Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Thị trấn cổ tích (019-020)

Chương 019: Đứng trước nhan sắc nghiêng thành đổ nước của anh, lũ đàn ông kia khẳng định không cầm lòng được!

Chỉ dùng một câu ngắn ngủi mà bóc trần được nhiều sự phê pha như vậy, Tống Thích đúng là một nhân tài.

Tạ Tịch xuất phát từ căn nguyên bén rễ ở thế giới trước, đã hình thành bóng ma tâm lý rất nặng nề đối với chữ gay, liền im hơi lặng tiếng cách xa cậu ta một chút.

Tống Thích lại quá mẫn cảm, còn cho là Tạ Tịch ghét bỏ mình hèn mọn: "Tui cũng không muốn mà, là tại hệ thống phân cho tui cái nhiệm vụ như vậy, tui còn có thể làm sao!"

Tạ Tịch: "..." Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà tưởng tượng, tự dưng thấy cậu ta thật đáng thương.

Tống Thích lại hỏi cậu: "Còn anh thì sao, nhiệm vụ chính của anh là gì thế?"

Tạ Tịch khựng lại một chút, tuy cái túi khóc gay này nhìn vừa vô hại vừa đáng thương, nhiệm vụ chính cũng quằn quại gần chết, nhưng những việc này toàn là nói miệng, chân tướng thật sự như thế nào không dễ đoán được.

Tạ Tịch đã đơn độc quá lâu, hầu như đối với ai cũng đều giữ một mức cảnh giác cơ bản.

Tống Thích trông thì có vẻ đần độn, ngược lại không phải ngốc thật, cậu ta mò mẫm một hồi, dưới góc phải tầm mắt Tạ Tịch bỗng xuất hiện một hàng chữ nhỏ: 【 Người chơi Tống Thích, nhiệm vụ chính thu gom quần lót của thiếu nữ trong trấn, vừa gửi lời mời kết bạn." 】

Nguyên lai còn có thể chứng minh thân phận bằng cách này. Tạ Tịch bấm chấp nhận lời mời.

Tống Thích hoảng sợ thốt lên: "Chời má, nhiệm vụ chính của anh là thu thập tim rồng hả!"

Tạ Tịch nhìn cậu ta, hỏi: "Thì sao?" Ngó điệu bộ này của Tống Thích, chắc là đã biết cái gì đó.

Tống Thích ỉu xìu đáp: "Nhiệm vụ chi nhánh của tui cũng là thu thập tim rồng."

Thấy Tạ Tịch vẫn đực mặt ra, Tống Thích bèn giải thích nghi hoặc cho cậu: "Đây là nhiệm vụ màu xanh da trời mà tui táng gia bại sản mới xoát được đó."

Nhiệm vụ chính không nhìn thấy được cấp bậc, cho dù là thu thập tim rồng hay là thu gom quần lót, tất cả mọi người đều phải hoàn thành thì mới có thể rời khỏi trò chơi, vậy nên phân chia phẩm cấp cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Thế nhưng các nhiệm vụ liên quan của cùng một trò chơi sẽ có tính tương thông với nhau, thường xuyên xảy ra tình huống nhiệm vụ chi nhánh của người này lại là nhiệm vụ chính của người khác, cứ bắc cầu như thế liền suy đoán ra được cấp bậc của nhiệm vụ chính.

Đây là một trò chơi cấp D, phẩm sắc cao nhất của nhiệm vụ chi nhánh cũng chỉ tới màu xanh da trời, Tống Thích liều mạng mới xoát ra được, vậy mà nhiệm vụ chính của Tạ Tịch lại là nó.

Nếu như có người nhận được nhiệm vụ chi nhánh là thu gom quần lót, Tống Thích sẽ có thể nhìn thấy cấp bậc nhiệm vụ chính của mình, chả cần suy nghĩ, 100% là màu xám, là cái đẳng thấp kém nhất mà ngay cả trình độ phổ thông cũng không với tới được.

Không so sánh sẽ không có đau thương, Tống Thích ai oán: "Sao số anh đỏ vậy..."

