Chương 312:(47)
◎ Bởi vì hắn muốn cậu phải chết ◎
Sắc mặt Nhậm Diên Khánh trông vô cùng cô đơn, như thể đứa con nhà mình thật sự đã lớn, còn bản thân thì thành một ông bố lặng lẽ sống trong tổ trống.
Thế nhưng hắn lại cố nén cảm xúc, không để Nguyễn Thanh nhìn thấy nỗi buồn và yếu mềm của mình. Vừa nói dứt câu, hắn đã quay đầu sang hướng khác, không muốn cậu phát hiện mình đang tổn thương.
Phản ứng ấy chẳng khác gì những bậc cha mẹ điển hình: cho dù đau lòng đến đâu cũng lựa chọn im lặng chịu đựng, chỉ để con cái không bị ảnh hưởng.
Tuy vậy, hắn không hề quay lưng rời đi ngay. Dù mặt đã ngoảnh sang nơi khác, ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Nguyễn Thanh, hoàn toàn không giống vẻ buồn bã hắn đang thể hiện.
Huống chi... Nguyễn Thanh cũng chỉ nói là "để con tự làm được rồi" thôi mà.
Có điều Nguyễn Thanh lại không nhận ra điều ấy. Cậu khẽ mím môi, mang theo chút áy náy. Đúng lúc Nhâm Diên Khánh sắp xoay người đi, cậu nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo của hắn.
Ánh mắt Nhậm Diên Khánh lập tức tối lại, dừng thẳng lên ngón tay đang nắm lấy áo mình. Dù vậy, giọng hắn vẫn đầy vẻ cô đơn:
"Không sao đâu, Thanh Thanh không cần gượng ép vì ba."
Miệng thì nói không sao, nhưng ai cũng nhận ra sự miễn cưỡng trong giọng hắn, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén.
Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ rung. Cậu cắn môi, cụp mắt xuống, im lặng hai ba giây rồi mới khe khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được:
"...Bế."
Đồng tử Nhậm Diên Khánh khẽ giãn ra, hắn sững người nhìn cậu thiếu niên trước mặt.
Cậu rũ mắt xuống, hàng mi dài và cong phủ một bóng mờ trên má, mái tóc mềm như tơ rủ nhẹ xuống trán. Đôi môi nhạt màu khẽ mím lại, cả người trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Mà dường như Nguyễn Thanh cũng thấy xấu hổ, khuôn mặt thoáng ửng hồng, sắc hồng dịu lan từ gò má đến tận vành tai, càng khiến cậu trở nên rực rỡ như một đóa hoa vừa nở rộ.
Nhậm Diên Khánh không còn giấu nổi sự phấn khích trong mắt. Đôi đồng tử hắn dần tối lại, đen đến mức như muốn nuốt chửng tất cả.
Sắc đen còn lan rộng, cuối cùng chiếm trọn cả con ngươi.
Hắn siết chặt tay, giây tiếp theo con ngươi đã trở lại bình thường, cứ như lúc nãy chỉ là ảo giác.
Hắn cúi đầu nhìn cậu thiếu niên, giọng khàn đi:
"Lúc nãy Thanh Thanh nói gì cơ?"
"Giọng con nhỏ quá, ba nghe không rõ."
Nguyễn Thanh lại mím môi, khuôn mặt trắng như ngọc càng đỏ hơn. Cậu vươn hai tay ra, hơi nâng giọng một chút:
"...Bế."
Vẫn còn nhỏ, nhưng lần này đủ để nghe rõ.
Đồng tử Nhậm Diên Khánh lại một lần nữa tối sẫm. Hắn cúi người, dịu dàng vén lọn tóc bên trán của Nguyễn Thanh, rồi nhẹ nhàng bế cậu lên.
Nguyễn Thanh cũng không phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, để cho hắn bế mình xuống giường.
