Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 306:(42)

◎ Cứ giết hắn đi. ◎

Ở góc khuất của tòa D, thiếu niên vẫn bước đi phía trước một cách vô tư, chẳng mảy may cảnh giác, còn Lan Húc thì lặng lẽ theo sau với khoảng cách vừa phải.

Hai người đi sâu vào góc tối nhất của tòa nhà, nơi ánh sáng hoàn toàn không thể chạm đến.

Lan Húc nhìn bóng lưng gầy gò, mảnh mai của thiếu niên, bàn tay siết chặt chuôi dao giấu trong tay áo, chuẩn bị ra tay-thì bất ngờ thiếu niên quay đầu lại, hơi nghiêng nghiêng nhìn về phía bên kia hành lang, rồi lên tiếng với vẻ không chắc chắn:
"Bên kia... hình như có cái gì đó?"

Lan Húc liền giấu nhẹm lưỡi dao vào trong tay áo, ánh mắt thuận theo hướng thiếu niên chỉ mà nhìn sang.

Hắn không thấy gì rõ ràng, nhưng mơ hồ nhận ra dưới bậc thang cuối hành lang sâu kia-hình như còn một cầu thang khác dẫn xuống phía dưới.

Tòa D này vốn đã toát ra cảm giác rất tồi tệ, ban sáng hắn cũng đã kiểm tra khá kỹ, nhưng khu vực hành lang sâu trong góc này có một cầu thang khác, vì còn có các lối cầu thang khác dễ đi hơn nên hắn đã bỏ qua.

Hơn nữa, vị trí đó nếu không rẽ vào hẳn thì sẽ rất khó phát hiện-rất dễ bị phớt lờ.

Một nơi như vậy mà lại có tầng hầm thì khả năng cao sẽ chứa manh mối quan trọng. Nhưng Lan Húc cũng không vội điều tra, bởi hắn còn muốn giết người trước.

Chỉ cần giải quyết xong thiếu niên này, hắn sẽ có thừa thời gian để khám xét nơi đó.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tên nhóc này, hắn đã cảm thấy cực kỳ chướng mắt.

Chướng mắt đến mức nhìn thôi cũng thấy ghét.

Lan Húc nhìn thiếu niên đang tập trung vào cầu thang, lưỡi dao sắc lạnh lại lóe ra từ ống tay áo.

Nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, thiếu niên đã bất ngờ đổi hướng, bước thẳng về phía cầu thang kia.

Lan Húc đành phải nhẫn nhịn thêm lần nữa, im lặng theo sau.

Quả nhiên, nơi đó có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Lan Húc liếc qua chiếc cầu thang đen ngòm không thấy đáy, rồi dừng ánh mắt lại trên thiếu niên đang đứng chờ ở bậc đầu tiên.

Lại một lần nữa, hắn muốn ra tay.

Nhưng... kế hoạch lại bất ngờ phá sản, vì thiếu niên ấy đã bước xuống bậc đầu tiên trước khi hắn kịp hành động.

Lan Húc thoáng khựng lại một giây, rồi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên mà bước xuống theo.

Tầng hầm bên dưới là một cánh cửa cũ kỹ, không bị khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra được.

Nhưng 'Nguyễn Thanh' không có ý định tự mình đẩy cửa, mà quay sang nhìn Lan Húc với vẻ mặt đầy lo sợ và bất an:
"Ở trong này... có khi nào có thứ gì đáng sợ không?"

Đối mặt trực diện với một kẻ mà mình chưa rõ thân phận, tấn công bất ngờ vẫn là lựa chọn tốt hơn rất nhiều.

Mà hiện tại đang bị người ta nhìn chằm chằm, hắn đành phải bỏ qua cơ hội đó.

Lan Húc kìm nén sát ý, làm ra vẻ thuận theo yêu cầu của thiếu niên, bước lên trước một bước, chuẩn bị mở cửa giúp hắn.

Đồng thời cũng chuẩn bị sẽ ra tay khi cả hai vừa bước vào tầng hầm.

'Nguyễn Thanh' nhìn bàn tay vừa đưa lên của người đàn ông kia, khóe môi không nhịn được cong lên đầy khoái trá-hắn đã mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Kết giới của tầng hầm vốn dùng để bảo vệ hắn, sau nhiều năm bị xâm thực, đã hấp thu một lượng sức mạnh tà dị khủng khiếp.

Chỉ cần người sống mở cánh cửa ấy ra, trong tích tắc đó, luồng sức mạnh kia sẽ nuốt trọn kẻ mở cửa, đến cả một vết tích cũng không để lại.

