Chương 287:(23)
Chương 287:
◎ Một lũ ngu xuẩn ◎
Nguyễn Thanh sững người nhìn cuốn sổ tay trong lòng, theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Chu Cẩm Thần, dường như không hiểu ý hắn lắm.
Cậu thực sự không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì.
Hắn có thể nghĩ đến chuyện cho người tra xét nhật ký cuộc gọi và tin nhắn của cậu, rõ ràng là đã biết được suy tính trong lòng cậu, thậm chí có lẽ còn nhận ra cả chuyện cậu lợi dụng đường dây điện để dẫn người đến cứu.
Thế nhưng hắn lại không hề có ý định truy cứu?
Chu Cẩm Thần không giải thích gì, sau khi ném cuốn sổ xong liền gửi đi một tin nhắn, sau đó kiên nhẫn đứng đợi tại chỗ.
Đến khi những công nhân bên ngoài bắt đầu làm việc, hắn mới đưa Nguyễn Thanh quay trở lại tầng hầm.
Mọi thứ trong tầng hầm vẫn y nguyên như trước.
Chỉ khác là người đàn ông mập mạp từng nằm dưới đất đã biến mất, vệt máu loang lổ cũng được lau sạch, ngay cả sợi dây điện bị cậu giật lệch cũng đã được sửa lại như cũ.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Nguyễn Thanh biết, chuyện này tuyệt đối không thể trôi qua dễ dàng như vậy.
Cậu nhìn về phía đám người tỏa ra sát khí và lạnh lẽo trước mặt, khuôn mặt lộ ra một tia sợ hãi.
Nguyễn Thanh siết chặt cuốn sổ trong lòng, lặng lẽ rụt về phía sau, trốn sau lưng Hứa Hạ.
Chu Cẩm Thần thấy vậy, ánh mắt càng lạnh đi vài phần.
Hắn khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua Nguyễn Thanh đang trốn nhưng lại không nói gì.
Hứa Hạ cũng tỏa ra sát khí lạnh lùng, nhưng khi Nguyễn Thanh trốn sau lưng hắn, vẻ đáng sợ trên người hắn liền thu lại một chút.
Hắn nhẹ nhàng kéo người vào lòng, dịu giọng dỗ dành:
"Đừng sợ, bọn xấu đã bị chúng ta đuổi đi rồi."
Nguyễn Thanh cứng lại, lập tức nhận ra điều gì đó.
... Bọn họ có vẻ như đã hiểu nhầm rồi.
Họ nghĩ có người tình cờ phát hiện ra cậu, muốn giở trò với cậu, vì thế cậu mới hoảng loạn bỏ chạy?
Xét theo tình huống tại hiện trường, đúng là trông giống như cậu bị ép phải chạy trốn thật.
Nguyễn Thanh kín đáo liếc nhìn Chu Cẩm Thần – người đã bắt cậu quay về.
Giây tiếp theo, cậu cúi đầu vùi mặt vào lòng Hứa Hạ, cả cơ thể khẽ run rẩy.
Hứa Hạ xót xa vuốt nhẹ mái tóc cậu, ánh mắt tối sầm, nhưng giọng nói lại càng dịu dàng hơn:
"Đừng sợ, sẽ không ai có thể làm hại em nữa."
Nguyễn Thanh ấm ức đáp lại một tiếng "Ừm", giọng nói mềm mại mang theo một chút run rẩy, âm điệu như sắp khóc, bộ dạng như thể đã bị dọa sợ đến mất hồn.
Đừng nói là một thiếu gia quen sống trong nhung lụa, ngay cả một người bình thường gặp phải chuyện như thế cũng sẽ vô cùng hoảng loạn.
Hứa Hạ thậm chí không dám tưởng tượng, nếu Nguyễn Thanh không đánh ngất tên cặn bã kia, thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Chỉ cần nghĩ thôi, hắn đã hận không thể chém kẻ đó thành trăm mảnh.
Hắn siết chặt vòng tay, cố gắng trấn an nỗi sợ hãi trong lòng, cũng nén lại cơn thịnh nộ đang dâng trào.
Hứa Hạ cụp mắt che đi tia sắc lạnh nơi đáy mắt, nhẹ giọng vỗ về người trong lòng:
"Ổn rồi, đừng sợ."
Dù hắn đã cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt băng giá kia vẫn vô tình để lộ cơn giận dữ đang cuộn trào.
Những người khác cũng vậy.
Kể cả Nghiêm Luật Lâm, người luôn lý trí và nghiêm túc, trong mắt cũng ánh lên sự u ám khó lường.
Chỉ có Chu Cẩm Thần là nhìn Nguyễn Thanh đầy vẻ giễu cợt.
Hắn thừa biết cậu đang cố tình dẫn dắt họ hiểu lầm, nhưng hắn lại không hề vạch trần sự thật.
Mấy người thấy Nguyễn Thanh vẫn bình an vô sự thì bình tĩnh lại đôi chút, cũng lúc này mới chú ý đến cuốn sổ tay trong tay cậu.
