Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 311:(46)

◎ Tôi không cố ý đâu ◎

Căn phòng tối đen như mực, tối đến mức ngay cả trong livestream cũng chẳng nhìn rõ gì, chỉ thỉnh thoảng có thể bắt gặp vài bóng đen méo mó kỳ dị lướt qua.l

Dù chỉ là qua màn hình, khán giả trong phòng livestream cũng cảm thấy lạnh sống lưng, như thể có luồng gió lạnh quét dọc theo cột sống. Huống chi là Nguyễn Thanh, người đang ngồi co lại trên giường.

Cậu cảm thấy cơ thể mình lạnh đến mức gần như mất hết cảm giác, những ngón tay run lên khẽ khàng, cậu kéo chăn trên giường, cuộn mình kín mít trong đó.

Thế nhưng hoàn toàn vô ích-làn âm khí kia như thể có thể xuyên qua mọi thứ, len lỏi tận vào xương tủy.

Lan Húc sở hữu khả năng nhìn đêm rất tốt. Dù căn phòng tối đen như mực, hắn vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ.

Bao gồm cả người đang co rúm lại trên giường kia.

Thiếu niên ấy có gương mặt tinh xảo đến mức không giống người thật, bóng tối cũng không thể che mờ vẻ đẹp ấy. Cậu dường như không hề thuộc về thế giới của trò chơi vô hạn kinh dị này, mà giống như một báu vật được nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần mỉm cười hoặc liếc mắt một cái cũng đủ để khiến người khác dâng trọn mọi điều mình có.

Giờ phút này, vì quá lạnh, cậu chỉ biết co mình lại ở góc giường, hai tay run rẩy ôm chặt lấy thân thể, mím môi nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt.

Toàn thân toát ra vẻ yếu đuối và bất lực, khiến người ta không kiềm được mà muốn che chở.

Lại khiến người ta nảy sinh khao khát chiếm hữu-muốn độc chiếm, muốn đoạt lấy, muốn hoàn toàn biến cậu thành của riêng mình.

Chính là như vậy.

Rõ ràng đều là lệ quỷ cùng một phó bản, vậy mà giờ đây, tất cả bọn họ chỉ muốn tiêu diệt lẫn nhau.

Trong game kinh dị vô hạn, chưa từng có chuyện NPC quan trọng trong phó bản vì một người chơi mà tự tàn sát lẫn nhau như vậy.

Nếu là trước kia, Lan Húc chắc chắn sẽ nghĩ đám NPC này đang giở trò, cố tình diễn kịch để đánh lạc hướng người chơi, khiến họ nhận định sai tình huống.

Nhưng nếu là thiếu niên này-mọi thứ lại trở nên hợp lý.

Hợp lý... nhưng cũng không kém phần phi lý.

Lan Húc từng nghĩ cậu là boss cuối của phó bản này, nhưng rõ ràng hắn đã sai, mà là sai đến mức nực cười.

Đám lệ quỷ kia muốn chiếm hữu cậu, thứ cảm xúc mãnh liệt như yêu thương và độc chiếm ấy không thể nào là giả được. Rõ ràng thiếu niên chính là chấp niệm để họ hóa thành lệ quỷ.

Còn cảm xúc mềm lòng và rung động mà hắn dành cho thiếu niên... không phải bị gì đó ảnh hưởng, mà là thật-thật đến không thể phủ nhận.

Mà tất cả những điều này đều cho thấy: người này tuyệt đối không thể là boss cuối của phó bản, thậm chí còn không phải là NPC quan trọng của trò chơi.

Trong trò chơi vô hạn kinh dị, các NPC quan trọng đều đã bị "Hắn" ăn mòn và đồng hóa. Họ là phân thân của "Hắn," và tuyệt đối không thể nảy sinh tình cảm với bất kỳ ai-dù là NPC hay người chơi.

Trừ phi... người này chính là người mà hắn đang tìm kiếm.

Trong bóng tối, khóe môi Lan Húc khẽ cong lên, ánh mắt sâu hun hút như vực thẳm không đáy.

"May thật."

...

Lạnh quá.
Nguyễn Thanh cảm thấy cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa rồi, dường như đã không còn là của mình nữa.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu thực sự sẽ chết ở đây.

Ngay khi đang cố gắng giữ bình tĩnh để phân tích tình huống, cậu đột nhiên cảm thấy có người đang tiến lại gần mình.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng-một bàn tay đã bất ngờ bịt chặt miệng cậu.

Nguyễn Thanh ban đầu tưởng là Lan Húc, nhưng bàn tay đang bịt miệng cậu lại lạnh buốt và cứng đờ, không hề mang theo chút độ ấm hay sự mềm mại nào mà người sống nên có.

Người này không phải Lan Húc, thậm chí... không phải con người.

Vẫn còn quỷ khác trong phòng!

"Ưm ưm ưm..."

Nhận ra điều đó, Nguyễn Thanh lập tức cố gắng giãy giụa, muốn kêu cứu, cũng muốn thu hút sự chú ý của người khác.

Thế nhưng sức cậu quá yếu, hoàn toàn không thể thoát ra khỏi sự khống chế. Đôi mắt hoe đỏ, đuôi mắt cũng đã ngân ngấn lệ, cậu bị kéo tuột khỏi giường, cuối cùng ngất đi, bị một thứ gì đó chưa rõ mặt mũi lôi tuột vào bóng tối sâu thẳm.

