Chương 307+308:(43)&(44)
◎ Có lẽ... đó không phải là con người ◎
Nguyễn Thanh bất chợt quay đầu nhìn ra ngoài gương—ánh mắt chạm phải "Nguyễn Thanh" đang mang vẻ mặt vô tội nhưng lại buông lời tàn nhẫn. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối và kinh ngạc.
Cậu là kiểu người cứ không vừa ý là giết người luôn sao?
Nếu là trước kia, Nguyễn Thanh chắc chắn sẽ khẳng định mình không phải loại người đó.
Nhưng khi nhớ lại cảnh năm người kia bị cậu thổi bay ngay lập tức... Nguyễn Thanh bỗng chốc thấy do dự.
Có lẽ... cái phiên bản mất trí nhớ của mình này, thật sự không phải là người tốt gì cho cam.
Nhưng chẳng lẽ "Nguyễn Thanh" đã hiểu lầm gì đó?
Dù có biến thành quỷ thì cậu cũng là một con ma vô dụng không có tí năng lực gì, làm sao giết nổi một người chơi cấp cao chứ?
Huống chi là—
Nguyễn Thanh mím môi, hạ giọng thì thầm:
"Trong phó bản này, nếu chết sẽ biến thành quỷ."
Mà sau khi thành quỷ, mục tiêu đầu tiên sẽ truy giết, chính là kẻ đã giết mình.
Nghe vậy, "Nguyễn Thanh" hơi nhíu đôi mày lại, gương mặt như có vẻ rối rắm, cuối cùng bèn giận dỗi quay mặt đi nơi khác.
Nguyễn Thanh thấy thế thì nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra "Nguyễn Thanh" đã bỏ qua ý định giết người.
Quỷ cũng có mạnh yếu khác nhau, nếu "Nguyễn Thanh" thật sự ra tay giết được người kia thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
Bởi vì người càng mạnh, sau khi chết biến thành lệ quỷ sẽ càng đáng sợ.
Căn bản không phải loại phế vật như cậu có thể đối phó nổi.
Phòng của cư dân bình thường vốn chỉ để tránh lệ quỷ vào ban đêm, nếu có manh mối thì cũng không liên quan nhiều đến cốt truyện chính của phó bản, nhiều nhất chỉ biết được thông tin về mấy con quỷ lảng vảng quanh đó.
Lan Húc kiểm tra hết một lượt, cũng chỉ tìm được vài thông tin về mấy con lệ quỷ gần các phòng khác.
Hắn quay đầu nhìn về phía "Nguyễn Thanh", nhưng vừa quay lại, lông mày liền siết chặt.
Cái cảm giác ghê tởm đó... lại xuất hiện rồi.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Chẳng lẽ đối phương đã giở trò gì lên người hắn, khiến hắn đổi ý không giết nữa?
Càng nghĩ càng thấy bất thường.
Từ khi nào hắn mềm lòng với người khác?
Thậm chí còn đi bảo vệ người ta suốt dọc đường?
Thật sự không thể tin nổi.
Lông mày Lan Húc càng nhíu chặt hơn.
Nhưng dù hắn cố cảm nhận, vẫn không thấy bản thân có dấu hiệu bị ảnh hưởng gì cả.
Chẳng lẽ... là do khoảng cách?
Hồi nãy, lúc hắn vẫn định giết người, hắn luôn theo sát sau lưng người kia.
Còn lúc vừa rồi, vì bận tìm manh mối nên mới đứng xa ra một chút, cảm giác khó chịu ấy liền giảm đi?
Nếu đúng vậy... thì người này, tuyệt đối không thể để sống sót.
Lan Húc che giấu sát ý dưới đáy mắt, chậm rãi bước tới gần "Nguyễn Thanh", vừa đi vừa bình thản nói:
"Ở đây không có manh mối gì, chúng ta đổi chỗ khác đi."
Trong gương, Nguyễn Thanh thấy Lan Húc định rời đi, lập tức trở lại nhập vào thân xác "Nguyễn Thanh."
"Được thôi."
