Chương 329:(5)
◎ Chứng minh cho tôi xem ◎
Khi Lâm Chi Diễn nói ra câu kia, hắn cố tình dừng lại một nhịp giữa hai chữ "đại học" và "cuộc sống", khiến cho cả câu như mang hàm ý nào đó không mấy đơn giản.
Tuy nhiên, sắc mặt của hắn vẫn lãnh đạm từ đầu đến cuối, trong câu "cuộc sống" cũng không thêm bất kỳ ngữ điệu ám muội nào, khiến người nghe không khỏi hoài nghi liệu có phải là mình nghĩ quá nhiều.
Nhưng bất kể là theo nghĩa nào, câu nói ấy vẫn ngầm chứa một sự đe dọa.
Hắn đang nói với cậu rằng: hắn có thể khiến cuộc sống đại học của cậu chấm dứt bất cứ lúc nào, khiến mọi nỗ lực của cậu trong suốt thời gian qua trở thành công cốc.
Nếu Nguyễn Thanh chỉ là một người chơi trong trò chơi này, cậu có thể chẳng bận tâm đến chuyện học hành hay tương lai nữa. Nhưng cậu không phải. Khi vẫn còn tin rằng mình có thể sống sót rời khỏi đây, thì sự nghiệp học hành và tương lai vẫn là những thứ mà cậu - hay đúng hơn là Hạ Thanh - vô cùng coi trọng.
Sắc mặt Nguyễn Thanh càng thêm tái nhợt, môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.
Lâm Chi Diễn hơi nâng cằm, chỉ sang vị trí bên cạnh hắn, giọng lạnh nhạt:
- "Lại đây."
Cơ thể Nguyễn Thanh khẽ run lên, chần chừ rồi chậm rãi bước vòng qua bàn làm việc, đến đứng bên cạnh hắn.
Lâm Chi Diễn thong thả xoay chiếc ghế lại, cả người toát lên vẻ kiêu ngạo và quyền lực. Hắn đối diện với Nguyễn Thanh, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua cậu rồi nói:
- "Ngồi."
Nguyễn Thanh thoáng sửng sốt. Cậu ngơ ngác nhìn hắn, rồi liếc nhìn xung quanh.
Trong văn phòng có không ít chỗ có thể ngồi - bộ ghế sofa tiếp khách ở cửa, hay dãy ghế dài gần ban công ngắm biển.
Nhưng chỗ Nguyễn Thanh đang đứng lại ngay trước bàn làm việc. Mà ở đây... ngoại trừ chiếc ghế của Lâm Chi Diễn, thì chẳng còn chỗ nào khác có thể ngồi.
Hoặc là... lên đùi hắn.
Lâm Chi Diễn mặc bộ vest bạc được cắt may tinh tế, dáng người cao ráo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý tộc xa cách. Kể cả khi hắn bắt chéo chân tựa lưng vào ghế, vẫn khiến người khác cảm thấy không thể với tới.
Ấn tượng đầu tiên của Hạ Thanh đối với hắn cũng chính là cảm giác ấy - cao quý, xa cách, nguy hiểm. Nếu không phải vì muốn lên du thuyền, người chủ cũ của thân thể này vốn sẽ chẳng bao giờ dám lại gần một người như vậy.
Nguyễn Thanh mím môi, lúng túng cúi đầu. Sau vài giây ngập ngừng, cậu chậm rãi quỳ gối xuống thảm, ngồi thẳng lưng, hai tay siết chặt đặt lên đầu gối.
Nhìn dáng vẻ ấy, cậu chẳng khác nào một con thỏ trắng nhỏ bị sói bắt được, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối và bất lực.
Lâm Chi Diễn sững người mất một giây, sau đó bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp đầy hứng thú.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm.
Bởi vì dáng quỳ của cậu thiếu niên kia lại vô tình gợi cảm đến lạ thường - tư thế quỳ phục đoan chính lại có chút mê hoặc, như thể hai người đang diễn một trò chơi đóng vai nào đó... mà hắn chính là "người chủ" trong vở diễn ấy.
Ánh mắt Lâm Chi Diễn dần tối lại, sự vui vẻ lúc đầu biến mất, thay vào đó là một tia nguy hiểm khó lường.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng để ý đến thiếu niên không có tên trong danh sách, người đã cả gan trèo lên con tàu của hắn... Cho đến lúc này.
Nếu cậu ta đã tự chuốc họa vào thân, hắn tất nhiên sẵn lòng "giúp" cậu toại nguyện.
Nhưng...
