Chương 328: (4)
◎ Cuộc sống đại học thật tuyệt ◎
Thông báo vừa rồi vang vọng khắp con tàu, không chỉ phát một lần mà đến ba lần, khiến toàn bộ du thuyền lập tức rơi vào hỗn loạn.
Khách khứa không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu bàn tán ầm ĩ:
- "Gì thế này? Sao lại có người lén lút lên tàu chứ?"
- "Lúc lên tàu kiểm tra nghiêm ngặt lắm mà, giấy tờ gì cũng phải nộp đủ cả, sao lại để lọt người được?"
- "Chết người hồi nãy... chẳng lẽ do kẻ lẻn vào gây ra?"
Có người nuốt khan, đầy hoang mang.
Nhưng lập tức có người bác bỏ:
- "Không thể nào đâu. Người đó chết ngay trước mắt bao nhiêu người, chúng ta mới lên tàu chưa tới nửa ngày, cấu trúc tàu còn chưa quen, sao có thể hành động giết người được? Nhân viên kỹ thuật nói rõ rồi mà, là do quá phấn khích nên ngừng tim đột ngột."
Lại có kẻ bật cười khinh bỉ:
- "Cậu mà cũng tin lời nhân viên à? Nếu thật sự không phải ngừng tim, họ cũng chẳng dám nói thật đâu, chỉ để tránh gây hoảng loạn thôi."
Nguyễn Thanh đứng trong góc, mũ sụp xuống che hết ánh mắt, không ai nhìn thấy được cảm xúc trong đáy mắt cậu.
Người khác có thể không hiểu mục đích đằng sau bản thông báo kia, nhưng cậu thì hiểu.
Thông báo ấy - là nhắm thẳng vào cậu.
Lâm Chi Diễn biết rõ ai là kẻ "lên tàu lậu", vì chính hắn là người đã đích thân đưa nguyên chủ lên tàu, cũng là kẻ duy nhất trên con tàu này không có thư mời.
Hắn đang ép cậu.
Công khai, trơ tráo, bức cậu phải tự mình quay lại... cầu xin hắn.
Nguyễn Thanh hoàn toàn có thể nghĩ ra nhiều cách để tránh bị kiểm tra. Ví dụ như khiến người chơi mời cậu vào phòng ở, hoặc thậm chí dùng ám thị để chiếm lấy thân phận của một hành khách thực sự.
Nhưng cậu không thể làm vậy.
Nguyên chủ là một cậu sinh viên nhà nghèo, từ vùng quê bước chân lên thành phố, tất cả lòng kiêu hãnh và sự tự tin đã bị vắt kiệt sau một năm sống trong môi trường đại học.
Người như vậy... sẽ bị ép phải khuất phục trước Lâm Chi Diễn.
Bởi vì điều này không chỉ là chuyện ở trên du thuyền, mà còn liên quan đến việc học, đến tương lai, đến cả cuộc đời sau này.
Nguyên chủ không biết rõ thân phận thật sự của Lâm Chi Diễn, nhưng lại thừa hiểu rằng, hắn là người mà mình không thể đắc tội.
Nếu không muốn bị đe dọa, nếu muốn thoát khỏi vòng xoáy đó, chỉ có một cách...
Giả chết.
Nguyễn Thanh cụp mắt.
"Thằng bé" tóc húi cua - thật ra tên là Nhạn Giai - cũng đã nghe hết bản thông báo. Cô bé do dự quay sang nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt như đang hỏi: Giờ phải làm sao đây?
Nguyễn Thanh đáp nhỏ, giọng trầm khàn như gió đêm:
- "Làm theo lời phát thanh đi."
Nói xong, cậu kéo thấp mũ hơn, quay người rời đi, bước chân không do dự một giây.
Cậu đi rất nhanh, hoàn toàn không nhận ra lúc mình vừa cất lời, cậu thiếu niên đang quay vào trong nhà kia bỗng khựng lại - rồi đột ngột quay đầu nhìn theo bóng dáng đó.