Lan Húc nhìn người vừa ngoan ngoãn trả lời "được" kia, tim lại bỗng đập lỡ một nhịp.
Cái cảm giác chán ghét lại đột ngột biến mất, thay vào đó là một thứ xúc cảm lạ lẫm, gần như khiến hắn cảm thấy... hưng phấn.
Lan Húc âm thầm siết chặt nắm tay.
Quả nhiên, càng ở gần thì càng bị ảnh hưởng sao.
Khi Nguyễn Thanh bước đi trước, Lan Húc cố ý lùi lại phía sau một đoạn, định thử lại xem có đúng như mình suy đoán không.
Thế nhưng lần này—không có gì thay đổi cả.
Cái cảm giác lạ lẫm, hỗn loạn, chẳng thể kiểm soát được ấy... vẫn còn nguyên.
Đoán sai rồi sao?
Lan Húc nhìn bóng người mảnh khảnh cách đó không xa, ánh mắt tối tăm, như đang chìm trong suy nghĩ tối tăm...
...
Ban ngày trong phó bản luôn ngắn ngủi. Màn đêm rất nhanh đã buông xuống.
Đây là đêm thứ ba kể từ khi bước vào phó bản, cũng là đêm thứ ba mà chưa từng có ai sống sót.
Không một ai sống sót.
Từ trước đến nay, vào đêm thứ ba của phó bản này, chưa có người chơi nào trụ được đến bình minh.
Nhưng điều đó—ngoài Lan Húc ra, không một ai trong số người chơi hiện tại biết.
Cả Nguyễn Thanh cũng không ngoại lệ.
Tuy nhiên, với tư cách là một NPC quỷ, Nguyễn Thanh lại hiểu rất rõ một điều: Càng về sau, phó bản sẽ càng nới lỏng sự trói buộc với đám lệ quỷ.
Càng kéo dài thời gian, quỷ càng mạnh lên.
Những ngày tiếp theo, bất cứ nơi nào cũng sẽ tiềm ẩn hiểm họa chết người, thậm chí ban ngày cũng không còn là vùng an toàn.
Muốn sống sót được đủ bảy ngày trong phó bản này?
Gần như là chuyện hoang đường.
Cách duy nhất để thoát ra, chính là tìm ra được "Nó" là ai.
Nguyễn Thanh nhìn tia sáng cuối cùng nơi chân trời dần tắt, hàng mi khẽ run lên vì bất an.
Cậu liếc nhìn Lan Húc đang đứng cách đó không xa, thấy hắn không chú ý đến mình thì nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi chiếc gương gần đó.
"Cậu thật sự không tự đi tìm manh mối sao?"
Trong gương phản chiếu hình ảnh của Nguyễn Thanh, nhưng rõ ràng đó không phải cậu.
Vì tốc độ chớp mắt... không giống nhau.
Người trong gương không cần suy nghĩ gì liền lắc đầu, "Ban đêm... hay để cậu đi đi, tôi hơi sợ."
Nguyễn Thanh: "...Được thôi."
Nguyễn Thanh mang theo chiếc gương nhỏ mà "Nguyễn Thanh" từng tìm được, để nếu đối phương cần sử dụng thân thể, cậu có thể lập tức trở về trong gương.
Thời gian dần trôi đến 11 giờ 30 phút đêm—
Lệ quỷ sắp bắt đầu cuộc săn lùng những cư dân trong tòa nhà.
Ban đêm, nếu có nhiều người đi chung một chỗ sẽ càng dễ thu hút sự chú ý của lệ quỷ, thậm chí có thể gọi đến nhiều con quỷ cùng lúc.
Nên tất cả người chơi đều buộc phải tách ra hành động một mình.
Nguyễn Thanh cũng chỉ có thể đơn độc một mình di chuyển.
Nhưng cậu không ngờ, Lan Húc vẫn luôn lặng lẽ giữ một khoảng cách vừa phải theo sau mình.
Nguyễn Thanh quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở:
"Đi chung hai người dễ bị lệ quỷ để ý lắm."
Lan Húc khựng lại, ánh mắt dừng trên người Nguyễn Thanh, thản nhiên lên tiếng:
"Hôm nay là đêm thứ ba trong phó bản."
