Chương 297:(33)
◎ Người chết quả nhiên không thể tin được ◎
Trời đã nhá nhem tối, đêm xuống là lúc âm khí nặng nề nhất, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất trong những phó bản có ma quỷ.
Người đàn ông đeo kính liếc nhìn đồng hồ rồi xoay người rời đi, hoàn toàn không có ý định mời thiếu niên đi cùng.
Anh ta vẫn chưa hề hạ thấp cảnh giác với cậu—nếu thiếu niên này thực sự có liên quan đến manh mối trong phó bản, thì việc hành động cùng nhau chưa chắc đã an toàn.
Sau khi người đàn ông đeo kính rời khỏi, một người đàn ông khác mặc áo thun bước tới. Hắn thân thiện chìa tay ra, cười nói:
"Chào em, anh là Triệu Húc. Còn em tên gì?"
Thiếu niên nhìn bàn tay to trước mặt, nhưng không đưa tay ra bắt, chỉ mơ màng lắc đầu:
"Em không nhớ mình tên là gì nữa."
Gã đàn ông áo thun đứng gần đó từ nãy, tất nhiên đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và người đàn ông đeo kính, nên cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời ấy.
Hắn không để tâm đến việc cậu không bắt tay, chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên, cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể:
"Phó bản kiểu này mà đi một mình thì nguy hiểm lắm. Em có muốn đi cùng anh không?"
Thiếu niên nghe vậy thì hơi ngập ngừng:
"Có thể ạ?"
Cổ họng gã đàn ông khẽ chuyển động, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ:
"Tất nhiên rồi."
Khóe mắt thiếu niên hơi cong lên, lộ ra nụ cười ngượng ngùng và có phần rụt rè:
"Cảm ơn anh."
Cảnh tượng ấy khiến khán giả trong livestream quên sạch chuyện vừa xảy ra lúc trước, ai nấy đều cuống cuồng spam bình luận:
【Vợ ơi đừng tin hắn! Tên này nhìn phát là biết không phải thứ tốt lành gì rồi! Chắc chắn đang ấp ủ mưu đồ đen tối!】
【A a a! Cầm thú, tránh xa vợ tôi ra! Không thì tôi nguyền rủa ngươi là đứa đầu tiên chết đấy!!!】
【Xong rồi xong rồi, vợ tôi thật sự đi theo hắn rồi, vợ ơi đừng màaaa...】
Thiếu niên dường như vì mất trí nhớ nên chẳng còn chút cảnh giác nào với người khác, cũng không ý thức được bản thân mình trông "không an toàn" đến mức nào.
Ngay cả khi gã áo thun dẫn cậu đi về hướng vắng vẻ, cậu cũng không mảy may cảm thấy nguy hiểm.
Cứ thế, cậu ngây thơ đi theo sau lưng hắn, vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại, cậu hơi nghiêng đầu, giọng ngập ngừng:
"Bên kia... hình như có người."
Gã đàn ông theo phản xạ quay đầu nhìn theo hướng cậu nói, chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua thật nhanh.
Hắn liếc nhìn gương mặt xinh xắn của thiếu niên, cuối cùng quyết định đuổi theo về phía cái bóng kia.
Không biết vì sao, trong tòa nhà Minh Nhã này, ngoại trừ những người đang ở trong nhà, khắp khu dân cư dường như không có một bóng người, cứ như tất cả cư dân đều không bao giờ bước ra khỏi cửa.
Sau khi vào phó bản, bọn họ đã thử gõ cửa từng nhà, nhưng hầu như ai cũng lạnh lùng, hoặc là không mở cửa, hoặc là đuổi họ đi thẳng thừng.
Cho nên nếu thực sự có người xuất hiện bên ngoài, thì chắc chắn là cực kỳ quan trọng, rất có thể liên quan đến manh mối trong phó bản.
Bây giờ điều quan trọng nhất là tìm ra manh mối, tìm đường sống vượt ải. Còn thiếu niên kia, hắn vẫn còn nhiều cơ hội để ra tay sau.
Thế nhưng điều gã không ngờ là... hắn đã không còn cơ hội nữa.
