Chương 331:(7)
◎ Tôi và em trai tôi đều rất yếu ◎
Ý cười nhạo trong lời nói của người đàn ông, ai nghe cũng cảm nhận được.
Lâm Chi Diễn nghiêng đầu liếc nhìn đối phương, hơi khó hiểu ý anh ta.
Nhưng người đàn ông kia không nói thêm gì nữa, cũng chẳng dừng bước, ngay cả khi nói chuyện cũng không dừng lại.
Anh ta dẫn theo người của mình, rời đi thẳng thừng, cuối cùng biến mất khỏi tầng mười.
Lâm Chi Diễn thu ánh mắt lại, liếc sang cánh cửa văn phòng đã bị đá hỏng, thản nhiên lên tiếng:
"Xử lý những người bên cạnh hắn ta."
Giọng nói của anh rất nhẹ, nghe như đang nói "hôm nay thời tiết đẹp thật".
"Vâng, thưa ngài Lâm." Nhân viên đáp lại, không còn vẻ cung kính như lúc nói chuyện với ngài Tề nữa.
Anh ta cúi người hành lễ, rồi lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
Không gian lại rơi vào yên tĩnh.
Lâm Chi Diễn đi tới bàn làm việc, cầm lấy hai tập tài liệu của hai vị khách kia, rồi thản nhiên xé vụn.
Nhân viên nhìn đống giấy tờ bị vứt xuống đất như rác, dè dặt lên tiếng:
"Ngài Lâm, còn nửa tiếng nữa là tới mười giờ. Du thuyền... có cần tiếp tục kiểm tra không ạ?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Chi Diễn hơi khựng lại, anh cúi đầu nhìn bàn làm việc.
Trên bàn chất đầy tài liệu: về con tàu, về chuyến hành trình bảy ngày, về hệ thống vận hành và quản lý...
Duy chỉ thiếu một thứ — tài liệu của thiếu niên kia.
Rõ ràng là đã bị người ta lấy đi.
Mà người lấy, không bất ngờ thì, chính là thiếu niên ấy.
Rõ ràng hắn đã bảo cậu ta đợi trong phòng.
Đúng là không biết nghe lời.
Không rõ là nghĩ đến điều gì, vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Chi Diễn dần tan đi, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia thích thú:
"Tất nhiên là phải kiểm tra rồi."
"Tôi sẽ đích thân đi."
Nói xong, anh quay người rời khỏi văn phòng, hoàn toàn không phát hiện ra hương lan nhè nhẹ lảng vảng quanh bàn làm việc —
Nhân viên thấy Lâm Chi Diễn rời đi, cũng vội vàng theo sau.
...
Văn phòng lại rơi vào yên lặng.
Sau khi chắc chắn trong phòng không còn ai, Nguyễn Thanh mới lặng lẽ bò ra từ dưới gầm bàn.
Lâm Chi Diễn có thể quay lại bất cứ lúc nào, cũng có thể kiểm tra camera, đến lúc đó chắc chắn sẽ phát hiện ra cậu từng ở trong phòng.
Cậu phải tranh thủ trước khi Lâm Chi Diễn phát hiện ra mình, tìm lý do để 'chết' càng sớm càng tốt, hoàn toàn thoát khỏi cả Lâm Chi Diễn và người nghi là "Kim chủ cũ" – ngài Tề kia.
Thang máy ở tầng mười, dù đi lên hay xuống, đều cần quẹt thẻ quyền hạn mới khởi động được.
Nguyễn Thanh bước vào thang máy, móc ra một chiếc thẻ — chính là chiếc mà cậu đã "mượn tạm" từ một trong số nhân viên dẫn mình lên tầng này lúc trước.
Khi đó đi cùng nhóm người kia, cậu đã lén lấy đi một tấm.
Hệ thống trong đầu không nhịn được mà lên tiếng, giọng mang chút cảm khái:
【Cậu dạo này... hình như nghiêm túc hơn trước rất nhiều đấy.】
Trước đây, cậu ta chỉ biết thụ động chấp nhận mọi thứ.
Gặp lính thì nghênh chiến, nước đến thì đắp đê, chỉ khi nguy hiểm thực sự cận kề mới miễn cưỡng đối phó, gần như chưa từng chủ động lên kế hoạch vượt ải, cũng chẳng bao giờ nghĩ xa cho bước tiếp theo.
Kể cả những phó bản có ma – điều khiến cậu sợ nhất – cũng vậy.
Thậm chí có lúc cậu còn tự thôi miên bản thân để không nhận ra những điểm bất thường.
Cậu đang trốn tránh.
Mỗi người đều có cách riêng để đối mặt với nỗi sợ. Có người chọn đối diện, vượt lên mà vượt qua nó.