Nhưng mà... điều đó thì liên quan gì đến hắn cơ chứ?

Từ lúc người đàn ông kia nói ra câu "Tôi là chủ nhân của cậu", hắn đã nên chết rồi.
Không giết ngay tại chỗ đã là nhân từ lớn nhất mà 'Nguyễn Thanh' dành cho hắn.

Thế nhưng điều khiến 'Nguyễn Thanh' không ngờ tới là-cánh cửa tầng hầm được Lan Húc nhẹ nhàng đẩy ra, và... chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cứ như thể nơi đó chẳng hề có một kết giới nào tồn tại.

'Nguyễn Thanh' vô thức nhíu mày, trong đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

Tuy vậy, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều-một khi kết giới bị phá, luồng sức mạnh tà dị sẽ tràn vào tầng hầm, mà người bên trong tầng hầm thì không thể chịu nổi sức mạnh ấy.

Phải đưa người đó trở về với thân xác càng sớm càng tốt.

'Nguyễn Thanh' lập tức vượt qua Lan Húc, lao vào trong tầng hầm. Hắn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, rồi nhắm mắt lại.

...

6 giờ sáng.

Nguyễn Thanh phát hiện tấm gương lớn trong tầng hầm đã trở lại bình thường, bên trong không còn phản chiếu bất cứ hình ảnh nào nữa.

Lúc này hắn và 'Nguyễn Thanh' đã chỉ còn có thể liên lạc qua điện thoại.

May mà ban ngày là khoảng thời gian tương đối an toàn, sẽ không dễ xảy ra chuyện gì bất trắc.

Những gì cần dặn dò hắn cũng đã dặn rồi, 'Nguyễn Thanh' chắc chắn sẽ tìm ra vài manh mối.

Chỉ cần đợi đến tối, khi hắn lại một lần nữa nhập vào cơ thể 'Nguyễn Thanh', hai người có thể cùng nhau điều tra kỹ hơn.

Không ra khỏi tầng hầm được, Nguyễn Thanh cũng chẳng còn việc gì để làm, liền trèo lên giường chuẩn bị ngủ một giấc.

Nhưng ngay khi hắn vừa mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ-một tiếng "két-" vang lên khẽ khàng.

Đó là... tiếng cửa bị đẩy ra!

Âm thanh ấy vang lên rất gần-gần đến mức ngay sát bên cạnh. Mà gần đó chỉ có đúng một cánh cửa duy nhất, chính là cửa tầng hầm!

Nguyễn Thanh lập tức bừng tỉnh, bật người ngồi dậy-và hắn thấy một bóng người bước vào tầng hầm.

Chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, trước mắt hắn bỗng tối sầm lại. Một cơn choáng váng mạnh mẽ tràn đến khiến hắn không còn giữ nổi tỉnh táo.

Khi lấy lại được cảm giác, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Vẫn là tầng hầm ấy, nhưng vị trí của hắn và góc độ nhìn hoàn toàn khác.

Lúc này hắn đang đứng ngay cửa vào tầng hầm.

Cảm giác có thân thể và không có thân thể là hai thế giới khác nhau-có thân thể nghĩa là có thể cảm nhận được hơi thở, nhịp mạch, và cả tiếng tim đập... Những điều đó, ở trạng thái linh hồn, hoàn toàn không tồn tại.

Nguyễn Thanh vô thức cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình.

Hình như... cậu vừa nhập vào thân thể của người khác?

Lan Húc bước vào sau thiếu niên, nhìn dáng vẻ ngẩn người của hắn, trong đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.

Cơ hội tốt!

Ánh mắt Lan Húc hiện rõ sự vô tình và sát ý, hắn nhanh như chớp giơ cao con dao găm trong tay, không chút do dự chuẩn bị đâm xuống.

Nhưng-ngay khoảnh khắc dao sắp chạm xuống-tay hắn khựng lại.

Khí tức trên người thiếu niên đột nhiên thay đổi.

Nguyễn Thanh tuy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lúc đảo mắt, hắn trông thấy tấm gương lớn đặt không xa.

Trong gương mờ mờ ảo ảo phản chiếu ra hai bóng người-một là hắn, còn người kia thì đang đứng ngay phía sau hắn, giơ cao con dao găm.

Nguyễn Thanh vô thức quay đầu lại.

Quả nhiên, phía sau hắn là một người đàn ông đang giơ dao cao quá đầu-chỉ chờ đúng khoảnh khắc để một nhát đâm thẳng xuống!

