Chương 286:(22)
Chương 286:
◎ Báo cảnh sát rồi? ◎
Tiết trời đầu thu vẫn còn nóng bức, mặt trời treo cao trên bầu trời, mang theo hơi nóng gay gắt.
Nhưng lúc này, Nguyễn Thanh lại cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người lạnh toát.
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, cậu lập tức trợn tròn mắt, theo phản xạ quay đầu nhìn phía sau.
Người đàn ông đã ép cậu uống thuốc lúc trước đang chống một tay lên tường, từ trên cao lạnh lùng quan sát cậu.
Chu Cẩm Thần cúi mắt, gương mặt không chút biểu cảm, ánh nhìn lạnh nhạt quét xuống thiếu niên đang co mình trong góc tường.
Do ngẩng đầu nhìn lên, mái tóc mềm mượt của Nguyễn Thanh hơi rối, để lộ đôi mắt trong veo, ánh nước lấp lánh dưới ánh nắng.
Rõ ràng trên người đang lấm lem bụi bẩn, nhưng vẫn mang lại cảm giác sạch sẽ đến lạ, tựa như một đóa mộc lan trắng giữa đêm mưa, tinh khôi mà diễm lệ.
Có lẽ vì sợ hãi và đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn phảng phất chút hoang mang, đôi mắt ẩn chứa sự yếu ớt, trông như một chú mèo con bị bắt nạt đến mức tuyệt vọng.
Nhưng Chu Cẩm Thần thừa biết đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Vừa rồi khi tìm kiếm, hắn đã thấy đường dây điện bị kéo lệch một cách bất thường.
Hướng kéo của dây điện cho thấy chỉ có người ở dưới tầng hầm mới làm được điều đó.
Tên khốn kia bị đánh ngất, rõ ràng là do Nguyễn Thanh bày mưu dẫn dụ.
Chu Cẩm Thần siết chặt tay, toàn thân lạnh đi vài phần, sau đó dứt khoát nhảy xuống từ bức tường cao.
Chỗ ẩn nấp của Nguyễn Thanh khá chật hẹp, khoảng cách giữa hai người sau cú tiếp đất kia gần như không đến nửa phân.
Nguyễn Thanh trừng mắt nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt mình, theo phản xạ lùi lại.
Phía sau cậu là một đống vật liệu xây dựng, lùi thêm một bước thì sẽ đập thẳng vào đó.
Trên đó là ván gỗ đã tháo dỡ, trên bề mặt còn dính đầy đinh nhọn, nếu đụng phải chắc chắn sẽ bị thương.
Chu Cẩm Thần gần như không kịp suy nghĩ, lập tức vươn tay kéo mạnh người về phía mình, sau đó xoay người ép chặt Nguyễn Thanh lên bức tường phía sau.
Nguyễn Thanh hoảng hốt giãy giụa, nhưng sức lực của cậu quá yếu, dù có cố hết sức cũng không thể thoát khỏi vòng kiềm tỏa của đối phương.
Dù trông không quá lớn tuổi, nhưng Chu Cẩm Thần vẫn cao hơn Nguyễn Thanh khá nhiều. Thân hình hắn rắn rỏi, đứng ngay trước mặt cậu, gần như hoàn toàn che khuất ánh sáng phía trên, tạo ra một áp lực không cách nào phớt lờ.
Không gian chật hẹp càng làm bầu không khí trở nên bức bối.
Nguyễn Thanh nhìn gương mặt nguy hiểm trước mắt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng loạn và sợ hãi, run rẩy giấu điện thoại ra sau lưng.
Chu Cẩm Thần không khống chế cánh tay cầm điện thoại của Nguyễn Thanh, nhưng vẫn nhìn thấy rõ động tác giấu diếm kia.
Hắn hơi nheo mắt, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm:
"Lấy ra."
Giọng điệu của hắn khiến Nguyễn Thanh rùng mình, thân thể hơi run lên. Một lát sau, cậu vẫn không dám trái lời, chậm rãi đưa chiếc điện thoại trong tay ra.
Chu Cẩm Thần cầm lấy điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt, không lộ ra chút cảm xúc:
"Báo cảnh sát rồi?"
Nguyễn Thanh cúi thấp đầu, tránh né ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn. Khuôn mặt cậu tái nhợt, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, mang theo chút run rẩy:
"Không... không có..."
Chu Cẩm Thần không tỏ rõ thái độ, chỉ lạnh lùng bấm sáng màn hình điện thoại.
Cần mật khẩu.
Chuyện này hắn đã biết từ trước. Hắn nhìn Nguyễn Thanh, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ:
"Mật khẩu."
Ngón tay Nguyễn Thanh vô thức siết chặt mép áo, cậu do dự trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi cái nhìn băng giá kia, khẽ mở miệng:
"...221230."
Chu Cẩm Thần nhập dãy số, ngay lập tức màn hình khóa được mở. Hắn lướt qua lịch sử cuộc gọi.
Cuộc gọi gần nhất là từ ba ngày trước. Những ngày gần đây, cậu dường như không hề gọi điện hay gửi tin nhắn.
Nguyễn Thanh mím môi, cúi đầu không nói gì, bộ dạng ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn đã bị xóa sạch, điện thoại không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Chu Cẩm Thần xem xong, nhưng không trả lại máy. Hắn nhập số của mình vào máy của Nguyễn Thanh, sau đó trực tiếp gọi đi.
Nguyễn Thanh ban đầu còn tưởng hắn chỉ muốn lưu số, nhưng không ngờ ngay sau đó, hắn lại gọi đến một dãy số khác.