Tạ Tịch không mở miệng khiến người ta đau lòng thêm.

Nhưng Tống Thích lại cứ hỏi hết cái này đến cái khác: "Nghiệm vụ chi nhánh của anh là gì vậy? Cấp bậc như nào? Để tui kể anh nghe, vì xoát cho bằng được cái nhiệm vụ thu thập tim rồng, tui đốt tận ba vạn ngân tệ lận đó!"

Hóa ra nhiệm vụ chi nhánh có thể đổi mới được, Tạ Tịch không biết vụ này, nguyên nhân là vì cậu vừa xoát lần đầu đã ra ngay phẩm sắc màu xanh da trời cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại, hai nhiệm vụ ngon nhất trong toàn bộ trò chơi đều bị cậu đút vào túi cả, hệ thống tự nhận định là cậu không có nhu cầu đổi nữa, nên cũng không hiển thị nhắc nhở luôn.

Tống Thích thì đen thôi đỏ quên đi, cậu ta liệt kê: "Nhiệm vụ chi nhánh đầu tiên của tui là thu thập tất thối của Vương lão nhị, cái thứ hai là thu thập gậy nanh sói của Tôn đại nương, cái thứ ba..."

Cậu ta ngồi huyên thuyên một lúc lâu, Tạ Tịch thương hại người nọ đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc mãnh liệt về việc chuyển chức, sao mà cảm thấy cái chức nghiệp người thu thập này tràn đầy hơi thở của sự thiểu năng!

"Ba trăm ngân tệ một lần, tui xoát ròng rã một trăm lần mới ra được nhiệm vụ thu thập tim rồng đó..." Nói đến đây Tống Thích lại muốn khóc.

Tạ Tịch: "..."

Tống Thích nói tiếp: "Ba vạn ngân tệ này còn là phí chia tay mà thằng bồ cũ khốn nạn của tui để lại nữa!"

Tạ Tịch: "......"

Tống Thích nhịn hết nổi, khóc thành một con chó ngốc: "Sao tui thảm quá vầy nèeeeee!"

Khóe miệng Tạ Tịch co giật, trước giờ cậu không quen an ủi người khác, nên đành ngậm miệng làm thinh.

Tống Thích lại chủ động tìm chết: "Tịch ca, nhiệm vụ chi nhánh của anh là gì vậy? Kể nghe một chút để an ủi tui đi!" Hai người bọn họ đã thêm bạn nhau rồi, tự động biết tên đối phương.

Tạ Tịch hơi chần chừ.

Tống Thích không hề nghĩ nhiều, căn cứ vào định luật bảo toàn vận may, nhiệm vụ chính đã bạo như vậy, nhiệm vụ chi nhánh khẳng định là nát bét.

Tạ Tịch càng không muốn nói, Tống Thích càng tò mò: "Nói tui biết đi mà, cũng đâu thể nào hố cha hơn cái vụ thu gom quần lót của tui được?"

Dĩ nhiên là không rồi... Tạ Tịch nghĩ ngợi một chút, cảm thấy chỉ nêu tên nhiệm vụ không tiết lộ cấp bậc chắc là được đi, thế nên cậu đáp: "Truy tìm vòi rồng."

Tống Thích: "..."

Một giây sau, Tống Tiểu Gay nổ tung ngay tại chỗ: "Nhiệm vụ màu xanh da trời, lại là nhiệm vụ màu xanh da trời?!"

Tạ Tịch: "... Sao cậu biết?"

Tống Thích mang vẻ mặt như muốn chết đi cho xong: "Hồi trước tui có gặp một người anh em, ổng cũng rút trúng nhiệm vụ này, đắc ý tới nổi đuôi vểnh lên tận trời."

Mắt Tạ Tịch lóe sáng: "Anh ta có hoàn thành được nó không?" Nhiệm vụ này cậu nghĩ kiểu gì cũng không ra cách giải quyết.