Vừa chạy đến nơi, còn chưa kịp nhìn rõ, cổ hắn đột nhiên đau nhói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả thế giới trước mắt bị nhuộm một màu đỏ rực.
—máu từ cổ hắn không ngừng phun trào.
Gã đàn ông áo thun tuy không kịp nhìn rõ bóng người kia là ai, nhưng hắn lại nhìn rất rõ... chính thân thể mình đang đổ rạp xuống đất, theo một góc độ méo mó đến kỳ lạ.
Đầu của hắn... rơi lăn lóc.
Như một thứ rác rưởi bị vứt đi, phịch xuống đất rồi lăn vài vòng, cả quá trình nhanh đến mức hắn còn chưa kịp tắt thở.
Hình ảnh cuối cùng in vào mắt hắn chính là—khuôn mặt thiếu niên đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn.
Nếu như lúc nãy, gã áo thun chịu quay đầu lại, hắn sẽ phát hiện ra rằng sau khi thiếu niên nói "bên kia có người", cậu hoàn toàn không đuổi theo mà chỉ đứng yên tại chỗ, khóe mắt cong cong, mỉm cười nhìn bóng hắn rời đi.
Mà vị trí ấy vừa khéo nằm ngoài tầm nhìn của góc khuất ở khúc quanh. Nếu không phải đầu gã áo thun lăn ra ngoài, e là chẳng ai thấy được thiếu niên đang đứng ở đó.
Thiếu niên đã đứng ở một vị trí hoàn toàn an toàn—nơi mà quỷ không thể nhìn thấy.
Cậu nghiêng đầu, nhìn vũng máu đang dần lan rộng dưới đất, ánh mắt xinh đẹp khẽ lóe lên một tia thích thú. Rồi cậu chậm rãi xoay người, ung dung rời đi.
Cảnh tượng đã diễn ra, không một ai phát hiện, không một ai biết đã có người chơi bỏ mạng.
Và đây mới chỉ là ngày đầu tiên bước vào phó bản mà thôi.
Cái chết của gã đàn ông áo thun mờ mịt và bất minh, nhưng khán giả trong livestream lại thấy rõ ràng không sót một chi tiết nào.
Họ cũng nhìn thấy thứ bóng mà hắn đuổi theo—căn bản không phải người. Đó là... bóng quỷ.
Đó chính là quỷ.
【Không thể nào... Ơ kìa, Ơ kìa? Tôi cảm giác não tôi sắp đơ luôn rồi. Chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Nhất định là trùng hợp! Làm sao vợ tôi có thể cố tình đưa người ta vào chỗ chết chứ?!】
【Đừng nói nữa... tôi cũng thấy não tôi sắp cháy rồi. Mới một giây trước còn đang lo lắng vợ tôi bị bắt nạt, giây sau vợ đã thẳng tay tiễn người ta đi gặp quỷ rồi...】
【Vợ tôi xấu tính quá... hu hu hu... Sao cậu ấy có thể tệ đến vậy chứ? Không nói không rằng, không cho người ta cơ hội nào mà đã ra tay đoạt mạng... Nhưng mà tôi lại cũng thấy vợ tôi xấu kiểu này càng thêm quyến rũ.】
Thiếu niên rời đi, hướng thẳng đến một nơi không xác định, bóng dáng gầy gò mảnh khảnh lộ rõ vẻ gấp gáp, như thể cả người đều toát ra sự hào hứng và vui sướng không kiềm chế được.
Cậu dường như... đang cực kỳ vui vẻ.
Nơi cậu đến là tầng hầm nằm ở một góc khuất vắng vẻ của khu nhà.
Lối vào tầng hầm nằm ở một khúc rẽ ít người lui tới, nhưng vẫn có lắp đèn đường, chiếu sáng cả hành lang vốn u ám đến rợn người.
Thiếu niên đi đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm thì dừng lại, chỉnh lại quần áo trên người, ánh mắt vui sướng và phấn khích đã hoàn toàn tan biến. Bây giờ trên gương mặt cậu chỉ còn lại vẻ ngây thơ, vô tội.