Nhưng cũng có người chọn cách trốn chạy.
Rõ ràng, Nguyễn Thanh là kiểu người thứ hai.
Cậu luôn trốn chạy nỗi sợ hãi của mình.
Gặp ma là tự thôi miên.
Gần như không có phó bản nào là không làm thế.
Cậu sợ ma, sợ chết... nhưng đồng thời lại không quá sợ chết.
Đôi khi, người ta còn chẳng cảm nhận được nơi cậu có chút ham muốn sống nào — như thể sống hay chết đều chẳng sao cả.
Giống như lần đầu tiên gặp gỡ —
Cậu chẳng quan tâm đến sống chết, chỉ sợ một điều duy nhất: sau khi mất trí nhớ, sẽ lại nhớ lại tất cả.
Nhưng lần này thì khác.
Ngay từ đầu, cậu đã chủ động muốn thoát khỏi thân phận NPC, tỉ mỉ sắp đặt từng bước tiếp theo.
Sự nghiêm túc này, trước đây chưa từng có.
Nguyễn Thanh nghe thấy tiếng hệ thống vang lên trong đầu.
Khi đang định ấn nút đến tầng hai, ngón tay cậu hơi khựng lại.
【Tự dưng cảm thấy... không muốn chết nữa.】
Trước đây cậu thật sự chẳng quan tâm sống hay chết, chỉ cần không chết trong mấy phó bản có ma là được rồi.
Nhưng bây giờ thì không.
Cậu không muốn chết nữa.
Có lẽ là vì trận tuyết hôm đó quá đẹp.
Cũng có thể là cơn gió khi ấy quá dịu dàng.
Khiến cậu bỗng muốn giữ một lời hẹn.
Một lời hẹn mà cậu chẳng nhớ nổi ai hứa với mình, cũng không nhớ nội dung,
nhưng mỗi lần mất trí nhớ, đều lờ mờ cảm thấy — có một lời hẹn đang chờ mình.
Nguyễn Thanh mơ hồ biết rằng, người đang đợi mình giữ lời hứa ấy... có liên quan đến tất cả mọi chuyện.
Lần này, cậu không định quay về phòng nữa.
Khi thang máy tới tầng hai, cậu lập tức bước ra, đi thẳng về phía boong tàu, không buồn quan tâm có bị ai nhìn thấy không.
Dù vậy có thể sẽ không chết ngay trong tầm mắt của nhân viên được, nhưng chỉ cần để lại dấu vết trượt chân rơi xuống biển, khiến người ta tưởng là cậu rơi xuống nước,
chỉ cần nghi ngờ cậu đã chết là đủ rồi.
Nhưng điều Nguyễn Thanh không ngờ tới là — cửa ra boong tàu bị khóa rồi.
Cánh cửa ấy khác hẳn với các cửa thông thường, dường như được chế tạo từ cùng một loại vật liệu với thân tàu, rõ ràng là chất liệu đặc biệt, hoàn toàn không thể phá bằng vũ lực.
Chưa kể ổ khóa cũng không phải kiểu khóa cơ thông thường — giống như các cửa khác trên tàu, đây là ổ khóa điện tử có mã, phải có quyền hạn và mật khẩu mới mở được.
Dù cậu có đem theo máy tính cũng vô ích, vì nhân vật gốc học mỹ thuật, căn bản không thể biết cách hack hệ thống.
Boong tàu – không đi được nữa rồi.
Cậu chỉ có hai lựa chọn:
– Đợi đến sáng mai khi cửa boong mở thì ra đó "chết",
– Hoặc bây giờ nghĩ ra kế hoạch "chết" khác.
Nhưng vì vừa rồi có thông báo bằng loa phát thanh, gần như toàn bộ khách đều đã trở về phòng, bên ngoài trừ nhân viên thì chẳng còn mấy ai qua lại.
Hơn nữa — ngoại trừ rơi xuống nước hoặc phát nổ, các cách chết khác đều khó tạo ra tình huống "không tìm được xác".
Nguyễn Thanh cụp mắt xuống, nhìn tấm thiệp mời trong tay, cuối cùng quyết định—trước hết cứ lo trốn cho qua đêm nay đã.
Tấm thiệp mời này vốn là của vị khách đã tử vong hồi chiều. Khi Nguyễn Thanh kiểm tra thi thể để tìm manh mối, thuận tay lấy luôn thiệp mời.
Lúc ấy mọi người đều tập trung điều tra nguyên nhân cái chết, không ai để ý tấm thiệp bị mất.
Tuy thiệp mời có thể cầm đi, nhưng phòng của vị khách đó thì không thể đến—bất cứ ai thấy cũng sẽ nghi ngờ cậu có vấn đề.