Tống Thích trả lời: "Tui không biết nữa... Vừa vào game tới ngày thứ hai đã bị bắt giam."

Ngày thứ hai? Tạ Tịch nhạy bén tóm được trọng điểm: "Cậu vào trò chơi này bao lâu rồi?"

Tống Thích nói: "Đã ba bốn bữa rồi thì phải? Tui bị nhốt suốt luôn, bực mình á!"

Tạ Tịch run lên, rõ ràng cậu chỉ vừa mới tiến vào trò chơi, nhưng Tống Thích đã ở trong đây chờ hết ba bốn ngày? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bởi vì bọn họ không cùng một nhóm người chơi, hay là do cùng một nhóm người chơi nhưng tiến vào ở những thời điểm khác nhau?

Tống Thích vẫn chưa cam tâm, cậu ta hỏi Tạ Tịch: "Anh tốn bao nhiêu ngân tệ mới xoát được nhiệm vụ chi nhánh màu xanh da trời?"

Tạ Tịch không muốn đả kích cậu ta, nhưng lại không có cách nào nói dối, cậu chỉ là tân thủ, mới qua cửa được có một trò chơi, theo lý thuyết phải nghèo đến mức chỉ còn tầm mười ngân tệ trong túi, ở đâu ra tiền xoát nhiệm vụ mới.

"Đây là Chuẩn thế giới thứ hai của tôi." Tạ Tịch đã tận lực nói giảm nói tránh.

Tống Thích vẫn phát điên: "Anh xoát được nhiệm vụ chi nhánh màu xanh da trời miễn phí?!"

Tạ Tịch: "..."

Tống mít ướt online, nước mắt nhiều đến độ sắp đem cái lồng giam này nhấn chìm: "Vì sao chứ... Vì sao trời đã sinh Phi tù như tui lại còn sinh Âu hoàng như anh chứ..." So qua so lại, suýt nữa chết tức tưởi QAQ!

Lúc này Tạ Tịch nhìn thấy một lời nhắc xuất hiện dưới góc phải: 【 Phát hiện bạn bè chung đường, bạn có muốn gửi lời mời gia nhập tổ đội không? 】

Tổ đội? Tạ Tịch thấy Tống Thích tội nghiệp, ấn gửi lời mời.

Tống Thích trong một giây đã nín khóc, lệ còn treo đầy khóe mắt, mặt mày kinh ngạc: "Tịch ca, anh... muốn... tổ đội với tui hả..."

Tạ Tịch: "Không tiện à?"

"Éeeccccc!" Tống Thích gào lên, "Tịch ca, á nhầm, Tịch hoàng, về sau tiểu đệ đây sẽ đi theo làm tùy tùng cho ngài, tuyệt không chối từ!"

Chỉ một cái chớp mắt sau đó Tạ Tịch đã hiểu lý do vì sao Tống Thích lại kích động và hưng phấn như vậy, té ra sau khi tổ đội nhiệm vụ sẽ cộng hưởng.

Dưới góc phải lập tức nhảy ra thông báo đã lập nhóm——

【 Nhóm tạm thời: Tạ Tịch, Tống Thích.

Nhiệm vụ nhóm: Thu thập tim rồng, truy tìm vòi rồng, thu gom quần lót của thiếu nữ. 】

Tạ Tịch: "..." Hiện tại thoát đội còn kịp không!

Tống Thích đã cảm động tới độ không chịu nổi: "Anh chính là ba má chuyển kiếp của tui, là ân nhân cứu mạng của tui... Ta thiệt sự không dám nghĩ tới, một Âu hoàng còn sống sờ sờ sẽ tổ đội với tui, óa hu hu hu hu, đời này đáng giá!"

Tạ Tịch khóe miệng giần giật: "Cái nhiệm vụ này của cậu..."

"Anh yên tâm!" Tống Thích đảm bảo, "Nhiệm vụ của tui tui tự lo, nếu không xoay xở được chính tui sẽ thoát đội, tuyệt đối không liên lụy anh!"

