Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 315:(46)

◎ Cơ thể con người thật mong manh ◎

Giữa trưa, thời tiết đầu hạ nóng như thiêu đốt, mặt trời treo lơ lửng trên cao, nhưng ánh nắng chói chang ấy lại chẳng thể sưởi ấm nổi khu dân cư này.

Đặc biệt là trong một căn phòng ở tầng sáu tòa D, nơi đây lạnh lẽo như một chiếc tủ đông hoạt động hết năng suất.

Lúc này, căn phòng yên tĩnh đến mức quái dị, từng động tác, từng hơi thở của hai người trên màn hình trong suốt treo giữa không trung đều nghe rõ mồn một.

Năm người đang đứng trong phòng khách dán mắt vào màn hình, cả căn phòng như bị bao trùm bởi một làn khí lạnh lẽo đầy chết chóc, nguy hiểm và ngột ngạt đến nghẹt thở.

Ngay lúc nhiệt độ trong phòng dường như chạm đáy, cánh cửa bỗng nhiên bị mở tung.

Năm người trong phòng đồng loạt quay đầu lại nhìn ra cửa, gương mặt vô cảm, ánh mắt sâu thẳm phủ một tầng u ám khiến người ta run rẩy tận linh hồn.

Như là chỉ cần thêm một cái chớp mắt thôi là sẽ lập tức xé xác kẻ xâm nhập.

Nguyễn Thanh đứng ở cửa, vừa thấy rõ tình hình trong phòng thì cả người như hóa đá. Mặt tái nhợt, cậu theo phản xạ lùi lại mấy bước, vô tình đụng vào người đang đứng sau là Lan Húc.

Lan Húc vội đưa tay đỡ lấy Nguyễn Thanh, nhưng như thế vẫn không thể mang lại cho cậu chút cảm giác an toàn nào.

Luồng khí lạnh đến thấu xương từ căn phòng tràn ra ngay khi cửa vừa mở, nhiệt độ lập tức rơi từ hơn hai mươi độ xuống gần mức đóng băng. Sự chênh lệch lớn ấy khiến cơ thể gầy Nguyễn Thanh run lên mất kiểm soát.

Cậu thật sự không ngờ, mấy người này lại đang ở trong phòng của Chu Cẩm Thần.

Tầng sáu không phải là nơi cậu "linh cảm" được như lời nói trước đó, mà là kết quả từ phân tích logic.

Nơi những người này chết không phải ở tòa D, mà là khu vực gần cổng khu dân cư ở hướng Đông Nam.

Việc không ở lại nơi mình chết mà lại chọn tòa nhà xa cổng nhất – tòa D – chỉ có thể do một lý do: tầng hầm nằm dưới tòa D.

Việc bọn họ chiếm cứ tòa D rất có thể là để bảo vệ tầng hầm.

Nói cách khác, bọn họ sẽ chọn những tầng càng gần tầng hầm càng tốt.

Nhưng Chu Cẩm Thần thì khác.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Chu Cẩm Thần, Nguyễn Thanh đã xác định được — hắn chính là hệ thống.

Hơn nữa là hệ thống mang đầy đủ ký ức, không bị ép xóa hay ẩn đi như mọi lần.

Thông thường hệ thống sẽ ẩn mình trong vai NPC và hoàn toàn mất ký ức để nhập vai, nhưng lần này rõ ràng không thế — một rủi ro rất lớn.

Để giảm thiểu rủi ro, lựa chọn tốt nhất là tự làm mờ sự tồn tại của bản thân, sống rìa rìa biên giới.

Vì thế, Chu Cẩm Thần chắc chắn sẽ không tranh chấp tầng ở với năm người kia, vậy nên tầng sáu chính là lựa chọn hợp lý nhất.

Suy đoán của Nguyễn Thanh đã đúng, nhưng điều không thể ngờ là cảnh cậu hôn Chu Cẩm Thần lại bị người khác thấy được.

Không chỉ bị thấy... mà là bị năm người kia thấy hết.

Không cần đoán cũng biết lý do năm người này tụ tập ở đây — bọn họ đang đợi trời tối.

Chờ đến lúc Chu Cẩm Thần chết đi và trở nên suy yếu, bọn họ sẽ nhân cơ hội đó để tiêu diệt hoàn toàn linh hồn của hắn.

Cũng tiện thể... đợi cậu.

Đợi cậu tự chui đầu vào rọ.

Mặt Nguyễn Thanh trắng bệch. Khi ánh mắt của mấy người kia dừng lại trên tay Lan Húc — đang đỡ lấy cậu — cậu lập tức rút tay lại theo phản xạ, đồng thời kéo giãn khoảng cách giữa cả hai.

Nhưng cho dù như vậy, sắc mặt mấy người kia vẫn u ám đến đáng sợ.