Đầu dây bên kia nhanh chóng kết nối.
Chu Cẩm Thần vừa nhấc máy liền lạnh nhạt ra lệnh:
"155****1234, kiểm tra xem số này vừa rồi có thực hiện cuộc gọi nào không."
"Cả tin nhắn cũng kiểm tra luôn."
Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng nhợt, đôi mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.
Ngón tay cậu siết chặt lấy ống tay áo, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có lẽ người đàn ông này chỉ đang thử phản ứng của cậu mà thôi... cậu tuyệt đối không thể để lộ sơ hở trước.
Nhưng có vẻ như Chu Cẩm Thần không phải chỉ đơn giản là thử.
Chưa đến một phút sau khi cúp máy, điện thoại của hắn đã nhận được một tập tài liệu.
Là lịch sử tin nhắn và cuộc gọi mà Nguyễn Thanh vừa thực hiện.
Chu Cẩm Thần liếc mắt nhìn qua, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn chế giễu nhìn Nguyễn Thanh:
"Không có à?"
Sắc mặt Nguyễn Thanh càng thêm nhợt nhạt, thân hình mỏng manh run rẩy từng đợt. Cậu hé môi định giải thích, nhưng lại không thể nói được lời nào.
Cậu căn bản không thể giải thích.
Dữ liệu trên màn hình quá chi tiết. Nội dung tin nhắn, thời gian gửi đi, tất cả đều trùng khớp.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ có thể im lặng mím môi, cứng đờ đứng tại chỗ.
Nhưng Chu Cẩm Thần lại không để cậu trốn tránh.
Hắn trực tiếp nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngẩng đầu đối diện với mình.
Chu Cẩm Thần vốn định lạnh lùng châm chọc vài câu, nhưng khi chạm phải đôi mắt long lanh kia, hắn đột nhiên khựng lại.
Cậu thanh niên hệt một chú nai con bị dã thú tóm gọn, dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát, chỉ có thể run rẩy chờ đợi số phận của mình.
Đáng thương đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, dịu dàng dỗ dành cậu.
Giống như khi nhìn thấy lòng bàn tay cậu bị trầy xước, chỉ muốn ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng thổi thổi, để cậu bớt tủi thân, bớt đáng thương hơn.
Nhưng Chu Cẩm Thần biết rõ, sự đáng thương này chỉ là ảo giác.
Vị thiếu gia này thông minh hơn bọn họ tưởng nhiều.
Biết cách kéo dây điện để thu hút người đến cứu, biết khoác lên mình bộ đồ công nhân của Hứa Hạ để ngụy trang, biết rõ mấy người bọn họ căn bản không phải bạn bè của cậu.
Nếu không phải bọn họ quay về kịp lúc, cậu ta chắc chắn đã chạy thoát khỏi công trường này.
Thế nhưng, một người thông minh như vậy lại không nhìn ra được Hứa Hạ chỉ đang lừa cậu.
Trong đầu Chu Cẩm Thần chợt hiện lên hình ảnh thiếu niên nép sát vào lòng Hứa Hạ, đôi mắt hắn thoáng qua một tia âm u và khó chịu, chính hắn cũng không nhận ra mình đã vô thức siết chặt tay hơn.
Cơn đau từ chiếc cằm bị bóp chặt khiến Nguyễn Thanh khẽ run rẩy, hàng mi dài cũng khẽ rung lên, trong đôi mắt nhanh chóng phủ một lớp sương mờ, như thể sắp khóc đến nơi.
Chu Cẩm Thần một lần nữa sững lại.
Có những người khi khóc sẽ trở nên vô cùng thảm hại, thậm chí còn xấu xí, nhưng thiếu niên trước mặt thì không.
Luôn khiến người ta muốn độc chiếm.
Nhận thức được suy nghĩ của chính mình, Chu Cẩm Thần hơi mất tự nhiên, vội buông tay khỏi Nguyễn Thanh, thậm chí còn hơi nghiêng người sang một bên.
Có lẽ cảm thấy bản thân có chút kỳ lạ, hắn lập tức trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh, giọng điệu hung ác:
"Lần sau còn dám bỏ trốn, tôi sẽ bẻ gãy chân cậu."
Cả người Nguyễn Thanh run lên, cúi đầu im lặng, không dám phản kháng.
Sự im lặng này khiến Chu Cẩm Thần càng khó chịu. Hắn cau mày, giọng nói trở nên sắc bén hơn:
"Nghe không?"
Nguyễn Thanh sợ hãi đến mức run rẩy lần nữa, lập tức gật đầu. Bộ dạng ngoan ngoãn đến mức giống như cậu muốn hắn làm gì, cậu cũng sẽ không từ chối.
Hoặc đúng hơn là... cậu không có cách nào từ chối.
Chu Cẩm Thần một lần nữa dời mắt đi nơi khác, nhưng ngay sau đó dường như nghĩ đến điều gì, hắn thò tay vào túi, lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ rồi ném thẳng vào lòng Nguyễn Thanh.
Kèm theo đó là một cây bút.
Hắn tỏ vẻ mất kiên nhẫn, giọng điệu bực bội:
"Suốt ngày mất trí nhớ, phiền chết đi được. Tự mà ghi nhớ cho kỹ."
——
1 ngày dài mệt mỏi mai đc dậy trễ rồi!
Dạo này tui mệt quá lười edit !MN thông cảm
( ̄▽ ̄)
٩( ᐛ )و
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com