Sở dĩ Tạ Tịch tổ đội cùng cậu ta, thứ nhất là vì cảm thấy thằng nhóc này không nguy hiểm, thứ hai là do có chuyện muốn hỏi người nọ.

"Lúc vào trò chơi cậu có nhìn thấy những đồng đội khác không?"

Tống Thích nói: "Đương nhiên là có, bọn tui cùng nhau hạ cánh, ở trong rừng một đêm..."

Cậu ta chưa dứt câu đã kịp thời phản ứng: "Tui chưa từng thấy qua mặt anh..."

Quả nhiên không cùng một nhóm người chơi sao?

Tạ Tịch thẳng thắn nói với cậu ta: "Hôm nay là ngày đầu tôi vào game."

Tống Thích giật mình, tiếp theo sắc mặt liền trắng bệch: "Không lẽ nhóm người chơi bên tui đều chết hết rồi?"

Tạ Tịch nhìn về phía cậu ta: "Sao lại nói vậy?"

"Trong một Chuẩn thế giới, chỉ cần tỉ lệ tử vong của người chơi đạt tới 80% nó sẽ tuyên bố nhiệm vụ thêm lần nữa."

Tạ Tịch nhíu mày: "Mới có ba bốn ngày mà chết tận tám người?"

Tống Thích cũng hoảng sợ: "Đây không phải thế giới cấp D à? Cấp D đâu thể khó như vậy!"

Tạ Tịch lại hỏi cậu ta: "Vì sao cậu lại bị bắt?"

Tống Thích lúng túng đáp: "Còn tại cái gì được nữa... Đùa giỡn lưu manh bất thành ấy mà."

Tạ Tịch hiểu rồi, đây là do nghiệp vụ trộm quần lót không thành thục, bị người ta thộp cổ.

Tống Thích hắng giọng, hỏi cậu: "Bên ngoài thế nào? Mấy ngày qua tui một mực bị nhốt trong này, thành người tối cổ luôn rồi."

Có lẽ chính vì bị nhốt nên mới tránh thoát được tử kiếp, hiểu theo một cách nào đó thì, cái nhiệm vụ thiểu năng này đã cứu Tống Thích một mạng.

Tạ Tịch nói: "Tôi vừa đến nơi thì bị kẻ nào đó tập kích, người chơi đi chung với tôi bị đâm chết ngay tại chỗ."

Tống Thích sững sờ: "Đâm chết? Bộ người đó không mặc chế phục sao!"

Tạ Tịch nói: "Có lẽ đã miễn được vết thương trí mạng, nhưng các thôn dân lại cho rằng anh ta chết rồi, tôi cũng bị bọn họ bắt nhốt vào đây."

Tống Thích nhẹ giọng bảo: "Anh tuyệt đối đừng vì sợ chiếm diện tích cột đạo cụ mà không mặc chế phục đấy, mất mạng ở chỗ này chính là..." chết thật sự.

Trò chơi của rất nhiều người không tồn tại lựa chọn load, một là mua đạo cụ miễn dịch vết thương trí mạng, hai là cắn thuốc cố vượt ải, hoặc phải giống một số đại lão am hiểu thuật hồi sinh... Nếu cái nào cũng không có, vậy tử vong coi như chết chắc.

Đây là trò chơi, nhưng đồng thời cũng không phải trò chơi.

Hai người bọn họ vừa dừng trò chuyện, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân.

Tống Thích lập tức thấp giọng nói: "Là người đến đưa cơm! Tịch ca, anh cười với hắn ta một cái, hắn ta nhất định sẽ thả chúng ta ra ngoài!"

Tạ Tịch ngó cậu ta: "Cười?"

"Đúng vậy!" Tống Thích trả lời, "Đứng trước nhan sắc nghiêng thành đổ nước của anh, lũ đàn ông kia khẳng định không cầm lòng được!"

Tạ Tịch: "..."

Tống Thích lại than thở: "Nếu tui có thể đẹp giống anh chừng ba phần thôi, tên cặn bã kia cũng đã không vứt bỏ tui..."

