Chương 327:(3)
◎ Có kẻ trốn lên tàu ◎
Lâm Chi Diễn rời đi một cách dứt khoát, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Nhưng lạ thay — bước chân hắn lại không nhanh, thậm chí có thể nói là... chậm một cách bất thường.
Như thể đang chờ Nguyễn Thanh mở miệng cầu xin.
Buổi tối là thời điểm nguy hiểm nhất trong phó bản. Nguyễn Thanh vốn đã không có thư mời, nếu đến chỗ ở cũng không có, thì chẳng khác nào bị dán lên người tấm "vé chết" ngay trước khi trời tối.
Mà con tàu này — nằm dưới quyền quản lý của Lâm Chi Diễn.
Cho ở hay không, chẳng qua chỉ một câu nói của hắn ta mà thôi.
Nhưng Nguyễn Thanh chỉ lặng im mím môi, không mở miệng cầu xin, cũng không cố giữ Lâm Chi Diễn lại.
Cậu im lặng nhìn hắn ta đi ngang qua mình, không nói một lời.
Người đàn ông đó quá nguy hiểm.
Tiếp cận anh ta chẳng khác nào tự đẩy mình xuống hố.
Dù sao thì hiện tại cũng còn vài tiếng nữa mới đến tối. Cậu vẫn còn thời gian để tìm nơi trú chân.
Hơn nữa, hành động vừa rồi cũng không tính là phá vỡ nhân vật.
Nguyên chủ tuy từng nịnh nọt đại gia, nhưng chưa từng đem bản thân ra làm "quà".
Cậu ta không thích đàn ông, càng không có ý định dùng thân để đổi lấy tương lai.
Cho dù là với "kim chủ" trước kia, mối quan hệ giữa họ cũng chỉ dừng ở mức sống chung — chưa từng vượt quá giới hạn.
Nguyên chủ rất giỏi trong việc giữ khoảng cách. Nhìn qua thì như đang ra sức lấy lòng, nhưng thực ra ngoài lời nói và thái độ ra, cậu ta chưa từng thật sự cho đi bất cứ điều gì.
Người kim chủ trước cũng chưa từng yêu cầu điều gì quá mức.
Nhưng Nguyễn Thanh thì không thể.
Cậu mang một thể chất kỳ quái, luôn khiến những kẻ biến thái bị hút đến — và không cách nào sống yên ổn với họ.
Lâm Chi Diễn liếc sang thiếu niên đang cúi đầu trầm mặc trên ghế sofa, ánh mắt lạnh hẳn đi, rồi dứt khoát tăng tốc, không hề do dự rời khỏi đó.
Đợi đến khi bóng dáng hắn ta khuất hẳn, Nguyễn Thanh mới khẽ thở phào một hơi.
Cậu lặng lẽ né khỏi đám đông, men theo hành lang hướng về nơi vừa xảy ra ồn ào ban nãy.
...
Chỗ xảy ra án mạng nằm ngay đại sảnh gần khu vực lưu trú.
Lúc này, nơi đó đã được phong tỏa, toàn bộ khách đều được sơ tán sang khu vực khác. Vùng hiện trường đã được giăng dây cảnh báo — chỉ còn vài nhân viên đang thu thập dấu vết.
Ở góc khuất không xa, có vài người đứng lặng trong bóng tối.
Vị trí ấy khá kín, nếu không chú ý đến thì gần như không thể phát hiện ra có người đứng đó.
Lúc này, họ đang thì thầm trao đổi với nhau.
Một người đàn ông mặc áo thun đen, khẽ nghiêng người, hạ giọng hỏi:
"Có ai trong các cậu thấy rõ người đó chết như thế nào không?"
Người đàn ông bên cạnh, mặc vest chỉnh tề, khẽ lắc đầu:
"Không. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tôi cũng đang ở trong sảnh để điều tra manh mối, hoàn toàn không thấy gì lạ trước đó."
Chỉ đến khi có người hét lên "Có người chết rồi!" — anh ta mới nhận ra có chuyện.
Một cậu thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen, hai tay đút túi, miệng nhai kẹo cao su, hờ hững nói:
"Giữa chỗ đông người thế này, khả năng do ma làm rất thấp."
Những người còn lại đều gật đầu đồng tình.
Quỷ — thường chỉ ra tay khi nạn nhân ở một mình.
Ra tay giữa nơi ồn ào náo nhiệt, khả năng cực kỳ thấp.
Huống hồ trời vẫn còn chưa tối, vẫn còn vài tiếng nữa mới đến thời gian "quỷ thích ra tay", chuyện xảy ra vào lúc này thật sự rất bất thường.
Người đàn ông mặc áo thun đen nhìn về phía hiện trường đang bị phong tỏa, hạ giọng nói:
"Phải tìm cơ hội vào xem thử."
