Chương 304:(40)
◎ Quả thực chính là mình, không sai được ◎
Ngay khi ánh mắt của "Nguyễn Thanh" trầm xuống, làn sương đen từ bên ngoài cửa sổ đột ngột tràn vào khắp không trung, lượn lờ một cách nguy hiểm, khiến cả căn phòng lập tức bị bao phủ bởi một bầu không khí lạnh lẽo đầy nguy hiểm.
Bất cứ thứ gì khi sương đen chạm vào đều sẽ lập tức bị nuốt chửng không để lại chút dấu vết, như biến mất vào hư vô lặng lẽ đến mức không hề phát ra tiếng động nào.
Căn hầm nơi Nguyễn Thanh đang ở thế nhưng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Cậu cũng chẳng cảm nhận được có gì bất thường.
Nếu giờ này cậu vô tình quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài gương, hẳn sẽ phát hiện căn phòng được trang trí tinh xảo kia đã biến thành phế tích hoang tàn, cả tòa nhà cũng đang bắt đầu rung lắc dữ dội như sắp đổ sập.
"Nguyễn Thanh" cụp mắt xuống, che giấu đi mọi suy tư trong đáy mắt.
Ngay khoảnh khắc cậu cụp mi, làn sương đen lập tức rút về bóng tối, căn phòng và tòa nhà từng bị nuốt chửng kia cũng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
Tựa như tất cả vừa rồi chỉ là một ảo giác chưa từng tồn tại.
"Nguyễn Thanh" mím môi, khẽ cất lời mang theo một tia do dự:
"Tôi nghĩ... nếu đã có thể quên, chứng tỏ... chắc là cũng không quan trọng đến thế."
Nguyễn Thanh khẽ gật đầu đồng tình:
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Huống hồ... cảm giác đó, rất có thể là do ai đó cố ý làm ra."
Hệ thống: "..."
Không biết từ khi nào, trời đã gần sáng. Đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, chỉ còn hơn một tiếng nữa là trời sẽ hửng.
Đây là khoảng thời gian lý tưởng nhất để tìm kiếm manh mối. Dù có chạm trán ác linh thì chỉ cần cầm cự đến khi trời sáng là có thể an toàn.
Nhưng sau cả một đêm kịch liệt vận động, "Nguyễn Thanh" đã cạn kiệt thể lực, không còn đủ sức để tiếp tục tìm manh mối nữa.
Nguyễn Thanh hiểu rất rõ cơ thể mình đang ở giới hạn, có cố ép bản thân đi tìm thì nếu gặp ma cũng không đủ sức mà cầm cự được đến sáng.
Đêm nay... đành chịu thôi.
Do vận động quá sức, cơ thể "Nguyễn Thanh" đã đổ không ít mồ hôi.
Sau khi nghỉ ngơi đủ, cậu ôm một bộ quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm. Trước khi vào còn không quên cầm theo chiếc gương nhỏ bên cạnh.
"Nguyễn Thanh" gắn chiếc gương nhỏ lên tường, sau đó bắt đầu cởi đồ.
Không hề có ý định né tránh "Nguyễn Thanh" trong gương, cũng chẳng hề xấu hổ, cứ như thể người trong gương chỉ là một phản chiếu bình thường mà thôi.
Nguyễn Thanh vốn không có thói quen nhìn người khác tắm - nhất là khi đó lại là thân thể của chính mình.
Nhưng lần này cậu không rời đi.
Cậu chăm chú dõi theo khi "Nguyễn Thanh" cởi áo, ánh mắt dừng lại ở vị trí phía dưới xương ngực.
Có một nốt ruồi.
Nổi bật rõ rệt trên làn da.
Nguyễn Thanh vô cùng quen thuộc -
Ngoài nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, đây là nốt ruồi duy nhất trên thân thể cậu.
Giống một nốt ruồi, nhưng cũng không hẳn.
Nhìn kỹ sẽ thấy đó không phải là một chấm đen, mà giống như một loại hoa văn... hay một hình xăm.
Nhưng hoa văn đó vô cùng phức tạp, rất khó có thể mô phỏng được, càng không thể sao chép.
Quả thực chính là cậu. Không sai được.
Nguyễn Thanh khẽ cụp mắt, che giấu đi cảm xúc vừa lướt qua đáy mắt, rồi ung dung quay người lại, đưa lưng về phía chiếc gương.