Tạ Tịch chẳng cảm thấy Tống Thích có chỗ nào không tốt, cậu nói: "Đừng tự hạ thấp mình."

Tống Thích cảm động tít mù: "Tịch ca anh quả thực là một người đẹp thiện lành, chả trách số hên như vậy!"

Tạ Tịch một không cảm thấy mình đẹp đẽ chỗ nào, hai không cho rằng mình lương thiện, đúng là vận khí của cậu so với người bình thường có xịn hơn một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi vật phẩm trò chơi thôi... Cuộc đời hai mươi năm của cậu thật sự chẳng dính dáng gì đến hai chữ may mắn cả.

Đúng lúc này một thanh niên áng chừng hai mươi tuổi đi vào, bề ngoài của người nọ cực kỳ gầy, gầy như cây sậy luôn, một thân áo vải mặc trên người chẳng khác gì treo lên.

Lúc gã nhìn thấy Tạ Tịch cả người đều run rẩy, nhưng rất nhanh mắt gã đã lộ ra tia hiểm ác: "Giết... giết, tao muốn giết tụi mày!" Trong tay gã đang nắm chặt một vật.

Tống Thích bị hù suýt xỉu ngang: "Súng!"

***

Giang Tà không chịu đi khai hoang, Nhan Triết cũng lười đi cùng người khác lãng phí thời gian, y kéo Tần Qua Tranh cùng đến vườn hoa ngồi chơi xơi nước.

"Lão Tà đúng thật là say mê hoa tường vi." Một cái vườn to tổ bố thế này, toàn bộ đều trồng hoa tường vi với đủ loại màu sắc đủ kiểu hình dạng.

Tần Qua Tranh nói: "Nhìn đẹp mà."

"Đúng thế, rất đẹp, 'đóa' tường vi nhỏ kia lại càng xinh đẹp hơn." Không hổ là người phù hợp với hồn ý của Lão Tà, dáng dấp quá sức ưa nhìn.

Nhan Triết nhìn thấy Giang Tà đang đừng ở đằng xa, trêu ghẹo: "Tường vi nhỏ còn chưa triệu hồi ông à?"

Giang Tà đáp trả: "Gấp gáp gì."

Nhan Triết nói: "Tôi cứ có cảm giác ông có chờ cũng thành công cóc ý, ẻm sẽ không gọi ông ra đâu."

Giang Tà: "..." Xác suất hơn tám mươi phần trăm là bị cái mồm quạ đen này đoán trúng.

Nhan Triết còn tưởng độ thiện cảm của Tạ Tịch dành cho hắn là 170 thật, thành ra y nghĩ: "Chắc do nhiệm vụ này cấp bậc thấp quá, ẻm đại khái là không muốn làm phiền ông?"

Giang Tà cảm thấy Tạ Tịch không phải sợ làm phiền, mà là phi thường ghét bỏ hắn.

Dĩ nhiên ngoài mặt hắn làm như chẳng có gì, Giang Tà thảnh thơi trả lời: "Không nhất thiết là phải gặp nguy hiểm mới được triệu hồi, nhớ tôi cũng có thể."

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Lão Tà là ví dụ điển hình của việc —— Ngoài mặt vững như bàn thạch, trong lòng đã hỏn lọn thành một nhúm.

---

Chương 020: Khí tràng hai mét tám của Tịch ca.

Nhan Triết bị cái mùi vị "yêu đương" sắp lên men chua loét này đuổi cho chạy mất, y xỉa xói với Tần Qua Tranh: "Còn chưa có ra đâu vào đâu mà đã ảo tưởng người ta nhớ thương mình các kiểu, chờ gặp được tường vi nhỏ, tôi phải khuyên nhủ bảo ban ẻm một trận mới được."

Kiên quyết không thể để cho Lão Tà vênh váo như vậy!

Nếu Giang Tà mà biết được ý đồ của Nhan Triết, chắc phải unfriend liền và luôn. Hắn đã sắp cháy nhà đến nơi rồi, người bên cạnh còn muốn châm thêm dầu vào lửa... Có thể vượt qua được cái bể khổ -173 mênh mông này hay không, quả thật là một ẩn số.

