Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 291:(27)

◎ Cuộc gọi của Nhậm Diên Khánh ◎

Sự thù địch mà Nguyễn Thanh dành cho Hứa Hạ, ai nhìn cũng thấy rõ-ánh mắt của cậu nhìn Hứa Hạ chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù giết cha.

Tình huống này rõ ràng có chỗ không ổn.

Nếu đã mất trí nhớ, thì đáng lý phải thấy bọn họ xa lạ mới đúng. Huống chi, trước khi mất trí, thái độ của cậu với Hứa Hạ cũng đâu đến mức gay gắt thế này.

Trừ phi... sau khi bọn họ rời đi tối qua, giữa Hứa Hạ và Nguyễn Thanh đã xảy ra chuyện gì đó mà họ không hề hay biết.

Tự ý xuống tầng hầm tiếp cận thiếu niên, hoàn toàn là hành vi vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận chung. Nghiêm Luật Lâm khẽ liếc Hứa Hạ, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm phần bữa sáng trong tay, bước về phía trước.

Thế nhưng anh ta vừa đến gần, cậu thiếu niên đã nhanh như chớp chộp lấy thanh sắt trên bàn, sau đó nhìn anh với ánh mắt như thể đang đối mặt với kẻ địch, cảnh báo anh đừng tiến thêm bước nào.

Nghiêm Luật Lâm: "???"

Trên khuôn mặt luôn nghiêm nghị của anh lần đầu hiện lên vẻ bối rối. Anh hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nếu Nguyễn Thanh ghét Hứa Hạ thì anh có thể hiểu được-dù sao tối qua Hứa Hạ cũng đã không ra tay giúp cậu.

Nhưng bản thân anh thì chưa từng ép buộc hay lại gần, vậy thái độ thù địch này rốt cuộc là từ đâu mà ra?

Nó kỳ lạ đến mức khiến Nghiêm Luật Lâm phải cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua, mà vẫn không thể tìm ra nguyên do.

Lúc này, Chu Cẩm Thần cũng nhận ra có gì đó bất thường. Anh thử bước đến gần Nguyễn Thanh, nhưng cái kết nhận được lại y như hai người trước-bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt căm hận.

Chỉ là lần này có chút... không giống lắm.

Bởi vì lúc đầu Nguyễn Thanh vẫn nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù, nhưng chỉ giây sau, đôi mắt ấy chợt bừng sáng như thể trông thấy cứu tinh. Rồi cậu lập tức bật dậy khỏi giường, chạy như bay về phía anh.

Dáng vẻ ấy không chút do dự-giống hệt như đang chạy đến ôm lấy người quan trọng nhất đời mình.

Chu Cẩm Thần thấy vậy khẽ nhìn quanh, có phần không tự nhiên. Nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra, chuẩn bị đón lấy người sắp nhào vào lòng mình.

Chỉ là-Nguyễn Thanh hoàn toàn không nhào vào lòng anh. Cậu chạy qua thẳng rồi nhào vào lòng người đứng kế bên anh-Đoạn Minh.

Toàn bộ quá trình, cậu thậm chí còn không liếc nhìn Chu Cẩm Thần lấy một lần.

Chu Cẩm Thần hoàn toàn đơ người.

Anh quay đầu nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, cứng đờ như tượng đá, hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Lúc này, khán giả trong phòng livestream-vốn đang tập trung phân tích các khả năng của phó bản-lập tức cười ầm lên khi chứng kiến cảnh tượng đó.

【Phụt ha ha ha, cứu tôi với, buồn cười chết mất. Ổng đang trông chờ cái quái gì vậy chứ?】

【Cười muốn xỉu, tay còn chìa ra sẵn rồi, kết quả phải tận mắt nhìn "vợ" nhào vào lòng thằng khác. Một vị "kẻ bắt cóc" không muốn nêu tên: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vợ tôi đâu rồi??】

【Anh em ơi, cố gắng thật sự có ích mà! Một cây bút, một ngọn đèn, một đêm viết nên kỳ tích-tương lai trong tay mình nha! Ha ha ha!】

Tuy chưa ai rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần thấy Nguyễn Thanh lao vào lòng Đoạn Minh là cả ba người còn lại đều hiểu-nhất định Đoạn Minh đã làm gì đó trong bóng tối.

Ánh mắt của Chu Cẩm Thần và Hứa Hạ lập tức trở nên u ám, ẩn chứa sự nguy hiểm như cơn bão sắp ập đến. Ngay cả trong đáy mắt của Nghiêm Luật Lâm cũng lộ ra một tia lạnh lẽo.

Thế nhưng bọn họ hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của bản thân.

Thậm chí còn cho rằng cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng mình là vì-Đoạn Minh đã vi phạm quy định.

Nghiêm Luật Lâm lạnh lùng nhìn Đoạn Minh, cất giọng:
"Cậu đã vi phạm thỏa thuận giữa chúng ta."

"Chứng cứ đâu?" - Đoạn Minh không hề dao động, vẫn ôm người trong lòng, nhàn nhạt đáp - "Cậu nói tôi vi phạm, thì cũng phải đưa ra bằng chứng mới được chứ."

Tầng hầm không có camera, mấy người bọn họ cũng chẳng rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên không thể đưa ra bằng chứng.

Nhưng nếu nói Đoạn Minh không làm gì cả thì... bọn họ tuyệt đối không tin nổi một chữ.