Cậu cứ nghĩ "ba" sẽ giúp mình mang giày, ai ngờ lại được hắn bế thẳng xuống tầng, đặt vào bàn ăn.
Lúc này nhìn thấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn, Nguyễn Thanh mới nhận ra mình đói đến mức chẳng còn sức.
Nguyễn Thanh buông tay khỏi cổ Nhâm Diên Khánh, chuẩn bị tâm lý sẽ được hắn đặt xuống ghế.
Thế nhưng điều cậu không ngờ là, Nhâm Diên Khánh lại chẳng buông ra, mà cứ thế ôm cậu ngồi luôn xuống ghế - để rồi Nguyễn Thanh ngồi hẳn lên đùi hắn.
Cảnh tượng này giống hệt như người lớn bế trẻ con hai ba tuổi ngồi ăn cùng vậy.
Nếu Nguyễn Thanh thật sự còn nhỏ tuổi, dáng ngồi này sẽ chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề là cậu đã không còn là một đứa bé nữa, mà tư thế này thì lại vô cùng ám muội.
Dù chưa ý thức được điều đó, Nguyễn Thanh cũng không dựa hẳn vào người Nhâm Diên Khánh, mà hơi cứng ngắc ngồi thẳng dậy, trông có vẻ không quen với việc ngồi trong lòng người khác.
Cậu định đứng dậy, nhưng eo lại bị cánh tay của Nhậm Diên Khánh giữ chặt.
Không những thế, hắn còn hơi dùng lực, ôm trọn cậu vào lòng, không để lại bất cứ khoảng trống nào giữa hai người.
Cơ thể của Nguyễn Thanh lập tức cứng đờ, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ sau lưng truyền đến. Đôi mắt cậu thoáng hoang mang, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.
Có lẽ vì phản ứng của cậu quá rõ ràng nên khiến Nhậm Diên Khánh để ý. Hắn cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh, giọng nói dịu dàng vang lên:
"Sao thế?"
Nguyễn Thanh mấp máy môi, như thể muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu, thấp giọng đáp:
"Không sao ạ."
Nghe vậy, Nhậm Diên Khánh liền cầm lấy bát đũa trên bàn, gắp một miếng thức ăn đưa tới trước mặt cậu.
Hành động chẳng khác gì người lớn đang đút ăn cho một đứa trẻ còn chưa biết tự xúc cơm.
Nguyễn Thanh khẽ run hàng mi, thoáng hiện vẻ kháng cự. Cậu mím môi, mãi vẫn không chịu há miệng.
Nhưng Nhậm Diên Khánh lại như không nhìn ra chút nào, tay vẫn giữ nguyên tư thế, hoàn toàn không có ý rút lại.
Bề ngoài thì như đang dịu dàng chờ đợi, nhưng thực chất lại là một kiểu ép buộc rất đỗi âm thầm.
Ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng lộ ra chút do dự và giằng co, cuối cùng, sau vài giây ngắn ngủi, cậu cũng nhẹ nhàng hé miệng, chậm rãi cắn lấy miếng thức ăn.
Nhậm Diên Khánh vẫn dõi theo không rời mắt, nhìn chằm chằm vào khoảnh khắc cậu cắn lấy thức ăn.
Đôi môi cậu thiếu niên mỏng nhạt, nhưng hình dáng lại cực kỳ xinh đẹp, tựa như trái anh đào vừa chín tới, khiến người ta muốn chạm khẽ vào nếm thử.
Mà bởi vì đang ăn, môi cậu hơi hé mở, lộ ra chút sắc hồng bên trong.
Do đồ ăn bị kẹp chặt bởi đũa, khó mà cắn dứt ngay được, Nguyễn Thanh khẽ nhích đầu lưỡi, đưa miếng ăn vào trong miệng.
Chỉ là một hành động ăn uống vô cùng bình thường - nhưng trong mắt Nhậm Diên Khánh lại tràn đầy cảm giác dụ hoặc.