Tạ Tịch không hề hay biết những việc này, cậu đang phải đối mặt với sinh tử trước mắt rồi.

Bối cảnh của Thị trấn cổ tích tương đối mơ hồ, quang cảnh thành thị có thiên hướng cổ đại, nhưng quần áo của mọi người ở đây lại rất gần thời hiện đại, bây giờ còn xuất hiện vũ khí nóng, ngược lại có hơi giống một số ít cổ trấn Giang Nam được bảo tồn cực tốt. Phong cảnh như tranh vẽ, hoa cỏ phồn vinh, ở giữa phố xá sầm uất vẫn giữ được cho riêng mình một chốn an nhàn thanh tĩnh.

Phải tội bầu không khí lúc này có chút quỷ dị...

Thanh niên ốm như que củi kia trợn trừng hai mắt, bàn tay cầm súng không ngừng run lên: "Giết tụi mày, tao nhất định phải giết tụi mày..."

Gã thân là kẻ đi hành hung nhưng so với người bị nhốt trong lồng còn muốn sốt sắng hơn.

Tống Thích nín nhịn không dám thở lấy một tiếng, bọn họ mặc dù đã tổ đội, nhưng đây rốt cuộc cũng chẳng phải một trò chơi thật sự, không hề tồn tại kênh đội ngũ dùng để nói nhảm tán phét. Có lẽ thương thành có bán loại đạo cụ này, đáng tiếc hai người bọn họ đẳng cấp quá thấp, chưa với tới được.

Kỳ thật không cần giao tiếp, Tạ Tịch cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương của Tống Thích, mặc dù không biết thanh niên này vì nguyên nhân gì mà muốn giết bọn họ, nhưng chiếu theo trạng thái tinh thần này của gã, khả năng nổ súng là rất lớn, mà một khi gã ta đã nổ súng, hai người bọn họ bị giam trong cái không gian chật hẹp này sẽ khó lòng tránh né.

Nếu trúng phát đạn này bọn họ liền sẽ tiêu hao hết tác dụng chỉ che chắn được một lần vết thương trí mạng của chế phục mang theo, nhưng trước mắt bọn họ ngay cả manh mối nhiệm vụ còn chưa thăm dò được đã đi tong "một mạng", về sau lại gặp nguy hiểm thì nên làm thế nào? Chẳng lẽ họ cũng sẽ giống như vô số người chơi trước đó, chết bên trong cái trò chơi này?

Tạ Tịch hít sâu một hơi, mở miệng hỏi: "Tại sao?"

Thanh âm cậu rất khẽ, cũng rất bình tĩnh, vang lên trong chốn địa lao ẩm ướt lạnh căm này không hiểu sao lại sản sinh một loại cảm giác linh động kỳ ảo.

Tống Thích trợn mắt há mồm, rất sợ gã thanh niên ngoài kia sẽ nổi điên.

Thanh niên nọ lại đang sửng sốt ra mặt.

Tạ Tịch tiến về phía trước một bước: "Tại sao phải giết chúng tôi?"

Một câu hỏi nhỏ này lại trở thành công tắc khiến cho thần kinh căng cứng của thanh niên kia hỏng mất, cặp mắt gã mở lớn, khuôn mặt gầy ốm đến nổi có thể nhìn thấy được hình dáng xương hàm bên dưới, tay gã run rẩy kịch liệt, âm thanh điên cuồng: "Vì sao hả... Tụi bây còn dám hỏi vì sao hả... A, haha... Một lũ tội ác tày trời chúng mày..."

Thừa dịp gã phân tâm, Tạ Tịch động thủ nhanh như chớp, một tia sáng xanh lóe lên, thân thể thanh niên nọ ngay tức khắc cứng đờ bất động, cả khẩu súng cũng rơi bộp xuống đất.

Tạ Tịch nhẹ nhõm thở hắt ra.