Thiếu niên đội mũ lưỡi trai liếc sang khu vực các nhân viên đang làm việc, sau đó quay sang nói nhỏ với mấy người còn lại:
"Ngay bây giờ cũng được."
Mọi người lập tức quay sang nhìn cậu ta.
Cậu thiếu niên đưa tay vào túi áo, lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho người đàn ông mặc vest.
Bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình che khuất phần lớn cơ thể cậu, tay áo dài gần như phủ kín cả bàn tay.
Thế nhưng khi cậu giơ tay ra, lộ rõ những ngón tay trắng nõn như ngọc, thon dài, cầm lấy tấm danh thiếp màu trắng ngà — nổi bật một cách kỳ lạ.
Người đàn ông mặc vest hơi đơ người, theo phản xạ đưa tay nhận lấy.
Khi tấm danh thiếp đã nằm trong tay, anh ta mới phát hiện — đây không phải danh thiếp bình thường.
Chất liệu danh thiếp cực kỳ đặc biệt, được chế tác vô cùng tinh xảo, bốn cạnh còn viền chỉ vàng sang trọng.
Nhưng trên đó chỉ có duy nhất một cái tên và một dãy số điện thoại:
[Lâm Chi Diễn 156****1111]
Người đàn ông mặc vest ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên, ánh mắt không giấu nổi nghi hoặc.
Thiếu niên ngẩng nhẹ cằm, để lộ phần cằm trắng như ngọc:
"Danh thiếp của người phụ trách con tàu này."
Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông lập tức mở to kinh ngạc, gần như không thể tin nổi:
"Danh thiếp của người phụ trách tàu á!?"
Những người còn lại đều giật mình, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía thiếu niên.
Cậu mặc đồng phục học sinh cấp hai, nhìn qua chỉ như một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, vành mũ kéo thấp che kín khuôn mặt, hoàn toàn không nhìn rõ diện mạo.
Nhưng chỉ nhìn thân hình và bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ ấy thôi, ai cũng ngầm đoán — chắc chắn là một mỹ nhân.
Mỹ nhân trong trò chơi kinh dị vô hạn đôi khi được "ưu đãi", nhưng cái ưu đãi đó lại thường khiến người khác coi thường.
Bởi vì người đẹp mà dựa vào sắc để sống thì thường chẳng có thực lực, gặp nguy hiểm chẳng giúp được gì, chỉ biết làm vướng chân người khác.
Tuy nhiên — không một ai ở đây dám xem thường thiếu niên kia.
Mới vào phó bản chưa đầy một tiếng đồng hồ, mà đã lấy được danh thiếp của người phụ trách du thuyền.
Nếu nói người này là một "người chơi bình thường", thì chẳng ai dám tin cả.
Phải biết rằng, sở hữu tấm danh thiếp này chẳng khác nào có được mối quan hệ với quản lý cấp cao. Nếu biết tận dụng đúng cách, chắc chắn sẽ thu được lợi ích không nhỏ.
Thiếu niên không để tâm đến ánh mắt của mọi người, chỉ khẽ gật đầu với người đàn ông mặc vest:
"Ừ."
Thiếu niên ấy chính là Nguyễn Thanh.
Sau khi tách khỏi Lâm Chi Diễn, Nguyễn Thanh đã nghĩ cách trà trộn vào đội ngũ người chơi.
Số người tham gia phó bản lần này khá đông, lại đến từ nhiều quốc gia khác nhau nên được sắp xếp rải rác khắp nơi trên du thuyền — điều này rất thuận lợi cho việc ẩn thân của Nguyễn Thanh.
Và cậu đã làm rất tốt. Không một ai trong nhóm nghi ngờ thân phận người chơi của cậu.
Còn về tấm danh thiếp ấy — chính là lúc Nguyễn Thanh lén lấy từ trong người Lâm Chi Diễn khi hắn đi ngang qua cậu.
Nếu không phải do cậu quá dễ thu hút sự chú ý, thì với danh thiếp ấy, cậu đã tự mình ra mặt thay vì phải nhờ người khác.
Trong nhóm nhỏ này, người đàn ông mặc vest có vẻ ngoài chỉn chu và khí chất ổn định nhất — là lựa chọn thích hợp để ra mặt thay cậu.
Những người chơi khác cũng không có ý kiến gì, liền theo sau người đàn ông mặc vest, cùng nhau tiến về hiện trường vụ án.
Tại hiện trường, các nhân viên đang chụp ảnh, kiểm tra thi thể và khu vực xung quanh, nhìn qua có vẻ rất chuyên nghiệp.
Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy họ làm việc khá qua loa. Sau một hồi kiểm tra sơ sài, họ nhanh chóng kết luận nạn nhân chết do xúc động mạnh dẫn đến ngừng tim.