Cánh cửa ở ngay sau lưng, nhưng Nguyễn Thanh không dám kéo Lan Húc bỏ chạy, cũng không thể bỏ chạy.
Bây giờ mà chạy, chỉ càng chọc giận đám người kia hơn mà thôi.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể cứng đờ đứng yên tại chỗ.

Tập trung toàn bộ sự chú ý vào những người trong phòng, Nguyễn Thanh hoàn toàn không để ý rằng ngay khoảnh khắc cậu hất tay Lan Húc ra, ánh mắt của Lan Húc cũng trở nên nguy hiểm hơn — chẳng khác gì năm người kia.

Chỉ là... ánh mắt lóe lên rồi biến mất, nhanh chóng được che giấu.

Hắn siết chặt cơ thể, cả người căng như dây đàn, mắt không rời lấy năm người đang đứng trong phòng, ánh nhìn tràn ngập cảnh giác.

Nhưng cảnh giác cỡ nào cũng vô ích. Trong phó bản cấp cao, chỉ cần gặp một con lệ quỷ thôi cũng khó mà sống sót, huống chi đây lại là năm con.

Chỉ trong tích tắc, trái tim Lan Húc đã bị Hứa Hạ — người vừa xuất hiện ngay trước mặt hắn — bóp nát. Nhanh đến mức hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.

Cơn đau từ lồng ngực truyền đến dữ dội khiến Lan Húc không thể tin nổi mà cúi đầu xuống.

Một bàn tay đã xuyên thủng qua tim, máu phun ra xối xả, chỉ trong vài giây đã nhuộm đỏ toàn bộ áo hắn.

Hứa Hạ không chút nương tay rút bàn tay đầy máu ra. Máu bắn tung tóe, vẽ một đường cong trên sàn nhà.

Cơ thể Lan Húc đổ gục xuống nền đất một cách nặng nề, hơi thở cuối cùng cũng biến mất.

Khán giả trong phòng livestream lập tức câm nín, bất kể là bên livestream của Nguyễn Thanh hay của Lan Húc.

【Lan đại ca chết rồi thật à? Không phải chứ, tôi từng nghĩ anh ấy có thể chết, nhưng không ngờ lại chết nhanh gọn đến thế này á!】
【Tôi hoàn toàn đơ người luôn... Lý trí thì hiểu gặp tiểu boss trong phó bản cấp cao bị đánh chết là bình thường, nhưng sao cảm giác như đang mơ thế này?!】
【Các người đần à? Nhìn kỹ xem livestream của Lan đại ca có bị tắt đâu! Nếu anh ấy thật sự chết rồi thì chúng ta còn comment được chắc?】
【...Ờ ha? Vậy rốt cuộc Lan đại ca chết thật chưa? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không lẽ hệ thống bị lỗi rồi á? (biểu cảm lú toàn tập.JPG)】

Khán giả trong phòng livestream rơi vào hoang mang toàn tập.

Lan Húc ngừng thở là thật — không ai có thể sống sót khi trái tim bị bóp nát như vậy.

Lượng máu mất nhiều đến mức ấy thì càng khỏi phải nói.

Nhưng kỳ lạ là... livestream vẫn chưa bị tắt.

Sự mâu thuẫn đó khiến khán giả không thể đoán nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngoài việc kênh livestream vẫn đang hoạt động khiến người ta thấy là lạ, thì trong phó bản, chẳng ai nhận ra có gì bất thường.

Hứa Hạ cúi mắt nhìn vết máu trên tay mình, trong ánh mắt hiện lên một tia chán ghét. Chỉ một giây sau, một tờ khăn giấy xuất hiện trong tay hắn.

Hắn lạnh lùng lau sạch máu, rồi như vứt rác, tiện tay ném mảnh khăn giấy dính máu lên xác của Lan Húc.

Hắn buông thõng một câu, giọng điệu nhàn nhạt:
"Cơ thể con người thật mong manh."

Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn sang Nguyễn Thanh — người đang trắng bệch mặt mày đứng bên cạnh, khóe môi hơi nhếch lên:
"Em nói có đúng không?"

Sắc mặt Nguyễn Thanh lại trắng thêm một bậc.

Cậu trừng mắt nhìn thi thể của Lan Húc, trong đôi mắt hiện lên sự khiếp sợ tột độ — rõ ràng không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến.

Cậu há miệng, định nói gì đó, nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹn, không thể phát ra nổi một âm thanh.

Cuối cùng, Nguyễn Thanh chỉ có thể cúi đầu né tránh ánh mắt nguy hiểm của Hứa Hạ, khuôn mặt tái nhợt.

Nhưng Hứa Hạ không cho cậu cơ hội lùi bước.

Hắn đưa tay bóp lấy cằm Nguyễn Thanh, mạnh tay nâng cằm cậu lên cao. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng:
"Sao lại không nói?"

