Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 292:(28)

◎Đoạn ghi hình và âm thanh◎

Phần lớn thời gian, Nhậm Diên Khánh đều làm việc tại tòa nhà văn phòng, rất hiếm khi quay về biệt thự nhà họ Nhậm. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại đang ngồi trong căn phòng của "cậu con trai rẻ tiền" ở biệt thự.

Gương mặt luôn điềm đạm và nho nhã của Nhậm Diên Khánh lúc này lại lộ ra vẻ nghi hoặc, như thể không thể tin nổi điều đang xảy ra.

- Bọn bắt cóc này bị ngu à?
Tốn công tốn sức lẻn vào biệt thự nhà họ Nhậm, là để... trộm thuốc?

Mà trộm một lần thôi thì còn tạm chấp nhận được, đằng này lại còn mò đến lần thứ hai?

Lần đầu có thể miễn cưỡng hiểu được-có lẽ sợ đứa con kia chết rồi sẽ không còn thứ để uy hiếp hắn nữa. Nhưng đến lần thứ hai thì hắn thật sự không thể hiểu nổi.

Thái độ của hắn với đám bắt cóc trong hai ngày qua rõ ràng đã rất rõ ràng rồi, đến mức người ngu cũng biết hắn chẳng mảy may quan tâm đến "thằng con" đó. Ấy vậy mà đám bắt cóc lại như thể không có não, hết lần này đến lần khác liều mạng để lấy thuốc cho nó.

Thậm chí còn đến mức không màng đến sống chết.

Trong đầu Nhậm Diên Khánh hiện lên cảnh một người đàn ông thà chịu thương tích chứ không buông lọ thuốc ra, ánh mắt hắn càng thêm nặng nề.

- Có gì đó không đúng. Rất không đúng. Nhất định là hắn đã bỏ sót điều gì.

Một người ngu có thể chấp nhận được, nhưng cả nhóm người đều ngu thì gần như không thể xảy ra. Huống chi lại là đánh cược cả tiền đồ và tính mạng chỉ để trộm một lọ thuốc vô dụng.

Rốt cuộc bọn chúng đang toan tính điều gì?

Nhậm Diên Khánh trầm ngâm hồi lâu, rồi đứng dậy bước đến ngăn kéo đầu giường, mở ra lấy lọ thuốc bên trong.

Đó là thuốc mới, loại dự phòng, còn chưa khui hộp. Hắn không do dự xé lớp bao, lấy thuốc ra xem.

Thuốc đúng là loại dành riêng cho "con trai hắn," không có gì bất thường, cũng chẳng có gì đáng ngờ. Đám bắt cóc chắc chắn không thể vì chính bản thân mà cần loại thuốc này.

Huống chi, thuốc này ngoài "thằng con" ra, với bất kỳ ai khác cũng vô dụng.

Vậy không phải do thuốc. Cũng không phải do hắn.
Vậy thì chỉ còn một khả năng-chính "thằng con trai" đó có vấn đề.

Nhưng một kẻ yếu đến mức đi vài bước cũng phải thở dốc thì có thể có vấn đề gì?

Nếu đúng là "con trai" hắn có vấn đề thật, thì bên tòa nhà công trường chắc chắn đã chẳng yên ả như vậy.

Nghĩ mãi vẫn không ra, Nhậm Diên Khánh cầm điện thoại lên định nhắn tin bảo người điều tra thêm thì chợt nhớ lại, sau đó mở đoạn ghi âm giọng nói mà hắn từng nhận được trước đó.

Mấy giây đầu của đoạn ghi âm toàn tiếng ồn hỗn tạp, hình như là tiếng người đang tìm kiếm gì đó, nghe không rõ lắm.

Ban đầu hắn cũng chẳng để tâm mấy, nghe qua loa, nhưng ngay giây tiếp theo-khi giọng người vang lên rõ ràng trong âm thanh ồn ào ấy-trái tim hắn đột nhiên lệch nhịp, ánh mắt bắn thẳng về phía màn hình điện thoại.

Giọng nói trong đoạn ghi âm vẫn tiếp tục vang lên. Dù âm nền hỗn loạn vẫn còn đó, nhưng chẳng thể che lấp được tiếng nói trong trẻo kia.

Là giọng của thiếu niên.

Giọng cậu mềm mại, dù đang cầu cứu, nghe vẫn cực kỳ êm tai, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, như thể đang nũng nịu.