Vì có nhân viên canh giữ, nhóm người chơi lập tức bị chặn lại bên ngoài ranh giới phong tỏa.
Người đàn ông mặc vest không hề hoảng loạn, anh ta bình tĩnh tiến lên trao đổi gì đó với nhân viên. Khi người này nhìn thấy danh thiếp, không khỏi kinh ngạc liếc nhìn anh một cái, sau đó cho phép cả nhóm tiến vào hiện trường.
Ngay khi vào trong, nhóm người chơi nhanh chóng bắt đầu kiểm tra thi thể.
Nạn nhân là một người đàn ông, thi thể hoàn toàn nguyên vẹn, không có bất kỳ vết thương nào trên người.
Thậm chí, vẻ mặt lúc chết cũng rất bình thường — không có dấu hiệu gì của đau đớn hay sợ hãi.
Mọi người kiểm tra rất cẩn thận, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào.
Tình huống giống như... thật sự là do quá kích động mà đột tử.
Thế nhưng, trực giác của những người chơi lại không tin như vậy.
Nguyễn Thanh không phí nhiều thời gian ở thi thể. Cậu chỉ lật tìm vài chỗ rồi liền chuyển sự chú ý sang cái ly thủy tinh vỡ dưới đất.
Lúc chết, người đàn ông kia rõ ràng đang uống rượu vang đỏ. Sau khi ngã xuống, ly rượu vỡ tan tành, chất lỏng đỏ như máu loang lổ dưới nền nhà.
Hành động của Nguyễn Thanh khiến những người chơi khác chú ý.
Người đàn ông mặc áo thun đen hạ giọng hỏi, giọng nói mang theo chút tôn trọng:
"Cậu phát hiện gì à?"
Nguyễn Thanh hơi ngẩng đầu, khẽ ra hiệu về phía vết rượu đổ:
"Rượu này... có gì đó không đúng."
Rượu vang đỏ, giống như nước, thường không có độ sánh đặc.
Nhưng thứ đang đọng dưới nền lại mang theo cảm giác dính dính, như thể đã bị pha thêm thứ gì đó.
Người đàn ông áo đen lập tức hiểu ý, cúi xuống, lấy một ống hút ở gần đó chấm thử vào vết rượu.
Vừa chạm vào là thấy rõ — chất lỏng kia quả nhiên có độ sánh bất thường. Rượu này đã bị pha lẫn thứ gì đó.
Khả năng cao là nạn nhân bị đầu độc.
— Có kẻ giết người trên con tàu này?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai vội vàng đưa ra kết luận.
Nguyễn Thanh đứng dậy, hai tay đút túi, cất giọng hờ hững:
"Ban đêm ở một mình, không an toàn."
Những người chơi còn lại đồng loạt gật đầu. Dù là do có sát nhân hay có thứ gì đó khác, thì việc ở một mình vào ban đêm chắc chắn rất nguy hiểm.
Cuối cùng, mọi người thống nhất sẽ chia nhóm hai người để ngủ cùng nhau — ít ra còn có người trông chừng.
Vì danh thiếp Nguyễn Thanh đưa ra và cả phát hiện của cậu, các người chơi đã bắt đầu có xu hướng nghe theo cậu, dần coi cậu là người lãnh đạo.
Rất nhiều người chủ động ngỏ lời muốn lập đội cùng Nguyễn Thanh.
Thế nhưng cậu lại từ chối tất cả, và quay sang... mời cậu bé đứng lặng lẽ bên cạnh.
Cậu bé ấy trông còn nhỏ, tầm mười ba mười bốn tuổi, suốt quá trình điều tra vừa rồi gần như bị mọi người ngó lơ.
Người chơi càng tồn tại lâu trong trò chơi kinh dị vô hạn, thì càng rõ ràng một điều:
Thực lực là thứ quan trọng nhất.
Một người yếu như cậu bé kia, sớm muộn cũng bị hệ thống đào thải.
Vậy nên chẳng ai muốn lãng phí vị trí lập đội cho một người như thế cả.
Cậu bé cũng bất ngờ khi được Nguyễn Thanh mời.
Cậu ta do dự trong giây lát, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đồng ý.
Nguyễn Thanh chọn cô bé vì một lý do rất đơn giản — trông cậu ta đủ yếu, không thể tạo thành uy hiếp với cậu.
Sau khi hiện trường không còn gì để khai thác thêm, các người chơi chia thành từng cặp, bắt đầu đi khắp du thuyền tìm kiếm manh mối.
Nhưng du thuyền quá lớn, chỉ tìm kiếm một tầng thôi cũng đã tốn không ít thời gian.
Sau hai tiếng đồng hồ, mọi người vẫn chẳng thu hoạch được gì có giá trị.