Nguyễn Thanh hơi ngẩn ra, không hiểu ý hắn lắm, chỉ lặng lẽ nhìn hắn chằm chằm.
Tầm mắt của Lan Húc dừng lại nơi đôi mắt xinh đẹp của người trước mặt:
"Dù cậu có trốn kỹ thế nào... cũng sẽ bị lệ quỷ tìm ra."
Nghe vậy, Nguyễn Thanh mím môi, ngón tay vô thức siết lại vì căng thẳng:
"Vậy nên?"
Lan Húc cụp mắt nhìn sàn nhà, giọng trầm thấp:
"Muốn đi cùng tôi không?"
"Nguyễn Thanh" trong gương chưa kịp để Nguyễn Thanh trả lời đã vội cất tiếng trong đầu cậu, giọng mang theo sự căng thẳng rõ rệt:
"Tôi thấy đi cùng hắn không an toàn đâu, chi bằng chúng ta tự đi một mình."
Nguyễn Thanh không trả lời.
Cậu trực tiếp quay người rời đi, dùng hành động để cho Lan Húc biết lựa chọn của mình.
Suy nghĩ của Nguyễn Thanh hoàn toàn trùng khớp với "Nguyễn Thanh."
Cậu không ngốc.
Người đàn ông kia rõ ràng không phải thật lòng tặng cậu con dao găm, mà là muốn ra tay.
Chẳng qua không hiểu vì lý do gì mà giữa chừng lại thay đổi quyết định.
Nguyễn Thanh từ trước đến nay không hay nghĩ xấu về người khác, nhưng cũng tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.
Người đàn ông đột nhiên đổi ý, chẳng qua là vì cậu vẫn còn giá trị lợi dụng—hoặc là thể chất đặc biệt của cậu đã khiến "nó" để mắt tới.
Đi cùng hắn chỉ càng thêm nguy hiểm.
Huống hồ, hai người đi chung xác suất chạm mặt lệ quỷ chắc chắn cao hơn một mình rất nhiều.
Một khi thực sự xảy ra chuyện, chưa chắc người đàn ông đó sẽ ra tay cứu cậu—thậm chí còn có thể đẩy cậu ra làm mồi nhử.
Lan Húc ngẩng đầu nhìn người phía trước đang rảo bước rời đi không ngoảnh lại, ánh mắt u ám.
Mà Nguyễn Thanh—vẫn rảo bước đi không hề hay biết điều gì.
...
Đêm tối trong khu dân cư chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Tùy tiện đi lung tung ngoài kia tuyệt đối không phải lựa chọn khôn ngoan.
Nguyễn Thanh tìm một căn phòng tương đối an toàn rồi lặng lẽ trốn vào trong.
Tối hôm qua, cậu đã nhận ra các căn phòng của cư dân sống vẫn còn lại không có manh mối gì đáng giá.
Vậy thì... chỉ còn lại các phòng của lệ quỷ.
Nguyễn Thanh siết chặt con dao găm mà Lan Húc từng đưa, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Đến mười hai giờ rưỡi khuya, cậu vẫn quyết tâm bước ra khỏi căn phòng ẩn náu.
Càng chần chừ, nguy hiểm chỉ càng tăng lên.
Cậu phải nhanh chóng điều tra ra sự thật đằng sau vụ bắt cóc.
Chỉ khi biết được lý do năm người đó uy hiếp Nhậm Diên Khánh, mới có khả năng lần ra được manh mối về "Nó."
Cũng chỉ khi ấy... mới có thể biết "Nó" rốt cuộc là ai.
Thế nhưng, Nguyễn Thanh còn chưa đến được căn phòng mình định điều tra thì đã thấy một bóng người vặn vẹo hiện ra nơi hành lang.
Quái dị. Lạnh lẽo.
Đó... không phải người.
Nguyễn Thanh sắc mặt trắng bệch.
Phản xạ đầu tiên là muốn trốn ngay lập tức.
Nhưng—đã quá muộn.
Bóng người kia đã nhìn thấy cậu.
