Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 338:(14)

◎ Đôi mắt dưới nước ◎

Bóng tối hòa lẫn với ánh đèn vàng vọt luôn dễ khiến người ta cảm thấy bất an, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó kinh khủng trườn ra từ một góc khuất nào đó.

Nguy hiểm, ghê rợn—chính là cảm giác mà Nguyễn Thanh đang trải qua lúc này.

Âm thanh ngoài cửa lập tức ngừng lại khi cậu khóa trái cửa. Nhưng chỉ hai giây sau, tiếng động quái dị kia lại vang lên lần nữa—lần này còn lớn hơn lúc trước, và... tiếp cận nhanh hơn.

... thứ ngoài kia đã phát hiện ra cậu.

Nguyễn Thanh hoảng loạn lùi về sau vài bước, tránh xa cánh cửa.

Tiếng động mỗi lúc một gần, gần đến mức—ngay bên ngoài cửa phòng!

Tất cả các phòng trên du thuyền đều dùng khóa mật mã, chất liệu đặc biệt, chỉ có thể mở bằng thẻ căn cước. Mà tấm thẻ này cũng chính là tấm thẻ nhận dạng như thư mời.

Nghe thì tưởng như an toàn, nhưng thực chất lại hoàn toàn không phải vậy.

Nếu phó bản này dễ vậy, chẳng phải quá đơn giản sao?

Từ đầu đến cuối, trò chơi kinh dị vô hạn này chưa bao giờ có thiện ý với người chơi. Luôn tìm cách dồn người ta đến đường cùng. Không đời nào lại nhân từ ban phát vật phẩm giữ mạng từ lúc mới vào game.

Giống như phó bản trước — "Kinh hồn đại lâu", chỉ cần mua được nhà là có thể giữ mạng. Nhưng đồng thời, cái "bùa giữ mạng" đó cũng chính là chiếc lưỡi hái tử thần.

Và tấm "thư mời" trong phó bản này, rất có thể cũng là như thế.

Có thể tạm thời giúp sống sót, nhưng đến cuối cùng, vẫn sẽ dẫn đến một cái chết khác.

Nói cách khác—có thư mời cũng không đồng nghĩa với an toàn.

Nguyễn Thanh căng như dây đàn, ánh mắt gắt gao dán chặt vào hướng cửa ra vào, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh.

—tiếng nước nhỏ tí tách kia giờ đây đã gần đến mức không thể gần hơn. Nhịp nhỏ giọt cũng ngày càng nhanh, gần như không còn ngắt quãng.

Tí tách.
Tí tách.
Tí tách. Tí tách. Tí tách——

Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán Nguyễn Thanh. Cậu siết chặt cây gậy bóng chày vừa lấy từ trên bàn, chăm chăm nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Tiếng tí tách đột nhiên lặng thinh...

Đột nhiên—Nguyễn Thanh cảm nhận được một ánh nhìn.

Một ánh mắt âm thầm, nhưng đầy ác ý. Lạnh toát, nặng nề, khiến lòng người như bị bóp nghẹt.

Cảm giác ấy—giống như có một thứ khổng lồ đang cúi đầu nhìn xuống, quan sát một sinh vật nhỏ bé không chút sức phản kháng là cậu.

Nhưng... cửa phòng vẫn đóng chặt, không ai có thể nhìn vào từ bên ngoài. Mắt mèo cũng là loại chỉ nhìn được một chiều. Lý ra thì, cậu không thể cảm nhận được ánh nhìn đó mới phải.

Một cảm giác bất an cực độ trào lên trong lòng Nguyễn Thanh. Cậu từ từ cúi đầu, nhìn về phía khe cửa.

Nơi đó... đã có từng vũng nước thấm qua.

Nguyễn Thanh lộ rõ sự hoảng loạn. Cậu theo bản năng lùi thêm vài bước nữa.

Nước... đang rỉ qua từ khe cửa!

【A a a a a! Cái quái gì thế này?! Tôi phát điên rồi đấy! Trời đất ơi! MY EYES!!】
【Đạn bình đâu!? Mau thả đạn bình cứu mạng tôi với!! Tôi sắp phát bệnh sợ đồ chi chít rồi! Trời ơi nhìn nó đi!!!】
【Không! Không thể tin nổi! Lúc này lại zoom to là sao hả đạo diễn!? Ai thèm nhìn vào đống mắt ngoe nguẩy dưới nước cơ chứ!? Biến thái quá thể luôn á a a a!!】

Lượng nước thấm vào từ bên ngoài nhìn qua thì chẳng có gì lạ, trông chẳng khác gì vệt nước thường thấy.
Nhưng phòng livestream luôn đặc biệt ở chỗ: mọi chi tiết đều bị phóng đại rõ nét, kể cả là một vũng nước.

Khi ống kính chuyển đến chỗ nước loang, hình ảnh được phóng đại lên nhiều lần—và người ta thấy được trong đó là... vô số những con mắt.