Cậu rút điện thoại ra, mở camera trước soi lại bản thân một lượt. Sau khi chắc chắn không có gì bất ổn, cậu mới bước chân xuống tầng hầm.
Cầu thang không quá dài, chẳng bao lâu thiếu niên đã đến nơi, đứng trước cánh cửa tầng hầm.
Cửa tầng hầm không hề khóa, trông như chỉ cần đẩy nhẹ là mở được.
Thiếu niên kiềm chế sự háo hức trong lòng, thử đưa tay đẩy cửa—
Không nhúc nhích.
Cửa hoàn toàn không hề lay chuyển, dù chỉ một chút.
Quả nhiên là không mở được.
Ánh mắt thiếu niên tối lại, cậu đưa tay lên ấn nhẹ vào cánh cửa—ngay lập tức một lớp màn chắn màu đen hiện ra.
Lớp chắn đen ấy bao trùm toàn bộ tầng hầm, tạo thành một không gian tách biệt hoàn toàn. Người bên trong không thể ra, còn kẻ bên ngoài cũng chẳng vào được.
Không, phải nói là—chỉ có con người mới có thể tự do ra vào.
Người thật sự là con người.
Thiếu niên không chút do dự xoay người, rời khỏi tầng hầm.
...
Lần này có tổng cộng mười người chơi bước vào phó bản, mà khu nhà danh gọi là Minh Nhã đại lâu cũng có đúng mười toà, vừa hay mỗi người một toà để điều tra.
Nhưng đa phần người chơi đều không chọn đi một mình. Trong phó bản có quỷ, hành động đơn độc là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Họ thà hai người cùng đi điều tra từng toà một, còn hơn vì tiết kiệm thời gian mà tự ý tách ra.
Dù ngày đầu tiên trong phó bản tỷ lệ tử vong không cao, nhưng vẫn có khả năng vô tình kích hoạt điều kiện tử vong. Cẩn thận một chút vẫn hơn.
Tuy vậy, vẫn luôn có người chơi không thích đồng hành cùng kẻ khác, người đàn ông đeo tai nghe chính là một trong số đó.
Hắn chọn đi vào toà D của Minh Nhã đại lâu—chính là vị trí nằm ở góc chữ L trong tổng thể kiến trúc hình chữ nhật của khu nhà, cũng là nơi gần tầng hầm nhất.
Trên đường đi, người đàn ông quan sát rất tỉ mỉ, ngay cả những góc khuất ở chỗ rẽ cũng không bỏ sót.
Bởi hắn luôn cảm thấy kết cấu của Minh Nhã đại lâu có gì đó khiến người ta khó chịu, nhưng lại không nói rõ được rốt cuộc là khó chịu ở đâu.
Ngay lúc chuẩn bị lên lầu, ánh mắt hắn chợt khựng lại—hắn vừa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nơi góc tường.
Là thiếu niên từng ngồi bên bồn hoa kia.
Chỉ cần ngồi đó thôi, cậu đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người.
Chỉ là vì cậu quá đẹp, lại quá sạch sẽ, vừa nhìn đã có cảm giác là người được cao thủ bảo vệ, nên các người chơi khác mới không dám tuỳ tiện bắt chuyện.
Nhưng xem ra họ đã đoán sai rồi—vị thiếu niên xinh đẹp kia hình như chẳng có ai che chở cả.
Người đàn ông đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn thiếu niên.
Cậu có vẻ bị lạc đường, đang loay hoay không tìm được phương hướng, vẻ mặt lúng túng bất an.
Lúc ấy, thiếu niên cũng nhìn thấy hắn, do dự ngẩng đầu nhìn vài lần, rồi rụt rè bước lại gần, dè dặt mở lời:
"À... em có thể đi cùng anh được không?"
Trong mắt người đàn ông đeo tai nghe loé lên một tia sáng, khẽ gật đầu: "Được."
Nghe thế, thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, rồi nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi, đẹp đến chói mắt: "Cảm ơn anh."
Cứ thế, hai người sánh vai cùng đi, vừa tìm kiếm manh mối, vừa vô thức rẽ dần vào khu vực ngày càng hẻo lánh.
