Chương 303:(39)
◎Trước đây tôi từng thích ai chưa?◎
Nguyễn Thanh hiểu rõ hơn bất kỳ ai nỗi sợ ma của mình kinh khủng đến mức nào. Nếu có thể có một "Nguyễn Thanh" khác thay mình gánh vác những nỗi sợ ấy, cậu chắc chắn sẽ không chút do dự mà tận dụng ngay.
Nhưng... liệu bản thân mình có nói thẳng ra điều đó không nhỉ?
Là vì mất trí nhớ?
Hay là bởi vì kẻ bị lợi dụng chính là bản thân mình?
Cậu hiểu quá rõ cách tư duy của mình, dù không nói thì "Nguyễn Thanh" kia chắc chắn cũng đoán ra được. Cho nên việc nói thẳng như thế... có lẽ cũng... bình thường thôi?
"Nguyễn Thanh" dường như nhận ra sự ngỡ ngàng trong mắt cậu, liền chớp mắt một cách vô tội:
"Cậu biết mà, tôi sợ ma lắm."
Không chờ Nguyễn Thanh đáp lại, hắn đã tự mình tiếp lời, trong giọng nói mang theo chút do dự:
"Cậu bây giờ đã là ma rồi, chắc không còn sợ ma nữa nhỉ?"
Nguyễn Thanh: "..."
Cậu im lặng vài giây, vẻ mặt đầy nghi hoặc, cuối cùng chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.
⸻
Thời khắc nửa đêm kéo dài đặc biệt lê thê.
Thỉnh thoảng còn vang lên những âm thanh kỳ quái, lúc gần lúc xa, chẳng thể phân biệt nổi là tiếng người... hay tiếng quỷ.
Đến khi Nguyễn Thanh và "Nguyễn Thanh" trao đổi xong tất cả manh mối và thông tin, thì trời cũng đã gần ba giờ sáng.
Dù đã trở thành quỷ, Nguyễn Thanh vẫn giữ thói quen ngủ vào ban đêm.
Dù sao cũng bị nhốt ở tầng hầm, ngoài ngủ ra thì cậu chẳng còn việc gì khác để làm.
Nói xong, cậu liền xoay người đi về phía chiếc giường đơn sơ của mình.
Sau lưng, ánh mắt của "Nguyễn Thanh" trở nên tối sâu vài phần, trong đôi con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia xâm lược, như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm con mồi béo bở, chỉ chực chờ giây tiếp theo sẽ nuốt sống nó không chút do dự.
Thế nhưng giọng nói của "Nguyễn Thanh" lại hoàn toàn trái ngược với ánh mắt kia, nghe đầy thận trọng và ngập ngừng:
"Cậu... sắp nghỉ ngơi rồi à?"
Nguyễn Thanh không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Nghe vậy, "Nguyễn Thanh" mím môi vẻ bất an, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn hình bóng trong gương:
"Cậu có thể ở lại với tôi một lát không? Tôi... tôi sợ lắm."
"Mỗi lần sợ là đầu óc tôi như trống rỗng, cả người cũng mềm nhũn không còn chút sức lực..."
Nguyễn Thanh nghe xong, bước chân lập tức khựng lại.
Cậu quay đầu liếc nhìn kẻ đang trưng ra bộ mặt đáng thương kia, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, quay người trở lại trước tấm gương.
Không phải vì cậu mềm lòng.
Mà là vì "Nguyễn Thanh" đang gián tiếp uy hiếp cậu.
Nguyễn Thanh rất rõ—"Nguyễn Thanh" sẽ không thật sự đem tính mạng ra mạo hiểm.
Nhưng đúng như hắn nói, nếu gặp ma thật, bản thân hắn sẽ hoảng đến mức mềm nhũn, không thể chống cự.
Nếu lúc đó Nguyễn Thanh đang ngủ say, nói không chừng cả hai sẽ chết thật trong phó bản này.
Dù gì, chính cậu cũng là kẻ đã gián tiếp nổ chết năm người kia.
Nếu đụng phải mấy con quỷ đó, thì đúng là không còn đường lui.
Có vẻ đứng lâu cũng mỏi, "Nguyễn Thanh" dựa vào gương từ từ ngồi xuống đất.
