Chương 339:(15)
◎ Giọng của cậu ta... không giống trước ◎
Tư thế giữa Nguyễn Thanh và Kỳ Dịch lúc này có phần khó nói. Kỳ Dịch đang nắm lấy tay cậu, hai người đứng lại khá gần nhau, từ xa nhìn lại trông hệt như có quan hệ mờ ám gì đó. Huống chi, đây lại còn là... nửa đêm về sáng.
Nguyễn Thanh vừa nghe thấy giọng Lâm Chi Duyện, cả người liền khựng lại, theo phản xạ liền rút tay mình ra, vội vàng giải thích:
"Lâm tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Em không quen người này."
"Cậu ta thấy em sắp ngã nên mới vội đỡ lấy thôi."
Nói xong, Nguyễn Thanh lập tức quay sang nhìn Kỳ Dịch, đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự khẩn cầu và thúc giục, nhìn qua đã biết là đang mong cậu ta phối hợp giải thích.
Kỳ Dịch lúc kéo tay cậu thì hơi sững lại. Đến khi Nguyễn Thanh rút tay về, bàn tay cũng co lại theo bản năng, như thể muốn níu giữ... nhưng cuối cùng vẫn buông ra.
Cậu ta nhìn thiếu niên trước mặt trong vài giây, gương mặt không cảm xúc, im lặng một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Cái gật đầu đó rõ ràng là để xác nhận lời Nguyễn Thanh nói, nhưng do ánh mắt của Kỳ Dịch vẫn dừng trên người cậu từ đầu đến cuối, nên nhìn kiểu gì cũng giống như đang... phối hợp với nhau để bịa chuyện.
Mà còn là phối hợp rất thiếu thành ý.
Bởi từ đầu đến cuối, Kỳ Dịch chẳng buồn liếc Lâm Chi Duyện một cái, ngay cả thái độ xã giao cũng chẳng có lấy một chút.
Ánh mắt Lâm Chi Duyện lập tức lạnh hẳn. Hắn sải bước đi tới, bật ra một tiếng cười khẩy:
"Thế nào? Trước mặt tôi mà còn muốn bịa chuyện ăn khớp?"
Nguyễn Thanh nghe vậy lập tức vội vã nhìn sang Lâm Chi Duyện lắc đầu giải thích:
"Không phải đâu, em thực sự không quen cậu ta. Là cậu ta tự dưng đến gõ cửa..."
"Không quen mà lại mở cửa cho cậu ta?"
Tuy lời này là hỏi Nguyễn Thanh, nhưng ánh mắt của Lâm Chi Duyện lại ghim chặt vào Kỳ Dịch — ánh mắt kia đầy hiểm ý, khiến người ta không rét mà run.
Nguyễn Thanh dường như bị khí thế đó dọa sợ, lắc đầu lia lịa, đôi mắt long lanh đầy hoảng loạn, giọng nói cũng trở nên bất lực:
"Không phải em mở... là cậu ta tự mở đó."
"Chính vì cậu ta bất ngờ đẩy cửa nên mới đụng vào em, suýt chút nữa làm em ngã."
Khóe mắt Nguyễn Thanh hoe đỏ, giọng nói nhỏ như muỗi, trong mắt còn ánh lên vẻ uất ức – chính là kiểu bị hiểu lầm sau một phen hú vía.
Bị ngã suýt mặt đất đã đáng thương rồi, lại còn bị người khác nghi ngờ... Dù là người bình thường cũng sẽ thấy tủi thân, huống gì là người xinh đẹp như vậy.
Mà với người không biết toàn bộ sự việc, tận mắt nhìn thấy người yêu mình nửa đêm dan dan díu díu với người khác... thì cơn giận thật khó mà nguôi.
Loại uất ức ấy đôi khi chẳng làm người ta mềm lòng, mà chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng thiếu niên trước mắt lại dễ khiến người ta mềm lòng mà muốn dỗ dành.
Ngay lúc ánh mắt Lâm Chi Duyện bắt đầu dịu lại, chuẩn bị mở lời —
Kỳ Dịch lại lên tiếng trước.
Cậu nhìn Nguyễn Thanh, khàn giọng nói:
"Là tôi mở cửa."
Ánh mắt Lâm Chi Duyện lập tức tối sầm.