Sau khi nuốt xuống, Nguyễn Thanh còn khẽ liếm môi, khiến đôi môi thêm phần ướt át, màu sắc càng thêm quyến rũ.
Động tác ấy, nhìn thế nào cũng giống như đang cố tình mê hoặc người khác.
Nhậm Diên Khánh lập tức có phản ứng.
Hắn nhìn chằm chằm vào môi Nguyễn Thanh, đôi mắt đã sớm tối sâu.
May là Nguyễn Thanh không quay đầu lại, nên hoàn toàn không phát hiện gì.
Đợi cậu nuốt xong, Nhậm Diên Khánh nhẹ nhàng vươn tay, khẽ lau bên khóe miệng của cậu:
"Trên mặt con dính đồ ăn rồi."
Động tác của Nhậm Diên Khánh vừa buông thả vừa ám muội, mang theo thứ cảm giác mơ hồ khó tả. Khi lên tiếng, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi đôi môi của Nguyễn Thanh.
Thậm chí, ngón tay cái còn vô tình lướt qua môi cậu.
Hắn cúi đầu nhìn chăm chăm vào đôi môi ấy, khẽ miết nhẹ vài cái rồi ấn xuống.
Cảm giác đúng như hắn tưởng tượng - mềm mại, ấm nóng và hơi ẩm ướt - tựa như một sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua đáy tim, khiến Nhậm Diên Khánh gần như phát điên.
Thế nhưng biểu cảm của hắn lại cực kỳ tự nhiên, như thể tất cả những gì đang làm đều rất bình thường.
Nguyễn Thanh hơi bối rối, cậu mím môi một chút rồi nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn, sau đó nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn ba."
"Không cần cảm ơn," Nhậm Diên Khánh đáp, giọng trầm khàn, rồi rút tay về, lại gắp thêm một miếng thức ăn đưa đến môi Nguyễn Thanh.
Cậu không còn cách nào khác, đành há miệng ăn tiếp.
Một người đút, một người ăn, nhìn qua thì rất hài hòa - nhưng lại tràn ngập sắc thái mập mờ.
Nếu lúc này có người đẩy cửa bước vào, chắc chắn sẽ không ai nghĩ họ là "cha con", mà giống như một cặp đôi mới chớm yêu hơn.
Bởi không chỉ có tư thế của hai người, mà cả ánh mắt của Nhậm Diên Khánh cũng chẳng trong sáng chút nào.
Từ lúc Nguyễn Thanh bắt đầu ăn, hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt ấy vừa mạnh mẽ vừa xâm lược, như thể chỉ hận không thể nuốt chửng người trước mặt.
Đó tuyệt đối không phải là ánh nhìn của một con người, càng không phải ánh nhìn nên có đối với "con trai" mình.
Thế nhưng mỗi lần Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn, Nhâm Diên Khánh lại lập tức thu lại sắc thái kia, trở về vẻ dịu dàng thường thấy, không để lộ một chút sơ hở nào.
Chỉ là, lớp vỏ bọc dịu dàng ấy ngày càng trở nên mỏng manh, dần dần chẳng còn che giấu nổi gì nữa.
Khi lại một lần nữa đút thức ăn vào miệng Nguyễn Thanh, Nhậm Diên Khánh rốt cuộc cũng không kìm chế nổi.
Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, dùng lực nhẹ nhưng đủ khiến Nguyễn Thanh phải đối mặt với mình.
Nguyễn Thanh bị buộc quay đầu, ánh mắt bối rối nhìn người vừa ra tay. Vì miệng còn ngậm đồ ăn nên cậu không thể lên tiếng, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc như muốn hỏi: "Gì vậy ạ?"
"Ngon không?" Nhậm Diên Khánh hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cậu, giọng khàn đặc.
Nguyễn Thanh dường như chẳng hiểu được hàm ý trong ánh mắt kia, ngoan ngoãn gật đầu một cái, khẽ "Ừm" một tiếng.