Lâm Chi Diễn cụp mắt, ánh nhìn âm trầm quét lên thiếu niên đang quỳ trước mặt. Hắn hạ chân, hơi nghiêng người, rồi đưa ngón tay thon dài bóp nhẹ cằm Nguyễn Thanh, ép cậu ngẩng đầu lên thêm chút nữa, giọng hờ hững:
- "Rất thành thạo nhỉ, thường xuyên chơi kiểu này sao?"
Nguyễn Thanh chạm phải ánh mắt tối tăm khó dò của hắn, thoáng sững sờ.
Thường xuyên... "chơi" kiểu này?
Nhìn vẻ ngơ ngác trong đôi mắt xinh đẹp ấy, Lâm Chi Diễn lập tức hiểu ra mình vừa hỏi một câu vô nghĩa-dù sao toàn bộ hồ sơ về thiếu niên đang nằm trên bàn hắn.
Hồ sơ ghi chép tường tận từng việc nhỏ trong đời cậu, tất nhiên bao gồm cả mối quan hệ với "kim chủ" trước. Hai người kia chưa từng làm gì quá giới hạn; thân mật nhất cũng chỉ là... ngồi cạnh nhau.
Phản ứng ngây thơ vụng về lúc này càng chứng minh điều đó.
E rằng "kim chủ" trước của cậu... lực bất tòng tâm.
Một tia hứng thú lóe lên trong mắt Lâm Chi Diễn. Hắn buông cằm, nắm lấy cánh tay kéo bật cậu dậy ngã vào lòng mình.
Nguyễn Thanh hoảng loạn muốn gỡ tay hắn ra. Nhưng sức Lâm Chi Diễn quá lớn; không những không thoát, cậu còn bị hắn vòng tay ôm chặt eo, ép ngồi lên đùi hắn.
Hơi ấm xa lạ truyền tới, thân thể lập tức căng cứng, giãy dụa càng mạnh.
Một tay Lâm Chi Diễn ghì chặt cổ tay cậu, tay kia giữ chặt thắt lưng, kéo cậu sát vào ngực mình. Hắn cúi sát tai cậu, giọng khàn thấp:
- "Không phải cậu nói... 'đời sinh viên' rất tuyệt sao?"
- "Muốn thử không?"
Câu hỏi cất lên khẽ hơn, giọng trầm đục pha chút dụ hoặc, khiến tim người nghe khựng lại.
Nhưng Nguyễn Thanh chẳng còn tâm trí cảm thụ. Ngay khoảnh khắc nghe xong, cơ thể cậu căng cứng hơn.
Nếu trước đó còn có thể tự trấn an rằng mình nghĩ quá, thì giờ không thể tự lừa mình được nữa. Ngữ điệu mập mờ của Lâm Chi Diễn rõ ràng chẳng nói tới "đời sinh viên" gì cả.
Cậu run nhẹ, mắt đẹp đầy hoảng loạn:
- "Không... không phải vậy, em... em..."
- "Hửm?" Lâm Chi Diễn cắt ngang, nửa đùa nửa thật:
- "Đừng nói cậu lừa tôi chỉ để được lên tàu đấy nhé?"
Ban đầu hắn chỉ thuận miệng nói, chẳng ngờ người trong lòng lại cứng ngắc thêm.
Lâm Chi Diễn nhìn vẻ sợ hãi của thiếu niên, ánh mắt tối dần. Hắn siết eo cậu chặt hơn, kéo người dán sát:
- "Sao? Tôi nói trúng rồi?"
- "Lên được tàu rồi liền muốn lật lọng, coi như không quen biết à?"
Nguyễn Thanh nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm của Lâm Chi Diễn, trong đôi mắt đẹp bắt đầu phủ một tầng hơi nước, cậu hoảng loạn lắc đầu:
- "Không phải... em không có, em chỉ là..."
- "Không phải thì chứng minh đi." Lâm Chi Diễn lạnh lùng cắt ngang, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để giải thích.
Ánh mắt hắn dừng trên đôi môi nhạt màu của Nguyễn Thanh, bàn tay buông lỏng cổ tay cậu rồi nâng lên, đầu ngón tay lướt qua khóe môi thiếu niên, ma mị mà mập mờ:
- "Đã nói không phải, thì chứng minh cho tôi xem đi."
Lông mi Nguyễn Thanh run rẩy nhưng cậu không dám phản kháng nữa, cơ thể căng cứng ngồi trên đùi hắn, như thể chỉ cần hơi động đậy sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.
Lâm Chi Diễn cũng không thúc ép, tay hắn trượt xuống nâng cằm cậu lên, dùng ngón tay thon dài khẽ nhấc mặt cậu về phía mình. Khi hắn nghiêng đầu, định cúi xuống-
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Lâm Chi Diễn ánh mắt thoáng xẹt qua vẻ bực dọc, nghiêng đầu liếc lạnh về phía cửa.
