Chương 298:(34)
◎ Một "bản thân" khác ◎
Nguyễn Thanh thật sự không ngờ tên đó bị bệnh. Không phải kiểu bệnh tâm lý gì đâu—mà là bị bệnh theo đúng nghĩa đen.
Cậu vốn nghĩ mấy người kia ép cậu uống thuốc là để khiến cậu mất trí nhớ, ai dè... đó lại thật sự là thuốc điều trị bệnh cho cậu.
Thế mà cậu mất trí rồi nên hoàn toàn không biết chuyện đó, đến lúc cuối cùng cũng chẳng phải ngoan ngoãn uống thuốc gì cả, mà là lén tìm cơ hội nôn ra hết.
Kết quả là vì không uống thuốc nên vừa rời khỏi tầng hầm, cậu liền đau đầu như muốn nổ tung, cơn đau đến mức tối sầm cả mắt, thân hình lảo đảo đập mạnh vào cạnh bàn.
Rồi thế là... chết luôn.
Không chỉ tự ngã chết, mà vì cứ tưởng đây chỉ là một trò chơi trốn thoát trong mật thất nên còn tiện tay cho nổ luôn đám NPC trong phó bản.
Chết rồi cậu mới nhớ ra tất cả.
Cậu vào phó bản đã mấy ngày, vậy mà gần như không biết tí gì về nội dung thật sự, thứ duy nhất biết được là nó có liên quan đến một vụ án bắt cóc nào đó trong quá khứ.
Tất cả những tính toán của cậu—đều sai hướng cả rồi.
Sau khi chết mới nhớ lại mọi ký ức, Nguyễn Thanh: "......"
Cậu im lặng rất lâu, rồi mới lên tiếng trong đầu:
【Hệ thống, không phải ngươi nói chết rồi sẽ mất trí nhớ, trở thành NPC thật sự à?】
Vậy tại sao cậu không những không quên, mà còn nhớ được hết mọi chuyện? Còn có cả một đống ký ức thuộc về Nguyễn Thanh trước kia?
Hệ thống cũng im lặng. Mãi vài giây sau mới đáp lại bằng giọng rất nhỏ:
【Hiện tại... tình huống của cậu là trường hợp đặc biệt.】
Nó cũng không ngờ hệ thống vận hành lại xử lý chuyện này theo cách như vậy. Vừa nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng có phần nằm trong dự đoán.
Nhưng điều này còn khó hơn cả việc vào thẳng phó bản từ đầu—gần như không có khả năng vượt ải.
Chỉ cần Nguyễn Thanh không nhận ra được bẫy trong phó bản, chỉ cần cậu quá tin vào phán đoán của bản thân—thì đó chính là trí mạng.
Mà cái bẫy này lại liên quan trực tiếp đến lõi phó bản, hệ thống hoàn toàn không thể nhắc nhở cậu.
Nguyễn Thanh đâu biết hệ thống đang suy nghĩ gì. Khi nghe thấy giọng nó, cậu mới chợt nhận ra—nếu cậu thất bại trong việc vượt ải, hệ thống lẽ ra đã bị xóa sổ rồi mới đúng.
Đúng lúc cậu định hỏi thì giọng hệ thống bỗng lạnh lùng vang lên trong đầu:
【Chào mừng các người chơi đến với phó bản "kinh hồn đại lâu".】
Người... chơi?
Nguyễn Thanh lập tức cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Trên màn hình chính là giao diện thông tin của phó bản—thứ chỉ có người chơi mới nhìn thấy được.
Và chỉ điện thoại của người chơi mới nhận được thông tin này.
Lông mày của Nguyễn Thanh khẽ nhíu lại.
Cậu... vẫn là người chơi?
Nói cách khác, cậu vẫn còn khả năng vượt ải?
...Nhưng vấn đề là, cậu hình như đã biến thành quỷ rồi thì phải.
Trong tầng hầm có một tấm gương phản chiếu. Nguyễn Thanh nhìn vào đó, rơi vào trầm mặc.
Bóng người trong gương rõ ràng... đã không còn là con người nữa.
Vết thương trí mạng trên trán, cùng thân ảnh không hề có bóng—tất cả đều nói rõ: cậu đã không còn là người nữa.
Cậu thật sự đã chết. Không có nhịp thở, cũng chẳng còn trái tim đang đập.
Ngay cả màn bình luận trong livestream cũng đã biến mất.
Vì biết bản thân sẽ bị mất trí nhớ, Nguyễn Thanh trước đó đã chủ động mở tính năng hiển thị bình luận khi vào phó bản—nói cách khác, cậu luôn có thể thấy được những dòng bình luận, như một cách nhắc nhở rằng mình là người chơi.
Nhưng hiện tại, dòng bình luận ấy lại không còn xuất hiện nữa.
Nguyễn Thanh thật không ngờ kết cục lại là như thế này. Mỗi lần mất trí, cậu đều cố để lại manh mối cho chính mình, nhưng lần đầu tiên bị mất trí quá bất ngờ, cậu chỉ kịp để lại hai chữ "người chơi."
Ai ngờ chính cái manh mối đó lại biến thành một cái bẫy đẩy cậu vào hiểm cảnh.
