Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 296:(32)


(Tuyến chính của phó bản này chính thức bắt đầu!)

◎ Dòng thời gian đúng của phó bản (chính tuyến bắt đầu rồi đây!) ◎

Khu căn hộ Minh Nhã tọa lạc tại khu vực sang trọng bậc nhất thành phố S, cư dân nơi đây đều là những người giàu có, địa vị không tầm thường.

Lúc này, trong một góc tối của khu dân cư, có mười người đang đứng tụ tập, thấp giọng thảo luận điều gì đó.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo kính gọng đen lên tiếng với giọng trầm thấp:
"Tôi đã điều tra rồi, 'tòa nhà Minh Nhã' không phải chỉ một tòa, mà là mười tòa nhà ở khu này."

"Mười tòa đều mang tên Minh Nhã, chỉ phân biệt bằng các ký hiệu chữ cái A, B, C, D..."

"Hiện tại vẫn chưa phát hiện được manh mối hay điểm bất thường nào cả." Người đàn ông mặc vest nhìn quanh những người còn lại, "Có ai phát hiện được gì không?"

Phần lớn mọi người đều lắc đầu. Bọn họ vừa mới bước vào phó bản, thông tin nắm được chỉ có vài dòng gợi ý hệ thống cung cấp mà thôi.

Thế nhưng chỉ cần nhìn vào gợi ý đó, cộng thêm độ khó hiển thị của phó bản, ai nấy đều thầm hiểu—lần này tuyệt đối không phải phó bản đơn giản.

Đây là một phó bản cấp cao có quỷ. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể mất mạng. Họ nhất định phải tìm ra được manh mối thoát thân trước khi bị lệ quỷ để mắt đến.

Ít nhất cũng phải nhanh chóng điều tra rõ chấp niệm của lệ quỷ là gì, nguyên nhân khiến nó hình thành, và liệu có vật gì có thể khắc chế được nó hay không. Chỉ như vậy mới có thể tìm được đường sống.

Cấp độ phó bản càng cao, thời gian an toàn càng ngắn. Bọn họ không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Người đàn ông mặc áo khoác đen đẩy gọng kính một chút, nói:
"Mọi người tản ra tìm manh mối, hai tiếng sau quay lại đây tập hợp."

Nói rồi, hắn dừng lại như nghĩ đến điều gì, lại hạ giọng dặn thêm:
"Mọi người nhớ cảnh giác. Tên của phó bản là 'Kinh hồn đại lâu( toà nhà kinh hồn)', chắc chắn có liên quan đến lệ quỷ. Nếu gặp chuyện gì kỳ lạ, tuyệt đối phải chú ý."

Những người khác lần lượt gật đầu, không hẹn mà cùng liếc về phía một góc khuất, sau đó mỗi người chọn một hướng rời đi.
......

Lúc này, tại mép bồn hoa có một thiếu niên với khuôn mặt tuyệt mỹ đang ngồi.

Cậu nghiêng đầu ngắm nghía những loài cây trong bồn hoa. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên vẻ trầm tư, vừa suy nghĩ vừa giơ tay khẽ ngắt vài chiếc lá.

Cây cối ở khu căn hộ sang trọng này đều là loài thực vật quý hiếm, giá trị của mỗi cây có thể lên đến hàng vạn, vậy mà thiếu niên lại hồn nhiên ngắt vài chiếc lá như chẳng có gì to tát.

Những chiếc lá bị ngắt rơi tả tơi dưới đất, bị bóng tối nuốt trọn, lặng lẽ, tàn úa.

Người đẹp làm gì cũng đều vui mắt vui tai. Dù là đang phá hoại hoa cỏ, người ta vẫn cảm thấy như thể những chiếc lá ấy được cậu ta ngắt xuống là một điều vinh hạnh.

Dù là cành lá hay hoa tươi rực rỡ đến đâu, đứng cạnh cậu thiếu niên ấy cũng trở nên nhạt nhòa, lu mờ.

Người đàn ông ban nãy sớm đã để ý đến cậu thiếu niên xinh đẹp kia. Một người sở hữu nhan sắc như vậy, đúng là hiếm gặp.

Cho dù là trong game kinh dị không giới hạn—nơi có thể đổi rất nhiều đạo cụ làm đẹp—anh ta cũng chưa từng thấy ai có thể so bì được với vẻ ngoài của thiếu niên này.

Thế nhưng trong mắt người đàn ông lại chẳng hề có chút rung động nào, ngược lại còn hơi cau mày. Cuối cùng, hắn chậm rãi bước tới, giọng điệu bình thản như không:
"Cậu có phát hiện được gì không?"

Thiếu niên nghe thấy giọng nói vang lên ngay sát bên tai, như bị hoảng sợ, quay đầu nhìn người đàn ông. Trong đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối và bất an.
"Anh... anh đang nói với em sao?"

Người đàn ông lại cau mày lần nữa, khẽ 'ừ' một tiếng.

Thiếu niên dường như không hiểu rõ hắn đang hỏi gì, nhưng vẫn khẽ lắc đầu:
"Không có."

Ánh mắt người đàn ông dừng lại nơi bàn tay của cậu, khiến cậu theo phản xạ cúi đầu xuống nhìn. Lúc này cậu mới phát hiện ra những chiếc lá đã bị mình vô thức ngắt rơi rụng tả tơi.