Nó giống như vô cùng phấn khích khi phát hiện ra người sống, thân thể run lên vì hưng phấn không thể kiềm chế được.
Một đám tóc đen điên cuồng mọc dài, trườn bò như rắn trên tường và nền nhà, lao nhanh về phía Nguyễn Thanh.
Nguyễn Thanh cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập.
Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ chiếm trọn tâm trí.
Cả người cũng dần trở nên mềm nhũn, muốn đứng cũng trở nên khó khắn.
Ngay trong khoảnh khắc cậu muốn dùng nỗi đau thể xác để kéo lý trí về, thì đột nhiên—
Cậu bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
Là Lan Húc.
Thấy rõ người giữ lấy mình là Lan Húc, bàn tay của Nguyễn Thanh theo bản năng siết chặt lấy vạt áo hắn.
Như thể chỉ có như vậy... mới tìm được một chút cảm giác an toàn.
Lan Húc không có thời gian để an ủi cậu.
Hắn nắm lấy cổ tay Nguyễn Thanh, kéo cậu vào lòng, sau đó nhanh như chớp giật lấy con dao găm trên tay cậu.
Ôm Nguyễn Thanh, hắn xoay người một cái, thuận tay ném mạnh con dao về phía lũ tóc đang trườn tới.
Không dừng lại, hắn kéo tay Nguyễn Thanh, lao thẳng về phía cuối hành lang.
Có vẻ như bóng ma kia có chút kiêng kị con dao.
Khi thấy dao lao đến, lũ tóc lập tức rụt lại.
Dao găm vì thế đâm hụt, cắm sâu vào tường.
Lan Húc vừa kéo Nguyễn Thanh chạy, vừa giơ tay về phía con dao,
—con dao bay ngược lại rơi đúng vào tay hắn.
Tốc độ của Lan Húc nhanh hơn Nguyễn Thanh rất nhiều.
Thấy cậu không chạy nổi nữa, hắn bế bổng cả người lên, lao nhanh về hướng ngược lại với bóng ma.
Thấy con mồi đang bỏ chạy, bóng quỷ kia không màng gì đến dao găm nữa, lập tức điên cuồng lao theo phía sau.
Khu tiểu khu Minh Nhã gồm mười tòa nhà lớn, tất cả đều được nối liền với nhau.
Từ một tòa, có thể thông qua hành lang để đi thẳng sang chín tòa còn lại.
Lúc chạy trốn, Lan Húc và Nguyễn Thanh hoàn toàn không để ý, không biết từ lúc nào đã vô tình bước vào phạm vi của tòa nhà D.
Bóng quỷ vẫn luôn bám sát phía sau, nhưng khi hai người vừa đặt chân đến khu D, nó đột nhiên dừng lại—như thể đang sợ hãi điều gì đó, cuối cùng dứt khoát từ bỏ truy đuổi.
Lan Húc thấy bóng quỷ không đuổi theo nữa mới tìm một căn phòng tạm thời an toàn rồi dừng lại, cũng thả Nguyễn Thanh xuống.
Nguyễn Thanh toàn thân mềm nhũn, phải chống tay vào tường mới miễn cưỡng đứng vững.
Cậu run giọng thì thầm:
"...Cảm ơn."
Có lẽ vì nỗi sợ vẫn chưa tan, giọng nói của cậu còn mang theo chút nghẹn ngào như sắp khóc, nghe mà thấy thương vô cùng.
Lan Húc ban đầu vẫn đang cảnh giác lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Nhưng khi nghe được tiếng cậu khẽ khàng như mèo con, hắn khựng lại, vô thức ngoảnh đầu nhìn.
Lúc này mới phát hiện ra—
Thiếu niên trước mắt đẹp đến mức khiến người ta không dám rời mắt.
Đây là lần đầu tiên Lan Húc gặp một người...
mà ngay cả sắp khóc thôi cũng có thể xinh đẹp đến vậy.
Nhưng—giờ không phải lúc.
Hắn đã để ý thấy, lúc nãy mình vô tình dẫn Nguyễn Thanh chạy vào khu D.
