Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 332:(8)

◎ Dơ rồi ◎

Giọng của Nhạn Giai run rẩy, chứa đầy tuyệt vọng, như một người sắp chết đuối đang cố bám víu vào chiếc phao cuối cùng.

Thực tế thì, trong những trò chơi sinh tồn vô tận như thế này, hầu hết người chơi đều đã quen tồn tại trên bờ vực giữa sự sống và cái chết, trái tim từ lâu đã trở nên chai lì. Những lời cầu xin như vậy hầu như chẳng có chút tác dụng nào.

Thế nhưng, khi Nguyễn Thanh nhìn cô gái đang tha thiết nhìn mình, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Không phải vì thương hại Nhạn Giai và em trai cô, mà bởi vì—nhân viên trên du thuyền đã bắt đầu đợt kiểm tra sớm hơn dự kiến.

Cậu không còn thời gian để đợi người chơi áo vest kia quay lại, cũng không thể mạo hiểm đi tìm chỗ ở khác.

Lần này, có khoảng hai, ba nghìn hành khách được chọn lên du thuyền, tất nhiên không thể mỗi người một phòng đơn.
Khi lên tàu, nếu có người thân quen đi cùng, có thể đăng ký ở cùng phòng; còn nếu không, nhân viên sẽ sắp xếp người lạ ghép chung.

Hiển nhiên, Nhạn Giai và em trai cô thuộc nhóm đầu tiên.

Nguyễn Thanh theo Nhạn Giai đến phòng cô. Khi lại gần, cậu mới phát hiện trước cửa còn có một thiếu niên đang đứng cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.

Thấy Nguyễn Thanh nhìn về phía cậu, Nhạn Giai vội giới thiệu:
"Đây là em trai tôi, Kỳ Dịch."
"Còn đây là đại ca."

Thiếu niên được giới thiệu không lên tiếng, vẫn cúi đầu, như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.

Nguyễn Thanh cũng không để tâm đến sự im lặng ấy, chỉ thản nhiên thu ánh mắt về, rồi bước vào phòng.

Cấu trúc phòng trên du thuyền gần như giống hệt nhau. Từ tầng ba đến tầng sáu chủ yếu là phòng đôi, nhưng nếu ở bốn người cũng vẫn đủ rộng rãi.
Du thuyền cũng từng có phòng bốn khách, nên thêm một mình cậu cũng không quá gây chú ý.

Tuy nhiên, trong phòng chỉ có hai chiếc giường.
Dù giường đủ lớn để hai người nằm, Nguyễn Thanh cũng không định chia giường với ai.
Cậu đảo mắt nhìn quanh rồi đi đến chiếc ghế sofa, định nằm tạm ở đó qua đêm.

Lúc Nguyễn Thanh đi trước vào phòng, cậu không hề hay biết thiếu niên phía sau đang dõi theo bóng dáng mình phản chiếu trong gương ở phía đối diện.
Ánh mắt cậu ta bám chặt lấy thân ảnh đó, không rời dù chỉ một giây, chăm chú như một con thú dữ đã khóa chặt con mồi.

Cuộc kiểm tra sớm của nhân viên du thuyền diễn ra khá trôi chảy, gần như không gây ra phản ứng dữ dội nào. Dù sao thì những hành khách này chỉ là "người may mắn" được chọn, chưa hẳn là khách VIP thực sự.

Mỗi phòng đều được ghi danh sẵn, mà Nguyễn Thanh lại là người "dư ra" trong phòng này, đương nhiên không thể để bị phát hiện.

Chỗ có thể giấu người trong phòng cũng không nhiều, mà với cấu trúc phòng giống nhau như đúc, nhân viên kiểm tra chắc chắn rất rõ nơi nào dễ ẩn nấp.

Thế nhưng Nguyễn Thanh lại chẳng chút hoảng hốt.

Cậu điềm nhiên lấy từ túi áo ra một cây bút màu trắng, rồi bắt đầu vẽ vài ký hiệu kỳ lạ lên tường.

Những hình tròn chồng chéo lên nhau, như những vòng tròn đồng tâm xoắn ốc từ một điểm bắt đầu, từng vòng từng vòng quấn lấy nhau.

Khi đang vẽ, Nguyễn Thanh giơ tay hơi cao nên tay áo hơi trượt xuống để lộ cánh tay, dưới ánh sáng mờ mờ cùng lớp giấy dán tường sẫm màu trong khoang tàu, bàn tay cầm bút của cậu phải khiến người ta phải dừng mắt lại ngắm nhìn.

Vì tay giơ lên cao, đồng phục học sinh của Nguyễn Thanh cũng bị kéo lên vài phân — khiến người ta bất giác sinh ra một loại cảm giác muốn ôm cậu vào lòng từ phía sau.

Trong gương, ánh mắt của Kỳ Dịch càng trở nên thâm trầm, thậm chí đáy mắt hắn còn thoáng qua một mảng tối lạ lùng. Cái cách hắn nhìn, quá mức chăm chú, quá mức yên lặng — đến mức khiến người ta rùng mình.