"Là không muốn nói, hay chỉ đơn giản là không muốn nói với tôi?"

Nguyễn Thanh muốn giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thoát khỏi sự khống chế của Hứa Hạ..

Dưới tác động của nỗi sợ, nước mắt cũng nhanh chóng dâng đầy trong mắt.

"Sao lại khóc rồi?" Giọng Hứa Hạ vẫn dịu dàng. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt:
"Không phải em thích kiểu thô bạo hơn sao?"

"Hửm?"

Lực tay bóp cằm không hề nhẹ, cơn đau âm ỉ truyền đến khiến thân thể cậu khẽ run.

Hứa Hạ chẳng hề có chút thương xót nào, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ:
"Sao? Không muốn nói với tôi đến vậy à?"

Vừa nói vừa lau qua đôi môi của Nguyễn Thanh, như đang cố lau sạch dấu vết nào đó.

Biểu cảm của hắn chẳng khác gì lúc vừa giết chết Lan Húc — dửng dưng đến đáng sợ, như thể ngay giây sau có thể nghiền nát sọ cậu không chớp mắt.

Nguyễn Thanh bị hơi lạnh tỏa ra từ hắn dọa cho run lên, theo bản năng rụt người lại.

Cậu muốn lắc đầu, nhưng cằm bị giữ chặt khiến cậu hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cuối cùng, cậu chỉ có thể khe khẽ lên tiếng, giọng run rẩy như sắp bật khóc:
"...Kh... không phải..."

"Thật không?" Hứa Hạ hơi khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, cười khẽ đầy bất ổn:
"Em thích thô bạo đến thế, chẳng phải còn chủ động hôn một kẻ thô bạo với mình nữa là?"

Nguyễn Thanh nước mắt lưng tròng, chỉ biết bất lực lắc đầu trong lòng, ánh mắt chứa đầy sợ hãi.

Hứa Hạ dường như không hề thấy vẻ hoảng loạn ấy, cúi mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đã bị hắn lau đỏ lên, giọng trầm xuống, ánh mắt sâu không lường được:
"Em thích Chu Cẩm Thần?"

Nước mắt Nguyễn Thanh đã sắp trào ra, cả người nhìn mỏng manh đến đáng thương, giọng nói nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở khe khẽ:
"Không... không thích..."

"Thật sao?" Biểu cảm của Hứa Hạ không thay đổi, nhưng giọng nói lại lạnh hẳn đi:
"Không thích mà cũng chủ động hôn người ta?"

Nguyễn Thanh sợ đến nỗi mím chặt môi, run rẩy không biết phải trả lời thế nào.

Ánh mắt Hứa Hạ tối sầm, cuối cùng buông tay khỏi cằm cậu, lạnh lùng ra lệnh, không chút thương lượng:
"Hôn tôi."

Nghe vậy, Nguyễn Thanh trợn tròn mắt, hoảng hốt nhìn hắn.

Hứa Hạ không hề có ý đùa cợt. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh, ánh mắt lạnh băng, áp lực từ cơ thể như sóng ngầm tràn ra, khiến ai nhìn vào cũng phải rợn sống lưng.

Cảm giác như chỉ cần Nguyễn Thanh không làm theo, chuyện khủng khiếp nào đó sẽ xảy ra — chẳng hạn như có kết cục giống Lan Húc, người vẫn còn nằm lạnh lẽo trên nền đất.

Nguyễn Thanh bất an cụp mắt xuống, hàng mi dài run nhẹ như cánh chim. Cậu chỉ có thể gượng gạo nhón chân, chậm rãi nghiêng người về phía Hứa Hạ.

Khoảnh khắc ấy, Đoạn Minh — người vẫn đứng phía sau im lặng quan sát — sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Hắn lạnh giọng lên tiếng:
"Đủ rồi."

Hứa Hạ quét mắt nhìn Đoạn Minh một cái, ánh mắt u ám rồi lại liếc sang Nhậm Diên Khánh đang đứng không xa với vẻ mặt chẳng khá hơn. Hắn không nói gì, cũng không phản bác.

Dù là lúc xảy ra vụ bắt cóc, hay là bây giờ, ba người bọn họ chưa bao giờ thực sự hòa hợp. Nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn đối đầu, bởi giữa họ vẫn có một kẻ thù chung.

Nhậm Diên Khánh mạnh hơn họ rất nhiều — lúc còn sống đã vậy, sau khi chết càng khó lường.

So với bốn người còn lại, Nhậm Diên Khánh luôn có vẻ tách biệt. Hắn đứng nơi góc tối, tựa người vào tường, gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt dán chặt lên người Nguyễn Thanh không rời lấy một giây.