Mà bóng quỷ kia dừng lại truy đuổi, rõ ràng cũng vì lý do đó.
Nơi này chắc chắn tồn tại thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ kia, mới khiến nó e ngại như thế.
Họ không thể ở lại lâu.
Lan Húc hé mở một khe cửa, núp sau cánh cửa nhìn ra bên ngoài cẩn trọng quan sát.
Hành lang trống rỗng, không một bóng người, cũng không có dấu hiệu khả nghi.
Nhưng điều đó—không có nghĩa là an toàn.
Lan Húc đưa dao găm cho Nguyễn Thanh, hạ giọng dặn dò:
"Cậu ở lại đây. Tôi ra ngoài xem thử."
Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, không nói gì, ngoan ngoãn ở lại trong phòng.
Lan Húc sau đó mở cửa rồi rời đi.
Thế nhưng hắn mới đi chưa được bao lâu, ngoài hành lang liền vang lên một vài âm thanh lạ.
Trong đêm khuya, âm thanh ấy đặc biệt rõ ràng—và đặc biệt chói tai.
Nguyễn Thanh khẽ cắn môi, siết chặt tay, muốn xác định xem có phải Lan Húc quay lại hay không.
Cậu rón rén bước đến gần cửa, nhẹ nhàng ghé mắt nhìn qua mắt mèo.
Cuối hành lang, một bóng người đang từ từ tiến lại gần.
Nhưng người đó không phải Lan Húc.
...Là gã đàn ông từng bị cậu cho nổ chết, tên Hứa Hạ!
Nguyễn Thanh lùi lại trong hoảng loạn, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Cố gắng nuốt từng ngụm nước bọt, cậu ép bản thân phải bình tĩnh lại.
Đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng cậu quyết định chui vào gầm giường trốn.
Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng ánh sáng không chiếu được đến gầm giường tối om.
Nếu không cúi sát xuống đất mà nhìn, tuyệt đối không thể phát hiện có người trốn bên trong.
Nguyễn Thanh ôm chặt dao găm, co người lại, toàn thân căng cứng, lặng im nghe ngóng mọi tiếng động bên ngoài.
Trong cái không gian tĩnh lặng đến mức đáng sợ ấy, bất kỳ âm thanh nào cũng trở nên khuếch đại hơn.
Bên ngoài căn phòng, chậm rãi vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ—
Giống như tiếng vải cọ xát, cũng giống như tiếng bước chân đang lướt qua sàn.
Âm thanh ấy... tuyệt đối không phải là âm thanh con người có thể phát ra.
Nguyễn Thanh cắn chặt môi, không dám thở mạnh, ép bản thân không phát ra dù chỉ là một tiếng động.
Cậu đang chìm trong nỗi sợ, nên hoàn toàn không nhận ra rằng—
phía sau lưng mình, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một đôi chân.
Chương 308:
◎ Anh trông... đáng sợ đến thế sao? ◎
Khu dân cư Minh Nhã nằm ngay giữa trung tâm thành phố sầm uất nhất, nhưng lại hoàn toàn cách biệt với sự ồn ào náo nhiệt xung quanh—tựa như một hòn đảo cô lập, ánh đèn rực rỡ bên ngoài chẳng thể chiếu rọi vào, thậm chí ngay cả ánh trăng cũng bị chắn bên ngoài, trông có phần kỳ quái.
Lúc này trong khu, yên tĩnh đến mức đáng sợ, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng như bị phóng đại, căng chặt thần kinh người nghe.
Nguyễn Thanh trốn dưới gầm giường, nắm chặt con dao găm mà Lan Húc để lại cho mình, nín thở lắng nghe mọi động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân cùng âm thanh sột soạt chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Bên ngoài lẫn trong phòng đều im ắng đến đáng ngờ.
...Chẳng lẽ đã rời đi?
Vì siết dao quá chặt, các ngón tay của Nguyễn Thanh bắt đầu đau tê, cậu nới lỏng một chút, cả người cũng thả lỏng theo đôi phần.