Cuốn sổ này là sổ mới, hoàn toàn khác với cuốn trước đây của cậu.
Hứa Hạ cau mày:
"Sổ tay của em..."
Nguyễn Thanh cẩn thận liếc nhìn Chu Cẩm Thần một cái, ôm chặt cuốn sổ, khẽ giọng nói:
"Là... người đó đưa cho em."
Nghe vậy, mấy người đồng loạt nhìn về phía Chu Cẩm Thần. Thấy hắn không lên tiếng phủ nhận, họ lập tức hiểu rằng Nguyễn Thanh không nói dối.
Chu Cẩm Thần vốn nổi tiếng là kẻ nóng nảy, ăn nói cũng chẳng dễ nghe, thế mà lại đi mua sổ tay cho người khác—chuyện này chẳng khác nào mặt trời mọc từ đằng Tây.
Nhưng nếu đặt vào vị trí của vị thiếu gia yếu ớt, được nuông chiều từ nhỏ này, thì ngẫm lại lại chẳng có gì lạ.
Có lẽ đây là sự bù đắp sau khi sáng nay Chu Cẩm Thần ép cậu uống thuốc chăng.
Nếu là trước đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý để Nguyễn Thanh giữ lại cuốn sổ này. Bởi vì một khi có sổ tay, cậu chắc chắn sẽ ghi chép lại nhiều thứ, điều đó đối với họ có chút bất lợi.
Thế nhưng bây giờ nhìn Nguyễn Thanh sợ hãi đến mức phát run, chẳng ai nỡ mở miệng phản đối. Cuối cùng, tất cả đều ngầm chấp thuận để cậu giữ lại cuốn sổ.
Có lẽ sợ Nguyễn Thanh lại nhớ đến chuyện kinh hoàng ban nãy, Hứa Hạ lập tức chuyển đề tài. Hắn dịu dàng cười với cậu:
"Anh mang đến cho em rất nhiều mẫu giấy dán tường, em xem thử thích cái nào, anh sẽ dán lên cho."
Chiêu này rõ ràng rất hiệu quả.
Nghe xong, Nguyễn Thanh khẽ ngước lên, nhìn về phía những cuộn giấy dán tường đặt trên nền đất bên cạnh.
Cậu mím môi, suy nghĩ một chút rồi chọn tấm có họa tiết cây cỏ hoa lá với tông màu xanh tươi mát.
Tầng hầm không quá rộng, nhưng cũng chẳng nhỏ, muốn dán giấy lên toàn bộ tường chắc chắn sẽ mất kha khá thời gian, vậy nên mấy người cùng nhau ra tay hỗ trợ.
Ngay cả Chu Cẩm Thần cũng không ngoại lệ.
Nguyễn Thanh cũng muốn giúp, nhưng bị tất cả từ chối. Cuối cùng, cậu đành ngoan ngoãn ngồi sang một bên, cầm bút viết gì đó vào cuốn sổ tay.
Viết được một lúc, hàng chân mày dần nhíu chặt lại, tựa hồ đang gặp phải vấn đề nan giải nào đó, cây bút trong tay cũng chần chừ không tiếp tục di chuyển.
Nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của cậu lúc này, trông có chút đáng yêu một cách ngây ngốc.
Dưới ánh đèn ấm áp, Nguyễn Thanh ngồi yên, vẻ ngoài ngoan ngoãn đến lạ thường.
Trong lúc bận rộn dán giấy, ánh mắt của mấy người không kìm được mà thỉnh thoảng lại liếc sang cậu. Mỗi khi nhìn về ,trong vô thức, sát khí trong mắt bọn họ cũng dịu đi vài phần.
Không ai tiến lại quấy rầy Nguyễn Thanh, chỉ lặng lẽ tiếp tục dán giấy lên tường.
Nếu lúc này có người đột nhiên xông vào, chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi—đây thực chất lại là nơi giam giữ con tin.
Càng không thể tin được rằng, thiếu niên ngoan ngoãn đang ngồi yên một chỗ kia lại chính là người bị bắt cóc.
Và những kẻ đang bận rộn dán giấy, lại là một đám tội phạm khét tiếng.
Vì có nhiều người giúp đỡ, tốc độ dán giấy nhanh hơn nhiều so với dự tính. Chưa đầy một tiếng sau, toàn bộ tường trong tầng hầm đã được phủ kín.
Những bức tường cũ kỹ trước đây vốn dễ hấp thụ ánh sáng, dù có đèn chiếu vào cũng vẫn trông tối tăm, ảm đạm.
Nhưng sau khi dán lên những tấm giấy rực rỡ, tình trạng này đã hoàn toàn thay đổi.
Lúc này, cả căn phòng chẳng còn chút cảm giác giống tầng hầm nữa.
Chỉ là chiếc giường đơn giản và nền xi măng lạnh lẽo là vẫn có chút lạc lõng so với khung cảnh này.
Mấy người dán xong giấy liền đi về phía Nguyễn Thanh. Khi bước đến gần, họ vô thức thu lại tiếng bước chân, tựa hồ có chút tò mò muốn biết cậu đang viết gì.
