Chương 16: Nhiệm vụ tập hợp
Độ hảo cảm của Tạ Tịch dành cho ngài...
—————————
Giang Tà: "Tại sao?"
Tinh linh tóc bạc đẹp như đóa băng hoa cười lên như tiếng vịt kêu: "Còn dám hỏi tại sao? Cái thế giới biến thái mà cậu thiết kế, ai chơi mà không muốn đập chết cậu!"
Giang Tà khựng lại, kiên định nói: "Không đâu, chỉ là trò chơi thôi."
Trong mắt Nhan Triết toàn là hả hê: "Cậu đừng quên, Tiểu Tường Vi chỉ là người bình thường, mới mười chín tuổi đã bị lão lưu manh như cậu rửa não bằng hồn ý, hẳn giờ đang nghi ngờ nhân sinh đấy!"
Giang Tà nói: "Cậu ấy không yếu đuối như vậy."
Nhan Triết cho anh ta một đòn chí mạng: "Chính vì không yếu đuối, nên mới càng nhớ dai nhé!"
Giang Tà: "..."
Nhan Triết hiếm khi thấy Giang Lão Tà ăn quả đắng, tâm trạng vô cùng tốt, bước chân rời đi cũng nhẹ nhàng hẳn, nếu để đám fan cuồng của anh ta thấy cảnh này, e rằng cũng phải nghi ngờ nhân sinh — nói là băng hoa cao lãnh trên đỉnh núi không thể chạm tới đâu? Cái tên ngốc ngốc này là ai!
Nhan Triết đi rồi, Giang Tà khẽ vạch một cái trong không trung, màn nước hiện ra, anh mở hộp thoại, gửi cho Tạ Tịch một tin nhắn: "Chào cậu."
Hai chữ như đá chìm đáy biển, đừng nói là trả lời, đến một tiếng động cũng không có.
...Thật sự giận rồi à?
Nghĩ vậy, khóe miệng anh ta lại cong lên.
Trọng Kim giảng giải một hồi, nói đến khô cả họng rồi tổng kết: "Haiz, đó đều là những nhân vật trên trời, chúng ta không thể nào gặp được đâu."
Tạ Tịch gật đầu: Tốt nhất là đừng gặp.
Trọng Kim cũng nhận ra bạn mình ít nói, anh ta cũng không để ý, vẫn nhiệt tình nói: "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi chuyển chức."
Tạ Tịch thu hồi suy nghĩ, hỏi: "Chuyển bây giờ luôn à?"
"Đương nhiên," Trọng Kim giải thích cho cậu, "Không chuyển chức thì lãng phí lắm!"
Trọng Kim lại kiên nhẫn giảng giải cho cậu một phen về quy tắc của thế giới trung tâm, Tạ Tịch cuối cùng cũng hiểu biết đại khái về môi trường xung quanh.
Nơi bọn họ đang đứng gọi là "Trung tâm", đương nhiên mọi người quen gọi nó là thế giới trung tâm. Những người có thể đến đây đều là "người chơi" được Trung tâm lựa chọn, nhiệm vụ hiển nhiên là đi đến các chuẩn thế giới khác nhau để hoàn thành một mục tiêu nào đó.
Người chơi cũng có cấp bậc, từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp đến thần cấp, chỉ có thể thông qua việc không ngừng hoàn thành nhiệm vụ để tích lũy kinh nghiệm nâng cao cấp bậc.
Sự khác biệt giữa sơ cấp và thần cấp rất lớn, một điểm biểu hiện rõ ràng nhất là thời gian lưu lại ở thế giới trung tâm khác nhau.
Người chơi sơ cấp chỉ có thể lưu lại một đến hai ngày, trung cấp là một tuần đến hai tuần, cao cấp là một tháng đến hai tháng, thần cấp thì hoàn toàn không có giới hạn.
Trọng Kim giải thích: "Vậy nên mới khuyên cậu đừng đụng vào những hạng mục giải trí đó, không ít người mới đến trung tâm ăn chơi quên thời gian, hai ngày trôi qua trực tiếp hóa thành tro."
Tạ Tịch ngẩn người: "Hóa thành tro?"
"Đúng vậy, thể chất của chúng ta không tốt, không chịu được quá nhiều ý lực của trung tâm."
"Ý lực?"
Trọng Kim biết cậu nghe nhầm, giải thích: "Là "ý" trong ý chí, cái này thật ra tôi cũng không hiểu lắm, chỉ biết trung tâm tràn ngập ý lực, mà người chơi sơ cấp không chịu được quá nhiều, ở lâu sẽ bị nuốt chửng."
Tạ Tịch gật đầu: "Nhiều nhất hai ngày, chúng ta phải bắt đầu cái mới..." Cậu vốn muốn nói trò chơi, nhưng đổi thành, "nhiệm vụ?" Cậu để ý thấy, tuy rằng Trọng Kim nhắc đến người chơi, nhưng hình dung trò chơi lại dùng chuẩn thế giới.