Tầng mười của du thuyền là khu vực đặc biệt, không có thẻ quyền hạn thì tuyệt đối không thể mở cửa từ bên ngoài.
Mà loại thẻ quyền hạn này chỉ có ba chiếc.
Một cái trong tay nhân viên phụ trách, một cái hiện đang ở trong tay Nguyễn Thanh — và cái cuối cùng... là của Lâm Chi Duyện.
Nói cách khác—
Hai người này... đang nói dối.
Dù Hạ Thanh không có tình cảm gì với người đàn ông kia, nhưng gã kia thì chắc chắn không giữ nổi suy nghĩ trong sáng với cậu.
Ánh mắt Lâm Chi Duyện trở nên u ám, hắn nheo mắt nhìn Kỳ Dịch, trong đáy mắt thấp thoáng một tia sát ý mơ hồ.
Kỳ Dịch dường như cực kỳ nhạy cảm với sát ý. Lần này, cuối cùng cậu cũng nghiêng đầu liếc sang Lâm Chi Duyện, gương mặt vẫn không biểu cảm gì, cứ như bản thân vốn dĩ là người trầm mặc ít lời, hoặc như thể hoàn toàn không coi đối phương ra gì.
Bầu không khí giữa hai người lập tức trở nên căng thẳng, trầm thấp và ngột ngạt, đến mức Nguyễn Thanh đứng bên cạnh cũng cảm nhận rõ ràng.
Thế nhưng cậu chỉ có thể đứng tại chỗ, tay chân luống cuống, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
Khán giả trong phòng livestream vừa bị dọa sợ bởi đống nhãn cầu quỷ dị khi nãy, nay lại phấn khích tột độ, màn hình bình luận lập tức nổ tung:
【Đánh nhau đi! Đánh đi! Không có máu đổ thì hơi phí cảnh này đấy!? Kỳ chó, tôi đặt cược vào cậu đấy, giết chết cái tên chiếm tiện nghi vợ cậu đi!】
【Hehe, tên họ Tề vô dụng thì thôi, hai "bồ mới" choảng nhau cũng hay mà! Đánh đi! Đánh chết một đứa để tôi còn độc chiếm vợ tôi!】
【Mỗi lần xem livestream của ông này tôi cứ có cảm giác đang xem "mỹ nhân vạn người mê" giữa bể tu la tràng. Dù biết không hay lắm, nhưng tôi thỉnh thoảng cũng mong streamer lật thuyền cho vui...】
Nguyễn Thanh vẫn thấy được những dòng bình luận không liên quan đến manh mối phó bản. Cậu thậm chí còn thật lòng muốn hai người trước mặt đánh nhau cho xong.
Nhưng cậu không thể để lộ điều đó.
Nguyễn Thanh sau khi nghe Kỳ Dịch lên tiếng, liền giả vờ như không nhận ra sắc mặt u ám của Lâm Chi Duyện, vội gật đầu phối hợp:
"Em thật sự không mở cửa cho cậu ta, là cậu ta tự mở đấy."
Lâm Chi Duyện không phủ nhận cũng chẳng xác nhận lời cả hai, chỉ hờ hững "ừ" một tiếng. Hắn liếc nhìn Kỳ Dịch, giọng điệu lạnh nhạt:
"Vị khách này, cậu là người trúng suất bốc thăm lần này đúng không?"
"Lúc lên du thuyền, mỗi khách đều được phát bản quy tắc mà." Hắn mỉm cười, "Vậy thì tôi có chút thắc mắc, vì sao... cậu lại xuất hiện ở đây?"
Tất cả hành khách đã vượt qua kiểm tra đều nhận được một quyển hướng dẫn, ghi rõ quy định và giới thiệu về du thuyền. Trong đó viết rất rõ:
Tầng sáu trở lên là khu vực cấm đối với khách không phải người tiêu dùng.
Nói cách khác, muốn lên tầng sáu trở lên thì phải bỏ tiền, trở thành khách chính thức.
Kỳ Dịch không trả lời câu hỏi của Lâm Chi Duyện, chỉ tiếp tục nhìn hắn bằng ánh mắt không chút dao động. Nếu không phải vừa rồi cậu ta đã mở miệng, chắc ai cũng nghĩ cậu ta là người câm.