Rõ ràng chỉ là đang nghiêm túc cầu cứu thôi, nhưng Nhậm Diên Khánh lại không thể kiềm chế được suy nghĩ-giọng điệu như thế... nghe trong một hoàn cảnh khác hẳn mới thật sự hợp hơn. ( ba ruột thật k á 🙂)

Giọng nói mềm mại ấy khiến người ta không thể kiểm soát được bản thân, Nhậm Diên Khánh nghe mà ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Giọng nói nhẹ nhàng nhanh chóng nói hết những gì cậu biết, đoạn ghi âm dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Khi Nhậm Diên Khánh tưởng rằng đoạn ghi âm sắp kết thúc, thì lại có âm thanh vang lên từ trong điện thoại.

- Ba ơi, con rất sợ, ba có thể đến đón con về nhà không?
- Ba... sẽ đến đón con về nhà, đúng không?

Lòng Nhậm Diên Khánh lại một lần nữa nhói lên. Lần này, khác với lần trước khi chưa chuẩn bị tâm lý, hắn đã biết rõ giọng nói của thiếu niên sẽ dễ nghe đến mức nào, nhưng vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim.

Cảm giác ấy giống như một chú chó con bị chủ bỏ rơi, khiến trái tim người ta đột nhiên nghẹn lại.

... Cũng khiến Nhậm Diên Khánh trong khoảnh khắc, có một phản ứng khác lạ.

Nhậm Diên Khánh cảm thấy cổ họng mình có chút khô khốc, yết hầu không tự chủ được mà lên xuống, chân hắn cũng vô thức động đậy, cố che giấu đi sự bất ổn của bản thân.

Lẽ ra Nhậm Diên Khánh nghĩ thiếu niên sẽ còn nói gì đó, nhưng đoạn ghi âm đến đây lại kết thúc, đột ngột khiến hắn không kịp phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong đầu vẫn văng vẳng tiếng nói của thiếu niên.

Nếu có ai vào phòng lúc này, họ sẽ nhận ra Nhậm Diên Khánh chẳng còn là người đàn ông điềm tĩnh nho nhã như mọi khi, mà là một con thú hoang đầy nguy hiểm, toàn thân tỏa ra một cảm giác áp bức và xâm lấn khó tả.

Hắn ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, vội vã mở lại video mà bọn bắt cóc gửi cho hắn trước đó.

Video có bìa khá tối, như thể được quay trong một không gian thiếu ánh sáng, Nhậm Diên Khánh không do dự mà mở video ra.

Những giây đầu tiên của video chẳng có gì cả, một màu đen tối, nhưng sau khoảng mười mấy giây, đột ngột xuất hiện một gương mặt tái nhợt, ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào gương mặt vốn đã trắng bệch, giống như cảnh xuất hiện của ma quái trong một bộ phim.

Nhưng thực ra, cách quay chỉ giống vậy thôi, bởi vì người trong video thực sự không giống ma quái chút nào, mà lại quá đẹp.

Ánh sáng chói chiếu vào, thiếu niên trong video vô thức nhắm mắt lại, nước mắt cậu trượt xuống khi mắt vừa khép, thêm vào đó là vết thương ở khóe môi khiến cậu trông càng yếu ớt, nhưng lại mang một vẻ đẹp đến mê mẩn, khiến người khác không thể rời mắt.

Thật tiếc là video quá ngắn, giống như ánh sáng thoáng qua rồi tắt ngúm, và ngay khi kết thúc, còn vang lên một tiếng động khác.

Giống như... người đã bị ai đó đánh.

Thực ra, âm thanh đó nghe không giống như bị đánh, nhưng ngay khi Nhậm Diên Khánh nghe thấy âm thanh ấy, trái tim hắn vô thức thắt lại, tay siết chặt điện thoại. Tuy nhiên, rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh.

Đoạn ghi âm và video này đều là những thứ đã qua, giờ có vội vàng cũng chẳng có ích gì.

Mặc dù tự an ủi mình như vậy, nhưng lúc này Nhậm Diên Khánh hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Thái độ trước đây của hắn có thể nói là rất tồi tệ, nếu hắn là bọn bắt cóc, chắc chắn sẽ trút giận lên con tin.

Hơn nữa, vừa mới rồi hắn còn làm bị thương một tên trong bọn bắt cóc, tên đó về chắc chắn sẽ không bỏ qua cho "con trai" của hắn.

Trong lòng Nhậm Diên Khánh không thể kiềm chế nổi nỗi hoảng loạn, hắn lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước ra ngoài, đồng thời vừa đi vừa gọi điện cho số đã gửi video cho hắn.

"Alô? Tôi là Nhậm Diên Khánh, tiền tôi đã chuẩn bị xong, làm sao để đưa cho các người?"

Nhậm Diên Khánh nói xong, còn chưa kịp chờ đối phương trả lời, đã tiếp tục lạnh lùng nói: "Đừng động vào con trai tôi, nếu con trai tôi thiếu một sợi tóc, các người đừng mong lấy được một đồng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com