Hứa Hạ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía quyển sổ ghi chép trong tay thiếu niên, trực giác mách bảo hắn rằng vấn đề chắc chắn nằm ở đó.

Chỉ là quyển sổ hiện đang được cậu ôm chặt trong lòng, không dễ gì lấy được, nên mọi người cũng đành tạm thời bỏ qua.

Thiếu niên hiện giờ hoàn toàn thù địch với cả ba người, vì vậy chuyện cho cậu ăn sáng vẫn phải để Đoạn Minh lo liệu.

Bữa sáng hôm nay cũng chẳng có gì ngon lành, vậy mà không hiểu vì sao lần này cậu lại không hề chê bai, ngoan ngoãn ăn sạch, thậm chí còn tự giác uống thuốc, không cần ai dỗ dành lấy nửa câu. Ngoan đến mức khiến người ta mềm nhũn-

-và cũng... chướng mắt đến cực điểm.

Ăn xong rồi là đến uống thuốc, thế nhưng mãi không thấy bóng dáng La Hạo Đông, lúc này mọi người mới nhận ra hình như đêm qua hắn không hề trở về?

Chu Cẩm Thần lập tức rút điện thoại ra gọi cho La Hạo Đông, nhưng cuộc gọi không thể kết nối.

"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."

Để tiện liên lạc trong phó bản, điện thoại của họ luôn được giữ trong tình trạng có thể sử dụng. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện tắt máy như vậy.

-Có chuyện rồi.

Mấy người nhìn nhau, rồi nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, bước chân mang theo sự vội vã rõ rệt.

Bọn họ vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với La Hạo Đông, cái họ lo lúc này không phải là sự an nguy của hắn, mà là-nếu La Hạo Đông không quay về, thì thuốc của vị thiếu gia nhỏ sẽ bị gián đoạn.

Sau hai ngày tiếp xúc, ai nấy đều đã hiểu rõ hậu quả của việc thiếu thuốc. Nhẹ thì đau đầu đến mức phát điên, nặng thì có thể dẫn đến tử vong.

Huống hồ, cậu thiếu niên này mới lên cơn một lần, nếu trong thời gian ngắn mà tái phát lần hai... chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Ngay khi mọi người chuẩn bị rời công trường để tìm thuốc, thì chợt phát hiện không xa có một bóng người loạng choạng bước về phía họ.

Là... La Hạo Đông.

Vừa nhận ra, cả nhóm lập tức chạy tới.

Lúc này sắc mặt La Hạo Đông trắng bệch, một tay chống tường, một tay ôm chặt bụng, bước đi lảo đảo, máu từ kẽ tay nhỏ giọt xuống nền xi măng, trông cực kỳ kinh hãi.

Ngay khi bọn họ tới gần, hắn còn ho ra một ngụm máu.

Mọi người khựng lại, không ai đưa tay ra đỡ hắn. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Luật Lâm đỡ La Hạo Đông quay lại tầng hầm, còn Đoạn Minh thì ở lại lau dọn những vệt máu loang lổ dưới đất.

Tuy rằng cuối cùng La Hạo Đông cũng đã lấy được thuốc, nhưng lần này thương tích rất nặng. Hắn ngồi thẫn thờ trên ghế, mặt không biểu cảm, tay vẫn ôm bụng, giọng khàn khàn vang lên:
"Nhậm Diên Khánh thật sự muốn mượn tay chúng ta, giết chết thiếu gia đó."

Hóa ra lúc hắn ra ngoài lấy thuốc, vô tình đụng mặt Nhậm Diên Khánh.

Một tên bắt cóc lại đụng phải "mục tiêu" ngay giữa đường, đương nhiên không thể yên lành mà rời đi được-hắn bị người của Nhậm Diên Khánh bao vây và lập tức đánh nhau dữ dội.

Đám người đó ra tay cực kỳ tàn độc, hiển nhiên là muốn lấy mạng hắn ngay tại chỗ.

Dù Nhậm Diên Khánh biết rõ hắn ra ngoài là để lấy thuốc cho con trai mình, nhưng vẫn không hề có ý định buông tha-rõ ràng là hoàn toàn không quan tâm sống chết của cậu thiếu gia kia.

Những người khác nghe xong cũng không hề tỏ ra bất ngờ, vì thái độ của Nhậm Diên Khánh từ đầu đến giờ đã quá rõ ràng rồi.

"Reeng reeng! Reeng reeng!"
Điện thoại của Chu Cẩm Thần đột nhiên vang lên.

Hắn liếc nhìn màn hình-là một dãy số lạ không lưu tên. Chu Cẩm Thần cảm thấy dãy số này có vẻ quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là của ai.

Hắn uể oải nhấn nghe: "Alo?"

Ban đầu còn khá thờ ơ, nhưng sau khi người bên kia vừa nói được vài câu, sắc mặt Chu Cẩm Thần lập tức cứng đờ, cả người sững lại, mãi không hoàn hồn.

Phản ứng bất thường của anh khiến mấy người kia liếc mắt nhìn sang. Nghiêm Luật Lâm nhíu mày hỏi:
"Ai gọi vậy?"

Chu Cẩm Thần lúc này mới hoàn hồn lại, cầm điện thoại đã bị cúp máy, giọng hơi do dự:
"...Hình như là Nhậm Diên Khánh."

"Ông ta hình như vừa nói là đã chuẩn bị đủ tiền chuộc rồi, sắp đến để đưa tiền chuộc người, bảo bọn mình nhất định đừng làm hại con trai ông ta."

Mọi người: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com