"Nguyễn Thanh" đặt chiếc gương nhỏ lên tường phòng tắm, vì vậy âm thanh của tiếng nước chảy từ vòi hoa sen bên trong cũng truyền đến phía bên kia gương, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy vài tiếng động khi đang tắm - khiến người ta không khỏi nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng Nguyễn Thanh thì chẳng hề có chút suy nghĩ nào khác.
Cậu ngồi quay lưng lại với gương, tay cầm bút và sổ tay, bắt đầu hệ thống lại những manh mối hiện tại.
Có thể khẳng định phó bản này bắt nguồn từ vụ bắt cóc năm xưa, mà nguyên nhân của vụ bắt cóc ấy hẳn chính là chìa khóa để hé mở cốt lõi phó bản.
Nguyễn Thanh khoanh tròn ba chữ "Nhậm Diên Khánh".
Tên Nhậm Diên Khánh này nhất định có vấn đề.
Nguyễn Thanh không chắc Nhậm Diên Khánh có thực sự chết trong vụ nổ năm đó hay không, nhưng bất kể thế nào, các manh mối liên quan đến phó bản chắc chắn sẽ nằm trong phạm vi có thể tiếp cận được của nó.
Mà phạm vi hoạt động của phó bản này chỉ giới hạn trong khu dân cư này và phòng bán nhà.
Cho dù Nhậm Diên Khánh không sống ở đây, thì khu dân cư này chắc chắn cũng sẽ để lại đầu mối có liên quan đến hắn.
Vấn đề là - manh mối đó đang nằm ở đâu?
Ngay khi Nguyễn Thanh đang nghiêm túc suy nghĩ, giữa âm thanh tí tách của vòi sen, chợt vang lên tiếng thở dốc khe khẽ.
Bút trong tay Nguyễn Thanh khựng lại, cậu sững người, kinh ngạc quay đầu lại.
Hơi nước nóng khiến phòng tắm mờ mịt sương trắng, không nhìn rõ được mọi thứ, nhưng như vậy cũng không thể che lấp được cảnh tượng bên trong.
"Nguyễn Thanh" dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu. Hắn dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh, đôi mắt xinh đẹp phủ một tầng sương mờ, ánh mắt mơ màng, hơi thở hỗn loạn:
"Sao thế?"
Giọng hắn khàn khàn mang theo một tầng trầm hiếm thấy, khiến người nghe không khỏi ngây người,
Cái giọng đầy ẩn ý ấy... gợi cảm đến mức khiến tim người ta khẽ khựng lại một nhịp.
Nguyễn Thanh mặt đỏ bừng trong chớp mắt, vội vàng quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay, lắp bắp mở miệng:
"Ngươi, ngươi, ngươi sao có thể..."
"Nguyễn Thanh" vừa duy trì động tác kia, vừa nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh khảnh của Nguyễn Thanh, thở nhẹ một tiếng:
"Có gì không ổn sao? Chẳng lẽ trước kia tôi không làm vậy?"
Giọng điệu vẫn không hề thay đổi, nhưng ánh mắt thì càng lúc càng sâu, trong con ngươi mang theo sự áp chế và xâm lược không thể che giấu, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy rợn cả người.
Song Nguyễn Thanh không hề quay đầu lại, cũng chẳng đáp lời hắn.
"Nguyễn Thanh" vẫn dõi theo bóng lưng ấy, tiếp tục lên tiếng:
"Trước đây tôi là kiểu người lãnh cảm sao?"
"Nhưng rõ ràng tôi còn từng mơ thấy mình làm chuyện đó với người khác nữa cơ."
Nguyễn Thanh đương nhiên không phải lãnh cảm gì.
Cậu là một người đàn ông bình thường, đương nhiên cũng có phản ứng sinh lý như bao người khác. Bị người ta cố tình khiêu khích, tất nhiên cũng sẽ có phản ứng.
Chỉ là...
Nguyễn Thanh mím môi, lộ rõ vẻ bối rối, cuối cùng cứng ngắc đứng dậy, vội vã rời khỏi chỗ đối diện gương, bóng lưng thoáng chút như đang... bỏ chạy.
Ngay khi Nguyễn Thanh rời khỏi trước mặt gương, hình ảnh và âm thanh bên trong cũng đồng thời biến mất.
"Nguyễn Thanh" nhìn theo bóng lưng biến mất ấy, hiếm khi không lộ ra vẻ âm trầm, ngược lại còn khẽ cười thành tiếng -
Tiếng cười nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy.
Đáng yêu thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com