Lâm Chi Duyện cũng không mấy bận tâm đến sự im lặng đó, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục:
"Khách đã lên du thuyền, thì mong rằng sẽ tôn trọng và tuân thủ quy định ở đây."
"Biết rõ mình nên ở đâu — và không nên xuất hiện ở đâu."
"Cũng nên biết rõ, ai là người mình không nên tiếp cận."
Nói đến đây, hắn hạ mắt nhìn Kỳ Dịch, ánh mắt từ trên cao đánh giá một lượt, trong đôi mắt lộ rõ vẻ xem thường và khinh miệt:
"Bởi vì tầng sáu trở lên... không phải ai cũng có tư cách đặt chân tới."
Kỳ Dịch vốn chẳng bao giờ quan tâm đến người khác nói gì, cũng lười phản bác. Nhưng lần này, hiếm hoi thay, cậu mở miệng.
"Tôi biết rõ."
Kỳ Dịch nhìn chằm chằm Lâm Chi Duyện, sắc mặt không biểu cảm, từng chữ từng chữ một cất giọng:
"Tôi có tiền."
Rõ ràng chỉ là sáu chữ ngắn ngủi, giọng điệu lại không hề dao động, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cậu ta đang khiêu khíchNhư đang chĩa thẳng vào Lâm Chi Duyện.
Không khí lập tức càng thêm căng thẳng, im lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Ánh mắt Lâm Chi Duyện hoàn toàn u ám, như thể bên trong ẩn chứa một cơn bão đang chực chờ bùng nổ.
Đúng lúc khán giả trong livestream đang nghĩ hai người sắp lao vào choảng nhau, thì một âm thanh rất khẽ vang lên —
"Đinh——"
Lâm Chi Duyện vừa nghe thấy tiếng "đinh" ấy lập tức Cảnh giác — đó là tiếng thang máy dừng ở tầng này.
Âm thanh rất nhỏ, chỉ có người trong thang máy hoặc đứng gần mới nghe được.
— Có người lên tầng mười.
Khả năng rất lớn người đó chính là Tề Lâm Thiên.
Không chút do dự, Lâm Chi Duyện đẩy mạnh Nguyễn Thanh vào trong phòng, khiến cậu còn chưa kịp phản ứng gì đã bị đẩy bật vào bên trong.
Cậu ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã bị đóng sầm lại, hoàn toàn ngăn cách giữa cậu và thế giới bên ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, ba người ở cửa phòng chỉ còn lại hai.
Sau khi làm xong mọi việc, Lâm Chi Duyện quay đầu nhìn về phía đầu hành lang — nơi cánh cửa thang máy vừa mở ra.
Ba người bước ra từ trong đó.
Hai người mặc vest đen, trước ngực có in biểu tượng của du thuyền Martganet, đi phía trước chính là — Tề Lâm Thiên.
Lâm Chi Duyện lễ độ nở nụ cười, cất giọng:
"Anh Tề, muộn thế này rồi mà anh còn lên đây, có chuyện gì sao?"
Tề Lâm Thiên phong thái nhã nhặn, bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên hai người đang đứng trước cửa phòng, khẽ dừng lại khi thấy Kỳ Dịch, tựa như đang đoán xem cậu là ai.
Thấy vậy, Lâm Chi Duyện cũng nhìn về phía Kỳ Dịch. Khi nhận ra vóc dáng của cậu có vài phần giống một người nào đó, trong mắt hắn lóe lên một tia phức tạp rất nhanh rồi tan biến. Sau đó, hắn nở một nụ cười dịu dàng:
"Anh Tề, vị này là... người yêu của tôi."
⸻
Toàn bộ hành lang im bặt.
Ánh mắt tất cả mọi người — từ Tề Lâm Thiên, Kỳ Dịch, cho đến khán giả trong livestream — đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Chi Duyện.
Kỳ Dịch cũng sửng sốt.