Nhưng đáng tiếc... người kia đã khuất dạng từ lâu.
Ngay cả khi bước hẳn ra cửa, thiếu niên vẫn không nhìn thấy được bóng dáng vừa lướt qua như gió kia. Chỉ còn lại âm thanh êm ái vang vọng mãi trong đầu.
Thiếu niên quay sang Nhạn Giai, giọng nói khàn khàn bật ra:
- "Người đó... là ai vậy?"
Nhạn Giai nghe thấy, thì lập tức ngẩng đầu nhìn cậu như thể đang thấy mặt trời mọc đằng Tây.
Phải biết rằng em trai của Nhạn Giai xưa nay chưa từng chủ động hỏi han ai điều gì, đến cả tiếng "chị" kia cũng là do cô liều mạng bảo vệ nó mới đổi được-mà ngay cả khi gọi, cũng chẳng khác nào đang chào hỏi người dưng nước lã.
Vì quá đỗi kinh ngạc nên Nhạn Giai nhất thời không kịp trả lời, kết quả là cô trông thấy ánh mắt của thiếu niên dần tối lại.
Nhạn Giai giật nảy người, vội vàng lên tiếng, giọng theo bản năng cũng cao hơn hẳn:
- "Người chơi! Anh ấy giống chúng ta, cũng là một người chơi!"
Ánh u ám trong mắt thiếu niên tan biến, cậu nhàn nhạt hỏi lại:
- "Người chơi?"
- "Đúng vậy, người chơi," Nhạn Giai gật đầu lia lịa, "Hơn nữa có lẽ là một người chơi rất mạnh."
- "Là người vừa rồi cùng tụi em điều tra hiện trường đó."
Cô kể lại tất cả những gì mình biết, từ việc Nguyễn Thanh lấy ra danh thiếp, cho đến chuyện anh mời cô lập đội.
Thiếu niên vốn luôn sống trong thế giới khép kín của riêng mình, vậy mà lần này lại hiếm hoi chăm chú lắng nghe.
Mà Nguyễn Thanh-lúc này hoàn toàn không hề hay biết, chỉ vì một câu nói bâng quơ mà đã khiến người khác nhớ mãi không quên.
Giờ phút này, cậu đang ở một góc tối trên du thuyền, âm thầm suy tính khả năng "chết giả".
Chỉ cần cậu còn "sống", thì vẫn phải bận tâm đến việc giữ nhân cách vai diễn. Người trên tàu quá đông, nếu lỡ để lộ sơ hở, điểm tích lũy của cậu chắc chắn không đủ để bù lại.
Huống chi, gần như toàn bộ điểm của cậu đều đã tiêu hết để đổi lấy đạo cụ.
Nhưng nếu cậu "đã chết", thì lại dễ xử lý hơn nhiều. Cậu có thể đường đường chính chính lấy thân phận người chơi mà xuất hiện, hoàn toàn hòa nhập với nhóm người chơi.
Điều quan trọng hơn nữa là: nếu cậu "chết", biết đâu lại có thể thoát khỏi vận mệnh bị chết thật.
Nguyễn Thanh cụp mắt trầm tư, giờ chỉ còn một vấn đề duy nhất-làm thế nào để "dàn dựng cái chết" cho khéo léo.
Dĩ nhiên, "thi thể" thì không thể để lại.
Phải chết dưới tình huống có người chứng kiến, nhưng không để lại xác; không phá hủy kết cấu tàu mà vẫn tạo ra được hiệu quả tử vong...
Rơi xuống biển.
Đó là cách đơn giản và hiệu quả nhất.
Chỉ cần "ngã xuống biển" trước mặt nhân viên tàu, tin tức chắc chắn sẽ được báo lên Lâm Chi Diễn. Đến lúc đó, cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi thân phận "Nguyên chủ".
Lâm Chi Diễn đã sắp xếp cho nguyên chủ ở tầng hai, hiển nhiên là có cấp thẻ truy cập của nhân viên.