Hành động của họ lặng lẽ đến mức chẳng khác những tên trộm, gần như không phát ra chút âm thanh nào. Ngay cả tiếng vải quần áo cọ xát cũng cố gắng áp xuống mức thấp nhất.
Thế nhưng không ngờ, vừa mới tiến lại gần, Nguyễn Thanh đã lập tức khép sổ tay lại, ôm chặt vào lòng, sau đó quay đầu nhìn họ bằng ánh mắt đầy cảnh giác.
Rõ ràng, cậu đã sớm nhận ra ý đồ của họ.
Cả đám chưa từng làm chuyện lén lút kiểu này, giờ bị cậu nhìn chằm chằm với vẻ mặt đề phòng như thể họ sắp giật lấy cuốn sổ, bỗng thấy có chút mất tự nhiên, đành đồng loạt quay sang nhìn chỗ khác.
Vẫn là Hứa Hạ phản ứng nhanh nhất. Hắn chẳng hề lộ ra chút chột dạ nào, chỉ cười ôn hòa, mở miệng nói:
"Giấy dán tường đã dán xong rồi, em xem có thích không? Nếu không thích, anh sẽ đổi loại khác cho em."
Nguyễn Thanh ôm sổ tay, nhìn quanh bốn phía một lượt, cuối cùng khẽ gật đầu.
⸻
Sau chuyện lần này, không ai dám để Nguyễn Thanh một mình nữa. Dù có bận việc gì cũng phải để lại một người trông chừng tầng hầm.
Tuy nhiên, người canh giữ sẽ không trực tiếp ở trong tầng hầm mà sẽ ngồi ở căn phòng ngay đối diện cầu thang tầng hầm trên tầng một.
Lúc này, cả năm người sau khi dán xong giấy đã quay lại phòng trên lầu, ai nấy đều ngồi rải rác trong các góc, không ai lên tiếng, bầu không khí nặng nề khó tả.
La Hạo Đông châm một điếu thuốc, hờ hững rít một hơi, giọng điệu dửng dưng:
"Tiếp theo tính sao?"
Nghiêm Luật Lâm nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc:
"Trước mắt cứ tìm người cho ra đã."
Lần này bọn họ quay về sớm như vậy, là bởi vì khi đến khu chung cư kia, hai kẻ cần bắt đã sớm biến mất, kế hoạch bắt cóc đương nhiên thất bại.
Cũng may hai người đó đã rời đi, nếu không thì bây giờ họ còn chưa thể trở về.
Chỉ nghĩ đến khả năng không kịp quay về, cả nhóm đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Thiếu gia nhỏ này đẹp đến mức khiến người ta phạm tội, không ai nhìn thấy cậu mà có thể giữ nổi bình tĩnh.
Huống gì, nơi này lại là công trường toàn đàn ông. Một khi có công nhân phát hiện ra cậu, hậu quả không cần nói cũng rõ.
Không ai dám tưởng tượng xa hơn nữa, chỉ tiếp tục bàn bạc kế hoạch sau này.
Người phụ nữ kia và nam sinh trung học đã biến mất khỏi khu chung cư, bây giờ cần phải lần theo dấu vết để tìm lại. Nhưng việc đó không dễ dàng gì, không ai có thể đảm bảo khi nào mới tìm được.
Hơn nữa, Nhậm Diên Khánh rõ ràng đã có sự đề phòng, muốn bắt cóc thành công chắc chắn sẽ càng khó khăn hơn. Họ phải chuẩn bị thêm các phương án khác.
Mặc dù bàn bạc rất lâu, nhưng không một ai đề xuất việc thả người dưới tầng hầm ra.(🙂 )
Cho dù hiện giờ, họ đã biết rõ rằng giữ cậu lại cũng chẳng còn tác dụng gì với Nhậm Diên Khánh.
⸻
"Tít!"
"Bạn có một tin nhắn thoại, vui lòng kiểm tra."
Trong văn phòng của tòa cao ốc, giọng nữ ngọt ngào phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn, thu hút sự chú ý của người đàn ông đang xem tài liệu.
Thế nhưng người đàn ông đó chẳng hề dừng lại, chỉ tiện tay cầm điện thoại lên liếc nhìn.
Thấy phần ghi chú của tin nhắn hiển thị hai chữ "con trai", hắn lập tức thu lại ánh mắt, tùy ý đặt điện thoại xuống, tiếp tục đọc tài liệu.
Không hề có ý định mở ra xem.
Người đàn ông chẳng có chút hứng thú nào để mở tin nhắn.
Đám người kia đúng là ngoan cố đến buồn cười. Đã bị hắn chặn bao nhiêu số rồi mà vẫn cố gắng tìm cách liên lạc, thậm chí lần này còn dùng điện thoại của "con trai" để gửi tin nhắn cho hắn.
Hắn cứ tưởng mình đã thể hiện đủ rõ ràng rồi, vậy mà bọn chúng vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng hắn chẳng qua là chưa tin tưởng bọn chúng mà thôi.
Hừ, một lũ ngu xuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com