Trọng Kim búng tay nói: "Đúng! Vậy nên phải nhanh chóng chuyển chức, chỉ có chuyển chức mới có thể bắt đầu tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp." Muốn từ sơ cấp lên trung cao cấp, thì phải có một chức nghiệp trước đã.
Tạ Tịch đã hiểu.
Trọng Kim lại hỏi cậu: "Cậu đã nghĩ kỹ muốn chọn nghề gì chưa?"
Có thể chọn chỉ có người khám phá, người thu thập và người ghi chép.
Tạ Tịch vẫn đang suy nghĩ, Trọng Kim lại cho cậu lời khuyên: "Thật ra cậu không cần lăn tăn nhiều đâu, chỉ cần tích đủ bạc, có thể tùy ý chuyển chức, mất cũng chỉ một chút kinh nghiệm, thời gian của chúng ta là dựa theo dòng chảy của thế giới trung tâm, nên không cần sợ, chọn nghề không thích thì cứ chuyển thôi."
Chỉ tổn thất một chút kinh nghiệm? Tạ Tịch liếc nhìn Trọng Kim, không nói gì.
Trọng Kim nói: "Cậu cứ nghĩ thêm đi, tiện thể tìm kiếm nhiệm vụ, có thể căn cứ vào nhiệm vụ tiếp theo mà chọn nghề."
Lời khuyên của Trọng Kim rất chân thành, Tạ Tịch nói: "Cảm ơn, tôi xem trước đã."
Trọng Kim cười: "Đừng khách sáo, tôi cũng chỉ là học mót thôi!"
Tạ Tịch cười với anh ta, đặt tay lên màn nước, bắt đầu nghiêm túc xem xét tình hình của mình.
Chỉ có thể ở trung tâm hai ngày, nói cách khác cậu phải nhanh chóng làm quen với tình hình, tiến hành trò chơi tiếp theo.
Hoàn thành trò chơi tiếp theo thì sao? Chẳng lẽ sau này không về thế giới ban đầu nữa sao?
Trong đầu Tạ Tịch chợt nhớ lại hình ảnh Tạ Tố, bà ấy đã mang thai, có một đứa con mới, đã hoàn toàn không cần cậu nữa.
Cứ như vậy đi, bà ấy từ trước đến nay chỉ coi cậu là gánh nặng.
Tạ Tịch khẽ thở ra, kìm nén suy nghĩ, ngưng thần nhìn màn nước — việc cấp bách trước mắt là phải sống sót thật tốt, nơi xa lạ này tuyệt đối không yên bình ổn định như vẻ bề ngoài.
Cậu nghiêm túc xem xét tất cả các nút trên giao diện.
Nhấp vào chuẩn thế giới, dòng đầu tiên hiện chữ màu xám: Tình yêu bên trái hay bên phải, màn tân thủ cấp S, người thiết kế X, đã thông quan.
Tạ Tịch nhìn chằm chằm người thiết kế X một lúc, nghiến răng. Thôi vậy, chênh lệch cấp bậc quá lớn, không vội.
Dòng thứ hai hiện chữ màu lam nhạt: Tìm kiếm nhiệm vụ mới.
Tạ Tịch đã nghe Trọng Kim giới thiệu rồi, mỗi người chơi hai ngày có thể tìm kiếm nhiệm vụ mới một lần, người chơi trung cao cấp ở lại thế giới trung tâm lâu hơn, nên có thời gian tùy ý chọn nhiệm vụ, người chơi sơ cấp thì chỉ có thể gặp gì làm nấy.
Tạ Tịch nhấp vào, giao diện tìm kiếm nhiệm vụ biến thành một hàng phễu nhỏ, đợi phễu xoay xong hiện ra một trang con.
Chuẩn thế giới: Atlantis thất lạc, độ khó không rõ, người thiết kế X, chưa thách thức.
Tạ Tịch: "..."
Cái màn nước này may mà không có thực thể, nếu là điện thoại hay máy tính, Tạ Tịch nhất định đã đập cho nát bét rồi!
Trong vòng hai ngày chỉ có thể tìm kiếm nhiệm vụ một lần, mà cậu thì không thể ở lại thế giới trung tâm quá hai ngày, chẳng lẽ còn phải chơi lại cái trò chơi biến thái của cái tên thiết kế chết tiệt này sao?
Atlantis thất lạc, nghe có vẻ bình thường nhiều hơn Tình yêu bên trái hay bên phải, nhưng người thiết kế lại là X...
Tạ Tiểu Tịch cả người hoàn toàn bài xích!
"Ồ quao, có nhiệm vụ tập hợp!" Giọng Trọng Kim vang lên bên cạnh cậu, Tạ Tịch buông tay, thoát khỏi màn nước.