Hắn chịu đựng được sự ngang ngược của Hứa Hạ, chẳng qua cũng chỉ vì hắn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng thiếu niên.

Dù trong lòng đã có đáp án, hắn vẫn muốn nghe Nguyễn Thanh phủ nhận.

Nhưng đến khi thực sự nghe được lời phủ nhận ấy, Nhậm Diên Khánh lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Lúc Nhậm Thanh nghiêng người hôn lên tên đó, cậu dịu dàng quá mức, đôi mắt hoàn toàn không có vẻ né tránh. Đó còn là nụ hôn cậu chủ động trao đi.

Mà sự dịu dàng ấy, dù hắn có phong tỏa ký ức, tạo ra một thế giới ảo hoàn hảo không chút kẽ hở... cũng chưa từng có được.

Nhậm Thanh thích người đàn ông đó.

Trong mắt Nhậm Diên Khánh, một bóng tối mơ hồ trỗi dậy, chẳng thể nào che giấu được. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

Không sao cả. Chỉ cần triệt để giết chết tên đó là được.

Nguyễn Thanh là của hắn. Mãi mãi là của hắn. Hắn sẽ không để bất kỳ ai mang cậu rời khỏi hắn.

Bọn họ vốn nên là hai thực thể gắn chặt nhất trong thế giới này.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên quái dị đến cực điểm, nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Thế nhưng trong phòng livestream, đám khán giả lại hoàn toàn khác. Dù cũng cảm nhận được áp lực rợn người ấy, nhưng lại chẳng có mấy ai thấy sợ.

【Đệch, bộ dạng sắp khóc của vợ tôi sao mà khiến người ta muốn làm chuyện xấu quá, còn đợi gì nữa, tự thân vận động đi! Tụi mày kiểu gì vậy, ăn sh*t còn chậm hơn tụi này húp cháo.】
【Năm người cơ mà, kích thích dã man! Nhưng vợ chắc đi tong rồi, chắc chẳng còn cơ hội xuống giường nổi.】
【Xác của anh Lan: Không ai nói giùm tôi câu nào à? Tán tỉnh ngay trước mặt người chết thế này là bất lịch sự đấy!】
【Không ai quan tâm tới độ dị biến à? Tốc độ tăng nhanh quá rồi đấy. Cứ thế này thì streamer chắc không sống nổi đến ngày thoát khỏi phó bản đâu.】

Chỉ lúc này, khán giả mới bắt đầu nhận ra: độ dị biến không còn tăng đều như trước, mà đang tăng nhanh hơn từng phút.

Chỉ trong buổi sáng, con số đã nhảy vọt lên 68,3%.

Từ lúc thanh tiến độ kia xuất hiện đến giờ, mới chưa đầy hai mươi bốn tiếng.
...
Sau khi Đoạn Minh thốt ra một câu "Đủ rồi", cả năm người trong phòng đều thu lại ánh mắt, mỗi người yên lặng chiếm lấy một góc, không ai nói gì thêm.

Nhiệt độ trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã ấm lên đôi chút, nhưng Nguyễn Thanh hoàn toàn không để ý. Cậu vẫn đứng cứng đờ trước cửa, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Được người khác yêu thương vốn là chuyện may mắn, nhưng không phải là một con lệ quỷ đáng sợ.

Một kẻ nói giết là giết, không cần lý do.

Không ai là không sợ chết — Nguyễn Thanh cũng vậy.

Huống chi, nếu chết trong phó bản này, cậu sẽ biến thành đồng bọn của lũ quỷ kia.

Lúc này, vì quá sợ hãi, cơ thể Nguyễn Thanh mềm nhũn, chỉ đứng vững thôi đã phải dốc hết sức lực, đừng nói gì đến việc chạy trốn hay phản kháng. Cậu chỉ có thể bấu chặt lấy vạt áo mình, căng cứng người, đứng đó chờ đợi phán quyết cuối cùng từ năm người kia.

Nhưng từng phút từng giây trôi qua, năm người trong phòng vẫn không nói không rằng, mỗi người đều làm việc của mình, cứ như thể hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Nguyễn Thanh.

Cậu đứng đến mức cả người tê cứng.

Lâu lắm không thấy ai nhìn sang, Nguyễn Thanh mới vô thức liếc về phía cánh cửa sau lưng mình.

Ánh mắt kín đáo, cậu cũng không phát ra chút âm thanh nào, đến hơi thở cũng không có gì khác thường.

Vậy mà ngay khoảnh khắc ánh mắt vừa chuyển đi, trong phòng bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Thế nào? Muốn rời đi rồi à?"

Ánh mắt của Hứa Hạ khóa chặt trên người Nguyễn Thanh, trong đáy mắt là sự lạnh lẽo và u ám.

"Ở cạnh bọn tôi khiến em khó chịu đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com