Mà tầng hai thì có boong tàu.
Lý do nguyên chủ xuất hiện ở boong tàu cũng dễ nói thôi-không cam lòng cúi đầu trước Lâm Chi Diễn, nên muốn ra ngoài hóng gió để bình tĩnh lại, nào ngờ vô ý... "sẩy chân rơi xuống biển".
Chết không thấy xác, sống không ai tìm được.
Giờ mới hơn tám giờ, vẫn còn hai tiếng trước mười giờ kiểm tra, hoàn toàn đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ.
Nghĩ là làm, Nguyễn Thanh không chần chừ thêm, lập tức quay về tầng hai, đi thẳng đến kho chứa đồ ở góc khuất.
Tất nhiên, "rơi xuống biển" không thể thật sự là rơi xuống-cậu phải chuẩn bị trước các biện pháp bảo hộ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân.
Trong kho cất đầy những vật dụng như dây thừng, ròng rọc... Nguyễn Thanh sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, sau đó mới thay lại bộ quần áo ban đầu, thong thả quay về phòng.
Cậu chuẩn bị chờ một nhân viên nào đó đi ngang, sau đó giả vờ ra boong hóng gió để rồi "không may rơi xuống biển" trước mặt họ.
Tuy nhiên... kế hoạch của Nguyễn Thanh lại chết ngay từ bước đầu tiên.
Chắc chắn Nguyễn Thanh không ngờ rằng, ngay khi vừa mở cửa phòng mình, bên trong đã có sẵn vài người đứng đợi từ lúc nào.
Bọn họ đều mặc đồng phục nhân viên du thuyền, chỉ cần liếc mắt là nhận ra thuộc hạ của Lâm Chi Diễn. Rõ ràng là đã đợi cậu từ lâu.
Nguyễn Thanh sững người ngay ngưỡng cửa, trên tay vẫn còn cầm thẻ mở cửa.
Người dẫn đầu-cũng là một trong những nhân viên mặc đồng phục-khi nhìn thấy Nguyễn Thanh liền sững lại một thoáng, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc lẫn thất thần.
Chẳng trách Lâm tiên sinh lại phá lệ cho cậu "đi lậu tàu", thậm chí còn vì cậu mà khuấy động cả chuyến hành trình.
Trái tim của người nhân viên kia đập thình thịch đến độ chính anh ta cũng nghe được, nhưng khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của Lâm tiên sinh, anh ta lập tức hốt hoảng cúi đầu, không dám nhìn thiếu niên lần thứ hai.
Anh ta cúi chào, cung kính nói:
- "Hạ tiên sinh, Lâm tiên sinh muốn gặp cậu. Mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến."
Nguyễn Thanh cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.
- "Tôi... tôi bây giờ..."
Dường như người dẫn đầu nhận ra sự kháng cự trong giọng nói của Nguyễn Thanh, lập tức cắt ngang không cho cậu nói hết:
- "Thật xin lỗi, Hạ tiên sinh."
- "Ngài hẳn cũng biết, mình không có quyền lựa chọn."
Mặt Nguyễn Thanh lập tức trắng bệch, cậu mím môi, không nói thêm lời nào.
Cậu không muốn đi theo những người này-nhưng lại không có lựa chọn nào khác.
Trên con tàu này, chống lại Lâm Chi Diễn chẳng khác nào tự chôn sống chính mình.
Cuối cùng, Nguyễn Thanh đành phải lặng lẽ đi theo sau họ, bước vào thang máy cùng những người đàn ông mặc đồng phục.
Thang máy trên tàu chỉ có thể khởi động bằng thẻ quyền hạn. Trừ các tầng từ ba đến sáu, những tầng khác đều cần xác nhận đặc biệt mới có thể bấm.
Sau khi vào thang máy, người dẫn đầu rút ra một chiếc thẻ, quẹt lên màn hình cảm ứng, rồi bấm thẳng lên tầng mười.