Đó là do người đàn ông cố tình dẫn dắt, mà thiếu niên thì dường như không hề nhận ra.
Đi được một đoạn, bước chân người đàn ông bỗng chậm lại.
Có gì đó không ổn. Rất không ổn.
Số lượng bình luận trong livestream của hắn... quá ít.
Với khuôn mặt như kia, đáng lẽ phải có vô số người vào khen ngợi mới đúng. Một người xinh đẹp đến mức này, khán giả ai cũng sẽ buông vài câu xuýt xoa, mà mấy lời khen đó thì hoàn toàn không liên quan đến nội dung phó bản, livestream sẽ không chặn.
Thế nhưng bây giờ, hắn gần như chẳng thấy ai bình luận gì, số lượng tin nhắn lác đác đến đáng ngờ.
Tình huống nào sẽ khiến một người chơi đẹp đến cực điểm xuất hiện... mà livestream lại tự động chặn bình luận của khán giả?
Chỉ khi người chơi này... có vấn đề, livestream mới chặn bình luận.
Nhưng khi người đàn ông nhận ra điều đó thì đã quá muộn—một nhành cây đã xuyên thẳng qua tim hắn.
Hắn cúi đầu nhìn nhành cây đâm xuyên lồng ngực, vẻ mặt như không thể tin được, rồi chậm rãi ngã xuống đất. Máu như suối tuôn ra từ miệng vết thương, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt sàn.
Cành cây mọc ra từ khóm hoa cạnh bồn, đầu còn lại vẫn dính liền với gốc cây, hoàn toàn không hề sắc nhọn.
Thế mà nó lại dễ dàng đoạt lấy mạng người đàn ông.
Ngay khi bước chân hắn chậm lại, nhành cây như bừng tỉnh sống dậy, quỷ dị mà nhanh chóng vươn dài, không chút do dự đâm thẳng vào tim hắn.
Khi hắn tắt thở, cành cây cũng nhanh chóng rút về, trở lại dáng vẻ bình thường.
Chỉ là trên thân cây vẫn còn dính đầy máu, máu nhỏ giọt theo từng đường vân trên vỏ, không ngừng rơi xuống, như đang lặng lẽ kể lại những gì vừa xảy ra.
Thiếu niên đứng cách đó không gần cũng chẳng quá xa, không hề gì, trên người còn chẳng dính chút máu hay bụi bẩn nào.
Sạch sẽ như một đoá mộc lan trắng sau cơn mưa, biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng hề biến đổi chút nào.
Thuần khiết, vô tội, cứ như tất cả những chuyện vừa xảy ra... hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
Khán giả trong livestream lạnh sống lưng, cảm giác rợn ngợp từng chút một dâng lên từ đáy tim.
Thiếu niên này... thật sự vẫn là người chơi mà bọn họ quen biết sao?
Cậu chậm rãi cúi đầu, thờ ơ liếc nhìn thi thể trước mặt, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại một chút rất khó phát hiện, giây sau—người đàn ông đã ngừng thở kia bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí còn... mở mắt.
Tựa như chưa từng chết.
Nhưng nếu nhìn kỹ—đôi đồng tử của hắn đã mất tiêu cự, lộ rõ sắc trắng âm u, chẳng còn là ánh nhìn của người sống.
Sau khi đứng dậy, hắn lặng lẽ đi theo sau thiếu niên, dáng đi vặn vẹo kỳ dị khiến người ta chỉ nhìn thôi đã sởn gai ốc.
Thiếu niên dẫn hắn quay lại tầng hầm, người đàn ông bước đến trước cửa, tay cứng ngắc đưa ra đẩy nhẹ cánh cửa.
Vẫn không nhúc nhích.
Ngay lập tức, cánh tay hắn liền bị màn chắn đen nuốt trọn, rồi đến cả cơ thể—chỉ trong chớp mắt, hắn biến mất không một tiếng động, thậm chí chẳng còn lại lấy một hạt bụi.
Tựa như... chưa từng tồn tại.
Thiếu niên khẽ cau mày, cuối cùng đành thất vọng rời đi.
Quả nhiên, người chết thì không vào được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com