Trọng Kim vội vàng gọi cậu: "May mắn quá, lại gặp được nhiệm vụ tập hợp!"
Tạ Tịch vẻ mặt nghi hoặc, Trọng Kim giải thích: "Nhiệm vụ tập hợp là ngẫu nhiên mở ra, thường độ khó rất thấp, hơn nữa có thể tổ đội vào, chúng ta cùng đi nhé!"
Tạ Tịch khẽ sững người: "Vào rồi ra là có thể làm mới nhiệm vụ lại à?"
"Đúng!" Trọng Kim nói, "Cậu vừa tìm kiếm nhiệm vụ rồi đúng không? Đừng nản, nhiệm vụ mà người chơi sơ cấp chúng ta có thể chọn quá ít, thường đều là nhiệm vụ rác cấp E trở xuống. Nhiệm vụ tập hợp lần này là nhiệm vụ cấp D, độ khó vừa phải, có thể nhân cơ hội này bỏ qua nhiệm vụ rác, thật là may mắn!"
Tạ Tịch gật đầu: "Không sai." Có thể bỏ qua nhiệm vụ rác của X thật là tuyệt vời.
Cũng may Trọng Kim không biết cậu tìm được nhiệm vụ gì, nếu biết chắc chắn sẽ ghen tị đến đỏ mắt.
Người thiết kế là X thần đó! Atlantis thất lạc đó! Chuẩn thế giới màu lam nổi tiếng trên bảng xếp hạng, tuy độ khó không rõ, nhưng nhắm mắt cũng biết tuyệt đối không thấp hơn cấp B, có lẽ lại là cấp S!
Trọng Kim hăm hở nói: "Chúng ta mau chuẩn bị thôi, còn một tiếng nữa là mở rồi, đến lúc đó tôi gửi tin nhắn cho cậu."
Tạ Tịch hỏi: "Gửi tin nhắn?"
Trọng Kim nói: "Lại đây, thêm bạn bè nào!"
Hóa ra còn có thể thêm bạn bè... Tạ Tịch cũng không còn bận tâm đến vấn đề tên nữa, dù sao cũng ẩn danh rồi, không ai biết cậu là người thông quan Tình yêu bên trái hay bên phải.
Vừa thêm bạn bè, Trọng Kim vừa nói: "Không biết tân binh cấp S kia có gia nhập Vân Các không nhỉ."
Tạ Tịch không gia nhập, cậu tuy có chút động lòng, nhưng không muốn vì một tên bệnh thần kinh mà trói buộc mình.
Đúng là gia nhập Vân Các có rất nhiều lợi ích, nhưng Tạ Tịch không giỏi giao tiếp với người khác cũng không thích bị người khác ràng buộc, cậu thích cuộc sống tự do tự tại, không bị ràng buộc hơn.
Nếu không phải tìm được trò chơi của X, Tạ Tịch ngay cả nhiệm vụ tập hợp này cũng sẽ do dự.
Trọng Kim rất nhiệt tình, chăm sóc cậu rất chu đáo, nhưng Tạ Tịch vẫn không thích hành động cùng người khác. Đương nhiên tham gia nhiệm vụ tập hợp không hoàn toàn là để bỏ qua nhiệm vụ của X, còn một nguyên nhân nữa là cậu cần tìm hiểu độ khó trò chơi của người chơi bình thường, và công dụng của các loại đạo cụ trong cửa hàng, để phòng bất trắc.
Cậu nhiều tiền đến mức tiêu không hết, tất cả đạo cụ có quyền mua trong cửa hàng đều mua một bộ.
Sau khi kết bạn với Trọng Kim, Tạ Tịch mới thấy một tin nhắn.
X: "Chào cậu."
Tạ Tịch: "..." Anh ta kết bạn với mình từ khi nào vậy? Đặc quyền của người thiết kế hửm?
Tạ Tịch khẽ nhướng mày, trả lời anh ta: "Đại thần, chào anh." Phía sau còn thêm một biểu tượng ^_^.
Giang Tà vừa nhìn đã thấy đáng yêu, khóe môi mỏng khẽ cong lên, cảm thấy quả nhiên Nhan Triết nghĩ nhiều rồi, cậu ấy căn bản không giận... giây tiếp theo đã thấy độ hảo cảm tụt dốc không phanh xuống mức âm.
Độ hảo cảm của Tạ Tịch dành cho ngài: -99.
Ừm... đây là một năng lực gà mờ của Giang Tà, có thể nhìn thấy độ hảo cảm của người chơi dưới cấp trung đối với anh ta.
Từ khi có năng lực này, đây là lần đầu tiên anh ta thấy điểm số thấp đến vậy.
Giang Tà khẽ cười thành tiếng: "Nhóc con thù dai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com