Ngay khoảnh khắc nhìn rõ người đứng sau, đồng tử của Nguyễn Thanh trợn to kinh hãi.
Cậu hốt hoảng lùi lại theo phản xạ.

Nhưng do đứng nghiêng người, ngay phía sau chính là cánh cửa vẫn đang mở-lùi một bước, cậu đụng thẳng vào cửa, không còn không gian để né tránh.

Lan Húc không ngờ thiếu niên lại đột ngột quay đầu lại.
Ánh mắt hắn va chạm với đôi mắt long lanh của đối phương-và trong khoảnh khắc đó, tim hắn bỗng lỡ một nhịp.

Một luồng cảm xúc xa lạ trào lên từ sâu trong lồng ngực, lan khắp toàn thân-lạ lẫm đến mức khiến Lan Húc luống cuống, không biết nên phản ứng thế nào.

Rõ ràng trước đây hắn chưa từng cảm thấy như vậy, cũng chưa từng thấy thiếu niên này có gì quá đặc biệt... Nhưng giờ thì, tiếng tim đập dường như vang vọng trong tai hắn, mạnh mẽ hơn hẳn bình thường, nhanh đến mức như sắp vượt khỏi kiểm soát.

Lan Húc vô thức siết chặt chuôi dao, đến mức gân xanh trên mu bàn tay lộ rõ.
Phải đến khi nhìn thấy thân hình kia đang run rẩy, hắn mới như chợt bừng tỉnh.

...Hình như mình đã dọa cậu ta rồi.

Lan Húc mím chặt môi, động tác cứng đờ.
Một lúc sau, hắn từ từ hạ tay xuống, rồi đưa con dao về phía Nguyễn Thanh, mở miệng nói, giọng có chút cứng ngắc:
"Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ thấy cậu không có vũ khí gì... nên định đưa dao cho cậu phòng thân."

Nguyễn Thanh: "?"
Khán giả trong livestream: "???"

【Là do tôi còn chưa tỉnh ngủ, hay tôi hoa mắt vậy trời? Sao tôi thấy đại ca Lan đem bảo bối dao găm của mình tặng người ta thế kia!?】
【Khoan đã, Lan đại không phải định tới đây giết người à!? Sao tự nhiên lại tặng dao cho đối phương vậy!?】
【Lan đại huynh huynh đệ đệ thế là sao hả!? Cái dao đó không phải là đạo cụ cấp S mà anh ôm như mạng sống sao!? Khó khăn lắm mới kiếm được mà!? Tỉnh táo lại đi!!!】
【Tóm lại... Đại ca, nửa ngày theo dõi người ta chỉ để... tặng dao!?】

Cả phòng livestream đều chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra-mà bản thân Nguyễn Thanh cũng thế.

Hắn cúi đầu nhìn con dao lạnh buốt trong tay Lan Húc, hoàn toàn không đoán nổi ý đồ của đối phương là gì.

"Cầm lấy đi."
Lan Húc xoay nhẹ con dao, quay mũi dao về phía mình, rồi đưa về trước thêm chút nữa, thấp giọng nói:
"Phó bản này nguy hiểm lắm, lần sau đừng có lang thang một mình nữa."

Có lẽ lần này là hắn đánh giá sai rồi-người trước mặt yếu đến mức chẳng thể gây nguy hiểm cho ai, nên tặng dao để... coi như xin lỗi, cũng là điều nên làm.

Nguyễn Thanh nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Lan Húc, sau đó dè dặt đưa tay cầm lấy con dao.

Chuôi dao khá ngắn, lúc cầm vô tình chạm nhẹ vào tay Lan Húc.

Chỉ chưa đến một giây, nhưng tay Lan Húc cứng đờ, rồi hắn có chút ngượng ngùng thu tay lại.

"...Muốn đi tìm manh mối cùng nhau không?"
Lan Húc vừa nói xong, còn chưa kịp để Nguyễn Thanh trả lời, đã theo bản năng giải thích:
"Cậu đi một mình rất nguy hiểm, mà cũng chẳng có sức chiến đấu gì... Gặp chuyện thì khó tránh, tốt nhất nên đi với tôi."

Lan Húc vốn không phải kiểu người sẽ giải thích với người khác, cũng chẳng phải loại người thích đi bảo vệ ai.
Thậm chí có kẻ chủ động đến nhờ hắn che chở, hắn còn cảm thấy phiền chứ đừng nói là quan tâm.

Thế nhưng lần này, hắn lại lằng nhằng mở miệng giải thích, cứ như sợ Nguyễn Thanh từ chối vậy.