Thấy vậy, Nguyễn Thanh cũng ngồi xuống bên cạnh tấm gương.
Cả hai cứ thế ngồi tựa lưng vào nhau qua lớp kính, im lặng chẳng nói câu nào.
Không khí lúc này... lại bất ngờ trở nên yên bình đến lạ thường.
Ở mãi trong một căn phòng cũng rất nguy hiểm.
Bởi lẽ lũ quỷ luôn dựa vào hơi thở của người sống để săn mồi — càng ở lâu trong một chỗ, hơi thở càng nồng đậm, càng dễ thu hút lệ quỷ kéo đến.
Huống hồ, phần lớn manh mối trong phó bản này đều xuất hiện vào ban đêm, tuyệt đối không thể cứ ru rú trong phòng mãi được.
Thế nhưng Nguyễn Thanh liếc nhìn bản thân đang bất an không yên, cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi yên bên cạnh "Nguyễn Thanh".
Hai người cứ thế ngồi suốt gần một tiếng đồng hồ.
Nguyễn Thanh nhìn thời gian, rồi đứng dậy, quay sang bảo:
"Rời khỏi căn phòng này đi."
"Nguyễn Thanh" ngẩng đầu lên, ánh mắt như con cún nhỏ đáng thương nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh đầy cầu khẩn:
"Tôi... một mình không dám ra ngoài, cậu đi cùng tôi được không?"
Đây chính là chiêu "giả yếu" mà Nguyễn Thanh thường dùng nhất — vừa khiến đối phương mất cảnh giác, vừa dễ đạt được mục đích.
Có điều cậu không ngờ sẽ có ngày chính mình lại được "nếm thử" cái chiêu trò này.
Nguyễn Thanh không hề cảm thấy xót xa chút nào, nhưng vẫn phải tìm cách hỗ trợ.
Như cậu từng nói — lần này, cậu chỉ có thể cam tâm tình nguyện để "bản thân" lợi dụng.
Cúi mắt nhìn bản thân mình từ trên cao xuống, Nguyễn Thanh cuối cùng khẽ thở dài trong lòng:
"Tìm xem trong phòng có gương nhỏ không."
"Nguyễn Thanh" lập tức hiểu ý, nhanh chóng lục tìm khắp phòng.
Căn phòng đã có gương lớn thì tất nhiên cũng không thiếu loại gương nhỏ để trang điểm.
Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy một cái trong ngăn kéo.
Hắn cầm gương lên ngắm nghía — và trong gương, phản chiếu hình bóng của thiếu niên kia.
Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh ấy, tim "Nguyễn Thanh" như ngừng đập, quên cả hô hấp.
Hình bóng của thiếu niên hiện lên trong chiếc gương nhỏ như đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, không thể rời đi, chỉ có thể ở đó, lặng lẽ nhìn hắn — như thể từ đầu đến cuối đều thuộc về một mình hắn mà thôi.
Ít nhất thì, trong khoảnh khắc này, người đó là của hắn.
Tương lai... cũng sẽ chỉ có thể là của hắn.
Suy nghĩ đó khiến đôi mắt "Nguyễn Thanh" ánh lên vẻ hân hoan không thể che giấu.
Tìm được chiếc gương nhỏ vốn đã khiến hắn vui mừng, cho nên cảm xúc lúc này cũng không quá bất thường.
Chẳng ai đoán ra được hắn rốt cuộc là vì điều gì mà lại mừng đến vậy.
"Nguyễn Thanh" nhẹ nhàng ôm gương vào lòng, rồi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.
Rời khỏi phòng vào ban đêm là chuyện cực kỳ nguy hiểm, vì trong khu chung cư này đang có vô số lệ quỷ lang thang.
Hắn di chuyển rất cẩn thận, suốt đoạn đường không phát ra một chút âm thanh nào.
Nhưng vận xui lại cứ đeo bám — hắn một lần nữa chạm mặt cái xác cầm dây xích kinh dị hôm trước.
Không kịp nghĩ nhiều, "Nguyễn Thanh" lập tức quay đầu bỏ chạy.
Có điều thể lực hắn quá kém, chỉ mới chạy được vài phút mà đã bắt đầu thở không ra hơi, thậm chí cả thân thể cũng run lên từng hồi.
Chạy được một đoạn, chân hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào xuống đất.