Nhưng chưa kịp nói ra hai chữ "ngon lắm", Nhậm Diên Khánh đã cúi xuống, trực tiếp hôn lên môi cậu.
"Ưm..." Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, cậu lập tức đưa tay muốn đẩy hắn ra.
Nhưng sức lực quá yếu, dù có dùng hết sức cũng không thể nào lay chuyển được Nhậm Diên Khánh chút nào, càng không thoát nổi khỏi vòng tay kìm chặt ấy.
Đôi đũa đã rơi xuống đất từ lúc nào. Một tay Nhậm Diên Khánh siết chặt eo cậu, tay còn lại giữ lấy chiếc cằm trắng trẻo, mạnh mẽ mà tàn nhẫn, hoàn toàn không cho cậu đường lui.
Nguyễn Thanh chỉ có thể tái mặt, yếu ớt chịu đựng.
Thế nhưng sự yếu đuối ấy lại chẳng khiến Nhậm Diên Khánh mảy may thương hại.
Ngược lại, tay hắn lại siết chặt thêm - mạnh mẽ, áp đảo, không để chối từ.
Sau khi hôn vài cái, dường như vẫn chưa thỏa mãn với việc chỉ dừng lại ở môi chạm môi, Nhậm Diên Khánh khẽ siết tay đang giữ cằm của Nguyễn Thanh, buộc cậu phải hé miệng ra, rồi cúi đầu, đưa lưỡi xâm nhập vào trong.
Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run. Cậu không thể nào đẩy được Nhậm Diên Khánh, thậm chí còn không thể nghiến chặt răng lại, chỉ còn biết bấu chặt lấy vạt áo hắn - đến mức áo bị nhăn nhúm cả lên.
Nụ hôn kéo dài rất lâu, cho đến khi miếng thức ăn trong miệng Nguyễn Thanh bị "chuyển giao", và đến khi cậu gần như không thở nổi nữa.
Nhậm Diên Khánh nhìn người đang thở dốc không ngừng, nuốt xuống miếng thức ăn, rồi giơ ngón tay cái lên lau khóe miệng Nguyễn Thanh, giọng khàn khàn vang lên:
"Đúng là ngon thật."
Nguyễn Thanh vẫn còn níu lấy vạt áo trước ngực hắn, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Đến khi đã bình ổn lại, cậu ngẩng đầu nhìn Nhậm Diên Khánh, đôi mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng và chống cự:
"Ba... sao có thể làm như vậy..."
"Tại sao lại không thể?" Nhậm Diên Khánh đáp một cách dửng dưng, như thể tất cả đều là chuyện đương nhiên. "Chúng ta vốn dĩ là hai người thân thiết nhất trên đời này."
Bởi vì - vốn dĩ họ là cùng một người.
Không ai hiểu bản thân hơn chính mình, và cũng không ai phù hợp với mình hơn chính mình.
Ngay từ đầu, họ đã sinh ra là để thuộc về nhau. Không ai có thể tách rời họ, kể cả cái chết.
Nhậm Diên Khánh cảm thấy may mắn vì năm xưa đã chia bản thân thành ba phần, để lại một "vỏ rỗng" làm đường lui. Nếu không, linh hồn của cậu thiếu niên này chẳng biết sẽ trôi dạt nơi đâu.
Nguyễn Thanh mở miệng, nhưng không thể nói nên lời.
Đầu óc cậu rối bời, lý trí mách bảo rằng chuyện này không đúng, nhưng lại không thể chỉ ra rốt cuộc sai ở đâu.
Ngay lúc cậu còn đang luống cuống, một đoạn ký ức bất ngờ ập đến - đó là lúc cậu bị bắt cóc.
Đoạn ký ức này đến quá đột ngột, vừa kỳ quặc vừa khiến người ta không kịp phản ứng.
