niềm vui bất ngờ, quản gia thân cận của cậu, Randy người duy nhất cậu tin tưởng đã có được sức mạnh vượt quá sức tưởng tượng, trở thành một cường giả không kém gì ma cà rồng Aix.

Điều này đã cho Seine Hall sự khích lệ to lớn, cậu biết cấm thuật này là khả thi, chỉ cần phát động thành công, cậu nhất định có thể có được sức mạnh to lớn đủ để báo thù!

Thế là cậu bắt đầu chuẩn bị tỉ mỉ cho lần cấm thuật thứ hai, lần này pháp trận bao phủ toàn bộ lâu đài, cậu sẽ dẫn dụ nhiều kẻ thù đến hơn!

Gael là một sản phẩm thất bại, Seine Hall vốn định vứt bỏ hắn, hiến cho Aix làm thức ăn, ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông, Gael cũng vì cấm thuật mà có được một chút sức mạnh rồi sống lại thành ma cà rồng.

Seine Hall không ngại có thêm một con chó trung thành, nên đã giữ hắn lại bên cạnh với thân phận "nữ hầu".

Tế phẩm tiếp theo, cậu chọn anh họ mình, Glinton. Glinton vốn đã si mê cậu, sau khi được Seine Hall tỏ tình, anh ta càng mê muội đến thất điên bát đảo, không phân biệt được ngày đêm.

Lần này cậu mượn sức mạnh của Randy, gây ra rất nhiều cái chết, tạo ra sự khủng hoảng và bất an to lớn cho cả đế quốc, cũng cho họ động cơ để thảo phạt cậu.

Cậu cần máu của nhiều kẻ thù hơn, nên cố ý dụ bọn họ đến tấn công lâu đài.

Đợi mọi thứ đã sẵn sàng, pháp trận kích hoạt, cấm thuật phát động thành công.

Tạ Tịch có được sức mạnh của ác quỷ.

Thông qua những ký ức như đèn kéo quân này, Tạ Tịch cuối cùng cũng hiểu rõ cốt truyện của trò chơi.

Cậu vô cùng đồng cảm với những gì Seine Hall đã trải qua, nhưng cậu không thể đồng ý với những gì Seine Hall sắp làm.

Giết Silin, trả thù nữ hoàng và công tước đều không có gì đáng trách, đó là những gì họ đáng phải nhận.

Nhưng sao phải trút giận lên những người dân vô tội? Sống ở đất nước này, sống dưới sự cai trị như vậy, dân thường có quyền lựa chọn nào? Bọn họ chỉ đang mưu sinh, chỉ đang khai phá chút ít niềm vui thuộc về mình dưới áp lực chính trị cao, dựa vào cái gì mà phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Seine Hall?

Seine Hall có một số phận bi thảm, trải qua nhiều đau khổ, chịu đựng quá nhiều... Nhưng vì vậy mà trút nỗi đau lớn hơn, tai họa lớn hơn, tuyệt vọng lớn hơn lên những người vô tội, vậy thì hắn khác gì vị công chúa kia?

Bọn họ đều trút nỗi đau của mình lên những người không hề liên quan.

Tại sao vì báo thù, mà lại biến mình thành bộ dạng của kẻ thù?

Khi câu nói này hiện lên trong đầu, Tạ Tịch sững người. Những gì cậu trải qua không đau khổ như Seine Hall, nhưng trong lòng cậu cũng oán hận người cha bỏ đi, cũng hận người mẹ bỏ rơi cậu một mình trong căn phòng tối đen, đói đến mức phải lục thùng rác, càng hận Tôn Mục Thanh người mà cậu đã trao vô số niềm tin cuối cùng lại ép cậu thôi học.

Cậu chưa từng làm gì như Seine Hall, nhưng cũng chìm đắm trong oán hận, đánh mất bản thân, thậm chí từ bỏ cả ước mơ.

Tạ Tịch nhốt mình trong căn phòng trọ chật hẹp, không tiếp xúc với ai, không giao du với ai, cứ mãi như vậy, liệu cậu có trở nên giống Seine Hall, trút giận lên tất cả mọi người không?

Người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, rất nhiều chuyện đứng ở góc độ người thứ ba, nhìn nhận vô cùng rõ ràng.

Khi Tạ Tịch hoàn hồn, cả tòa lâu đài đã chìm vào tĩnh lặng như nghĩa địa.

Những kẻ tấn công lâu đài đều đã chết, bọn chúng bị hút cạn máu, những cái xác màu nâu như đống củi khô, không còn hình dạng con người.

Tạ Tịch bất giác nhíu mày.

Randy và Gael quỳ một chân xuống, tư thế thành kính cung kính: "Chúc mừng thiếu gia tâm nguyện đã thành."

Trong cơ thể Tạ Tịch có một sức mạnh mênh mông, đây là cảm giác mà người bình thường khó có thể hình dung, cơ thể dường như có sức lực vô tận, ngũ quan phát triển, dường như tiếng thì thầm ở nơi xa ngàn dặm cũng nghe rõ mồn một.

Cậu có sức mạnh vô tận, đây là sức mạnh có thể khiến người ta muốn làm gì thì làm.