Hắn luống cuống vịn vào tường, giọng nói cũng run lên:
"Tôi... tôi chạy không nổi nữa..."
"Để tôi."
Nguyễn Thanh lập tức nhập vào cơ thể hắn.
Nhưng vì hai người chậm mất một nhịp, cái xác cầm dây xích ấy đã tiến lại gần hơn một khoảng đáng sợ.
Cảnh tượng nhìn thấy ngoài đời còn đáng sợ hơn trong gương gấp bội.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy xác chết kia, lông tơ trên người Nguyễn Thanh dựng đứng, từng tế bào trong người đều gào thét: "Chạy mau!"
Cậu chẳng còn tâm trí để bận tâm đến cảm giác khó chịu đột ngột xuất hiện sau khi nhập vào thân thể.
Chỉ biết dốc toàn bộ sức lực, liều mạng chạy về phía bên kia hành lang.
Dù cậu đã trở thành quỷ, ngoài khả năng nhập vào chính mình thì không có kỹ năng nào khác, cũng chẳng có lực tấn công.
Tốc độ của con quỷ kia tuy không nhanh, nhưng bản thân Nguyễn Thanh cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Thân thể yếu ớt, chạy cả nửa ngày cũng không sao thoát khỏi sự truy đuổi của cái xác kinh dị kia.
Chạy quá lâu khiến cậu bắt đầu không thở nổi.
Chắc là vì thiếu oxy, máu dồn lên não, đến mức cả tầm nhìn cũng bắt đầu mờ đi.
Thể chất của thân thể này vốn mắc chứng bệnh khói mù, chạy như thế này chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Nhưng Nguyễn Thanh không dám dừng lại.
Dù trước mắt đã mờ đến nỗi nhìn không rõ nổi đường đi, cậu vẫn cắn răng mà chạy tiếp.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu — là "Nguyễn Thanh" đang chỉ đường:
"Trái, rẽ trái!"
Không do dự lấy một giây, Nguyễn Thanh lập tức rẽ theo hướng hắn nói.
Nhờ vào chỉ dẫn đó, cậu cuối cùng cũng cắt đuôi được con quỷ kia và trốn vào một căn phòng an toàn.
Vừa xác nhận đã an toàn, Nguyễn Thanh lập tức trả lại cơ thể cho "Nguyễn Thanh".
Hai người lại ngồi tựa lưng vào gương như lúc trước — có điều lần này, sau khi cùng nhau trải qua một phen sinh tử, khoảng cách giữa họ bỗng dưng thu hẹp lại.
Niềm tin và sự gần gũi giữa con người với nhau thường bắt đầu từ những khoảnh khắc sinh tử như vậy.
"Nguyễn Thanh" cụp mắt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ hỏi bằng giọng khẽ khàng có phần mơ hồ:
"Trước đây tôi là người như thế nào?"
Nguyễn Thanh hơi khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn kẻ đang mơ màng ấy.
Dù là người thông minh đến đâu, một khi mất hết ký ức vẫn sẽ bất an và sợ hãi — huống chi còn đang mắc kẹt trong một phó bản đầy quỷ quái như thế này.
Nguyễn Thanh lúc mới mất trí cũng chẳng khá hơn, từng vô thức đi tìm những dấu vết mình để lại.
Cho nên cậu không bất ngờ khi "Nguyễn Thanh" lại hỏi như vậy.
Tuy không ngạc nhiên, nhưng Nguyễn Thanh lại chẳng biết trả lời thế nào.
Trước đây mình là người thế nào?
"Chắc... là một người khá kiêu ngạo."
Giọng cậu mang theo sự lưỡng lự, chẳng mấy chắc chắn — bởi vì, thật ra cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này bao giờ.
"Kiêu ngạo?"
"Nguyễn Thanh" nghiêng đầu nhìn cậu, có vẻ không hiểu lắm.
Nguyễn Thanh chỉ "ừ" một tiếng, không giải thích gì thêm về nhận định đó.
Thấy cậu không muốn nói tiếp, "Nguyễn Thanh" liền đổi câu hỏi:
"Vậy... tôi thích gì?"
"Thích màu trắng, màu xanh lá."
Câu này Nguyễn Thanh trả lời rất nhanh, giọng vô cùng chắc chắn.