Trời bắt đầu tối dần. Mới chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là mặt trời hoàn toàn lặn xuống, mà nhiệt độ trên du thuyền đã tụt xuống rõ rệt, khiến người ta cảm thấy một luồng lạnh lành len lỏi.
Một người chơi mặc áo sơ mi khẽ rùng mình, xoa cánh tay lẩm bẩm:
"Máy lạnh chỉnh thấp quá rồi đấy."
Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn về phía điều hòa ở đằng xa, chậm rãi lên tiếng:
"Không phải do điều hòa đâu."
Cậu đã nhận ra sự bất thường từ sớm — ngay khoảnh khắc mặt trời lặn, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rõ rệt.
Thế nhưng, điều hòa trên tàu vẫn giữ nguyên ở mức 25 độ, không hề thay đổi.
Người đàn ông mặc vest nói:
"Ở ngoài biển mà, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn cũng bình thường thôi, có gì đâu mà lạ."
Nguyễn Thanh lắc đầu:
"Suất nhiệt riêng của nước là 4200 J/kg·°C."
Mọi người lập tức quay sang nhìn cậu với vẻ mơ hồ, không hiểu cậu đang nói cái gì.
Nguyễn Thanh hạ giọng, kiên nhẫn giải thích:
"Chính vì đang ở giữa biển, nên nhiệt độ mới không thể chênh lệch nhiều như thế được."
Dưới tác động của bức xạ mặt trời, do suất nhiệt riêng của nước rất cao, nên nước biển giữ nhiệt rất tốt. Việc nhiệt độ đột ngột giảm mạnh là hoàn toàn bất hợp lý.
Dù đã quên sạch kiến thức vật lý từ lâu, những người chơi cũng hiểu được ý cậu:
Cái lạnh này... là bất thường.
Người đàn ông áo thun đen đề nghị:
"Hay là... chúng ta thử lên boong tàu xem sao?"
"Không được đâu." Người đàn ông mặc vest lập tức bác bỏ:
"Từ tầng ba đến tầng sáu là khu vực dành riêng cho khách trúng vé — không có lối nào dẫn ra boong tàu từ bốn tầng này cả."
"Nếu không muốn phá tàu thì đừng mơ mà ra ngoài."
Mà một khi phá hủy cấu trúc tàu thì hậu quả sẽ không ai đoán được. Rõ ràng con đường đó là không thể.
Thực tế, tầng hai lại có lối ra boong, nhưng Nguyễn Thanh không nói ra.
Hiện tại, cậu đang đóng vai người chơi. Mà quy định trong trò chơi rất rõ — người chơi bị cấm tiến vào tầng hai, khu vực dành riêng cho nhân viên.
Thế nên, đề nghị của người đàn ông áo đen chỉ có thể gác lại.
Sau khi chia sẻ những thông tin thu thập được trong suốt hai tiếng qua, nhóm người chơi cũng dần tản ra — ai về phòng người nấy, ai còn muốn tìm hiểu tiếp thì tiếp tục tra manh mối.
Nguyễn Thanh không đi tra thêm, mà cùng cô bé trở về phòng cô.
Đứng trước cửa phòng, ban đầu Nguyễn Thanh tưởng cô bé sẽ lấy thư mời để mở cửa.
Nhưng bất ngờ thay, cánh cửa lại được mở ra từ bên trong.
Người mở cửa là một thiếu niên cao lớn hơn cả Nguyễn Thanh. Cậu ta trông khá ít nói, vừa mở cửa đã nhìn cô bé rồi gọi nhỏ:
"Chị."
Nguyễn Thanh sững người khi nghe cách xưng hô ấy. Cậu vô thức quay đầu nhìn về phía cô bé.
Chị?
Cô bé cũng ngại ngùng thấy rõ, khẽ cúi đầu lí nhí giải thích:
"Tôi... tôi là con gái."
Nguyễn Thanh: "???"
Cũng khó trách Nguyễn Thanh nhận nhầm giới tính — "cậu bé" ấy để tóc húi cua, gương mặt và cách ăn mặc đều rất trung tính, nhìn qua chẳng khác gì một cậu con trai thực thụ.
Ngay khi Nguyễn Thanh còn đang định mở miệng nói gì đó thì...
Tiếng loa phát thanh trên du thuyền bất ngờ vang lên, khiến mọi người trên tàu đều chú ý.
"Xin lỗi đã làm phiền quý khách.
Ngài Lâm vừa phát hiện có người đã lén lút lên tàu.
Để đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách, cũng như tiện cho việc kiểm tra, kể từ thời điểm này —
TẤT CẢ HÀNH KHÁCH BỊ CẤM CHO NGƯỜI KHÁC NGỦ NHỜ.
Vào lúc 10 giờ tối, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra từng người.
Mong quý khách phối hợp."
———-
Tội nghịp anh bé🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com