Nguyễn Thanh vẫn chưa nhận ra gì, nhưng lần này thì khán giả trong phòng livestream lại thấy rõ mồn một.

【Tôi cảm thấy người chơi tên Kỳ Dịch này có gì đó rất lạ! Cái ánh nhìn kia thật khiến người ta sởn gai ốc, chẳng phải là đang nhìn "bà xã tôi" trong gương sao?!】

【Góc độ này tuyệt đối là đang nhìn bà xã, không sai đâu! Nhưng ánh mắt kia nhìn đáng sợ thật đấy, kiểu như đang nhìn xác chết vậy.】

【Tôi cũng nghĩ thế, kiểu ánh mắt muốn giết người ấy, mà vợ tôi có làm gì đắc tội hắn đâu chứ?】

【Xong rồi xong rồi, chẳng lẽ vợ tôi gặp phải loại người chơi biến thái lấy việc giết đồng đội làm thú vui sao?!】

Nhạn Giai lại chẳng hề để tâm đến Nguyễn Thanh, cô vẫn đang chăm chú nhìn những vòng tròn trên tường, hoàn toàn không hiểu Nguyễn Thanh định làm gì.

Cô rất nghiêm túc quan sát cậu vẽ, mong rằng có thể hiểu được chút gì đó — dù sao cơ hội được tận mắt thấy đại thần ra tay cũng hiếm có lắm.

Vòng tròn mà Nguyễn Thanh vẽ trông chẳng có gì đặc biệt, nhìn giống như trò nghịch ngợm vẽ bậy của trẻ con.

Vậy mà không hiểu sao, lại không thể rời mắt nổi.

Càng nhìn, vòng xoáy lại càng quay nhanh hơn, cho đến khi... biến mất hoàn toàn.

Không chỉ là hình vẽ trên tường biến mất, mà cả người đang vẽ cũng không thấy nữa.

Nhạn Giai tròn mắt sửng sốt, đồng tử co rút lại. Cô vô thức bước về phía bức tường vài bước, nhìn chằm chằm vào nơi vừa biến mất.

Kỳ lạ thay, theo từng bước di chuyển của cô, vòng tròn lại bất ngờ hiện lên trở lại — rõ ràng là vẫn còn ở đó.  Mà cậu thiếu niên kia, vẫn đang chăm chú vẽ từng nét.

Chẳng lẽ là mắt cô có vấn đề?

Không, không phải mắt — là cái vòng tròn đó có vấn đề.

Hình vẽ đó dường như có thể đánh lừa thị giác, hoặc trực tiếp đánh lừa hệ thần kinh thị giác, khiến người ta tạm thời mất đi năng lực quan sát.

Nhạn Giai mới chỉ nhìn chưa đến ba giây, cảm giác choáng váng lại ập đến, hình vẽ trên tường như sắp biến mất lần nữa. Hơn nữa lần này, phạm vi biến mất còn đang mở rộng theo từng nét bút của Nguyễn Thanh.

Cô vội vàng ép mình dời mắt đi, cảm giác chóng mặt mới dịu xuống đôi chút.

Còn Nguyễn Thanh thì vẫn tiếp tục vẽ — không chỉ là vòng tròn, mà xen kẽ vào đó còn có những hình thù kỳ quái lại cổ quái.

Vòng tròn và hình vẽ quỷ dị chồng lên nhau, đan xen thành một bức tranh kỳ lạ — vừa quái dị vừa hài hòa, trông giống như một nghi thức triệu hồi tà ác nào đó đang được tiến hành.

Nhưng đây chỉ là một dạng ám thị thôi miên. Một số hình ảnh và hoa văn đặc biệt có thể kích thích thần kinh não bộ, tạo ra hiệu ứng mà người vẽ mong muốn.

Chỉ cần thêm một chút năng lượng dẫn dắt, là có thể đánh lừa hoàn toàn bộ não của bất kỳ ai.

Hệ thống nhìn chằm chằm vào những hoa văn trên tường, trong lòng dấy lên một thoáng sửng sốt — bởi trong đó ẩn chứa một tia năng lượng.
... đến từ "Thần minh".

Giọng hệ thống sau khi kịp phản ứng lại thì mang theo vài phần do dự, trầm thấp vang lên:
【Cậu... đã biết dùng rồi sao?】

【Ý ngươi là năng lượng à?】Nguyễn Thanh ngừng tay trong giây lát, thản nhiên đáp lại trong đầu.
【Chẳng phải ở phó bản Bút Tiên, tôi đã biết dùng rồi sao?】
【Cuốn sách đó cần có sức mạnh thì mới kích phát được.】

Hệ thống lúc này mới chợt nhớ ra điểm không đúng. Khi đó, hoàn toàn không phải cuốn sách dẫn dắt người này, mà chính cậu đã sử dụng thần lực để kích hoạt nó —
Trong tình trạng... bản thân còn chưa rõ rốt cuộc mình là ai.

Có lẽ, ngay lúc đó Nguyễn Thanh đã mơ hồ nhận ra thân phận mình có vấn đề. Hoặc có thể... từ trước đó nữa.