Không một ai trong phòng phát hiện ra chuyện này, kể cả Lan Húc đang ẩn mình trong góc phòng.

Ban đầu hắn còn tính nhân lúc đám lệ quỷ hỗn chiến sẽ tìm cơ hội đưa người đi, nhưng đến khi tiếp cận được giường thì nơi đó đã trống rỗng, chỉ còn sót lại một làn hương lan nhè nhẹ thoảng trong không khí.

Người... đã biến mất.

...

Nguyễn Thanh tỉnh lại vì không thể thở được-có gì đó đang chặn lấy đường hô hấp của cậu.

"Ưm..."

Cậu cau mày, hàng mi khẽ run, đôi mắt mở ra mơ màng, thần trí vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt trong veo phủ một tầng hơi nước mờ nhạt vì vừa tỉnh giấc, khiến cả gương mặt thêm phần uể oải.

Khi Nguyễn Thanh vừa mở mắt, người đàn ông kia đã lui về sau một chút. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng nói trầm khàn, đầy từ tính và cưng chiều:

"Dậy rồi à."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng lau khóe miệng Nguyễn Thanh, lau đi dấu vết ẩm ướt còn sót lại:

"Ngủ cả một ngày rồi, sao vẫn còn buồn ngủ vậy?"

Nguyễn Thanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo phản xạ liền gạt tay hắn ra, còn vô thức lùi lại phía sau một chút.

Đến khi làm xong tất cả những hành động đó, cậu mới sực nhận ra, vội mím môi, hoang mang nhìn hắn:

"Ba... con... con không cố ý đâu."

Khoảnh khắc Nguyễn Thanh cất tiếng gọi "ba," trái tim người đàn ông như bị ai đó đâm mạnh một nhát-đồng tử khẽ co lại, nụ cười dịu dàng trên gương mặt cũng sững lại vài giây.

Quả nhiên... đúng như hắn dự đoán...

Một cảm xúc mãnh liệt mang tên "hưng phấn" tràn khắp cơ thể, khiến hắn suýt chút nữa không thể khống chế được mình.

Người đàn ông ấy chính là Nhậm Diên Khánh-người từng bị nổ chết ở công trường khi đi cứu người.

Nhậm Diên Khánh chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày hắn lại yêu "chính mình."

Mọi người đều tưởng Nhậm Thanh là con trai hắn. Nhưng thực tế, không phải.

Nhâm Thanh không phải con hắn, mà là một phiên bản "khác" của hắn.

Một phần "bản thân" lẽ ra phải bị chôn vùi và phong ấn trong quan tài mãi mãi.

Hắn đã để mặc cho Nhậm Thanh bị bắt cóc, để mặc cho cậu "chết đi," chỉ để phần kia của mình có thể bị phong ấn vĩnh viễn.

Cũng chỉ để không bị chính sức mạnh khủng khiếp kia nuốt chửng và mất kiểm soát.

Căn bệnh gọi là "bệnh khói mù" mà Nhậm Thanh mắc phải thực ra chỉ là giả. Đó là do một phần linh hồn cùng sức mạnh khủng khiếp kia đang ngủ say trong cơ thể cậu, khiến thể xác không thể chịu nổi mà sinh ra triệu chứng đau đầu dữ dội.

Còn những viên thuốc mà cậu uống... chỉ là thuốc để kiềm chế sức mạnh ấy mà thôi.

Hắn không thể vứt bỏ sức mạnh đó.

Từ khi nhận ra mình không thể hoàn toàn khống chế nó, hắn đã lựa chọn tự chia bản thân thành ba phần, tính toán tỉ mỉ để chôn vùi một phần trong đó, nhằm giữ được mạng sống, đồng thời vẫn có thể nắm giữ quyền kiểm soát với sức mạnh kia.

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc. Nhưng hắn lại không ngờ, chỉ trong khoảnh khắc nghe thấy giọng Nhậm Thanh cất tiếng gọi, hắn lại có phản ứng và cảm xúc mà tuyệt đối không nên có.

Hắn như đã... phải lòng chính mình.

Nực cười đến cực điểm, nhưng đó lại là sự thật.

Chỉ cần nghe "chính mình" gọi hai tiếng "ba ơi," hắn đã kích động đến mức gần như mất kiểm soát.

"Bản thân" vốn dĩ là một phần máu thịt của hắn-một phần thuộc về hắn, vốn nên thuộc về hắn từ đầu.

Ánh mắt Nhậm Diên Khánh khẽ cụp xuống, sau đó lại dịu dàng xoa đầu Nguyễn Thanh, giọng điệu đầy cưng chiều:

"Không sao đâu, Thanh Thanh không cần xin lỗi ba."

Nói xong, hắn cúi người, rất tự nhiên đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi Nguyễn Thanh, động tác thân mật vô cùng.

"Được rồi, cũng muộn rồi, để ba bế con dậy nhé."

Nguyễn Thanh nhìn bàn tay đang vươn tới trước mặt mình, theo bản năng né tránh. Những ngón tay trắng trẻo hơi siết lại, cậu nhỏ giọng nói:

"...Con tự dậy được."

Nghe vậy, Nhậm Diên Khánh có hơi hụt hẫng rút tay về. Giọng hắn cũng mang theo vài phần buồn bã:

"Con lớn rồi, không cần ba nữa rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com