Nguyễn Thanh thay lại bộ đồng phục học sinh cấp ba trước đó, đội lên chiếc mũ bóng chày màu đen, rồi lặng lẽ bước về phía khu phòng của người chơi.
Phòng của người chơi rải rác từ tầng 3 đến tầng 6, chia đều khắp các góc của du thuyền.
Nhưng cậu nhớ rất rõ vị trí phòng của cô gái đầu đinh—và cũng nhớ rõ những người chơi ở gần cô ấy.
Lúc trước cậu đã để ý, phòng của gã đàn ông mặc vest nằm ngay gần phòng của cô gái đầu đinh.
Vì cô gái là nữ, lại còn mang theo một cậu em trai, nên việc Nguyễn Thanh đến tìm cô ấy không mấy tiện.
Ngược lại, tới tìm gã đàn ông mặc vest lại là lựa chọn hợp lý hơn.
Nguyễn Thanh kéo thấp vành mũ, gõ cửa phòng của người đàn ông vest đen.
Nhưng không ai mở cửa.
Sau đó, từ phía sau lưng cậu vang lên một âm thanh khe khẽ—rất nhẹ, như thể ai đó đang mở cửa thật khẽ.
Nguyễn Thanh lập tức quay đầu.
Quả nhiên, cánh cửa cách đó không xa khẽ mở ra một khe nhỏ. Có người đang lén nhìn về phía cậu qua khe cửa đó.
Người mở cửa là Nhạn Giai.
Thấy người đứng ngoài cửa là Nguyễn Thanh, cô có vẻ khá bất ngờ.
Sau khi nhìn quanh một vòng đầy cảnh giác, cô mới rụt rè vẫy tay với Nguyễn Thanh, ra hiệu bảo cậu lại gần.
Nguyễn Thanh hơi do dự một chút, rồi lại dời mắt đi, làm như không thấy.
Cậu không phản hồi, mà tiếp tục gõ cửa phòng của người đàn ông vest đen lần nữa.
Nhạn Giai thấy vậy, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Vừa định đóng cửa lại thì rầm—
Cô bất ngờ bị ai đó từ bên trong đẩy mạnh ra ngoài.
Sự việc xảy ra quá nhanh, Nhạn Giai hoàn toàn không phản ứng kịp, suýt chút nữa ngã sõng soài xuống sàn.
Cô lảo đảo giữ lại thăng bằng, theo phản xạ lập tức quay đầu nhìn về phía người vừa đẩy mình—
Chỉ thấy một thiếu niên đang đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn cô.
Thiếu niên có gương mặt tuấn tú, làn da trắng đến gần như xanh xao.
Nhưng ánh mắt lúc này lại sâu hun hút, u ám đến mức khiến người khác run sợ.
Cậu ta khẽ ngẩng cằm, ra hiệu về phía thiếu niên đội mũ bóng chày đứng không xa ngoài kia,
rồi mím môi, không phát ra tiếng, chỉ lặng lẽ nói từng chữ một:
Tôi. Muốn. Anh ta.
Nhạn Giai không biết đọc khẩu hình,
nhưng giây phút đó, cô lại hiểu được cậu ta đang nói gì—rõ ràng và không thể nhầm lẫn.
Cô kinh ngạc đến tròn mắt, không thể tin nổi mà nhìn thiếu niên kia.
Thế nhưng người nọ không hề có vẻ gì là đang đùa—chỉ đứng yên đó, lạnh lùng nhìn về phía thiếu niên mũ đen cách đó không xa.
Ánh mắt âm trầm khiến người ta rợn cả sống lưng.
Do góc đứng đặc biệt, chỉ có Nhạn Giai nhìn thấy được người trong phòng.
Thiếu niên ngoài kia thì không—cũng không thể thấy được ánh nhìn đáng sợ ấy.
Nhạn Giai khó khăn nuốt nước bọt, quay lại nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt hiện lên vẻ giằng co và do dự.
Cuối cùng, cô vẫn bước về phía Nguyễn Thanh.
Cô cố giữ bước chân nhẹ nhất có thể, đến gần cậu rồi khẽ hỏi nhỏ:
"Đại ca... người đó hình như đi điều tra manh mối rồi. Anh tới đây có chuyện gì à?"
Nhạn Giai vừa dứt lời, còn chưa kịp để Nguyễn Thanh đáp lại, đã vội vàng nói tiếp, trong mắt ngập tràn sự khẩn cầu:
"Đại ca... hay là tối nay anh ở lại phòng bọn em đi được không?"
Giọng Nhạn Giai run nhẹ, mang theo sự sợ hãi và bất an rõ rệt.
Cô cúi thấp đầu, giọng nhỏ đi hẳn:
"Em với em trai... đều yếu lắm... Có khi không qua nổi đêm nay đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com