Nhưng Nguyễn Thanh không suy nghĩ nhiều, chỉ vô thức ngẩng đầu nhìn Nhậm Diên Khánh, hỏi:
"Hồi đó... sao ba không đến cứu tôi?"
Tay Nhậm Diên Khánh đang với lấy đôi đũa mới thì cứng đờ giữa không trung. "Ba..."
Chưa kịp trả lời, từ phía cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng:
"Vì hắn muốn em chết mà."
Ngay khoảnh khắc tiếng nói ấy vang lên, căn biệt thự ấm áp yên bình của nhà họ Nhậm lập tức biến thành một căn phòng ở khu dân cư Minh Nhã.
Tuy nội thất vẫn sang trọng, nhưng rõ ràng là hai nơi hoàn toàn khác nhau.
Nguyễn Thanh và Nhậm Diên Khánh đồng thời nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Đứng ở cửa là năm bóng người - chính là năm kẻ đã tham gia vụ bắt cóc năm xưa.
Người vừa lên tiếng là Hứa Hạ.
Hắn nhìn Nguyễn Thanh đang nằm trong lòng Nhậm Diên Khánh, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo và sát khí.
Hứa Hạ bật cười khẽ, rồi nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh mà nói:
"Chắc em còn chưa biết nhỉ? Năm đó tụi này gọi cho hắn bao nhiêu cuộc, hắn không thèm nghe một cuộc nào đâu."
Nụ cười của Hứa Hạ càng lúc càng rạng rỡ, ánh mắt rời khỏi người Nguyễn Thanh, dừng lại trên gương mặt đã cứng đờ của Nhậm Diên Khánh.
"Bọn tôi thậm chí còn nói sẽ chặt tay em để uy hiếp hắn." Hứa Hạ mỉm cười quái gở, từng câu từng chữ nặng nề: "Vậy mà hắn thẳng tay chặn số bọn tôi."
Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Nguyễn Thanh, khóe môi nhếch lên một lần nữa, lặp lại câu nói khi nãy:
"Bởi vì, hắn muốn em chết."
Nguyễn Thanh sững sờ không thể tin nổi.
Cậu quay đầu nhìn về phía Nhậm Diên Khánh, giọng nói mang theo chút run rẩy:
"Anh ta nói... là thật sao?"
Ký ức của Nguyễn Thanh cũng trở lại cùng lúc với khi biệt thự biến mất, trả lại hình ảnh căn hộ ở khu dân cư.
Tất cả những chuyện đã xảy ra trước kia cũng hiện rõ ràng trong đầu.
Giọt nước mắt đã tràn viền mắt, chỉ cần chớp nhẹ một cái là sẽ rơi xuống.
Nhưng Nguyễn Thanh vẫn cố chấp nhìn thẳng vào Nhậm Diên Khánh, chờ hắn trả lời, cậu muốn chính tai nghe được lời giải thích từ hắn.
"Không phải." Nhậm Diên Khánh mím chặt môi, giọng trầm thấp: "Khi đó... ta đang bận, nên không nhận được cuộc gọi."
Hứa Hạ nghe vậy liền phá lên cười, trong tiếng cười đầy rẫy sự giễu cợt.
Hắn vung tay lên, giữa không trung lập tức xuất hiện một màn hình trong suốt.
Trên đó là đoạn ghi hình hôm đó - Nhậm Diên Khánh lạnh lùng bắt máy, giọng điệu dửng dưng không chút nhiệt độ.
Bất kỳ ai nhìn vào cũng thấy rõ - hắn hoàn toàn không có ý định cứu Nguyễn Thanh.
Cũng như thấy rõ - hắn thực sự mong Nguyễn Thanh chết đi.
Mặt Nguyễn Thanh càng lúc càng tái nhợt, gương mặt hiện rõ sự hoang mang.
Cậu giống như một chú chó nhỏ bị vứt bỏ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta không khỏi xót xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com