Những con mắt trắng dã như trứng gà vừa bị bóc vỏ, chỉ còn lại nhãn cầu tái nhợt cùng đồng tử đen ngòm bên trong.
Chúng không hề chớp mắt—dù sao thì cũng chẳng có mí mắt để mà chớp—nhưng những đồng tử kia lại cứ trôi nổi trong hốc mắt, lặng lẽ chuyển động.

Vô số con ngươi đen ngòm cùng lúc hướng thẳng về phía Nguyễn Thanh, lặng lẽ nhìn...

Nguyễn Thanh tuy không nhìn thấy những gì đang ẩn dưới lớp nước, nhưng chỉ cần vừa trông thấy vệt nước ấy, da đầu cậu liền tê dại, toàn thân nổi da gà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tim cậu đập nhanh, adrenaline dâng vọt, tay chân như nhũn ra, chẳng còn khả năng suy nghĩ hay đứng vững.

Chỉ là nước thôi mà—vậy mà lại khiến cậu có cảm giác giống hệt khi từng đối diện với "Thần linh" trong những phó bản trước:
một cảm giác nhỏ bé, bất lực trước một thứ gì đó bao trùm cả trời đất.

Không thể kháng cự, cũng không nên kháng cự.
Ngoài sợ hãi—không còn gì cả.

Không cần nghĩ nhiều, Nguyễn Thanh cũng biết—thứ đang ở ngoài kia, tuyệt đối không phải thứ mà con người có thể đối đầu.

Cậu thấy khó thở, từng tế bào trong người đều đang gào thét.

Nhưng... cậu không thể chạy.
Phòng này chỉ có một lối ra duy nhất: cửa chính.
Mà cái thứ kia—lại đang ở ngay bên ngoài cánh cửa ấy.

Nguyễn Thanh đứng chết trân, mắt dán chặt vào vệt nước, trong đầu thầm hỏi:

【Hệ thống, phó bản này là do mày chọn à?】

【Không phải.】

Giọng hệ thống ngừng lại mấy giây rồi tiếp:

【Tôi đã mất quyền lựa chọn phó bản.】

Nước trên sàn ngày càng nhiều, từng chút từng chút một lan đến chỗ Nguyễn Thanh—chậm rãi, lặng lẽ, nhưng đủ khiến người ta dựng tóc gáy.

Nguyễn Thanh cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, cả người thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, bất lực, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên:

【Hệ thống, tôi sẽ chết trong phó bản này à?】

Hệ thống lại im lặng.
Lần này... nó không trả lời nữa.

Sắc mặt Nguyễn Thanh trắng bệch hơn nữa. Không chỉ vì sự im lặng của hệ thống, mà còn vì... vệt nước kia đã lan tới gần chân cậu.

Theo lý mà nói, nếu chỉ là nước chảy trên mặt sàn phẳng, thì nó sẽ loang ra hình tròn, dần dần tỏa đều theo mọi hướng.

Nhưng vệt nước trước cửa kia lại chỉ một mực chảy về phía Nguyễn Thanh—như thể chỗ cậu đứng là điểm trũng thấp nhất vậy.

Toàn thân Nguyễn Thanh chợt lạnh, không kịp nghĩ nhiều, liền lùi vội về sát góc phòng.

Cậu phải tìm cách rời khỏi căn phòng này ngay lập tức, nếu không—đêm nay thật sự có thể mất mạng.

Ngay lúc Nguyễn Thanh định bất chấp tất cả để phá cửa thoát thân, một tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài hành lang.

Đó là tiếng giày của con người bước đi.

Nguyễn Thanh giật mình quay phắt đầu nhìn về phía cửa.

Chỉ thấy—vệt nước khi nãy đã hoàn toàn biến mất.

Sàn nhà sạch bóng, không còn chút nước nào.
Mọi thứ vừa rồi, như thể... chỉ là một ảo giác.

Không còn tiếng nhỏ giọt, cũng không còn vệt nước lan qua khe cửa.

Nguyễn Thanh khẽ mím môi, lòng thấp thỏm không yên. Cậu biết, vừa rồi tuyệt đối không phải là ảo giác.
Tiếng nhỏ giọt ấy là thật—và thứ gì đó đứng ngoài cửa, cũng là sự thật.

Trên con tàu du lịch này, có một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp đang hiện diện.

Sau khi xác nhận thật sự không còn vệt nước nào nữa, Nguyễn Thanh mới phát hiện ra cả người mình đã gần như mất hết sức lực, nếu không nhờ chống tay lên tường thì e rằng đã ngã sụp xuống từ lâu rồi.

Cậu dựa vào tường, cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập—đó là do cậu nãy giờ vẫn luôn nín thở vì quá căng thẳng.

Nếu không phải vừa đúng lúc vang lên tiếng bước chân, có lẽ giờ này cậu đã không còn sống để nghĩ đến chuyện "suýt chết".