Ngay cả trong phòng livestream vốn dĩ đang bàn luận về sự căng thẳng của phó bản, cũng bắt đầu vỡ trận với một loạt bình luận:
【Hả!? Cái quái gì vậy? Mới nãy chẳng phải còn đang là tình địch mà? Người yêu? Là người yêu thật á?? Hay tôi bị mất trí nhớ rồi?】
【Plot twist này làm tôi sững người. Lâm chó không phải đang định che giấu chuyện vợ mình không phải là người yêu cũ của Tề chó nên lôi đại Kỳ chó ra làm bia đỡ đạn sao? Thành phố đúng là biết chơi thật.】
【Hiểu rồi: Chính là kiểu kim chủ hiện tại sợ kim chủ cũ phát hiện vợ mình không phải là vợ cũ của người ta nên bèn nhận người yêu mới của vợ làm người yêu của mình, để đánh lừa kim chủ cũ rằng vợ mình không phải vợ cũ của hắn =)))】
【Cầu cứu. Cái cốt truyện này là sao vậy trời? Người ta chơi game kinh dị thì lo giải mật mã, vượt qua phó bản, còn tụi tôi thì đi unravel drama tình ái?】
Khi còn ở trong văn phòng, Nguyễn Thanh được Lâm Chi Duyện che chắn kỹ đến mức ngay cả tóc dài hay ngắn cũng chẳng nhìn rõ, người ta chỉ có thể thấy một bóng lưng mảnh mai duyên dáng.
Tề Lâm Thiên nhìn Kỳ Dịch, khẽ nhíu mày. Bóng dáng của người này đúng là gầy gò, thoạt nhìn quả thật rất giống bóng lưng mà anh ta từng thấy. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác không đúng, mà bản thân anh cũng không nói rõ được là sai chỗ nào.
Ít nhất thì cái cảm giác rung động mơ hồ ban nãy... đã hoàn toàn biến mất.
Có lẽ thứ cảm xúc đó vốn không phải là rung động, mà chỉ là thứ xao động mơ hồ của một kẻ độc thân quá lâu, bị cảnh tượng mập mờ trong văn phòng khi ấy chạm trúng dây thần kinh.
Kỳ Dịch không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu nhìn thấy rõ ràng Lâm Chi Duyện đã đẩy Nguyễn Thanh vào phòng.
Rõ ràng là hắn không muốn để người đàn ông kia nhìn thấy cậu ta.
Tên đó tuy đáng chết, nhưng lần này không hiểu sao hắn lại có cùng suy nghĩ với cậu — cậu cũng chẳng muốn người khác nhìn thấy Nguyễn Thanh.
Kỳ Dịch im lặng hai giây, sau đó hừ nhẹ một tiếng xem như tạm thời phối hợp với lời nói của Lâm Chi Duyện.
Tề Lâm Thiên nghe thấy tiếng "hừ" kia, khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Kỳ Dịch:
"Giọng cậu ta... hình như không giống với trước đây."
Lâm Chi Duyện nghe vậy, chỉ khẽ cong môi cười, giọng điệu thản nhiên như người từng trải:
"Anh Tề chắc chưa hiểu rõ lắm, giọng nói lúc bình thường với lúc... trong tình huống đó, vốn dĩ không giống nhau."
"Đợi khi nào anh Tề cũng có trải nghiệm tương tự, sẽ hiểu thôi."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn ơi, giữa hai nhân vật công không có mập mờ đâu nha, giả vờ cũng không có! Toàn là đấu khẩu thôi á.
Lâm Chi Duyện đang nghĩ: đợi Tề Lâm Thiên đi là sẽ xử luôn Kỳ Dịch, rồi tìm cơ hội trở mặt chơi lại cả Tề Lâm Thiên luôn.
Kỳ Dịch thì lại nghĩ: sớm muộn gì cũng phải xử luôn Lâm Chi Duyện, nghe hắn ba hoa mấy câu là muốn ra tay rồi.
Thế thì còn mập mờ cái gì nữa? Giữa hai người này, sát ý là chân thật nhất đấy!
Còn Tề Lâm Thiên thì... vẫn đang mơ màng chưa bắt kịp tình hình =)))
Làm ơn đừng tự tưởng tượng quá mức nhé các bảo bối, mấy phó bản trước cũng vậy đó, có người còn tự chế ra cốt truyện bạch nguyệt quang với thế thân ngược luyến — mà thực ra truyện không có mấy cái đó đâu á!
Đọc sang chương sau là biết liền. Truyện này hoàn toàn không có thụ bị chia thành nhiều mảnh (cut/slice), cũng không có công nào với công nào mập mờ tình cảm đâu nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com