Nguyễn Thanh lặng lẽ đưa tay lau đi vết máu trên mặt, nhưng chẳng đụng được gì cả—cậu ngoài gương và cậu trong gương hoàn toàn khác biệt.
Hình ảnh trong gương chính là dáng vẻ của cậu vào khoảnh khắc tử vong.
Trong đáy mắt Nguyễn Thanh thoáng hiện nét trầm tư. Trên điện thoại vẫn hiện thông tin phó bản, hệ thống cũng chưa rời khỏi cậu, điều này chứng minh—cậu vẫn còn cơ hội vượt ải.
Cậu nhìn về phía cửa tầng hầm, cầm lấy đoạn dây thép đã mang vào từ trước, định thử mở cửa thoát ra ngoài.
Nhưng khi đến gần, cậu mới phát hiện—cửa tầng hầm vốn không hề khóa. Nguyễn Thanh thử đẩy cửa một cái.
Song, cánh cửa chẳng hề nhúc nhích. Dù cậu có dùng hết sức cũng không tài nào mở ra được.
Cậu nhìn chằm chằm cánh cửa không khóa, lại nhìn đôi tay chẳng có chút lực nào của mình, cuối cùng chuyển ánh mắt sang tường.
Nếu đã thành ma rồi... thì chắc có thể xuyên tường đúng không?
Nguyễn Thanh thử làm vậy—không được.
Thậm chí còn đập vào tường đến phát đau.
Lực của cậu vẫn y như lúc còn là con người, vẫn cảm nhận được đau đớn, và cũng chẳng có năng lực đặc biệt gì.
Sau khi biến thành ma, ngoài việc không cần thở, không cần ăn... cậu dường như vẫn chỉ là một kẻ vô dụng.
Thử thêm vài lần không thành, Nguyễn Thanh đành bỏ cuộc không đẩy cửa nữa. Có vẻ bây giờ cậu giống như một "linh hồn bị trói buộc"—chỉ có thể ở lại nơi mình đã chết.
Nhưng nếu không thể rời khỏi tầng hầm, thì làm sao vượt ải?
Vấn đề lớn hơn cả là: cậu đã biến thành ma rồi, vậy thì sao vẫn còn tư cách vượt ải?
Nguyễn Thanh rũ mắt suy nghĩ, bởi vì theo quy tắc của trò chơi, dù là biến thành quỷ hay bị thứ gì đó ăn mòn thành phi nhân loại, thì đều mất đi tư cách vượt ải.
Trừ khi... cậu vẫn còn sống.
Nhưng cái chết của cậu đã là sự thật không thể thay đổi.
Nguyễn Thanh mím môi, ánh mắt chợt khựng lại trong giây lát.
Dây điện nối với chiếc đèn sưởi trong tầng hầm... hình như đã bị đứt.
Cậu ngồi xổm xuống, kéo thử một chút, dây điện bị cậu dễ dàng kéo ra, đoạn dây ở gần cửa đã bị thứ gì đó cắt ngang—vết cắt trơn nhẵn như vừa bị dao sắc chém đứt.
Thế nhưng, chiếc đèn sưởi ấy vẫn còn sáng—trông thật kỳ quái.
Như thể chợt nhận ra điều gì, Nguyễn Thanh liền lấy điện thoại ra xem giờ.
Hơn bảy giờ tối.
Nhưng thời gian đã ngừng trôi.
Mà hiện tại lẽ ra phải là ban ngày.
Nguyễn Thanh liếc nhìn ánh nắng đang len lỏi qua ô cửa sổ, liền kéo ghế lại, đặt dưới cửa, rồi đứng lên nhìn ra ngoài qua khe hở.
Tầm nhìn không rộng lắm, nhưng cũng đủ để cậu thấy rõ—bên ngoài đã không còn là công trường.
Mà là một khu dân cư cao cấp, đẹp đẽ đến bất ngờ.
Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra chỉ trong một đêm—chưa kể tòa nhà ấy trước đó đã bị cậu cho nổ tung, dù có tái thiết thì ít nhất cũng phải mất nửa năm.
Thời gian... không đúng.
Tựa như cái chết của cậu không phải chỉ mới xảy ra một đêm trước, mà là đã trôi qua vài năm rồi.
Cậu chết ở quá khứ, nhưng lại không mất đi tư cách vượt ải. Điều này có nghĩa—cậu rất có thể vẫn còn sống, sống trong cái thời điểm hiện tại này.
Hai đường thời gian song song sao...
Nguyễn Thanh vừa sắp xếp lại những gì đang xảy ra, trái tim đã khẽ giật thót.
Hỏng rồi.
Cậu có thể hóa thành quỷ, thì năm tên kia chắc chắn cũng có thể biến thành quỷ. Nếu đúng là ở hiện tại còn có một "Nguyễn Thanh" khác đang bước vào phó bản này...
Chỉ nghĩ đến thôi da đầu đã tê rần.
Tuyệt đối không thể để "cậu" và năm người kia chạm mặt nhau!
