Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 299:(35)

◎ Tôi tên là Nhậm Thanh ◎

Nguyễn Thanh bật loa ngoài điện thoại, không áp sát vào tai nên có thể nhìn rõ màn hình. Chính vì vậy, chỉ nói chuyện được vài phút, ánh mắt cậu đã chững lại.

Cậu nhớ rõ lúc nãy pin điện thoại là 65%, nhưng giờ chỉ còn 63%.

...Liên lạc với thế giới bên ngoài dường như sẽ khiến pin bị tiêu hao, giống như thời gian của cậu bắt đầu trôi đi ngay khoảnh khắc kết nối vậy.

Mà trong tầng hầm này không hề có nguồn điện, nếu điện thoại hết pin, cậu sẽ hoàn toàn mất liên lạc với "chính mình" ở bên ngoài.

Nguyễn Thanh lập tức tăng tốc độ nói, tranh thủ từng giây để truyền đạt hết những điều cần nhắc nhở, những manh mối mình biết cũng nói luôn.

"Khu dân cư này ít nhất có năm con ma, tất cả đều liên quan đến một vụ bắt cóc trong quá khứ. Nguyên nhân và mục đích của vụ bắt cóc đó đều rất mờ ám."

"Nhưng tuyệt đối không đơn giản là vì tiền. Cậu có thể tập trung điều tra những người họ Nhậm."

Năm người đó bề ngoài thì nói vì tiền, nhưng lời ăn tiếng nói, phong thái và diện mạo hoàn toàn không giống công nhân xây dựng, càng không giống người thiếu thốn.

Phải biết để bố trí tầng hầm thành ra như thế, không tốn một khoản kha khá là không thể. Vậy mà bọn họ lại tiêu tiền không chớp mắt, vật liệu dùng đều là loại tốt nhất—rõ ràng chẳng phải người nghèo.

Không thiếu tiền, thì động cơ chắc chắn không phải vì tiền.

Hơn nữa, phó bản sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một vụ bắt cóc. Việc Nhậm Thanh bị bắt cóc cũng không thể là ngẫu nhiên. Mục tiêu của năm người kia, hoặc là nguyên chủ, hoặc là cha của nguyên chủ—Nhậm Diên Khánh.

Mà khả năng lớn là nhằm vào Nhậm Diên Khánh.

Đáng tiếc là cậu chưa từng gặp được Nhậm Diên Khánh, cũng không liên lạc được. Ngoài việc biết nguyên chủ từng bị bắt cóc, những đầu mối khác hoàn toàn mù tịt.

Còn về "Hắn"... thì càng không có một chút manh mối nào.

Đúng lúc Nguyễn Thanh định tiếp tục nói thêm, điện thoại bỗng truyền đến một giọng nói khe khẽ:
"...Ờm, hình như tớ... cũng họ Nhậm."

"Tớ tên là Nhậm Thanh."

Nguyễn Thanh: "?"

Người ở đầu dây bên kia lại lên tiếng, giọng nói đầy do dự, "Tớ cũng không chắc có đúng là tên Nhậm Thanh không nữa... Giờ đầu óc tớ trống rỗng, rất nhiều chuyện đều không nhớ ra nổi... chỉ mơ hồ cảm thấy hình như mình tên vậy."

Nguyễn Thanh im lặng mấy giây, hạ giọng hỏi, "Nhậm Diên Khánh là... ba cậu?"

Bên kia vẫn đầy ngập ngừng: "Hình như là ba tớ..."

Nghe đến đây, Nguyễn Thanh lập tức choáng váng—cậu và "mình" ở thời điểm sau khi tiến vào phó bản, lại có cùng một thân phận?

Trước giờ khi bước vào phó bản, cậu đều đóng vai NPC, chuyện này cậu hiểu rõ. Nhưng vấn đề là—cậu đã chết với thân phận Nhậm Thanh rồi cơ mà.

Chẳng lẽ cậu và "chính mình" ở thời điểm sau không chỉ lệch nhau về thời gian, mà còn thuộc hai không gian khác nhau?

"Chính mình" trong thời gian tuyến hiện tại... cũng đang rơi vào vụ bắt cóc?

Nguyễn Thanh không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa, thậm chí không thể xác định được đối phương đang ở mốc thời gian nào.