Khán giả trong livestream thì đã sốc đến bật ngửa.

【Lan đại ca bị người khác đoạt xác rồi à!? Tôi theo dõi stream anh ấy bao lâu nay, lần đầu tiên thấy ảnh chủ động rủ người đi tìm manh mối đấy!? Chắc chắn không phải định giết người à!?】
【Tôi cũng thấy lạ, chẳng lẽ bị hạ cổ rồi!? Sao mà cứ thấy không thật vậy!? Hay là anh biết cậu kia là boss cuối của phó bản nên cố ý lấy lòng!?】

Lan Húc không hề quan tâm đến mấy lời bàn tán trong livestream.
Sau khi Nguyễn Thanh gật đầu đồng ý, hắn liền cùng cậu bắt đầu hành động.

Chỉ là-hắn không dẫn Nguyễn Thanh đến khu nhà D.
Tòa D quá nguy hiểm, bản năng của Lan Húc không muốn để người này liều mình cùng mình.

Hắn âm thầm né tránh khu vực đó, dẫn Nguyễn Thanh đến những tòa nhà khác để tìm manh mối.
Suốt quãng đường, hắn luôn để Nguyễn Thanh đi phía sau mình, chỉ sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm mới cho cậu bước vào phòng.
Ngay cả khi điều tra manh mối, hắn cũng luôn đi trước kiểm tra an toàn trước đã.

So với việc lang thang một mình trong một phó bản đầy ma quỷ, Nguyễn Thanh đương nhiên rất vui vẻ khi được đi cùng một người chơi.
Cậu ngoan ngoãn theo sát sau Lan Húc, không chạy lung tung, không gây thêm phiền phức, cũng chẳng quấy rầy hắn đang tìm manh mối.

Trong lúc chăm chú rà soát lại những chỗ Lan Húc đã kiểm tra, ánh mắt Nguyễn Thanh bỗng rơi xuống chiếc gương ở phía xa.

Từ khi còn ở trong tầng hầm, lúc nhìn thấy hình ảnh trong gương, Nguyễn Thanh đã hiểu rằng bản thân mình đã trở lại với cơ thể thật.
Trên đường đi, cậu cũng đã luôn giao tiếp với chính mình.

Nhìn bề ngoài thì cả hai rất hòa thuận, nhưng Nguyễn Thanh thừa hiểu rõ, với tính cách kiêu ngạo của bản thân, tuyệt đối không thể dễ dàng chấp nhận việc có người khác chiếm giữ thân xác mình-
Dù kẻ đó có là "quá khứ" của chính mình đi chăng nữa.

Nguyễn Thanh lặng lẽ tiến về phía gương trong nhà vệ sinh, muốn thử xem có thể quay lại trong gương được không.
Vẫn như trước, thử một lần là thành công.

Nhưng lần này khác.
Trước kia, "quay về trong gương" thật ra chỉ là quay lại tầng hầm.
Còn bây giờ, Nguyễn Thanh thật sự bước vào trong gương.

Cậu nhìn quanh căn phòng được sắp xếp như phản chiếu lại thế giới bên ngoài, bản năng quan sát xung quanh.

Lúc này, 'Nguyễn Thanh'-người đang nắm quyền kiểm soát cơ thể-không hề lo đi tìm manh mối, mà chỉ chăm chú nhìn theo bóng lưng bận rộn của Lan Húc với ánh mắt sâu hun hút, chứa đầy nguy hiểm khó dò.

Ngay khoảnh khắc sau đó, gương mặt xinh đẹp của 'Nguyễn Thanh' bỗng hiện lên vẻ ấm ức và đau buồn, hắn cất tiếng trong đầu:
"Giết hắn đi... tôi nhìn hắn là thấy ngứa mắt."

Nguyễn Thanh: "......???"

Tác giả có lời muốn nói:
Lan Húc - người đã vài lần giơ dao rồi lại bỏ xuống:
"Phiền chết đi được. Sao cậu ta không đứng im để tôi giết một cái cho xong hả? Lúc thì động, lúc thì nhúc. Mẹ kiếp."

'Nguyễn Thanh': He he.

Lần cuối cùng giơ dao - Lan Húc: "Tặng cậu."

'Nguyễn Thanh': Hờ.

Nguyễn Thanh: "...???"

Được rồi, Thanh Thanh đã trở ra, thì sáu vị "đại lão" chuẩn bị toang cũng sắp lên sàn cả rồi.
Tiết tấu sắp bay vèo vèo nha~ (gắn mũi chó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com