Chưa kể đám đó ngay từ đầu đã chẳng có ý đồ gì tử tế, cho dù có là giả vờ lương thiện, thì sau khi biết chính cậu là người đã giết họ, cũng sẽ không buông tha cho cậu đâu.
Một khi "Nguyễn Thanh" hiện tại và đám người kia gặp nhau... thì người chết thực sự sẽ là "cậu ấy."
Thế nhưng hiện giờ cậu lại không thể rời khỏi nơi này.
Nguyễn Thanh đã thử đến cả cửa sổ—ngay cả đầu ngón tay cũng không thể đưa ra ngoài.
Toàn bộ tầng hầm giống như bị một thế lực vô hình nào đó ngăn cách với thế giới bên ngoài, không có bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.
Cho dù trong lòng có sốt ruột đến đâu, cậu cũng chỉ có thể tiếp tục bị giam cầm ở tầng hầm này, hoàn toàn bất lực.
Nguyễn Thanh lại nhìn vào chiếc điện thoại trong tay—pin mãi mãi giữ ở mức 65%, dường như có thể dùng vô hạn.
Nhưng trong máy không có SIM, cũng chẳng bắt được tín hiệu mạng. Ngoài việc nghe nhạc thì chẳng còn công dụng gì khác.
Cậu thử bấm số khẩn cấp—gọi cảnh sát.
Không gọi được. Tất cả các số khẩn cấp đều vô hiệu.
Chợt như nhớ ra điều gì, Nguyễn Thanh bấm số điện thoại của chính mình, thử gọi đi một cuộc.
Nếu điện thoại này có thể nhận được thông báo từ phó bản, thì biết đâu cũng có thể kết nối với bản thân hiện tại.
Dù sao thì về bản chất, hai chiếc điện thoại đó cũng chỉ là cùng một cái, khác nhau về thời điểm tồn tại mà thôi.
Cuộc gọi... kết nối được.
"Tút——"
"Tút——"
"Tút——"
Rất nhanh, đầu bên kia có người bắt máy. Một giọng nói lười nhác vang lên: "A lô? Ai vậy?"
Ngón tay đang cầm điện thoại của Nguyễn Thanh khẽ siết lại.
Giọng nói vọng qua từ đầu dây bên kia, chính là giọng của cậu.
Ở dòng thời gian hiện tại—quả thực còn có một "Nguyễn Thanh" đang sống.
Nguyễn Thanh rũ mắt, giọng trầm xuống, khàn khàn mở miệng: "...Chào đằng ấy."
Đầu bên kia đột nhiên rơi vào im lặng. Vài giây sau, một giọng nói có phần bối rối cất lên, lộ rõ vẻ căng thẳng, thậm chí hơi lắp bắp:
"C-Chào cậu."
Hửm? Nguyễn Thanh nghi hoặc nhìn màn hình, không hiểu sao "mình" lại phản ứng như vậy.
Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra—chiếc điện thoại trong tay cậu vốn không có SIM, mà vẫn hiện ra số điện thoại để gọi đi... điều này nhìn kiểu gì cũng có vấn đề.
Dù là hiện số trống hay hiện chính số của bản thân, trong bối cảnh một phó bản có ma như thế này, thì một cuộc gọi như vậy quả thật quá sức quỷ dị.
Phản ứng sợ hãi của "cậu ấy"... hoàn toàn là điều dễ hiểu.
Nguyễn Thanh dần buông bỏ nghi hoặc trong lòng, tiếp tục khẽ giọng nói, "Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu."
Người ở đầu dây bên kia dường như vẫn chưa được trấn an, giọng vẫn mang theo sự lúng túng và bất an, "Cậu... cậu là ai?"
"Tại sao cuộc gọi lại hiện số của tôi?"
"Tôi chính là cậu." Nguyễn Thanh im lặng hai giây, rồi quyết định nói thật, bởi cậu biết với trí thông minh của mình, nhất định sẽ đoán được tình hình.
"Tôi sẽ giúp cậu vượt ải."
Đầu bên kia hơi khựng lại, giọng nói có phần ngập ngừng, "Thật... thật sao?"
Nguyễn Thanh khẽ "ừ" một tiếng, nhỏ giọng dặn dò: "Tạm thời đừng đi về phía tây nam. Dù có phát hiện manh mối, cũng đừng qua đó."
"Bên đó..." Cậu ngập ngừng giây lát rồi tiếp tục, "Có ma."
Cậu chết trong tầng hầm nên không thể rời khỏi, còn năm người kia chết ở phía tây nam, khả năng cao cũng bị giam giữ ở khu vực đó.
Dù chưa rõ tình hình bên ngoài thế nào, nhưng tránh xa nơi năm kẻ đó bỏ mạng chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất.
Hệ thống im lặng nhìn Nguyễn Thanh – người hoàn toàn cho rằng đầu dây bên kia là "mình" – mà không nói gì thêm.
Nó không quá ngạc nhiên, thậm chí là đã sớm đoán trước kết cục sẽ như thế.
Vì bọn họ đều là phân thân của "người kia," nên ai nấy chỉ cần liếc mắt là nhận ra Nguyễn Thanh ngay.
Nhưng có một người—lại không thể.
Người đó chính là... Nguyễn Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com