Nhưng đúng lúc ấy, cậu mới chợt nhận ra—nhiệt độ trong phòng dường như giảm đi rất nhiều. Lạnh đến mức bất thường, như thể vừa từ mùa hè rơi thẳng vào mùa đông.
Phải biết rằng thời gian trong phó bản này là đầu mùa hè, dù là ban đêm cũng không thể nào lạnh như vậy.
Vậy mà lúc này, Nguyễn Thanh lại cảm thấy lạnh lẽo đến gai người—đặc biệt là phía sau lưng.
Cậu rùng mình. Một cảm giác chẳng lành ập tới, khiến cậu cứng cả người. Tay vẫn cầm chặt dao, vừa run vừa chậm rãi quay đầu lại.
Và ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Nguyễn Thanh trợn to, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, thở thôi cũng thấy khó khăn.
Bên mép giường, phía sau lưng cậu... là một đôi chân.
Một đôi chân vấy đầy máu.
Chúng không giống chân người. Mà kẻ đứng cạnh đó, hiển nhiên... cũng chẳng phải con người.
Nỗi sợ như xé toạc tâm trí, khiến đôi mắt của Nguyễn Thanh mờ đi vì nước. Dù thế, cậu vẫn nhìn rõ rành rành đôi chân ấy—mới toanh, như vừa giẫm lên vũng máu, ướt át, nhớp nháp.
Kẻ kia không hề quan tâm chân mình bẩn đến mức nào, chỉ đứng yên lặng cạnh giường, không lên tiếng, không cử động. Cũng chẳng rõ đã đứng đó từ bao giờ.
Nguyễn Thanh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cậu không thể. Toàn thân căng chặt, biểu cảm căng thẳng cực độ. Nước mắt đã dâng đầy nơi khóe mắt, chỉ một cái chớp mi nữa thôi là trào ra.
Cậu đưa tay bịt chặt miệng, không dám thở mạnh, cũng không dám động đậy một phân.
Chỉ cần bị phát hiện—cậu chắc chắn không toàn mạng.
Nhưng dường như... thứ kia biết cậu đang nhìn nó.
Chỉ trong chớp mắt, một cái đầu từ bên giường nghiêng xuống—một đôi mắt nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh.
Gương mặt đó.., kẻ mà Nguyễn Thanh từng cho nổ tung bên ngoài!
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tim Nguyễn Thanh như ngừng đập. Gương mặt cậu trắng bệch, không còn giọt máu, đầu óc trống rỗng vì kinh hãi.
Cậu bị phát hiện rồi.
Không còn nghĩ ngợi được gì nữa, Nguyễn Thanh theo phản xạ dồn hết sức lực lăn qua bên kia gầm giường, chỉ mong có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này.
Nguyễn Thanh vừa lăn ra khỏi gầm giường thì đụng phải cái gì đó.
Với giường nằm chính giữa phòng ngủ, ngoài đầu giường tựa tường thì ba mặt còn lại hoàn toàn trống trải nên tự nhiên không thể va phải vật gì khác.
Nên điều cậu va phải rõ ràng không cần phải nói ra đâu.
Khi nhận ra điều đó, cả người Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, thậm chí tim cậu như ngừng đập.
Nếu theo thường lệ, nỗi sợ hãi dữ dội chắc chắn đã khiến cậu ngất đi từ lâu.
Nhưng không biết vì cậu đã biến thành quỷ, hay vì đã trải qua quá nhiều chuyện nên bây giờ cậu lại không ngất đi,
nhưng lại ước gì mình trót ngất mất, bởi cảm giác lạnh buốt vừa mới xuất hiện càng làm cậu toàn thân như bị bao trùm, như những ấu trùng bám vào xương, khiến mọi tế bào trong người hét lên: "Chạy đi!"
Nhưng cậu không thể trốn chạy, bởi vì quỷ đang ngay cạnh cậu.
"Đổi người."
Trong đầu, "Nguyễn Thanh" cất tiếng, giọng run rẩy đầy lo sợ.
Không còn thời gian suy nghĩ, cậu theo bản năng vội vàng, run run vung tay lấy chiếc gương nhỏ mà cậu luôn mang theo.