Sau đó còn tiện thể nói luôn cái không thích:
"Ghét màu đỏ."
Nghĩ một chút, cậu lại bổ sung thêm:
"Màu đen cũng không ưa."
"Nguyễn Thanh": "...Ồ."
"Nguyễn Thanh" trầm mặc vài giây rồi khẽ nghiêng đầu liếc người sau lưng mình, giọng cất lên khẽ khàng đầy cẩn trọng:
"Vậy... trước kia ta tôi từng thích ai chưa?"
Thích ai sao?
Nguyễn Thanh ngửa đầu tựa vào tấm gương, ánh mắt dừng lại nơi trần nhà phủ giấy dán tường màu xanh lá, trong mắt ẩn hiện một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên:
"Chắc là... có."
"Dù không còn nhớ gì nữa."
Những ký ức ban đầu cậu có được vốn là giả.
Cậu không nhớ người đó là ai, không nhớ những chuyện liên quan đến người đó, thậm chí chẳng biết người đó từng giữ vị trí nào trong cuộc đời mình.
Thậm chí... cũng không chắc người đó có thật sự tồn tại hay không.
Chỉ là mơ hồ cảm thấy...
Từng có một người như thế, đang chờ mình đến gặp.
Dù ký ức đã bị xóa sạch, cảm giác đó vẫn còn —
Vậy thì người ấy, hẳn là vô cùng quan trọng đối với cậu.
Đáng tiếc, cậu đã quên mất tất cả.
Quên cả bản thân mình là ai.
Nguyễn Thanh không hề nhận ra, ngay khoảnh khắc cậu thốt ra ba chữ "chắc là có", đôi mắt của "Nguyễn Thanh" đã hoàn toàn trầm xuống — sâu thẳm, u tối, tựa như vực sâu không đáy.
Trong đôi mắt ấy lặng lẽ dâng lên một cảm giác nguy hiểm khiến người ta rợn cả sống lưng.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên lạnh hẳn đi vài độ, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Cả khu dân cư cũng bị bao phủ bởi một làn khí âm u đầy rùng rợn.
Nếu trước đó khán giả trong phòng livestream còn chưa phát hiện điều gì bất thường, thì giây phút này họ đã hoàn toàn cảm nhận được rõ rệt.
Cho dù cách qua một màn hình, họ vẫn cảm thấy được nỗi sợ hãi tràn đến —
Lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy.
Ghê rợn đến độ xuyên thẳng vào tận linh hồn.
Đáng sợ đến mức khiến họ hoàn toàn mất đi ý chí phản kháng.
Loại cảm giác này...
Người xem trong livestream chẳng hề xa lạ.
Mỗi lần chỉ còn một mình "Nguyễn Thanh" dưới tầng hầm, bầu không khí ấy lại xuất hiện.
Mà lúc này, kẻ đang sống trong cơ thể của Nguyễn Thanh — chính là thứ tồn tại trong tầng hầm đó!
Người trong gương mới là "Nguyễn Thanh" thật.
Thế nhưng trớ trêu thay, Nguyễn Thanh lại đang cách một tấm gương mà quay lưng về phía "Nguyễn Thanh", chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu vẫn còn tưởng rằng kẻ kia chỉ là một mình mình yếu ớt, cần được cậu bảo vệ và giúp đỡ.
Khán giả trong livestream vã mồ hôi lạnh, hoảng loạn spam bình luận điên cuồng:
【Đcm, tôi đã nghi rồi! Một người có thể mặt không biến sắc tiễn người ta đi chết thì làm gì có chuyện mềm yếu, nhõng nhẽo như thế được! Bà xã đừng tin nó, nó không phải bà xã thật đâu! Nó đang lừa em đấy!】
【Khó trách tôi cứ thấy Nguyễn Thanh kỳ kỳ, thì ra từ lâu cậu ấy đã bị tráo rồi... Xong đời, xong thật rồi... Bà xã bây giờ rốt cuộc là tình huống gì vậy, còn cơ hội vượt ải không trời?!】
【Vượt ải? Boss cuối của phó bản đang sống ngay trong thân thể cậu ấy, còn bị hiểu nhầm thành phiên bản yếu đuối cần bảo vệ...
Cậu nghĩ còn cơ hội à?!】
——-
Lễ bão chương nhé 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com