Tống Thích chớp chớp mắt, kinh ngạc: "Bùa định thân? Trong thương thành bán một lá bùa định thân tận một vạn ngân tệ đó!"

"Chỉ có thể kéo dài một phút," Tạ Tịch hỏi Tống Thích, "Cậu biết dùng súng không?" Ánh mắt cậu dừng lại bên trên khóa cửa.

Tống Thích hiểu ý cậu, cũng không dám chậm trễ thì giờ: "Không thành vấn đề, anh né ra sau một chút nhá, mấy loại súng tự chế này cướp cò dễ như chơi ấy."

Tạ Tịch đứng nép vào chỗ trống đằng sau, Tống Thích lúc này mới cầm súng lên, đoàng một tiếng bắn thủng cái ổ khóa vốn đã rất phế kia.

Cửa nhà giam mở, Tạ Tịch dẫn đầu bước ra, nói với Tống Thích: "Đến giúp tôi một tay, khóa tên này lại." Không thể cứ để mặc gã như vậy, lỡ như gã ta chạy ra ngoài gọi người tới sẽ rất phiền phức.

Sức Tống Thích so với cậu còn mạnh hơn một chút, hai người vừa kéo vừa túm, tốt xấu gì cũng nhốt được gã vào một phòng giam khác bên trong.

Mắt thấy bùa định thân sắp hết tác dụng, Tống Thích cắn răng một cái: "Xin lỗi!" Cậu ta hơi dùng lực, thục cùi chỏ vào cổ thanh niên kia, đánh gã ta ngất xỉu.

Tạ Tịch đưa mắt nhìn cậu ta.

Tống Thích lúng búng: "Tui, tui có tăng điểm kỹ năng đấu vật." Chỉ tăng được một chút thôi, nhưng có còn hơn không.

Cột kỹ năng của Tạ Tịch vẫn đang trống rỗng, phỏng chừng là do qua cửa trò chơi quá ít, chưa thể kích hoạt.

Hai người không dám trì trệ, nối gót nhau chạy khỏi nhà giam. Rốt cục cũng hít thở được không khí ở bên ngoài, Tống Thích tinh thần sảng khoái: "Tui suýt chút nữa còn tưởng mình sẽ bị nhốt cả đời!"

Sau khi người chơi tiến vào Chuẩn thế giới, dòng chảy thời gian của bọn họ cũng sẽ tuân theo Chuẩn thế giới đó, nếu như bị giam giữ cả đời, thì đấy sẽ thật sự là cả đời. Sự việc kiểu này không hiếm thấy, có rất nhiều người chơi bởi vì không hoàn thành được nhiệm vụ, cuối cùng bị vây hãm ở Chuẩn thế giới, thẳng cho đến lúc chết già.

Tạ Tịch không rảnh để ngồi cảm khái, cậu đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Người đi đâu cả rồi?" Cậu lẩm bẩm.

Tống Thích cũng lấy lại tinh thần, cảnh giác đứng ở bên cạnh cậu.

Cả hai đều là người thu thập, năng lực nhìn vào ban đêm rất khá, đứng giữa một màu đen kịt vẫn có thể không sai lệch thấy rõ được mọi thứ.

Chỗ này rõ ràng là khu dân cư, thế mà lặng im phăng phắc. Những ngôi nhà hai tầng xinh đẹp không có ánh đèn tô điểm càng lộ ra sự âm u thâm trầm, cây cỏ sinh trưởng quá tốt bao trùm hết những đóa hoa mềm mại xinh xắn, có vẻ đã rất lâu không được người xử lý.

Tống Thích thều thào: "Mô tả của trò chơi này có vấn đề rồi, thị trấn cổ tích như đã nói đâu? Sao lại tiêu điều thế này?" Cậu ta hơi rén, không dám bảo cái nơi này trông giống hệt khu nhà ma.

Tạ Tịch thấp giọng nói: "Đi theo tôi."