Đến lúc này, Aix cuối cùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, hắn lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt có chút lo lắng: "Bé Seine, em..."

Góc dưới bên phải tầm mắt Tạ Tịch hiện lên dòng nhắc nhở —

【Kỹ năng (tạm thời): Lời thì thầm của ác quỷ, hiệu quả hôn mê, thời gian duy trì hai mươi bốn tiếng.】

Bây giờ đã là rạng sáng ngày thứ bảy, hai mươi bốn tiếng nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ, Tạ Tịch khẽ thở ra, dùng kỹ năng hôn mê này lên cả ba người trước mặt.

Bởi vì sức mạnh hiện tại của cậu mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nên ba người đồng thời ngã xuống, ngoan ngoãn ngủ say.

Xem ra... chỉ cần đợi thêm hai mươi bốn tiếng là có thể thông quan trò chơi rồi?

Đương nhiên Tạ Tịch sẽ không ra ngoài giết người hàng loạt, cậu ở lì trong lâu đài, đợi suốt cả ngày.

Đến khi màn đêm buông xuống, thời gian còn lại càng lúc càng ít.

Tạ Tịch hồi tưởng lại toàn bộ trò chơi, tuy rằng nửa đầu cảm thấy bị hố đến chết, nhưng phần cuối này vẫn khiến cậu thở dài.

Cậu học chuyên ngành máy tính, từng tham gia sản xuất một trò chơi, lúc đó giảng viên hướng dẫn đã nói với cậu một câu — một trò chơi thực sự nên mang lại sự thức tỉnh.

Nó là một tác phẩm, một tác phẩm nghệ thuật, không chỉ mang đến bất ngờ và niềm vui cho người chơi, mà còn mang đến sự suy ngẫm và tư duy.

Tiếng chuông rạng sáng vang lên, Tạ Tịch khẽ thở ra, nhìn chăm chú vào góc dưới bên phải tầm mắt.

Tiến độ nhiệm vụ — Ngày thứ bảy.

Tiếp theo có lẽ là hoàn thành nhiệm vụ rồi, không biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ thế nào?

Ơ? Tạ Tịch chớp mắt, nghi ngờ mình hoa mắt.

—Nhiệm vụ thất bại, một phút sau bắt đầu tải lại.

Tạ Tịch: "???"

Thất bại? Tại sao thất bại? Sao lại thất bại?

Chẳng phải là sống sót bảy ngày sao? Cậu đã sống sót đến ngày thứ bảy rồi, dựa vào cái gì mà thất bại?

Tạ Tịch nhìn chằm chằm mục tiêu nhiệm vụ một phút, sau khi bắt đầu tải lại, cậu đột nhiên hiểu ra.

—Sống sót bảy ngày, không chỉ đơn thuần là sống đủ bảy ngày, mà là chỉ có thể sống sót bảy ngày, thiếu không được, nhiều cũng không xong!

Vậy nên...

Mắt Tạ Tịch tối sầm lại, tải lại về nửa đêm mười hai giờ ngày thứ sáu.

Aix vẻ mặt kinh ngạc: "Bé Seine, em..."

Tạ Tịch không khách khí tặng cho hắn một câu thần chú hôn mê: Ngủ tiếp đi, cậu thật sự không còn tâm trí đối phó với ba người này nữa.

Đợi hai mươi bốn tiếng, mắt thấy ngày thứ bảy sắp kết thúc, Tạ Tịch canh đúng giây cuối cùng tự đâm một nhát vào tim mình.

"Ưm... đau quá."

Tạ Tịch nghĩ, chẳng phải mình miễn nhiễm đau đớn do vết thương chí mạng sao? Tại sao lại đau như vậy.

Hỏng rồi!

Tạ Tịch nhìn chăm chú vào góc dưới bên phải tầm mắt, quả nhiên hiện lên dòng chữ: Nhiệm vụ thất bại.

Bây giờ cậu không phải người thường, đơn giản đâm tim thì không chết được!

Tạ Tịch: "..."

Vốn dĩ còn có chút thiện cảm với trò chơi này, bây giờ... Dumeno!

Tạ Tịch lại tải lại, Aix lại vẻ mặt kinh ngạc: "Bé Se..."

Lần này hắn vừa mở miệng, Tạ Tịch đã làm bọn họ hôn mê, cậu đợi đến tối, trước một tiếng bắt đầu "tự sát".

Nhưng cậu vừa đâm mình một nhát, chưa kịp rút dao ra vết thương đã bắt đầu lành lại, còn cố sức đẩy con dao ra ngoài...

Mười hai giờ đến.

Tạ-Siêu đỉnh-Đại ác ma-Chính là chết không được-Tịch: "..."

Hóa ra quá mạnh cũng không tốt, muốn chết cũng khó khăn như vậy sao??

Lại một lần tải lại, Tạ Tịch vừa định hôn mê ba người này, đột nhiên trong lòng khẽ động.

Một mình cậu không giết được mình, ba người này cộng lại có khả năng giết được cậu không?

Tác giả có lời muốn nói:

Hê hê hê, tu la tràng nên đến rồi cũng sẽ đến thôi...

Giang Tà: Sống không còn gì luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com