Lông mày thanh tú hơi chau lại, cậu trầm giọng hỏi: "Xung quanh cậu là công trình xây dựng còn dang dở sao?"

"Không... là một khu dân cư rất đẹp."

Giọng nói của hai người gần như giống hệt nhau, đến cả cách ngắt câu, ngữ điệu cũng chẳng mấy khác biệt, cứ như thể cậu đang tự mình nói chuyện với chính mình vậy.

Nguyễn Thanh cụp mắt, lặng lẽ suy nghĩ—thời điểm bên kia điện thoại có lẽ không phải là lúc xảy ra vụ bắt cóc, mà chính là thời điểm hiện tại.

Chỉ là không hiểu vì sao đối phương lại mang cùng một thân phận với cậu.

Nhưng dù là thân phận gì đi nữa, thì việc tránh xa đám quỷ kia tuyệt đối không sai.

Nguyễn Thanh nhắc thêm một lần nữa rồi dứt khoát cúp máy, thậm chí không thèm nói một câu "tạm biệt".

Cậu không sợ "bản thân" mình không nghe lời khuyên. Nếu là chuyện khác, có thể còn hoài nghi, nhưng nếu liên quan đến ma quỷ—dù không tin, chắc chắn cũng sẽ tránh xa.

Việc cần làm nhất lúc này là tìm cách rời khỏi tầng hầm.

Nguyễn Thanh cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách nơi đây, hoàn toàn không biết rằng—ngay bên ngoài cửa tầng hầm, có một người đang đứng.

Mà người đó, chính là đối tượng vừa nói chuyện điện thoại với cậu.

Người đó có ngoại hình giống cậu đến kinh ngạc, đến cả nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cũng hoàn toàn trùng khớp. Nếu hai người đứng cạnh nhau, tuyệt đối không thể phân biệt ai với ai.

Nhưng tầng hầm này tựa như bị cách ly khỏi thế giới. Dù chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa, bên trong cũng không thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, và bên ngoài cũng không thể nghe thấy bên trong. Cách duy nhất để liên lạc, chỉ có... điện thoại.

Người đứng ngoài tầng hầm—"Nguyễn Thanh"—chỉ đến khi trong điện thoại vang lên tiếng "tút tút tút" báo hiệu cuộc gọi kết thúc, mới lưu luyến buông máy xuống.

Khuôn mặt tinh xảo kia không biết từ lúc nào đã phủ một tầng đỏ ửng, vành tai cũng đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Hay quá đi mất...

Âm thanh đó, thật sự dễ nghe đến mức khiến người ta chẳng thể khống chế nổi bản thân.

"Nguyễn Thanh" với vẻ mặt dửng dưng đưa tay xoa nhẹ vành tai của mình, cảm giác ngứa ran từ tai như lan thẳng vào tận đáy lòng.

Mà đúng thật, tim "cậu" cũng ngứa ran theo.

Giọng nói bên kia điện thoại lạnh nhạt, trong trẻo, tựa như tiếng ngọc va vào khay ngọc, thanh thoát lạ thường. Dù chỉ được nghe qua điện thoại, nhưng mang theo chút khàn khàn mê hoặc, giống như lời thì thầm sát bên tai—càng khiến người ta khó lòng kìm chế.

Chỉ là giọng nói thôi mà... "Nguyễn Thanh" đưa tay sờ lên lồng ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, khóe môi cũng bất giác cong lên.

Cậu đã không thể chờ đợi thêm được nữa.

Cậu muốn gặp người ấy.

Người trong lòng của cậu.

"Nguyễn Thanh" cố gắng kiềm nén cảm xúc, nhẹ nhàng đưa tay áp lên cánh cửa tầng hầm. Ngay lập tức, một kết giới đen tuyền hiện lên dưới lòng bàn tay.

Lớp kết giới ấy cuộn trào sương đen, tựa như có thể nuốt chửng mọi thứ đến gần.

Phá kết giới này không hề khó. Nhưng ngay khi kết giới bị phá vỡ, cả tầng hầm sẽ lập tức bị sương đen nuốt trọn, hóa thành hư vô.

Bao gồm cả người bên trong.

Vì vậy, tuyệt đối không thể cưỡng ép phá hủy. Muốn mở cửa tầng hầm một cách an toàn—phải có một người sống.

"Nguyễn Thanh" lại một lần nữa xoay người, rời khỏi tầng hầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com