Tống Thích tìm được cảm giác an toàn nồng đậm: "Ôkê!" Kỳ thật cậu ta cảm thấy Tạ Tịch có khả năng còn nhỏ tuổi hơn mình, gương mặt kia non nớt như hoa, nhưng không ngăn được khí tràng hai mét tám của Tịch ca, rất đáng tin cậy đó!

Hai người bọn họ rón rén đi hơn mười phút, rốt cuộc thấy được một quảng trường đèn đuốc sáng trưng.

Hai người đồng thời dừng bước, nhãn lực của Tống Thích mạnh hơn Tạ Tịch một chút, sau khi quan sát rõ cậu ta liền cả kinh: "Có một người đang bị cột trên đống lửa!"

Tạ Tịch chỉ nhìn thấy ở đó có rất nhiều người, bọn họ chắc hẳn là cư dân của thị trấn, phần lớn đều xanh xao vàng vọt, những cánh tay đang giơ đuốc trông y chang một đống nhánh cây đã khô héo, lít nha lít nhít tụ lại một chỗ, tạo ra loại cảm giác kinh dị khó mà hình dung.

Tạ Tịch nheo mắt lại mới miễn cưỡng thấy rõ: "Bọn họ muốn hỏa thiêu người kia?"

Lòng Tống Thích chùng xuống: "... Là thiêu sống." Ngọn lửa đã đốt lên, tiếng kêu thảm thiết của người nọ khiến ai nấy đều tê cả da đầu.

Tạ Tịch nhíu mày thật chặt.

Lúc này bỗng có tiếng hoan hô động trời truyền đến từ đám người kia, Tạ Tịch và Tống Thích cách khá xa, chỉ mơ hồ nhìn thấy, nhưng lại nghe được rất rõ ràng, bởi vì âm thanh reo hò của bọn họ quá lớn, quá chỉnh tề, phảng phất như đã trải qua vô số lần giống như vậy.

"Thiêu chết hắn! Thiêu chết hắn!"

"Hiến tế hắn cho Long Thần!"

"Chỉ có hắn mới có thể khiến cho lửa giận của Long Thần lắng xuống!"

Tiếng gào thét chập trùng lên xuống tựa như thủy triều đập vào mặt, mang theo cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông.

Tống Thích thì thầm: "Bọn họ..."

Tạ Tịch nói: "Đi thôi, đến phía sau núi nhìn xem."

Nhiệm vụ của hai người là thu thập tim rồng, khẳng định phải tìm đến sau lưng núi, có lẽ nơi đó đang có một con rồng ẩn náu, có lẽ chính con kia rồng ấy đã mang đến tai ương cùng sự bạo tàn cho thị trấn cổ tích này.

Dưới đáy lòng Tạ Tịch lại nhịn không được vang lên một thanh âm khác—— Sẽ đơn giản như vậy sao?

Tống Thích giục: "Đi thôi, chúng ta đi giết ác long!" Cái trấn nhỏ này quá quỷ dị, cậu ta chỉ muốn thật mau chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Hai người vừa muốn đi, sau lưng lại truyền đến tiếng cười ngọt ngào.

"Bạch Hạ ca ca," Một người con gái với dáng vẻ chỉ vừa mười lăm mười sáu tuổi, gầy đến hư hao nhưng lại xinh đẹp động lòng người, da thịt lộ ra bên ngoài của cô hằn lên vết roi xanh tím, nhìn thấy mà giật mình.

Tống Thích bị cô nàng dọa hú hồn chim én.

Tạ Tịch còn nhớ rõ tên thân thể này của mình, chính là Bạch Hạ.

Cô gái này ốm yếu đến mức tựa hồ chỉ cần một trận gió là có thể thổi ngã, cô ta đi tới, nhỏ nhẹ nói: "Bạch Hạ ca ca, em đã đợi anh rất lâu, anh rốt cuộc cũng trở về rồi... Vân nhi nhớ anh lắm."

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng chí Lão Tà không chỉ hai mặt giáp công, còn phải thường xuyên lo lắng đỉnh đầu của mình sẽ mọc cỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com