Việc dung nhập năng lượng vào trong hoa văn tiêu tốn rất nhiều thể lực và tinh thần. Đến khi Nguyễn Thanh vẽ xong toàn bộ, sắc mặt cậu đã trắng bệch không chút huyết sắc, đến cả đứng vững cũng khó khăn, cây bút trên tay lăn xuống đất vì không còn sức để cầm.

Nguyễn Thanh vịn tường, cụp mắt nhìn đôi tay đang run lên từng hồi.

...Quả nhiên vẫn quá sức.

Ngay lúc Nguyễn Thanh đang cố gắng ổn định hơi thở, bên cạnh truyền đến tiếng động rất khẽ — có người cúi xuống nhặt lên cây bút lên rồi đưa tới trước mặt cậu.

Là em trai của Nhạn Giai — Kỳ Dịch.

Nguyễn Thanh cụp mắt nhìn cây bút trong tay Kỳ Dịch, không nói gì, cũng không đưa tay ra nhận.

Thực ra không phải cậu không muốn lấy, mà là không còn sức để lấy nữa. Việc chống tay vào tường đã là cố gắng cuối cùng rồi. Nếu lúc này còn phải duỗi tay, e rằng cả người sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống, toàn bộ tình trạng tồi tệ của cậu chắc chắn sẽ bị nhìn thấu.

Huống hồ, bàn tay cậu vẫn còn đang run rẩy không kiểm soát.

May là vành nón che gần nửa khuôn mặt, giúp che khuất sắc mặt trắng bệch của cậu. Đồng phục trên người cũng rộng quá cỡ, che lấp cả cổ tay đang run, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Nhưng Kỳ Dịch vẫn không thu tay về, cứ lặng lẽ kiên quyết đưa bút về phía cậu, như thể chỉ cần Nguyễn Thanh không nhận thì hắn cũng sẽ không rút tay lại.

Một người cố chấp đưa, một người lặng lẽ nhìn, trong chớp mắt bầu không khí căng thẳng hẳn lên.

Nhạn Giai thấy vậy thì có chút bất an, vội vàng bước lên trước, nở một nụ cười áy náy với Nguyễn Thanh:
"Đại thần đừng giận nha, em trai tôi chỉ là muốn giúp anh nhặt lại bút thôi."

Ngón tay đang giấu dưới tay áo của Nguyễn Thanh siết lại. Thể lực của cậu có khôi phục đôi chút, nhưng vẫn chưa đủ để cầm chắc vật gì. Nếu lúc này mà nhận bút, chưa chắc giữ nổi, cây bút rất có thể lại rơi lần nữa — đến lúc đó, thể trạng yếu ớt của cậu chắc chắn sẽ bị hai người kia phát hiện.

Trong trò chơi sinh tồn kinh hoàng này, kẻ yếu tuyệt đối không có tư cách giành quyền chủ động.

"Bẩn rồi." Nguyễn Thanh thản nhiên mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, nói xong liền lướt qua người Kỳ Dịch, đi thẳng về phía ghế sofa.

Suốt cả quá trình ấy, cậu không buồn nhìn Kỳ Dịch thêm một lần nào, như thể đang rất chán ghét việc cây bút của mình bị người khác chạm qua.

Kỳ Dịch từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu lên, nhưng tay hắn siết chặt cây bút đến mức gần như muốn bóp nát nó.

Nhưng vì điều gì đó nên hắn vẫn cố kìm lại, cuối cùng buông tay ra. Chỉ là ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo và hiểm độc.

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Dịch, ai nấy đều sợ đến tim cũng run rẩy.

【Hức... sao vợ không nhận bút chứ, tui biết là vợ muốn xây dựng hình tượng đại thần lạnh lùng cao ngạo gì đó, nhưng tên kia thật sự dọa người lắm luôn á!】
【Xong rồi, lần này vợ chọc phải người không nên chọc rồi, hay vợ chạy trốn trước đi chứ ở lại có khi xong đời thật đó...】
【Ơ... chẳng lẽ chỉ mình tui cảm thấy tên Kỳ Dịch đó là... để ý vợ rồi sao?】

Nhạn Giai đứng bên cạnh cũng không kìm được mà rùng mình khi bắt gặp ánh mắt của Kỳ Dịch. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Nguyễn Thanh không chỉ toàn thân rã rời, mà ngay cả tinh thần cũng đã kiệt quệ. Chỉ vài bước chân ngắn ngủi mà đối với cậu cứ như kéo dài cả một quãng đường vô tận, suýt nữa không gắng gượng nổi để đến được chiếc ghế sofa.

May là sofa cách đó không xa, Nguyễn Thanh cuối cùng vẫn ngồi xuống được, suốt cả quá trình không để lộ ra chút khác thường nào.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, tựa người vào lưng ghế, nhắm mắt lại, yên lặng chờ đội kiểm tra đến.

Đội kiểm tra sẽ đồng loạt rà soát ở cả bốn tầng, nên rất nhanh đã tới lượt phòng của Nhạn Giai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com