"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa lại tiếp tục, theo sau là giọng nói kính cẩn vang lên:
- "Thưa ngài Lâm, ngài có ở đó không ạ?"
Lâm Chi Diễn thu lại ánh mắt, liếc Nguyễn Thanh lần nữa, bàn tay vẫn lướt trên khóe môi cậu, khẽ cất giọng khàn khàn:
- "Chuyện gì?"
Có người bên ngoài khiến Nguyễn Thanh càng cứng người hơn, chỉ có thể để mặc hắn vuốt ve môi mình như thể... cậu chỉ là một món đồ chơi bị ép phải ngoan ngoãn.
Giọng người bên ngoài càng thêm kính cẩn, mang theo chút căng thẳng:
- "Thưa ngài Lâm, vừa có tin báo từ tầng bốn... lại có một vị khách gặp chuyện."
Lâm Chi Diễn nhíu mày, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn:
- "Bảo Lâm Vân xử lý."
Im lặng một lúc, người ngoài dường như do dự, rồi dè dặt nói thêm:
- "Nhưng... lúc xảy ra chuyện, ngài Tề cũng đang có mặt."
Nghe đến ba chữ "ngài Tề", động tác của Lâm Chi Diễn khựng lại, mắt hắn hơi nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm lần nữa hướng về phía cửa.
- "Tôi tới ngay."
- "Vâng, thưa ngài."
Tiếng bước chân dần xa.
Lâm Chi Diễn siết eo Nguyễn Thanh lại, chỉ dùng một tay liền bế cậu lên, xoay người đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn làm việc.
Sau đó, hắn giật nhẹ cà vạt, cúi xuống sửa lại mái tóc bị rối do giãy giụa của Nguyễn Thanh. Giọng nói dịu đi nhưng vẫn mang chút nguy hiểm như mệnh lệnh:
- "Ngoan ngoãn đợi tôi quay lại."
Nói rồi, hắn rời khỏi văn phòng.
Chỉ đến khi Lâm Chi Diễn bước ra, Nguyễn Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa tay lau khóe môi đau rát, rồi đứng dậy, ánh mắt kín đáo lướt qua căn phòng.
...Trong văn phòng này có gắn camera.
Ánh mắt Nguyễn Thanh thoáng qua một tia hụt hẫng.
Có camera giám sát, tức là cậu không thể ngang nhiên tìm kiếm manh mối trong phòng-vì nguyên chủ tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó.
Trừ khi có thể che hoặc vô hiệu hóa hệ thống giám sát.
Nhưng hiện tại cậu đang nằm trong phạm vi quan sát, muốn không bị nghi ngờ mà phá camera là điều gần như không thể.
Nguyễn Thanh đành phải từ bỏ.
Nguyễn Thanh nhìn về phía boong tàu.
Ở đó có một cánh cửa kính sát sàn, có thể nhìn rõ toàn cảnh boong tàu phía ngoài.
Nhưng lúc này trời đã tối đen như mực, chỉ còn ánh đèn trong phòng chiếu sáng được khoảng cách gần, còn xa hơn một chút thì hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Cậu bước về phía cánh cửa kính.
Ngay khi tay cậu vừa chạm đến tay nắm cửa, thì-
"Cốc cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này dồn dập và gấp gáp đến mức khiến người nghe cũng cảm thấy căng thẳng, giống như bên ngoài đang có việc gì cực kỳ hệ trọng.
- "Ngài Lâm, ngài có trong đó không ạ?"
Nguyễn Thanh liếc nhanh về phía camera giám sát, đành phải xoay người, đi về phía cửa.
Thế nhưng người bên ngoài dường như rất thiếu kiên nhẫn, thấy không có ai trả lời liền gõ cửa lần nữa.
Lần này, tiếng gõ không giống khi nãy-rõ ràng đã đổi người.
Giọng đàn ông trầm thấp, lạnh lùng mà cao quý vang lên ngay sau đó:
- "Lâm Chi Diễn, mở cửa."
Nguyễn Thanh nghe thấy giọng nói ấy thì hơi sững người.
Cậu có cảm giác giọng này rất quen, nhưng chưa kịp nhớ ra là ai, thì người kia đã nói tiếp-
- "Đạp cửa vào."
Vừa dứt lời, cánh cửa lập tức bị đá mạnh một cái, vang lên "rầm" một tiếng, như sắp bật khỏi bản lề.
Nguyễn Thanh nhìn cánh cửa đang rung lên vì bị đá mạnh, trong lòng giật mình không thôi-
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói kia là của ai.
Đó là... vị kim chủ cũ đã bị nguyên chủ chia tay dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com