Tiếng bước chân vẫn đang tiến lại gần—rõ ràng là đang đi về phía phòng cậu.
Nguyễn Thanh thoáng siết chặt tay, trong đầu lập tức nảy lên một cái tên—chẳng lẽ là Lâm Chi Diễn quay lại?

Tiếng bước chân ngừng ngay trước cửa phòng. Nhưng cửa không hề mở ra từ bên ngoài.

Vậy thì, người đứng ngoài kia không phải là Lâm Chi Diễn.

Thứ duy nhất Nguyễn Thanh có thể xác định là: đó đúng là... một con người.

Cửa phòng có mắt mèo. Nguyễn Thanh lặng lẽ tiến lại gần, muốn nhìn xem ai đang đứng bên ngoài.

Một mảnh tối đen. Không nhìn thấy gì cả.

Mắt mèo hỏng rồi sao?

Nguyễn Thanh thử nghiêng người quan sát lại một lần nữa. Vẫn là bóng tối đặc quánh, như thể thật sự bị hư rồi.

Nhưng ngay lúc đó, trong đầu cậu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Vừa rồi, tiếng bước chân rõ ràng là dừng lại ngay trước cửa phòng.

Vậy thì cái thứ cậu nhìn thấy...... có thể là con mắt của kẻ đứng bên ngoài!
Kẻ đó đang nhìn vào bên trong qua chính mắt mèo!

Mắt mèo vốn chỉ cho phép người bên trong nhìn ra, không thể nào ngược lại.
Nguyễn Thanh lúc quan sát căn phòng cũng đã thử qua—người ở ngoài không thể nhìn vào trong được.

Thế nhưng... cảm giác toàn thân dựng tóc gáy lại đang gào thét bảo cậu rằng: có thứ gì đó không đúng.

Cậu trừng mắt nhìn cánh cửa, toàn thân căng thẳng.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên.
Kèm theo đó là một giọng nam thiếu niên khàn khàn thấp thấp:

"Đại ca, anh có trong đó không?"

Nguyễn Thanh nghe thấy giọng ấy thì lập tức khựng lại—giọng này... giống của cậu thiếu niên tên Kỳ Dịch.

Là cậu ta?

Kỳ lạ. Làm sao cậu ta biết được người trong phòng này là mình?

Có lẽ vì không nhận được hồi âm, Kỳ Dịch lại tiếp tục gõ cửa, lần này mạnh hơn.

"Cộc, cộc, cộc."

Nguyễn Thanh không định mở cửa, nhưng đối phương lại có vẻ như sẽ không chịu bỏ đi nếu không có phản hồi, khiến cậu buộc phải lên tiếng.
Nếu còn tiếp tục dây dưa, rất có thể Lâm Chi Diễn sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Nguyễn Thanh áp sát cánh cửa, hạ thấp giọng:

"Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi. Trong này không có ai là 'đại ca' của cậu cả."

Trước đó, lúc giả làm người chơi, Nguyễn Thanh đã cố tình đổi giọng, khác hẳn với giọng "Hạ Thanh" vốn có, nên cũng không sợ bị nhận ra.

Cậu tưởng câu phủ nhận như vậy sẽ khiến Kỳ Dịch bỏ đi, nhưng không ngờ—vừa dứt lời, cửa phòng lập tức phát ra tiếng 'tít tít'.

Tiếng báo hiệu khi khóa cửa đang được mở từ bên ngoài.

Nguyễn Thanh nhất thời chưa kịp phản ứng, cúi đầu nhìn về phía tay nắm cửa.

Đợi đến khi cậu kịp định thần lại và muốn đóng cửa thì—đã muộn rồi.

Cánh cửa bị đẩy bật ra.

Lực đẩy từ bên ngoài quá mạnh, đến mức đẩy cả Nguyễn Thanh đang đứng ngay sau cửa ngã lùi về sau.

Cậu trừng mắt, hoàn toàn không giữ nổi thăng bằng, cơ thể chao đảo ngã ngửa ra phía sau.

Người ngoài cửa đúng là Kỳ Dịch. Nhưng cậu không ngờ đối phương lại đứng ngay sát cửa, thấy Nguyễn Thanh suýt ngã, Kỳ Dịch theo bản năng vươn tay kéo cậu lại.

Ngay lúc Nguyễn Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ phía không xa—là giọng của Lâm Chi Diễn.

"Mới rời mắt có chút xíu mà em đã lén lút sau lưng tôi ngoại tình rồi à?"

Lời tác giả:

Nguyễn Thanh: Mới vừa thoát khỏi một thứ khủng khiếp, tưởng mình sắp chết rồi.

Lâm Chi Diễn: Lo xong việc quay lại, thấy đầu mình hình như hơi... xanh.

Kỳ Dịch: É hé, là đại ca thật nè! Mình chạm tay với đại ca rồi á!

Tề Lâm Thiên: ...Heh.

↑ Tất cả hành vi trên đều thuộc về cá nhân các nhân vật, không liên quan gì đến nội dung chính văn (). 🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com