Cậu biết rằng chỉ có chạm hoặc nhìn thấy gương mới có thể giúp cậu quay về bên trong gương.
Nhưng trong khoảnh khắc tay cậu chạm vào chiếc gương nhỏ, nó lập tức vỡ tan thành bụi,
không chỉ chiếc gương nhỏ đó mà mọi chiếc gương, kể cả cửa sổ phản chiếu,
đều vỡ vụn thành mảnh vụn trong chớp mắt.
Giờ chẳng còn gì có thể phản chiếu hình bóng nữa,
và giọng nói trong đầu cậu cũng biến mất hết.
Cậu... không thể quay trở lại được nữa.
Lúc đó, Hứa Hạ mới hạ mắt xuống,
ngồi thấp hơn, nhìn xuống những người nằm trên sàn, rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Hắn tiến lại gần, cử chỉ lịch sự giơ tay ra:
"Cần giúp gì không?"
Giọng của Hứa Hạ nghe có vẻ nhẹ nhàng như thể chỉ vì gặp một người cần giúp đỡ,
nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào Nguyễn Thanh, chứa đựng sự nguy hiểm và mạnh mẽ.
Ngay cả nụ cười của hắn cũng mang theo vẻ rợn tóc gáy.
Không còn chỗ cho lựa chọn nào, Hứa Hạ không cho Nguyễn Thanh chút quyền lựa chọn,
khắp không gian như tràn ngập một luồng khí quái dị.
Gương mặt của Nguyễn Thanh đã trắng bệch, không còn chút mảng máu nào,
cơ thể run rẩy không dứt, trán ướt mồ hôi lạnh, tâm trí như rỗng tuếch.
Cậu mở hé môi ra như muốn đáp lời Hứa Hạ, nhưng chẳng thốt nên lời,
cả người cuộn mình trên sàn, trông thật bất hạnh.
Bóng dáng yếu ớt ấy khiến người ta chỉ muốn ôm chặt và bảo vệ cậu, không cho cậu chịu thêm bất kỳ phiền muộn nào.
Hứa Hạ cười nhẹ, cúi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh, rồi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt ở khóe mắt cậu:
"Gầm giường bẩn quá."
Sau đó, hắn dùng ngón tay đặt lên mặt trước của Nguyễn Thanh:
"Nhìn kìa, em đã tự làm bẩn mình rồi."
Trên tay Hứa Hạ không phải nước mắt—mà là máu. Máu tươi đỏ rực đang từ ngón tay hắn chảy xuống, từng giọt uốn lượn như những con rắn nhỏ, trông quái dị vô cùng.
Nguyễn Thanh nhìn chằm chằm vào những ngón tay đẫm máu trước mặt, nỗi sợ trong mắt càng thêm sâu, nước mắt cũng theo đó mà dâng đầy.
Bàn tay Hứa Hạ lạnh buốt—một thứ lạnh lẽo không giống con người, khiến nỗi sợ trong lòng Nguyễn Thanh chạm đến đỉnh điểm.
Nước mắt rốt cuộc cũng không thể kìm lại được nữa, tuôn trào trên khuôn mặt của cậu, từng giọt rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, lặng lẽ nhưng khiến người nghẹt thở.
"Sao lại khóc rồi?"—Hứa Hạ lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Nguyễn Thanh, động tác dịu dàng như đang vỗ về một người yêu đang tổn thương.
"Anh trông... đáng sợ lắm sao?"
Giọng hắn nhẹ như gió, nhưng lại mang theo sự rét buốt không lời, như thể chỉ cần Nguyễn Thanh trả lời không đúng ý, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra ngay sau đó.
Nguyễn Thanh muốn né tránh bàn tay của hắn, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, hoàn toàn không thể cử động.
Đầu óc trống rỗng, người cứng đờ, thậm chí đến cả một câu cũng không nói nên lời.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể lắc đầu trong tuyệt vọng. Nhưng động tác ấy quá yếu ớt, hoàn toàn không có chút sức thuyết phục nào—ngược lại còn khiến cậu trông càng thêm đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com