Gương mặt thiếu niên bỗng đỏ bừng. Cậu vội vàng rụt tay lại, lí nhí nói:
"...Em không cố ý. Chỉ là... đột nhiên không nhớ ra mình là ai nữa."

Người đàn ông nghe vậy, ánh mắt khẽ nheo lại:
"Không nhớ ra mình là ai?"

"Vâng." Thiếu niên khẽ gật đầu, "Em cũng không biết vì sao. Đột nhiên... đầu óc trống rỗng."

"Không biết mình là ai, không biết tại sao lại ở đây, cũng không hiểu âm thanh vừa vang lên là gì..."

Giọng cậu mang theo chút bất an. Vừa nói, cậu vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông, trên khuôn mặt xinh đẹp là một tầng mờ mịt:
"'Chào mừng người chơi tiến vào phó bản' là gì vậy? 'Kinh hồn đại lâu' lại là gì?"

"'Hắn' là ai? Vì sao chúng ta phải chỉ điểm 'Hắn'?"

Nghe thấy những từ khóa liên quan đến phó bản, người đàn ông thoáng thả lỏng một chút cảnh giác. Nếu là NPC hay boss trong phó bản, thông thường sẽ không biết rõ những thông tin này.

Thậm chí cho dù có biết đi chăng nữa, cũng sẽ không thể biết tường tận đến vậy—tên phó bản, nhiệm vụ qua ải, tất cả đều rõ mồn một.

Không nghi ngờ gì nữa, cậu thiếu niên này chính là một người chơi, chỉ là... có lẽ sau khi tiến vào phó bản thì bị mất trí nhớ.

Tình huống như vậy, trước giờ hắn chưa từng gặp. Nhưng trong thế giới phó bản vô hạn kinh dị này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mất trí nhớ sau khi vào phó bản cũng không phải điều quá khó tin. Biết đâu còn có liên quan đến manh mối cốt lõi trong phó bản này.

Trong thế giới phó bản vô hạn, đúng là điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng bên ngoài, khán giả trong phòng livestream lại hoàn toàn chết lặng.

Không, phải nói là từ đầu tới giờ họ vốn dĩ chưa từng kịp phản ứng.

Từ khi tiếng nổ vang lên đột ngột, tất cả đã bắt đầu rơi vào mông lung. Huống hồ... người chơi lại chỉ trượt chân một cái rồi chết luôn.

Chết một cách quá đỗi bất ngờ. Cũng quá qua loa. Khiến tất cả mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu ta đã chết rồi.

Ngay khi cả phòng livestream vẫn còn đang chìm trong mờ mịt, màn hình—vốn vừa tối đen vài phút trước—bất ngờ sáng trở lại. Trên màn hình bắt đầu phát đoạn hình ảnh từ trong phó bản.

Lần này không còn là tầng hầm tối om, cũng chẳng phải tòa nhà công trình đang xây dở nữa, mà là những hình ảnh chính xác của phó bản [Kinh Hồn đại lâu] mà bọn họ từng đọc thấy trên diễn đàn.

Đây mới thật sự là hình ảnh thuộc về phó bản "Kinh Hồn đại lâu".

Tòa nhà trong khung hình dường như chưa từng bị nổ tung. Kết cấu đối xứng theo hình chữ nhật giống hệt như những gì từng được mô tả, đến cả vị trí cũng khớp từng li từng tí.

Mà thiếu niên vừa mới bị chết một cách cô độc trong tầng hầm kia—giờ lại đang ngồi bên mép bồn hoa, ngắt những chiếc lá cây như thể tất cả những gì vừa xảy ra đều chỉ là một cơn ác mộng không thực.

Khán giả trong phòng livestream lập tức rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

【Tôi cảm giác mình còn chưa tỉnh ngủ nữa, thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra luôn? Có ai nói cho tôi biết với, vợ tôi rốt cuộc là chết thật rồi hả?】

【Chết cái gì mà chết, không thấy vợ ông đang ngồi ở đó sao? Rõ ràng là chưa chết mà? Với lại, ai mà tin được có người chỉ ngã một cú mà chết được chứ, cả cái phó bản Vô Hạn Kinh dị này còn chưa từng có ai chết một cách thảm như vậy đâu.】

【Nhưng mà vợ ông có vấn đề về đầu óc đó nha, não hình như không chịu nổi va chạm, trước đó còn lên cơn một lần rồi, cú ngã vừa rồi cũng không nhẹ đâu. Thế mà bây giờ nhìn cái đầu cậu ấy không có dấu vết gì, chẳng giống như từng bị va đập... Vậy người này có khi nào là... ma không?】

【Nói linh tinh gì vậy? Nếu streamer thực sự biến thành ma rồi thì phó bản sẽ tính là thất bại ngay, livestream cũng sẽ bị ngắt, làm sao còn tiếp tục phát được nữa.】

Việc người chơi thất bại trong phó bản đồng nghĩa với cái chết, livestream sẽ lập tức bị đóng lại và từ đó không bao giờ sáng đèn nữa.

Thế nhưng hiện tại phòng livestream vẫn đang hoạt động, rõ ràng chứng tỏ người chơi chưa chết, và vẫn còn khả năng vượt ải.

Toàn bộ khán giả đều bối rối không thôi, dù cho họ đã theo dõi từ đầu đến giờ, nhất thời cũng không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com