Dù con tàu vẫn đang lênh đênh trên biển, nhưng vận hành lại rất êm ái, gần như không cảm thấy lắc lư. Dù đang di chuyển trong thang máy, cảm giác vẫn chẳng khác gì trên đất liền.
Rất nhanh, họ đã tới tầng mười.
Người dẫn đầu tiến đến trước một căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng trở nên vô cùng cung kính:
- "Ngài Lâm, Hạ tiên sinh đã đến."
Từ bên trong vang lên một giọng trầm thấp, mang theo từ tính khiến người ta rợn da gà:
- "Cho cậu ta vào."
Nghe lệnh, người nhân viên vặn tay nắm mở cửa, hé ra một khoảng rồi làm động tác mời.
Tất cả đều được thực hiện một cách gọn gàng và cứng rắn, không để Nguyễn Thanh có cơ hội từ chối.
Nguyễn Thanh chỉ còn biết cứng ngắc bước vào phòng.
Sau khi cậu bước vào, người nhân viên lập tức khép cửa lại một cách rất "chu đáo".
Cậu vô thức quay đầu nhìn cánh cửa vừa khép, chỉ còn lại một mình đối diện với người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc.
Lúc này, hắn đang tựa người vào ghế, ánh mắt chăm chú vào tập tài liệu trong tay-dường như không thèm để tâm tới sự có mặt của cậu.
Nguyễn Thanh không dám lại gần, chỉ đứng cách bàn làm việc một khoảng ngắn, dáng vẻ vừa rụt rè vừa bất an.
Người chủ cũ của thân thể này vốn đã sợ Lâm Chi Diễn, không chỉ vì thân phận cao quý khó lường của đối phương, mà còn bởi từng có một lần anh ta không biết giữ khoảng cách.
Lúc ấy, vì còn chưa hiểu gì về Lâm Chi Diễn, cậu ta đã cố gắng làm thân, thậm chí còn nũng nịu định làm nũng lấy lòng. Kết quả là chỉ nhận được ánh mắt lạnh như muốn giết người của đối phương, từ đó trong lòng sinh ra nỗi sợ sâu sắc.
Kể cả hiện tại, khi Nguyễn Thanh bước vào văn phòng, Lâm Chi Diễn vẫn chỉ chăm chú vào tập tài liệu trước mặt, dường như hoàn toàn không để tâm đến sự có mặt của cậu. Cả căn phòng im ắng đến mức có chút kỳ lạ.
Nguyễn Thanh mím môi, cố lấy hết can đảm, dè dặt mở miệng:
- "Lâm tiên sinh... em nghe nói ngài gọi em đến?"
Lâm Chi Diễn không trả lời ngay, ánh mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu, chỉ vừa lật giấy vừa nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói có phần lười nhác nhưng lại khiến người khác không dám thở mạnh.
- "Cậu học ở Đại học S đúng không?"
Hàng mi dài của Nguyễn Thanh khẽ run lên, cậu gật đầu, giọng nhỏ như muỗi:
- "...Vâng."
- "Đậu vào Đại học S đâu phải chuyện dễ, nhất là với hoàn cảnh gia đình như cậu." - Lâm Chi Diễn nói xong liền ném tập tài liệu xuống bàn, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh - "Cũng đã phải cố gắng nhiều rồi nhỉ?"
Vì động tác của hắn, tập hồ sơ bị hất xuống ngay tầm mắt của Nguyễn Thanh. Dù chỉ là thoáng qua, cậu vẫn nhìn thấy rõ đó là hồ sơ cá nhân của chính mình.
Sắc mặt Nguyễn Thanh lập tức tái đi vài phần, thân thể đứng bất động như bị đóng băng tại chỗ.
Ngón tay thon dài của Lâm Chi Diễn gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, mỗi tiếng vang lên đều như gõ vào thần kinh người đối diện, mang theo thứ áp lực vô hình.
Hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt không có chút cảm xúc:
- "Sinh viên đại học... sống chắc cũng tốt lắm nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com